[Transfic] [Yoonmin] (and at your disposal) 2/2

[Transfic] [Yoonmin] (and at your disposal) 2/2

(chỉ chờ anh sử dụng)

 

Author: MauveTarte

Link: AO3

Rating: Explicit

Pairing: Yoongi/ Jimin

Tags: Alternate Universe – College/University, 5+1 Things, cursing, Cocktease!Jimin, PowerBottom!Jimin, Explicit Sexual Content, but only in the second chapter (OMG I’m translating the 2nd chapter fml)

Translator: HD

Beta: Mèo mẹ chân dài

Tóm tắt: Năm lần Jimin giúp người khác, và một lần Yoongi giúp Jimin.

 

Translated with author permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

 

T/n: Nhân 1 mùa đăng kí tín chỉ trong vòng 1 nốt nhạc (và dọa dẫm mãi mà ai kia rắn thật không chịu dịch nốt chap 2)

*Chap 1 đọc ở đây: Mèo Mẹ

im-fully-operationaland-at-your-disposal1.jpg

1+

Gã chắc mẩm là ở… à đây rồi.

Yoongi không thích thú gì vụ Jimin giấu chìa khóa dự phòng ở dưới thảm chùi chân đâu, đương nhiên không an toàn chút nào cả. Jimin thì cự nự nào thì cái chỗ này nó tầm thường quá nên trộm có thèm mà mó vào, rồi cả cậu ta sống ở đây 6 tháng với Taehyung rồi mà vẫn bình an vô sự.

Yoongi vẫn không thích lý do lý trấu lắm, nhưng gã quyết định chưa ý kiến ý cò gì, can tội vài tiếng trước để quên điện thoại ở phòng Jimin. Jimin đợt này căng như dây đàn luôn nên cần nghỉ ngơi cho lại sức. Lúc cuối kì thì ai cũng bị áp lực dí cho bẹp người thôi, nhưng Jimin là con người giàu lòng nhân ái nên vẫn dành thời gian bên Yoongi.

Yoongi mở cửa. Gã tự nhủ Taehyung vẫn ở chỗ bạn kia học, Jung-gì-đó thì phải, như này cũng tốt. Không phải Taehyung xấu tính hay gì đâu, nhưng cậu này hơi bị phiền một chút. Kiểu như cậu chàng lúc nào cũng… có mặt, tay ôm bỏng ngô mồm hò hét đòi xem bộ phim kinh dị mới ra lò. Rằng thì là mà… tắt tạm bóng đèn đi tí cũng ổn phết.

Jimin và Yoongi vẫn làm đủ bài tập như nhưng sinh viên gương mẫu. Trừ việc, ừ thì, hai người cũng có mấy màn cháo lưỡi hót họt dù Yoongi chưa thỏa mãn lắm, nhưng gã phải khuyên nhủ cậu em của mình là báo cáo không hái ở trên cây xuống được đâu. Thật ra Yoongi đã tính đến việc tự thưởng cho bản thân ở bên Jimin khi thi cử xong xuôi.

Ớ đù.

Những dự định trong đầu Yoongi bay thẳng cánh ra cửa sổ hết khi gã nhón chân vào phòng Jimin.

Một Jimin ngọt nước nằm duỗi dài trên đệm nhăn nhúm. Khuôn ngực đỏ ửng mê người, cực kì hợp tông với đôi môi bị cắn sưng phồng kia. Một tay sờ soạng trên người, tay còn lại mò xuống tuốt cậu nhỏ.

Thật là một cảnh tượng đẹp mắt, còn tuyệt hơn vì Jimin che mắt nên vẫn không mảy may nhận ra sự có mặt của Yoongi.

“Y…Yoongi” Jimin nỉ non, quy đầu rỉ nước. Trời đụ cảnh trước mặt còn đẹp gấp tỉ lần những gì gã mường tượng. Yoongi cùng thằng em của gã đang vô cùng chăm chú xem. Yoongi không hiểu nổi sao mồm miệng gã lại vừa khô rang vừa nhỏ dãi tong tỏng cùng lúc được, nhưng gã biết mình không dự thính được lâu nữa. Vậy nên gã lẳng lặng cởi áo khoác rồi áo len, mặc mỗi quần jeans te tua với áo phông đen. Gã quỳ xuống sàn ngay cạnh giường Jimin, chỉ cách tai cậu ta có vài phân.

