[BTS] Hivemind

Hivemind

Author: popliar (littlerhymes)

Link: AO3

Rating: 13+

Tags: OT7, artificial soulbonds, mutual masturbation, voyeurism, telepathy

Translator: HD

Beta: Linh titan

 

Translated with author’s permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

 

Summary: Nghe đồn từ hồi xửa hồi xưa, hồi mà công nghệ chưa được tiên tiến bằng bây giờ, miếng hồn kết nhân tạo hay lỡ tay chiên giòn não mọi người.

Nhưng dù sao họ vẫn đặt bút kí.

(Hay trong AU BTS là những idol bị người ta kết nối sóng não với nhau)

IMG_3884.PNG

SỰ HÒA HỢP

Nghe đồn từ hồi xửa hồi xưa, hồi mà công nghệ chưa được tiên tiến bằng bây giờ, người ta hay lỡ tay chiên giòn não người.

Đằng ấy đã bao giờ nghe đến nhóm nhạc nam 6 thành viên mà ra mắt 8 năm trước chưa nhỉ? Chưa hả? Ừ, lại chả. Bên công ty quản lý gom bọn họ lại một đùm, bật công tắc và – bà bam. Họ nhận lại được 6 cọng rau. Bây giờ cả đám vẫn đang nằm im trong viện, xếp thành hàng như mấy con búp bê, kinh dị lắm…

Nhưng đấy là chuyện của 8 năm về trước, bây giờ công nghệ phát triển lắm rồi. Thật luôn.

Chí ít đấy là những gì người ta bảo Jimin, là những điều mà cả đám luật sư và bác sĩ liến thoắng bảo với bố mẹ cậu, bởi họ cần được trấn an thật là nhiều trước khi lũ người kia thèm thuồng thúc cậu kí tên vào hợp đồng.

Mặc dù vậy, Jimin vẫn khá chắc kèo rằng đâu đó trong hằng hà sa số các văn kiện pháp lý mà cậu đang đóng dấu điện tử kia sẽ có một vài điểm mấu chốt, toàn là những điều khoản quan trọng nêu rõ rằng, nếu mà có một sự ngẫu nhiên tin hin bé tí bé teo chuyện không may xảy ra, thì Bighit không có lỗi.

…thực tập sinh thực hiện hoàn toàn các nghĩa vụ pháp lý, thực tập sinh đã được khuyến cáo đầy đủ rằng anh/ cô ấy phải chịu trách nghiệm cho mọi rủi ro, công ty quản lý không có thiếu sót, không nhận trách nhiệm hay thực hiện nghĩa vụ pháp lý…

Jimin vẫn kí tên.

Họ rút cuộc đều kí hợp đồng.

 

 

Nhưng đấy là chuyện của sau này. Họ dĩ nhiên không cho Jimin vào tròng ngay. Hồi đầu họ còn chẳng nghĩ cậu sẽ được vào.

Trong tất cả những thực tập sinh, chung quy lại có Jimin và 2 cậu trai nữa. Một cậu là vũ công, cậu còn lại đảm nhiệm phần hát, và cả 2 ông tướng đều vô cùng tài năng. Jimin cũng giỏi lắm, bản thân cậu cũng biết mình có khả năng (dù sao cậu nhảy cũng giỏi và cậu có thể cân cả phần hát nữa nếu có đủ thời gian và luyện tập đủ nhiều)… Nhưng sao lúc ngồi trong phòng chờ với 2 người kia, cậu lại không cảm thấy ổn chút nào vậy nhỉ?

Cái cậu hát được kia vào trước, sau đấy đến cậu vũ công. Họ lần lượt đi qua cửa vào phòng thí nghiệm và chẳng quay lại, rồi chỉ còn mỗi mình Jimin với đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi cùng tiếng chấn lưu đèn kêu u u trên đầu.

Cuối cùng cửa cũng mở. Vị bác sĩ kia còn không buồn nhắc tên mà chỉ ngoắc cậu lại với thái độ không mấy kiên nhẫn. “Lại đây đi.”

Phòng thí nghiệm lành lạnh và im ắng. Người trợ lý nhanh lẹ giúp cậu cởi đồ, choàng vào chiếc áo vải và chụp thêm cái mũ, người đó đỡ cậu nằm lên giường bệnh, dùng dây to bản buộc ở cánh tay và mắt cá chân của cậu.

“Cậu sẵn sàng chưa?” bác sĩ hỏi, giọng nghẹt lại sau chiếc khẩu trang. Hắn ta cũng không đợi Jimin trả lời.

Hắn bật công tắc.

 

 

Có người bảo công đoạn này đôi lúc sẽ đau.

Người khác lại bảo cảm giác đê mê lắm.

Người ta còn nói nhiều điều nữa, nhưng Jimin nhanh chóng nhận ra sự thật rằng đám người kia chả biết cái mẹ gì.

Cậu đã từng thử rồi, không kể đến mấy cái râu ria khác, cậu thử hồi đi dự concert của Big Bang vài năm trước, đó là món quà sinh nhật đặc biệt từ bố mẹ cậu. Em trai cậu thì đi xem bóng đá, ở trận đấu họ cũng thử nghiệm điều tương tự, và nghe chừng trải nghiệm của họ không khác nhau là mấy.

Cậu vẫn nhớ như in buổi concert hôm ấy. Cái cảm giác lúc mảnh cấy ghép tạm thời được kích hoạt và cậu không còn là Jimin nữa, cậu không còn là “tôi” mà thay vào đó là “chúng ta” – một mảnh của Chúng Ta nhìn từ khu vực đứng, đứng hẳn lên ghế xem, toát mồ hôi, hát và nhảy trên sân khấu – Chúng Ta, đồng thanh cùng cả chục ngàn giọng nói khác, khác biệt và đồng bộ cùng một lúc. Vì đã được sàng lọc và chỉnh sửa cho thoải mái và phù hợp với băng thông nên dĩ nhiên bạn không cảm nhận được những cơn đau đầu, hắt hơi và thậm chí cảm giác muốn xả lũ của những người kế bên, cụ thể hơn là nhỡ G-Dragon bị ngứa nách hay ngón chân TOP chẳng may phồng rộp lên chẳng hạn.

Quả là một trải nghiệm tuyệt vời.

Nhưng trải nghiệm cũng chỉ gói gọn trong tiền vé của một buổi concert – 2 tiếng rưỡi, và một chút hưng phấn gì đó còn vấn vương khi bạn lê bước đi ra bến tàu.

Làm sao mà so với hàng thật được cơ chứ.

“Cậu sẵn sàng chưa?” vị bác sĩ hỏi và bật công tắc mà không buồn đợi lời hồi đáp, bởi sự thật là Jimin sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng hết. Làm gì có ai thật sự sẵn sàng làm điều này cơ chứ.

Đầu tiên, mọi thứ xung quanh tối om.

Rồi có ánh sáng thắp lên.

 

 

GIAI ĐIỆU

Bang PD mang 3 cậu thực tập sinh đến để thử nghiệm, đây không phải là vấn đề, cùng không phải là một cuộc thi đấu gì.

Người đầu tiên đồng bộ ổn nhưng nghe chừng giống như đang nói chuyện điện thoại mà bị nhiễu sóng vậy. Từa tựa khi đang nói chuyện trên điện thoại vệ tinh và bị chậm mất vài giây, mọi chuyện trở nên gượng gạo hơn hẳn. Độ tương thích kém, Namjoon nhún vai nghĩ. Tệ nhỉ.

Người thứ 2 kết nối rõ hơn nhưng điều này chỉ làm rõ thêm rằng cậu ta không phù hợp về mặt tính cách. Không có gì lóe lên cả, không có có sự ăn rơ ngay tức thì như cách mà Namjoon cảm nhận về mọi người. Em không thích anh ta, Jungkook bất ngờ nói thẳng tuột ra lúc cậu thực tập sinh thứ 2 rời đi, và mọi người đều đồng ý.

Rồi đến lượt Jimin.

Trong khoảnh khắc cậu hiện diện, cậu đã nguyên vẹn ở đó rồi. Cậu ở đây cùng mọi người.

Cậu có chút ngập ngừng, lo lắng, ngại ngùng – tất cả những cảm xúc này ập đến rõ ràng hơn hết khi mọi người tụ tập quanh cậu trong không gian chung, trong thế giới ảo của cả bọn – nhưng cậu đã ở đây rồi, cùng với tất cả mọi người, như một nốt nhạc thanh khiết và trong trẻo. Bọn họ đều cảm nhận được. Họ đều biết đây là sự thực.

Thế này là được hở? Jimin cười xòa. Ừm, bước này chỉ để kiếm tra thôi ạ? Thế bao giờ mình bắt đầu?

Ừ, đây là bài kiểm tra, Namjoon đáp, còn cậu thì đỗ rồi đấy.

 

Sau đó, mọi sự bắt đầu ập đến, nhanh như chớp.

Sau 3 năm tưởng chừng dài đằng đẵng, như đang lãng phí tuổi xuân vậy – chỉ có cắm mặt vào luyện tập, và lại khắc khoải chờ đợi – rồi đột nhiên chẳng còn chút thời gian nào hết. Họ được đưa đi phẫu thuật ngay khi Jimin đặt bút kí xong hợp đồng, những mảnh ghép được cấy vào vĩnh viễn, cùng với đó là việc nghiêm túc đếm ngược đến ngày ra mắt.

Giờ đây họ đã có thêm Jimin, họ đã lập tức được trọn vẹn và được xích lại với nhau mãi mãi, lúc này đồng hồ đã bắt đầu điểm. Mỗi ngày mỗi giờ trôi qua đồng nghĩa với khoản nợ khổng lồ mà Bighit đang hăm hở để bọn họ trả cũng phình ra theo.

Trường hợp hi hữu thì ít khi xảy ra, ai cũng biết mà. Tụi nó có nhiều khả năng bị vỡ nợ hơn là nổi tiếng; và nổi được thì chưa chắc đã thành công.

“Mọi người có biết là,” Seokjin cố gượng khoác lên vẻ vui tươi sau một ngày dài tập nhảy và tập ứng phó với truyền thông, “nguyên nhân gây phá sản chủ yếu là do khoản nợ từ mấy cuộc phẫu thuật cấy ghép không?”

Thông tin này không phải thật, cả bọn đều biết anh vừa nghĩ ra thôi – không ai nói dối khi mọi người kết nối được. Nhưng thật lòng nghe chừng cũng không sai. Những đối tượng đủ tiền để chi trả cho việc cấy ghép vĩnh viễn hàng xịn xò nhất hiện nay kèm chức năng truyền hình thì siêu giàu và rảnh quá chẳng có việc gì làm, đối tượng khác là lũ người vô cùng tham vọng và cũng tuyệt vọng không kém.

Cậu đâu có cái ảo tưởng về địa vị của chúng nó.

Đó là lý do tại sao lúc Hoseok đứng dậy, vỗ tay và nói “nào nào, mình tập lại từ đầu thêm lần nữa nhé!” thì cả bọn đều uể oải đứng lên và lết vào vị trí của mình, lờ đi những tiếng rền rĩ, lờ đi tiếng lòng má ơi tại sao vang vọng từ phía liên kết của Taehyung.

Thêm một lần nữa.

Tích. Tắc.

 

 

“Được kết nối thì cảm giác như thế nào nhỉ?”

Đây là điều đầu tiên mà mọi người hỏi cậu.

Đôi lúc cậu đáp, “Ừ thì, cũng khó tả lắm.”

Khi khác  lại bảo rằng, “Trước hết bạn phải mường tượng ra một khoảng không gian. Một căn phòng, một khoảng đất hay đám mây, giống đoạn kí ức xa xăm hay là giấc mơ về nơi bạn thấy hồi còn bé. Tiếp đó cậu hãy tưởng tượng có người cùng hiện diện trong không gian đó với bạn. Dù họ có không được giống hình người cho lắm thì bạn vẫn cố mà nhớ rằng họ đang ở đó.

“Có lẽ họ mang dáng hình của những nốt trên bản nhạc, hay từng lớp giai điệu xếp chồng lên nhau, mỗi lớp đều có nét đặc trưng và khác biệt. Đối với bạn họ có thể sở hữu hình dạng khác hoàn toàn – ví như màu sắc, ánh sáng hoặc âm thanh. Nhưng họ ở bên bạn. Luôn luôn hiện hữu.

“Ở nơi các bạn kết nối không thể nói dối được. Không thể trốn chạy. Họ ở đó mỗi khi bạn nhắm mắt. Và đến lúc bạn mở mắt ra, họ vẫn đứng lù lù ra đấy.

“Như là – là đang tận hưởng một giấc mơ vậy. Dùng chung một tâm thức. Đó là nơi bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, và bạn không thể, không bao giờ thức giấ…”

Ầy, lại nữa à? Đừng có nói quá lên nữa Joon à, Yoongi thẳng thừng ngắt lời. Cứ bảo cô kia là cảm giác như đang ở trong chatroom mà chả thoát ra được ý. Nhanh cái tay lên, anh em đang đợi chú mang mỳ tôm về đây.

Thì đấy. Hầu hết cậu sẽ trả lời theo phương án đầu tiên.

 

 

Về mặt kĩ thuật mà nói thì Yoongi không sai – cậu đang nói quá lên đôi chút.