“Jimin” gã thì thầm, Jimin run rẩy trông thấy, nhưng không hề bỏ cánh tay đang che mắt ra. Đôi môi xinh đẹp khẽ mở, thoát ra những âm thanh dễ nghe, “Jimin à” Yoongi thử thêm lần nữa, “Jimin, nhìn anh này.”

Jimin hạ dần tay xuống và gần như hóa đá khi thấy Yoongi.

“Ôi ***” Jimin lắp bắp, người giật nảy lùi xa khỏi Yoongi, thế này không chấp nhận được đâu nhé, “Anh làm thế nào…”

“Nào nào… suỵt” Yoongi ngắt lời, nhón tay trên khuôn ngực của Jimin đến khi chạm phải đầu ngực vểnh, “Jimin à”, giọng gã khàn đục, “em nhớ hôm mình ở thư viện không, phòng tự học đó?” Yoongi đặt môi mình trên xương quai xanh của Jimin, nhấm nháp da thịt cậu rồi dời dần lên sau tai, “em nhớ đã hỏi gì anh không?” trong khoảnh khắc đó, Jimin rít một hơi, “em nhớ mà, nhỉ?” Nói rồi Yoongi gặm cắn sau tai Jimin làm cậu đỏ mặt tía tai.

“Y..Yoongi à,” Jimin rên rỉ, “Em tưởng anh không…”

“Hỏi lại anh đi, Jimin.”

Yoongi lui về sau, chiêm ngưỡng đôi mắt ướt đẹp tuyệt vời của Jimin. Jimin ngước lên nhìn gã, “Yoong, làm ơn…” Jimin van nài, tay lần xuống đũng quần gã nhưng chưa hề động chạm gì, “đừng mà.”

“Em đành phải mở miệng cầu xin thôi,” Yoongi nhăn nhở nhìn biểu cảm bị chà đạp của Jimin, nhưng gã chỉ miết nhẹ đầu nhũ của Jimin thêm một chút và cậu ta lao vào như thiêu thân.

“*** *** anh” Jimin nài nỉ, “làm ơn giúp em nào, Yoongi à?”

“Rất sẵn lòng,” Yoongi xộc thẳng vào khuôn miệng đang mời gọi của Jimin. Cậu có mùi bạc hà thơm mát như kem đánh răng và vị ngon lành như ly sinh tố mang tên Jimin của riêng gã.

Yoongi hăm hở xoa nắn cậu nhỏ của Jimin. Gã cũng khá bất ngờ về độ trơn mượt bất thường nơi đây nhưng tuốt một nhịp thì máu dồn lên não nên nhắm mắt đưa tay vậy thôi. Yoongi nghĩ miệng gã phải dời đi nơi khác để phía Jimin còn có chỗ nhả ra những âm thanh mê hoặc đầy tội lỗi kia. Với cả Yoongi chắc cú mình đã bỏ cho cổ Jimin đóng mạng nhện rồi.

Yoongi tự nhiên nhớ lại, Jimin gặp người nào người nấy cũng vẫn hồ hởi lắm, thế là tinh thần gã xuống dốc không phanh. Gã vẫn phải mắt nhắm mắt mở đóng vai anh người yêu hoàn mĩ có tên người- rất-tâm-lý-nhưng-vẫn-ghen-lồng-ghen-lộn. Gã không hề nhận ra mình đang quạu cho đến khi Jimin nhấm nháy bảo: ‘người ta chỉ hỏi đường thôi anh’, còn gã vặc lại: ‘có mà đang bảo em đích thân dắt vào nhà nghỉ gần nhất ý.’ Jimin cũng không nói gì thêm, nhưng vẫn nhắn nhủ Yoongi rằng cậu vẫn trân trọng tính gà mẹ của gã bằng một khuôn miệng cười cong cong.

Rồi đây, gã lại khó xử rồi; Jimin đang chuẩn bị cho màn biểu diễn sắp tới. Yoongi biết mười mươi vài ngày nữa là cậu lên sân khấu rồi, nhưng vẫn quyết tâm rải ô mai choe choét người Jimin, gạo nấu thành cơm rồi xin lỗi sau. Gã giữ rịt cái lý lẽ rằng trang phục diễn của Jimin hôm đấy khêu gợi lắm, gã có nghĩa vụ phải hướng trí tưởng tượng của khán giả vào con đường chuẩn mực. Khá may ở chỗ, càng gặm càng cắn thì Jimin càng nằm ngoan như búp bê trong vòng tay gã.