Khi bầu cậu làm trưởng nhóm, họ cũng trao luôn cho cậu những chiếc chìa khóa, đúng như bản chất của chúng. Điều đầu tiên người ta khuyên cậu là không thể để đường liên kết luôn mở, điều này rất có thể (chắc chắn luôn! theo như những tài liệu y học cậu tra được trên trên chiếc máy tính bảng không phải của mình, dù sao cả đám cũng bị cấm tiếp xúc với truyền thông cho đến ngày ra mắt) sẽ làm bọn họ phát điên.

Biết vậy cũng tốt.

Nhưng cậu có thể tắt bớt đi, và phần lớn thời gian cậu đều làm thế, giữ cho mối liên kết ở mức độ thấp nhất mà mọi người cảm nhận được thay vì hợp nhất toàn diện như lúc trên sân khấu hay diễn ở concert.

Cậu luôn cảm nhận được họ – 6 tâm thức, 6 tâm trí lượn lờ xung quanh cậu, 6 nốt nhạc viết nên cả giai điệu – nhưng khi liên kết được giảm cường độ thì cậu không phải luôn luôn lắng nghe. Cảm tạ trời đất.

Bởi mọi người cứ thường trực chui vào đầu nhau nên ảo tưởng về sự riêng tư trở nên quý báu hơn bao giờ hết. Nếu không tránh được thì mọi người học cách lờ đi, dần dần tìm ra được ranh giới cho mình.

Lúc Namjoon to tiếng với nhà sản xuất của công ty rồi đùng đùng chạy ra khỏi studio, cậu chỉ muốn ở một mình thôi. Cậu không phải nói thành lời bởi thái độ “tránh xa tôi ra” mà cậu đang thể hiện cũng đủ để mọi người im hơi lặng tiếng trong vài giờ cho đến khi Yoongi cảm nhận được cậu em nhỏ của mình đã đủ bình tâm để quay lại cuộc chơi.

Hay có lần Taehyung bị xúc động sau cuộc trò chuyện dài, cảm động và hơi mít ướt với người nhà. Cậu em là người nhớ gia đình nhất, nhưng cậu bé không thích kể lể đâu; nghe lỏm điện thoại hay lắng nghe cảm xúc từ trong đầu cậu bé đều không chính đáng mấy. Vậy nên cả bọn cho cậu không gian riêng để bình tĩnh lại. Khi cậu bé nhảy chân sáo về kí túc với nụ cười tươi như thể vừa mới nửa tiếng trước mình không ngồi khóc mủi giải thì mọi người cũng chẳng thể hiện gì ra mặt.

Còn lúc Hobi với Yoongi ngồi trêu nhau, hay làm cái gì đấy không rõ… Hai người cố gắng thận trọng hết sức, nhưng mà cũng đâu khó để nhận ra. Tốt hơn hết là hai người kia và tất cả bọn họ nên vờ như không để ý đến.

Hầu như cách này đều hiệu quả.

Đôi lúc, tảng lờ đi lại không phải cách giải quyết vấn đề.

“Anh này, em bảo rồi,” Jimin đỏ mặt tía tai, phẫn nộ nói, “không phải tại em mà!”

“Ờ, không phải lỗi của em thì của ai?” Hoseok sẵng giọng, giơ lên chút tàn dư còn sót lại của chiếc tai nghe mới. “Em là người mượn đồ, em là người đút túi quần rồi bỏ vào máy giặt, em là..”

“Thế em phải nói bao nhiêu lần nữa?! Không phải em bỏ quần vào máy giặt! Em thề là em đang định trả lại anh ngay nhưng…”

Ừ, đấy. Cả nhóm tương thông với nhau lại chả giúp được gì. Namjoon chắc chắn đã mắc sai lầm. Bật liên kết lên trong lúc cả bọn đang cãi nhau xem ai rửa bát là tội lỗi, tội này cậu sẽ không mắc phải nữa. (Còn đống bát đũa thì đã đi vào dĩ vãng, thật đáng buồn.) Nhưng đôi lúc hiểu lòng nhau cũng có ích.

Cậu bèn bật liên kết lên, bằng cách kích thích lên hệ thần kinh, cảm giác ấm ức của  Hoseok cũng như sự tổn thương sâu sắc mà Jimin đang trải qua bỗng dội vào lòng cả 7 người, rồi cậu tắt ngấm liên kết đi ngay.

Jimin và Hoseok chợt im thin thít.

“Đáng nhẽ anh không nên mắng Jimine, anh hiểu em không cố ý mà,” Hoseok nói sau ít phút, cùng lúc Jimin mở miệng bảo, “Em thật sự xin lỗi, anh à, nếu em trả đồ lại cho anh luôn thì chắc đã không có vấn đề gì.”

“Ỏooo,” Hoseok cười thật tươi đáp lại cậu em mình và quàng tay ôm Jimin, xoa đầu cậu. “Đúng là bé ngoan.”

“Ngưng đi anh, ừm, xấu cả mặt em.” Jimin cự nự, trông cậu nhẹ nhõm hẳn và cũng như đang bị ông anh bắt nạt khi cố gắng dãy ra khỏi vòng tay của Hoseok.

Cả 2 đều ngưng động tác lúc Jungkook ló đầu vào. “Ừm,” em bẽn lẽn nói. “Em xin lỗi. Tại em đấy. Em bỏ quần bò của anh Jimin vào máy giặt mà không kiểm tra túi trước. Úi!”

Khi Hoseok và Jimin bắt đầu màn đuổi bắt, Namjoon chỉ biết thở dài và đeo tai nghe nhằm xua đi tiếng hò reo. Tiếc là cậu không tắt cái của nợ này đi được, cậu tự nhủ.

Thực tế cũng không tệ lắm. Không như cậu tưởng tượng, mối liên kết xoa dịu mọi người nhanh hơn là trở thành gánh nặng. Đôi lúc cậu còn chủ động tìm đến mọi người để chắc rằng họ vẫn ổn.

Nhân ngày nghỉ hiếm hoi trong chuỗi ngày điên cuồng chuẩn bị debut, cậu ngồi một mình trong studio, dạo quanh quanh trong liên kết xem tình hình của cả nhà.

Ở kí túc, 3 cậu út đang tranh nhau chơi điện tử, Jungkook vật nhau với Jimin để giành chiếc tay cầm trong khi Taehyung ngồi cạnh cổ vũ nhiệt tình, niềm vui sướng của những cậu bé dâng lên qua mối liên kết, cảm giác như những hạt bọt sủi lăn tăn trong rượu champagne vậy.

Trong phòng bên, Yoongi thiếp đi bên cạnh Hobi. Một tay Hoseok lướt đọc tin trên mạng xã hội, tay còn lại thi thoảng nhẹ nhàng âu yếm mái tóc của Yoongi, cả đôi toát lên vẻ lười biếng.

Seokjin thì đang bận học, anh rời sự chú ý khỏi chiếc máy tính bảng khi cảm nhận được Namjoon. Xem xét tình hình tụi nhỏ hả? Seokjin bâng quơ hỏi, tựa như anh không đời nào hành xử ngốc nghếch như đám “tụi nhỏ” kia vậy.

Chắc là thế ạ, Namjoon đáp.

Ừ, đừng quên để ý đến bản thân mình nữa nhé. Seokjin bảo. Em nhớ về ăn tối đúng giờ nhé, nhớ chưa? Đáng nhẽ giờ này phải bắt đầu về rồi chứ.

Vâng, vâng. Cậu trả lời. Đợi em năm mười phút nữa thôi.

Đừnggggg, đừng để tụi em chờ anh! Taehyung xí xớn vào. Em đói meo rồi đấy!

À lúc về nhớ mua ít đồ ăn vặt, hôm qua cậu xơi hết của tớ mất rồi, Hoseok nhắn nhủ thêm.

Ừ, rồiiiiii! Namjoon nói lại. “Phiền phức quá đi mất.” Cậu thầm nghĩ. “Không biết ai mới là nhóm trưởng ở đây?” Nhưng cậu vẫn tắt máy tính và ghé qua cửa hàng tiện lợi trên đường về.

 

 

TRAO QUYỀN

Namjoon là trưởng nhóm, cậu là trưởng nhóm tận tâm.

Nhưng khi họ nhảy, lúc tiếng nhạc cất lên, là thời khắc của Hoseok.

Báo chí thiêu dệt rằng mối liên kết giúp bạn điều khiển được cơ thể của người khác, giật dây họ như những con rối. Trừ việc nghe giống y chóc bộ phim kinh dị mà cậu không dám mó vào, thì mọi việc chính ra không hề giống vậy. (Đấy là nếu không tính vụ cậu ôm ghì lấy Yoongi từ phía sau và cầm tay bắt anh nhảy nhót như con rối lỏng lẻo, thú vui tao nhã của cậu đây mà.”

Họ làm thế này cơ: khi cả nhóm nhảy, Hoseok sẽ là đầu tàu, là đạo diễn, là trung tâm. Cậu hòa mình với mọi người, sát cánh bên từng người một, hô ba ba bà bà ba bá, giờ tiến một bước rồi quay lại, em thề anh Seokjin mà không dẩy đúng nhịp thì…

Người nhạc trưởng và dàn dao hưởng của mình. Nhưng thay vì dàn vĩ kéo(1) thì chúng ta có 14 cánh tay và bàn tay, vung trái vung phải với độ chính xác cực cao. Chúng ta có 14 cẳng chân và bàn chân dậm xuống thay cho bộ gõ. 7 cái đầu nghiêng ngả, 7 cơ thể chuyển động, tất cả đều nhảy theo nhịp, thở theo nhịp, và thậm chí trống ngực cũng đập liên hồi theo một điệu hoàn hảo.

Họ là do cậu dẫn dắt, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

 

 

2 ngày trước khi debut, Hoseok bật dậy lúc 3 giờ sáng, mồ hôi chảy ướt lạnh toàn thân.

Cậu lại mơ, nhớ về thì đúng hơn, mặc dù cậu biết đây là miền kí ức nhuốm màu cường điệu hóa, sự việc xảy ra đã bị bóp méo rồi. Dẫu vậy, khi nằm trong bóng tối, cậu vẫn không kìm được mà hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy.

Đã gần 1 năm trôi qua kể từ khi mic của cậu tắt ngấm trên sân khấu, trong lúc biểu diễn cùng anh Jokwon.

Bằng cách nào đó cậu cũng chật vật hoàn thành được nốt phân đoạn của mình rồi anh Jokwon xử lý trơn tru phần còn lại; sân khấu khấu kết thúc không gặp thêm trục trặc nào. Sau cùng thì tất cả nhóm vũ công phụ họa và thậm chí đích thân Jokwon đã an ủi rằng đây không phải lỗi của cậu, chỉ là sự cố kĩ thuật mà thôi, và điều này có thể xảy ra với bất kì ai…

Nhưng cậu chẳng thể quên được cái cảm giác ấy, cái cách mà độ nồng nhiệt và sự mến mộ của hàng nghìn người bỗng chốc trở nên lãnh đạm và thờ ơ đến thế. Cho dù có được tiếp nhận qua miếng cấy ghép tạm thời đi chăng nữa, cậu vẫn cảm nhận rõ mồn một cái khoảnh khắc cậu để vuột mất khán giả của mình, cậu cảm thấy nó trước cả khi nhìn xuống đám người nọ và chiêm ngưỡng điều đó trong mắt họ.

Qua mối liên kết, Hoseok nhận ra những người còn lại trong nhóm bắt đầu bị tác động. Con mẹ nó. Nếu mà cậu bình tâm lại, nếu cậu đè nén cảm xúc của bản thân xuống để cả nhóm không thức giấc… Với chiếc bụng nhộn nhạo, mồm miệng khô rang, cậu đạp chăn ra và chạy xuống bếp. Có lẽ uống cốc nước vào sẽ đỡ hơn.

Cậu đâu có ngu. Cậu thừa biết tại sao mình lại mơ về sân khấu ngày hôm ấy.

Sau 2 ngày nữa, họ sẽ chen chân vào thị trường vốn đã chật ních các thần tượng, nhóm đàn em càng ngày càng được trau truốt hơn. Cả nhóm đã lún quá sâu rồi, không rút lui được; thậm chí nếu họ bỏ cuộc, họ vẫn bị ràng buộc bởi cả tá khoản nợ từ ngày còn làm thực tập sinh.

(“Em biết đây chỉ là một nửa lý do họ thực hiện việc này chưa?” Yoongi đã từng nói, sau khi họ tìm thấy Jimin và trước khi tiến hành phẫu thuật cấy ghép vĩnh viễn. “Họ để khán giả nhúng tay vào, nhưng cũng ngăn cản chúng mình rời đi. Một khi đã vào cuộc thì chúng ta bị ràng buộc vĩnh viễn. Chúng mình sẽ chết dí với tất cả đống này về mặt tài chính, về tinh thần, về thể chất.”
“Vâng, em biết chứ.” Hoseok đáp lời. “Nhưng anh cũng kí hợp đồng mà, phải không?”)

Giờ nhóm không còn đường lui nữa, nhưng viễn cảnh trước mắt như cái bóng nuốt chửng cậu.

Nhỡ nhóm không thành công thì sao? Nhỡ tất cả thành công cốc hết thì thế nào? Và nhỡ đâu chính cậu là người làm hỏng việc rồi kéo cả nhóm xuống cùng? Công sức của họ sẽ đổ bể hết ngay tắp lự, nếu cả bọn sẩy chân ngã đủ đau…

Cậu tu nước ừng ực, úp lại cốc lên kệ trong khi tay vẫn đang run.