Thì đấy, gã mới chỉ nghĩ được đến thế thì bất chợt Jimin bật dậy vật cho lưng gã tiếp xúc với mặt giường. Yoongi để ý Jimin lột phăng quần con đang vướng víu nơi cẳng chân, dang chân gã rồi ném cho gã ánh mắt sáng rực đói khát.

“Ji…”

“Không, ngừng, anh im ngay.” Jimin rít lên, “anh biết tôi nhịn bao lâu rồi không? Biết tôi nằm đây mơ tưởng về anh bao lần rồi không?”

“Ồ, chắc anh hiể…”

“Tôi bảo anh nằm im,” Jimin gắt gỏng ấn tay nơi đũng quần đang gồ lên thấy rõ của gã, “nghĩ đéo gì lắm thế? Anh liều liệu sắm bột giặt loại tốt đi vì tôi không chịu trách nhiệm đâu, Yoongi anh nghe thế đã thủng chưa? Có vứt cả mớ quần áo đi thì hôm nay tôi cũng phải cho ra ngô ra khoai.”

Trời đất, Jimin hứng tình mà cũng lắm mồm ghê. Nhưng Yoongi không có gì bất mãn hết. Thành thật mà nói Jimin giờ nóng bỏng vãi luôn, Yoongi thì chỉ mong thằng cu của gã đủ sung, giữ phong độ tốt.

Jimin đối xử với khóa quần của gã như thể nó đang xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của cậu. Cậu ta lột sạch quần trong quần ngoài của Yoongi một cách không thương tiếc, tiện tay chộp ngay thằng nhỏ của gã. Jimin rướn người lên chỗ tủ đầu giường, quay đi quay lại gã đã thấy cậu đang cắn một chiếc bao cao su nguyên tem nguyên mác. Cậu sập ngăn kéo rầm rầm, lôi ra một lọ bôi trơn chả thấy nắp đâu, Yoongi tự nhủ chắc cậu đang dùng dở trước lúc gã tới đây.

“Jimin à,” Yoongi ghì chặt lấy hông cậu, “vội vàng làm chi,”

Jimin khịt mũi rồi dùng răng xé toang vỏ bao, cậu ta làm như máu Yoongi chưa dồn đủ xuống chân giữa vậy.

“Anh nhìn lại mình đi,” mồm nói, tay Jimin đeo bao vào cho gã như một nghệ nhân. Yoongi biết tỏng tay nghề này dây mơ rễ má đến chuyện cũ của Jimin, nhưng gã không cho phép bản thân nghĩ nhăng nghĩ cuội bởi giây phút này đây, cậu đang ở bên gã chứ chẳng phải những tên kia.

Jimin xoa nắn cậu em của gã với một chút bôi trơn trước khi đặt mình… ơ này áo ỡm ờ quần chờ con mẹ mày một phút đã.

“Này!” Yoongi ghì Jimin lại, “vẫn dùng dằng tiền diễn thêm tí mà e…”

“Em chuẩn bị đủ rồi.” Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của gã. “Cưng này, em còn tự chuẩn bị từ trước khi anh đến.”

“Em…” Yoongi ngó nghiêng cậu nhỏ đang chạm mông Jimin, rồi ngước lên thỏa hiệp, “rồi rồi, nhưng lần sau phải có anh mới được làm thế.”

“Ừm, lần tới em để anh làm giùm luôn, giờ em tiếp tục được chưa?”

Yoongi gật gù còn Jimin chầm chậm hạ mình. Đầu gã quay mòng mòng, kiểu như, trời đất, cuối cùng cũng đên giờ phút này, và, súng đạn gì không được cướp cò nhé. Nhưng Yoongi vẫn mặc cảm vụ sức bền lắm, bởi có một Jimin đang nằm sải lai trên người gã, tay bám chặt vào thành giường phía sau còn miệng thì nhếch lên như không có ngày mai vậy. Ồ, Jimin còn biết tỏng gã đang lao đao lắm, nhìn động tác thế kia mà.