“Anh Hoseokie.” Taehyung gọi cậu từ phía sau, lết chân trần ra bếp. Cậu không hề giật mình, đâu thể bất ngờ được khi đã được kết nối với nhau, nhưng Hoseok vẫn không khỏi căng thẳng. Taehyung vờ như không biết rồi choàng tay qua ôm cậu, vòng tay ấm áp, cậu bé xoa nhẹ gáy cậu. “Anh, đừng nghĩ nữa.”

Cả nhóm không ít thì nhiều cũng đã tỉnh. Cậu có thể cảm nhận được mọi người đang trở mình trên giường, trong đủ trạng thái ngái ngủ, mệt mỏi và lo lắng. Nước mắt chực trào lên nơi hốc mắt cậu, cổ họng cậu kìm lại tiếng nức nở. Giờ cậu trông tệ lắm và thậm chí còn làm ảnh hưởng đến mọi người, cậu sẽ làm hỏng chuyện của cả nhóm mất, cậu sẽ…

“Yên nào, yên nào, yên đi.” Taehyung nhẹ giọng nói, mồm vẫn đang ngáp, nói rồi cậu em bứng luôn Hoseok ra khỏi bếp, vác vào phòng sinh hoạt chung trong kí túc.

Cứ mang em ấy lại đây đi, Tae, Yoongi nói, nghe chừng hơi khó ở xen lẫn chút cáu kỉnh vì giấc ngủ quý giá bị ngắt quãng. Không thì em ấy làm cả nhóm thức trắng đêm luôn mất.

Ngữ điệu của Yoongi có vẻ cục súc nhưng lúc Taehyung dúi cậu vào giường của anh, bỏ ngoài tai sự phản kháng yếu ớt của cậu, thì Yoongi rất tâm huyết ấp Hoseok luôn, vòng tay qua eo, vùi mặt vào hõm cổ cậu.

“Đừng có nghĩ ngợi ngốc nghếch nữa và đi ngủ đi, Seok à,” Giọng Yoongi khàn khàn thầm thì bên tai cậu. “Em đang làm anh cáu đấy, em biết không?” mồm anh nói vậy nhưng thông qua liên kết, Hoseok biết ngay anh khẩu thị tâm phi. Yoongi đan tay hai người với nhau, rồi nhịp tim Hoseok dần đều lại, hơi thở cũng bình ổn hơn.

Từ ban đầu, từ những ngày Hoseok còn là cậu trai trẻ người non dạ đang cố giành lấy 1 chân trong đội hình ra mắt, Yoongi đã luôn đối xử tốt với cậu, dù anh không có nhiệm vụ như thế. Anh luôn thể hiện tình ý nhưng chẳng bao giờ quá lộ liễu, miễn là không phải nói ra bằng lời, anh mang đồ ăn đến trong buổi luyện tập lúc đêm muộn hay gắp Hoseok ra khỏi phòng thu khi mỗi khi cậu mệt lả.

Kể cả trước khi được kết nối với nhau, anh luôn biết cách khiến Hoseok cảm thấy an toàn.

Cậu cứ như vậy thiếp đi trong vòng tay của Yoongi, anh là nhân tố êm dịu trong trí óc và trái tim của cậu, anh đuổi những cơn ác mộng đi thật xa.

 

 

Và mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế.

Khi tiếng nhạc cất lên và điệu nhảy bắt đầu, họ lùi bước về sau. Cả nhóm để Hoseok dẫn dắt.

Nhưng lúc cậu cảm thấy tinh thần xuống dốc, khi cậu thấy bế tắc và u sầu, thì lại trái ngược hoàn toàn. Cả nhóm sẽ tìm đến cậu, đưa cậu trở lại cuộc đua, khiến cậu là chính mình, kéo cậu về bên họ. Dẫu chăng là bài xoa bóp lưng của Jimin sau khi tập luyện vất vả, là Seokjin nấu cho cậu món canh yêu thích khi ốm người, hay là Taehyung nhét cậu vào giường của Yoongi lúc nửa đêm gà gáy, họ đều sát cánh bên cậu.

Cậu không hề cô đơn, họ nói điều đó bằng cả tá cách khác nhau. Cậu giỏi lắm. Cậu sẽ ổn thôi.

 

 

Cậu trở mình trong lúc ngủ, vậy nên khi tỉnh dậy, cậu sẽ thấy mình và Yoongi nằm suýt chạm mũi vào nhau, 2 chân quắp lại xoắn xuýt. Chẳng phải lần đầu 2 người thức giấc trong trạng thái này, nhưng ít khi sau vụ gì trong sáng hay an ủi như kiểu nằm âu yếm nhau lắm.

Hoseok đổi tư thế để vén chút tóc đang lòe xòe trên trán Yoongi. Yoongi, vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, đã gạt tay cậu ra, nhưng sau đó lại lầm bầm mấy tiếng ra vẻ bất bình lắm rồi rúc vào người Hoseok, vùi mặt vào lồng ngực cậu. Anh chỉ hành động như vậy lúc ngái ngủ thôi, thế nên Hoseok tranh thủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

“Em nợ anh đấy.” Cậu nói nhỏ. Cậu khẽ hôn lên cần cổ của Yoongi, hạ giọng, nói với âm điệu trêu chọc. “Để chút nữa em bù đắp cho nhé.”

“Biết thế là tốt.” Yoongi đáp lại, hé mở một bên mắt. “Nhưng trò gì cũng để dành bày sau showcase đi, được không?”

“Urgh, hai con người này, đừng nghĩ bậy bạ nữa,” Taehyung thụi chiếc gối từ phía giường bên cạnh. “Em đang cố ngủ mà!”

Hoseok phì cười, ném lại chiếc gối sang. Nhưng cả 2 người bọn họ đều nói đúng. Đùa cợt để sau. Trước tiên, cả nhóm có việc cần giải quyết.

 

 

2 ngày sau đó, họ rút cuộc cũng được đứng trên sân khấu lần đầu tiên. Giây phút này cuối cùng cũng đến, cậu đứng đợi ánh đèn sân khấu sáng lên, giờ đây còn chẳng có thời gian mà nghĩ đến việc chùn bước.

Mối liên kết trong họ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, cậu đang hiện diện cùng mọi người, sát cánh bên nhau, cậu đặt hết tin yêu ở nơi họ và cũng cảm nhận được niềm tin ấy dội lại trong tim mình.

Họ đã đưa cậu tiến xa chừng này, nhưng giờ đến lượt cậu lên đài dẫn dắt. Chúng mình làm được mà, cậu nói với cả nhà, câu từ đanh thép hơn hết thảy, chúng ta sẽ thành công.

Đèn sân khấu bừng sáng. Cậu hít một hơi căng buồng phổi. Và đếm năm, sáu, bảy, tám!

 

 

GẦN NHAU HƠN

Cả nhóm đều tươi hơn hớn khi người phỏng vấn hỏi họ thân nhau đến mức nào. Chỉ có duy nhất một câu trả lời đúng thôi, vậy là Seokjin đưa ra đáp án. “Ồ, bọn em thân nhau lắm,” Seokjin nói, tay kéo Jungkook vào lòng để thể hiện tình yêu. “Chúng em chả giữ bí mật gì với nhau hết!”

“Thế thì,” cô phóng viên hỏi, thảy cho nhóm thêm một cú nữa. “Các cậu có biết được thói quen đáng xấu hổ nhất của những thành viên trong nhóm không?”

“Có đôi tất bốc mùi mà RM nhà bọn em đi tận 2 ngày không buồn thay đấy ạ,” Hoseok nhanh nhảu trả lời ngay, rồi bật cười ha hả khi bị Namjoon tặng một cái liếc mắt nồng cháy.

“Còn cậu bạn J-Hope này tập nhảy xong chui vào giường ngủ luôn chả thèm tắm cơ.” Namjoon phản công.

“V hyung thì thích đợi cả nhà ngủ hết mới ra ăn kem mảnh,” Jungkook đế thêm vào. “Anh ý chén hết sạch mà không mua bù cho chúng em đây.”

Taehyung há hốc mồm vì bị phản bội, cậu chàng loay hoay tự phân trần, còn mội người, bao gồm cả MC đều phá lên cười, còn trêu cậu chàng, “Có thật không cậu bé? Ăn hết kem của cà nhà mà không bù trừ cho anh em hả?”

Tất cả chỉ để giải trí thôi, nhưng cũng không có điều gì sai sự thật.

Có điều họ chẳng bao giờ kể hết toàn bộ câu chuyện của mình.

 

 

Có một bí mật đen tối trong giới thần tượng mà sẽ chẳng ai nói bạn biết cho đến khi bạn tự ăn quả đắng: nếu bạn được kết nối với một người đồng chí đang rạo rực râm ran khắp người, thì hẳn là bạn cũng sẽ nứng như thanh niên mới lớn vậy.

Ban đầu thì ai cũng ngại lắm, thường cố tìm ra nguyên nhân là tại mình hay tại thằng hàng xóm. Mấy tháng đầu lúc còn bỡ ngỡ chưa quen thì tình hình khi sáng sớm dậy, hay có thằng nào sục sạo trong nhà tắm đã đủ tệ rồi; Seokjin không đếm xuể đã bao lần đang nấu cơm hay giặt quần áo mà lại tự nhiên thấy cậu em mình dựng đứng dậy đòi tuốt gươm chiến đấu.

Còn khổ hạnh hơn khi cả lũ lên cơn ngay trong buổi tập nhảy. Nhưng thằng nào thằng nấy biết tỏng nguyên nhân tại ai ngay.

“Em không kiểm soát được,” Hoseok biện hộ cho bản thân trong lần đầu tiên gặp phải sự cố này, và cả nhiều lần sau đó nữa. “Nhảy nhót làm em hứng lắm.”

Yoongi ngồi trong góc phòng, đắp khăn trên đùi, lườm cậu cháy cả mặt. “Em làm gì mà chả gợi cảm.” Anh khựng lại, ngẫm lại câu vừa thốt lên. “Ớ, ý anh là…”

Có lẽ, trong một bối cảnh khác, trường hợp mà mọi người không lởn vởn trong đầu nhau suốt 24/7, thì sẽ có người xười xòa vào mặt Yoongi, có khi anh cũng sẽ phủi đi chỉ vì lỡ mồm, rồi cả nhóm sẽ tập tiếp. Nhưng câu á, đù vang vọng khắp liên kết trong đầu khiến mọi người đột nhiên im như thóc.

“Thôi thôi, được rồi.” Seokjin vội vàng nói, vỗ vỗ tay. “Nghỉ giải lao đi mọi người. Ra ngoài đi dạo đi! Hay uống hớp nước đã!”

“10 phút nữa – à thôi 20 đi, mọi người quay lại nhé.” Namjoon tuyên bố, nhìn anh đầy cảm kích.

Họ hợp lực bưng hội em út ra khỏi phòng, để lại Yoongi và Hoseok đứng chết trân nhìn nhau. Không ai còn cảm thấy rạo rực nơi bụng dưới nữa. Cũng có điểm tốt nhỉ.

“Tắt đi nào, tắt đi.” Seokjin xì xồ bảo Namjoon, cậu cũng thì thào bảo lại, “Đây, đây em đang tắt!” và tiện tay đóng cửa vào.

Hai người đi bộ xuống cửa hàng tiện lợi, Seokjin vẫn đang cố gắng không nghe lỏm cuộc nói chuyện qua liên kết. “Hi vọng hai đứa giải quyết được với nhau,” anh thở dài. Thò tay vào túi anh mới phát hiện ra mình để quên ví ở studio.

Namjoon cầm một chai nước loại Seokjin thích mà không cần mở mồm hỏi. “Để em mua cho anh. Và vâng, họ sẽ ổn thôi.” Dù sao cậu cũng cảm thấy lo lắng hơn là tức giận, cậu quan tâm đến Yoongi và Hoseok cũng như lo cho cả nhóm vậy.

Trên đường về studio, nhâm nhi chút đồ uống, cậu có thể cảm nhận được Yoongi và Hoseok đã bình tĩnh hơn rồi. Cơn hoảng loạn đã nguôi, thay vào đó là một cảm giác điềm đạm, tĩnh lặng hơn.

“Vậy em đoán là họ đã nói chuyện để làm lành thay vì…” Namjoon làm biểu tượng sóc lọ. Seokjin đập ngay vào tay cậu em mình. “Au,” cậu kêu lên, “nhưng anh cũng nghĩ thế còn gì!”

Thì đúng là anh có cùng suy nghĩ với cậu. Không chối được.

Mọi người đều quay lại đúng hẹn, họ tiếp tục bài tập nhảy dang dở. Yoongi với Hoseok không dám nhìn thẳng vào mặt nhau suốt buổi, nhưng sang ngày hôm sau cả nhóm đã trở lại bình thường.

Không ai thật sự bàn luận về chuyện của Hoseok và Yoongi, nhưng bàn để mà làm gì chứ. Ai cũng biết tỏng rồi.