Nhịp động của Jimin tăng dần, còn tay Yoongi gần như lưu dấu vĩnh viễn trên hông cậu mất. Jimin ngả đầu ra sau, miệng thoát ra những âm thanh xinh xẻo, đùi bắt đầu run run, và mỗi khi cậu ta hạ xuống tận gốc, Yoongi nghĩ gã phải để tâm đến nhịp điệu uể oải này thôi.

Gã luồn tay xuống đỡ Jimin và ngồi thẳng dậy. Yoongi chỉ nhếch miệng khi thấy cậu hạ tay từ thành giường xuống vai gã một cách không mấy duyên dáng khi bị đổi tư thế đột ngột. Yoongi cúi người hôn Jimin nhiệt thành nhất có thể, thậm chí cổ họng gã gầm gừ bởi cậu ta quá đỗi ngon lành. Jimin rờ rẫm từ quai hàm đến tóc gã, giật nhè nhẹ, à, thì, được rồi, Yoongi phát hiện ra thú vui mới rồi đây.

Yoongi biết mình không trụ được lâu nữa, nhưng đầu hàng trước thì mất mặt lắm nên gã quyết định ăn gian. Jimin gần như co giật khi tay gã xoa nắn cậu ta. Yoongi thì bất ngờ khỏi bàn, kết cục có vẻ ngượng ngùng chứ không thỏa mãn mấy.

“Yên nào,” Jimin hổn hển lấy lại nhịp thở. “Thì… người ta có làm thế này mấy đâu.”

Yoongi ngừng tay ngay tắp lự, thì đúng là gã vẫn trăn trở vụ này, nhưng tự nhiên Jimin khơi ra lại không hay lắm.

Người ta?

“A..anh biết mà,” Jimin khựng lại, đảo mắt nhìn quanh quất, cậu làm quả này lệch pha rồi. “thì những người đến trước anh ý, lâu lắm rồi, lâu lẩu lầu lâu, lâu lắm lắm trước khi chúng mình quen nhau cơ.”

“Ồ, vậy mấy người lâu lẩu lầu lâu trước khi chúng mình quen nhau đã làm trò gì?” Dù Yoongi không thích bàn luận về vụ mấy tên kia sờ soạng Jimin, gã vẫn điên tiết vì chúng không hề chạm vào cậu, “Ý em là không thằng nào đủ đáng mặt đàn ông mà chăm chút em sao? Jimin, mong em nhận ra mình đã quen phải mấy thằng khốn nạn rồi.”

“Đâu phải ai cũng vậy!” Jimin trợn mắt, “cũng có người làm nhưng thật ra, anh biết mà, đâu phải vì em.”

“Ừ, giờ mọi chuyện chỉ xoay quanh chúng mình thôi, và đang tiến triển đến độ hai đứa tự rủa bản thân vì đã không biết nhau sớm hơn.”

“Tin em đi, từng trải rồi.” Jimin thì thầm, nhoẻn miệng cười. Cậu cúi xuống đặt môi mình lên môi Yoongi, còn gã gầm gừ trêu chọc rồi đẩy cậu đến khi nằm đè hẳn lên Jimin.

Jimin chỉ nhe răng cười được tích tắc thì chuyển qua thở hồng hộc khi Yoongi đẩy mạnh hông. Yoongi, một lần nữa, khựng lại. Nhưng Jimin nằm đó lắc đầu nguầy nguậy rồi năn nỉ ỉ ôi, “Không, thôi nào, làm người ai lại thế, tiên sư anh, đang làm mẹ gì thì làm nốt đi ô hay…”

Nên là Yoongi cứ vâng lời Jimin thôi. Chân cậu quấn quít sau lưng gã, còn Yoongi đang tiếc hùi hụi sao lúc nãy không cởi nốt quần ra, vướng víu khó chịu bỏ xừ, nhưng Jimin đang giúp gã nhiều lắm rồi.

Gã sắp buông súng đầu hàng rồi, gã nghĩ Jimin cũng không trụ được lâu nữa, nên tay gã lại lần mò xuống cậu nhỏ của Jimin. Cậu ta trông cùng quẫn lắm rồi, môi hé mở còn ánh mắt níu chặt nới Yoongi như thể đang van vỉ. Yoongi hạ mình xuống, rót những câu đứt đoạn nơi cậu, như nào, cho anh đi Jimin à, cả cụm từ nổi tiếng f*ck Jimin.