Hoseok với Yoongi ít ra mặt cũng đủ mỏng để giữ riêng chuyện của họ, nhưng không thể kín như bưng được. Hiển nhiên Seokjin thường mơ chung những giấc mơ ướt át, nhờ công của hai tên kia, và anh không cảm kích gì đâu nhé – dù sao thì đến lúc ra mắt anh cũng quá quen rồi nên không buồn để ý nữa. Cũng không khác mấy so với việc Namjoon xem phim con heo hay Jimin tự sờ soạng trong nhà tắm đâu.

Đây chỉ là một trong số những chuyện kì lạ trong giới thần tượng, làm lâu thì thành thói nhanh lắm.

 

 

Lại thêm một bít mật dơ bẩn nữa nhé: nếu bạn nghĩ cương lên cùng nhau và mơ cùng mấy giấc mơ ướt át đã đủ tệ rồi, vậy thì chờ đến lúc diễn trực tiếp trên sân khấu đi!

Kể từ khi ra mắt, Seokjin đã thấy được có thứ còn khó nhằn hơn cả diễn trực tiếp trước khán giả.

Chỉ màn trình diễn nói riêng đã đủ kích thích rồi. Cả bảy người bọn họ tắm trong ánh đèn sân khấu, chuyển động như một thể thống nhất, suy nghĩ dưới cùng một trí óc. Họ đã nỗ lực rất nhiều để làm được điều đó, để chạm tới những giây phút được tỏa sáng và thể hiện bản thân hết mình.

Và đâu chỉ có bảy người họ đứng trên sân khấu. Mối liên kết tương tác với từng bạn Army đang hô fanchant, với từng tiếng nấc nghẹn, gào thét và khóc lóc. Mỗi lần họ nở nụ cười, nghiêng đầu hay hát nốt cao, khán giả gào khản cổ và truyền lại cảm xúc vỡ òa ngay về phía nhóm.

Không gì phấn chấn bằng. Không có sự thôi thúc nào ngọt ngào hơn thế.

Cũng như những thách thức gặp phải khi tập nhảy, lúc diễn ở các chương trình âm nhạc và lễ hội còn tệ hơn gấp tỉ lần. Và đến khi diễn ra concert thì nhọc nhằn số một.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ừ thì, họ đang làm tốt công việc của mình đấy chứ.

Mặt khác, Seokjin chưa bao giờ chủ động săm soi khiêu khích đến cặp đùi của Jimin hay khuôn miệng của Namjoon, thậm chí cả tông giọng trầm khàn của Yoongi hay những nhịp đẩy hông của Hoseok hết; và trời đất, fan của họ nghĩ cái đếch gì về Taehyung và Jungkook thế kia?!

Có một điều cần lưu ý là hội anh em cùng nhóm đều quyến rũ ngọt nước không chịu được, và họ cũng có suy nghĩ tương tự về bạn. Họ nhận thức sâu sắc và đầy bất lực về chuyện này mỗi lần tự thẩm hay cảm thấy rạo rực.

Khi hai điều trên kết hợp với nhau và tổng tiến công như sóng thần kèm theo ý muốn của khán giả, tất cả những con người kia muốn gần gũi họ, muốn cả nhóm gần gũi nhau…

“Đệch,” Seokjin thốt ra câu chửi khi ngồi trong phòng thay đồ cách âm và đã được khóa chặt của cả nhóm, chân anh run rẩy, tay đẫm chất bôi trơn, chà xát vào cậu em của mình. “Đậu má nhà nó.

Namjoon ngồi cạnh anh, tay cũng để nơi đũng quần, đầu óc tương thông nghĩ y hệt.

Anh cũng đâu cần quay lại nhìn để biết Jimin đang tách hai đùi Taehyung ra, đôi trẻ đang đắm đuối trao nhau những nụ hôn, thân mình còn dán sát rạt; hay là ở góc xa xa nơi cuối phòng có Yoongi đang quỳ, đầu tóc thì rối bù bởi tay của Hoseok.

(Jungkook là người duy nhất trong cái nhà này vẫn còn biết ngại. Gần như sau màn trình diễn nào cu cậu cũng phi ngay vào nhà tắm và ở lì trong đó, chỉ ló mặt ra khi mấy ông anh đã giải quyết xong xuôi. Seokjin chỉ biết mừng thầm mà thôi. Nhìn thấy Taehyungie bé bỏng sa ngã thế này đã đau lòng lắm rồi, anh không có nhu cầu liếc mắt đưa tình với Jungkook khi cả hai đều đang tự thẩm đâu, cảm ơn.)

Liên kết này phóng đại mọi xúc cảm, khiến cho bọn họ không thể lờ đi cảm nhận của mình được, nghĩa là Seokjin cũng thấu cảm được những gì mọi người đang trải qua, kể cả khi kết nối được vặn xuống mức thấp nhất. Lần giải phóng đầu tiên sẽ tạo phản ứng dây chuyền cho cả nhóm.

Lần này Jimin là người xong sớm nhất, cậu thở hổn hển nơi hõm cổ Taehyung, ra đầu tay bạn mình. Ít phút sau đến lượt Seokjin. Liếc sang bên, anh có thể thấy Namjoon vắt vẻo trên ghế, đầu ngửa ra sau, thở hổn hển; và theo như liên kết, anh cảm giác được từng người bọn họ lần lượt xong việc.

Quên mấy mớ lý thuyết về chu kì hồi phục đi, anh tự giễu. Hóa ra bạn có thể lên đỉnh bảy lần liên tiếp trong hai phút, chỉ cần bạn là idol.

Sai, quá là sai.

Nhưng mà nóng bỏng thật.

Nhưng mà bừa bộn quá, Seokjin sầu não, đợi Namjoon dùng xong khăn ướt. “Ít ra chú cũng cho anh xin một tờ chứ?” anh nói. “Anh đang cố không làm bẩn đồ diễn đây,” bàn tay nhầy nhụa kia cũng góp phần nhấn mạnh thêm.

“Vâng, vâng, vâng,” Namjoon ngán ngẩm đáp, nhanh chóng thảy cho anh cả nắm khăn giấy.

Từ lúc nào và cớ làm sao đời tôi lại thành ra thế này nhỉ? Seokjin thở ngắn than dài tự nhủ, nhăn nhó lau sạch người mình rồi thay sang quần áo thường ngày.

Lúc mà anh tưởng làm idol dễ hơn làm diễn viên đó, Yoongi xỉa lại một câu rồi vớ lấy chai nước.

Từ hôm anh bị tất cả các công ty đào tạo diễn viên từ chối xong bị kẹt với lũ này đây, Namjoon nói gần như cùng lúc.

Bởi vì kiếp trước anh ăn ở không tốt nên bị quả báo đó! Taehyung đáp lại với cái giọng lè nhè hay dùng để trêu ngươi mấy ông anh, cậu cởi đôi giày vừa dùng để lên sân khấu ra rồi xỏ ngay vào đôi xăng đan.