Khoái cảm đến với gã như cơn lũ ùa về. Nhịp gã đẩy cũng chậm dần, nhưng Jimin vẫn đang bừng bừng khí thế làm gã cảm thấy mình như củ khoai tây vậy. Dù sao Yoongi vẫn nhủ thầm 30 chưa phải Tết rồi lui ra khỏi Jimin. Cậu chàng đơ hết người, không biết phải xử lý làm sao. Trông cậu thả lỏng rõ ràng, thậm chí giống như đang cam chịu hơn, ồ hóa cmn ra cậu ta đã qua lại với mấy thằng đểu giả.

“Mong em không nghĩ là anh đã xong việc với em rồi.” Yoongi cáu tiết làm Jimin rúm ró cả người. Yoongi đỡ Jimin để cậu gác chân lên vai gã, mặt gã chỉ cách cậu em của Jimin có chút xíu thôi. Gã chẳng nói chẳng rằng một ngụm ngậm hết cả chiều dài của Jimin, tay cậu ghì chặt vào tóc gã. Túm tóc quả này chặt hơn trước nhiều, còn Yoongi thì đang dâng hiến hết mình cho cậu.

Là con người luôn mang lại bất ngờ, tay Yoong mò mẫm nơi lỗ nhỏ của Jimin làm cậu kêu thành tiếng. Cho vào dễ dàng vậy nên Yoongi trêu chọc tùy ý khiến Jimin làu bàu mấy câu vô nghĩa.

Rồi thì cậu ta cho Yoongi uống sữa luôn khiến gã suýt sặc, gã lùi ra đủ nhanh để thứ trăng trắng kia vương ngay khóe môi.

“Ớ đệt, em xin lỗi!” Jimin nhào lên ôm má Yoongi, “Em không cố ý… mà anh lần sờ kiểu đấy thì.”

“Không sao,” Yoongi thủng thẳng đáp, “không sao mà, mình tập dần là quen thôi, tập nhiều nhiều vào nhé.” Jimin vẫn do dự đưa tay lên quệt môi Yoongi, nhưng gã lùi ra rồi thè lưỡi liếm láp những gì còn sót lại. Thì cũng không phải sơn hào hải vị gì cho cam, nhưng chẳng tệ chút nào.

Jimin thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt, tự động rờ xuống cởi bao cho gã, tiện tay ném luôn vào thùng rác. Khi ánh mắt hai người giao nhau, chỉ mất vài giây tạm ngưng rồi đôi chim cu lại quất quýt. Cũng không mặn nồng được lâu vì Jimin lại bò ra cười không rõ nguyên do làm Yoongi cũng khục khặc cười theo.

“Trông q…quần anh kìa.” Jimin vừa cười vừa hổn hển nói. Yoongi ngửi thấy biến ngay nên cúi xuống và được chiêm ngưỡng mớ xà bần bao gồm cả bôi trơn lẫn thứ nhầy nhầy trăng trắng ngay đũng quần bò.

“Tổ sư,” Yoongi lầm bầm rồi quay ra nguýt Jimin, “nói cho mà biết, anh đây sẽ chôm quả quần em thích nhất để mặc về nhà đấy.”

Jimin ngưng cười ngay tắp lự, vẻ mặt trông nghiêm túc cực kì, cậu thủ thỉ, “anh về luôn hả?”

Căn phòng tự nhiên im phăng phắc, Jimin trông nhỏ bé đáng thương quá đỗi.

“Jimin à,” Yoongi thở hắt ra, bẹo má cậu, “anh xin lỗi, anh lỡ mồm…”

“Lỡ gì?” Jimin cau mày, trông còn phật ý hơn, Yoongi giờ đây là tên ăn hành nhiều nhất thế giới rồi.

“Ừm… ừ thì…” Mắt Yoongi dời ngay qua mảng đỏ ửng nơi cổ Jimin, sao lại mất tập trung vào lúc này cơ chứ, “Anh xin lỗi, không hiểu lúc đấy anh nghĩ gì nữa. Lúc nãy thấy em mệt nên… anh… đáng nhẽ ra phải hỏi ý em trước… anh xin lỗi mà.”

Jimin chăm chú nhìn một lát rồi gật gù, mắt nhìn dáo dác chung quanh còn liếm môi nữa, “Em mệt thật, mà em muốn ở bên anh mãi cơ… nên chúng mình dần dần xử lý chuyện này nhé.” Cậu nhăn nhở cười làm Yoongi nhẹ nhõm bội phần.

“Tập dần thành quen thôi.” Yoongi gật gù giả lả, “cơ mà…” gã cúi xuống gặm cổ Jimin, “lần này đôi mình làm ăn ngon nghẻ phết.”

Jimin thả lỏng đôi chút nhưng bất chợt gào lên, lắc đầu nguầy nguậy, “Tiên sư đồ Yoongi nhà anh, mai tôi phải thử đồ diễn đấy, trông tôi có muốn nhìn vào gương không hả?”

Yoongi huýt sáo như thể mình quan tâm lắm, nhưng thật ra gã đang hài lòng khôn xiết với thành quả của mình. Hai người trườn vào trong chăn, vì Jimin không kiếm gì mặc vào nên Yoongi quyết tâm cởi hết cho đồng bộ.

Hai người ôm nhau ngủ đến sáng. Hôm sau trời đẹp, nắng vàng ươm, giường thì ấm còn Taehyung đang bận vác điện thoại ra chụp ảnh.

“Cái đéo gì” Yoongi làu bàu, “chim cút ngay.”

“Em cần bằng chứng.”

“Chứng chứng cái mẹ gì?”

Jimin cũng đồng thời lải nhải, rúc sâu vào lòng Yoongi. Gã chỉ thì thầm xin lỗi.

“Tiền chứ gì, lũ kia sẽ cáu tiết lắm đây,” Taehyung gật gù, cười rạng rỡ, “Cảm ơn hai người nhé! Anh Namjoon cứ chắc cú đôi này phải đợi thi xong mới hành sự cơ, nhưng mà, ảnh đâu có ngủ cạnh phòng…”

“Xéo ngay!” Jimin bật dậy ném gối về phía Taehyung. Chiếc gối yên vị đập vào tường ngay cạnh người tên Taehyung đang chuồn ra ngoài, mồm lải nhải “Tiềntiềntiền, TIỀN!”

“Bạn cùng phòng như dở hơi,” Jimin xịu mặt rồi đổi tư thế để nằm gọn trong lòng Yoongi.

“Còn chốc nữa anh phải hàn huyên với Namjoon,” Yoongi thì thâm bên cổ Jimin. Jimin ậm ừ mấy câu rồi hai người ôm nhau ngủ tiếp.

Mấy hôm sau Jimin diễn trong bộ đồ bó sát. Yoongi vẫn không hài lòng lắm vì cả đoàn cố gắng che mấy vết ô mai trên cổ Jimin bằng chiếc bandana đen trắng.

Tuy vậy, Yoongi vẫn là người nắm đằng chuôi, bởi Jimin cúi xuống chào khán giả xong tháo phăng bandana ra vẫy Yoongi rốt rít. Những người còn lại bếch ngay cu cậu vào cánh gà khi nhận ánh mắt kinh hoàng cộng với âm thanh ngạc nhiên từ phía khán đài.

Dù mọi người có gọi Yoongi là gã bạn trai khát máu đi chăng nữa thì gã cũng không để tâm. Gã đang hài lòng lắm. À nếu màn blowjob trong nhà vệ sinh ở hậu trường đủ chấm điểm giỏi, thì Jimin cũng vậy.

 

 

Advertisements

10 thoughts on “[Transfic] [Yoonmin] (and at your disposal) 2/2

  1. Là do bản gốc nó đã bựa sẵn hay do người dịch dư mứt hay là do tôi thiếu mứt mà đọc xôi thịt lại đi cười như chó thế này = )))

    1. Do thiên thời địa lợi nhân hòa đồng chí ạ 😂 ăn xôi thịt mà cười được là đốt cháy nhiều calo, một công đôi việc còn giề 😂

  2. Reblogged this on Ổ Mèo and commented:
    senpai sau n lần dọa dẫm đ thành liền tự giác vác bàn phím ra trận, múa tay liên hồi được ngay bản dịch chap 2. Vào thả tim đi các cậu ui :’>

  3. Trời đất ơi tui thích cái transfic này quá trời quá đất=)))))))))))) dù trước giờ đọc smut chỉ đọc bottom Yoongi cơ mà thích cách dịch quá đi mất=))))))))

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s