Các anh xong chưa? Jungkook ở một xó khác trong tòa nhà, phụng phịu ngắt lời các anh. Em không thấy anh quản lý ở đâu hết, với cả, mấy anh biết sau hậu trường lắm chuyện như nào mà, ừm…

Seokjin thừa biết ý cậu em mình. Dù mỗi nhóm đều có phòng thay đồ riêng thì cứ đi ra hậu trường là gom được cả nắm thần tượng đang nắm tay rồi hôn hít, thể hiện tình cảm ở chỗ công cộng(2) cũng hơi quá đà đi.

Đến lúc đi tìm cậu út nhà mình rồi, Hoseok nhẳn nhủ, tiện ngoạc mồm nói thêm câu, “Nhà mình sửa soạn xong chửa? Jimin thì sao?” chỉ đích danh cậu em luôn.

“Rồi rồi, em xong ngay!” Jimin đáp lại, tranh thủ liếc nhìn gương nốt lần cuối.

Hội anh em đang đến đây. Seokjin nói với Jungkook khi cả nhóm đang lũ lượt kéo ra khỏi phòng.

Dù sao thì cũng kết thúc một ngày làm việc rồi. Cả nhóm sẽ đi tìm Jungkook, tập hợp với quản lý và staff rồi chui về kí túc để sập. Rồi khi mai này đến, anh nghĩ thấy cũng hơi nản nhưng vẫn có lòng chờ mong, cả lũ sẽ lặp lại quy trình y như vậy.

 

 

Lại một ngày mới, một màn kịch mới với cuộc phỏng vấn dễ nhằn(3) khác.

“Các cậu có thể cho khán giả biết,” người dẫn chương trình hớn hở hỏi bọn họ, miệng cười tươi rói, “các cậu đánh giá độ thân thiết của nhóm mình thế nào nhỉ?”

“Ồ, tụi em thân nhau lắm” Seokjin trả lời, mồm miệng tươi cười tỏa sáng tương tự. “Mười trên mười luôn đấy ạ. Như hình với bóng luôn.”

Ừ thì, anh tự nhủ, mình có nói dối đâu nhỉ?

 

 

BẮT SÓNG

“Xin chào Army,” Taehyung nói, cười thật tươi trước máy quay. “Mọi người có khỏe không ạ? Các bạn ăn cơm chưa?”

Cậu ngừng lại một khắc để cảm nhận phản hồi của mọi người dội lại. Theo như liên kết báo lại thì buổi phát trực tiếp này chất lượng hơi kém cả vì lý do kĩ thuật lẫn tình hình thực tế. Một trăm mười tám nghìn người xem và có xu hướng tăng thêm, đấy là màn hình hiển thị thế, nhưng phản hồi của mọi người chỉ tựa như một chiếc ôm nhẹ, không giống với những cung bậc cảm xúc và ham muốn trào dâng mãnh liệt như trong concert.

Em yêu anh… ồ pa!… sang Norway đi anh… chị thích em… cậu dễ thương lắm… yêu anh nhiều…

“Mình cũng yêu các bạn! Hôm nay mình rất vui vì được ở bên các bạn,” cậu nói rồi vỗ tay bem bép. “Các bạn biết mình đang ở đâu không? Các bạn thử đoán xem hôm nay chúng mình sẽ làm gì cùng nhau nào?”

Nói rồi cậu cầm camera, đứng lên quay một vòng.

“Đúng rồi!” cậu reo lên mừng rỡ. cậu đã chờ rất lâu để thực hiện điều này rồi. “Chúng mình đang ở quán cafe cún đó!”

Phản hồi từ phía hai trăm ba mươi ba nghìn khán giả, và con số còn tiếp tục tăng: một tập thể những con người đang hú hét mừng rỡ.

 

 

Họ là nhóm đầu tiên tận dụng được lợi thế của việc livestream với kết nối băng thông thấp nhưng bao quát. Ban đầu cả bọn cũng chỉ làm như bình thường, ngồi nói chuyện và trả lời các câu hỏi, mà nhóm nào chả làm như thế. Rồi Namjoon nhận định rằng làm mỗi vậy thì phí hoài hết cả tiềm năng.

“Nhìn vào nền công nghiệp phim con heo mà xem,” cậu hồ hởi giải thích.

“Ừ bọn này biết cậu am hiểu rồi, Joon ạ.” Yoongi thủng thẳng đáp còn Hoseok chỉ nhếch mép.

Namjoon thụi con gấu bông vào đầu ông anh mình rồi tiếp lời ngay không chần chừ.

“Từ xưa đến nay việc phát sóng chỉ gói gọn trong truyền tải hình ảnh và âm thanh thôi. Giờ chúng mình có thể tiếp cận đầy đủ cả 5 giác quan của con người, nhưng ngành côn nghiệp thần tượng vẫn chả biết khai thác gì hết. Còn bên phía ngành công nghiệp không khói kia họ đã nảy số luôn rồi, em nói nghiêm túc đấy. Không chỉ dừng lại ở việc nghe và nhìn đâu. Chúng ta đang nói đến khả năng cảm thụ hình ảnh bằng tri giác một cách triệt để và cách tạo ra một liên kết thực tế lại có tính tương tác cao.

“Thế theo anh thì tụi mình nên làm gì, nói cụ thể hơn nào?” Jimin hỏi, trông có vẻ hoang mang. “Ý em là, thứ này hoạt động ra làm sao nhỉ?”

“Ừ thì, anh Jin có thể triển khai show ẩm thực như vẫn hằng mơ ước, giờ mọi người sẽ thật sự nếm được vị của đồ ăn,” Namjoon đáp lại ngay lập tức. “Anh dám chắc mấy bài tập nhảy và giãn cơ của em với Hobi cũng được đón nhận nhiệt tình lắm. Còn Jungkook lại thích sưu tầm nước hoa với mấy thứ thơm thơm, nên là…”

Taehyung nhảy cẫng lên, đổ cả ghế. “Trời ơi,” cậu nói, mắt nhìn xa xăm. “Em biết chính xác mình muốn làm gì rồi.”

 

 

“Ỏoo, cậu nhỏ này,” Taehyung cưng nựng, dụi mặt vào cổ một chú poodle.

Cậu nhắm mắt để tận hưởng lông cún bông mềm cọ trên mặt, hít hà mùi thơm thơm và lắng nghe tiếng thở đều của em nó. Cậu thật sự đắm mình trong cảm giác này, tập trung vào tận hưởng giây phút báu; và rồi liên kết đưa cậu đến với cảm xúc mềm lòng, thòng cả tim của năm trăm tám mươi mốt nghìn con người.

Chú poodle liếm láp mặt cậu, cậu bất ngờ nên phì cười, sau đó đặt em cún xuống, nhìn chú chạy sang góc phòng bên kia để chơi với chúng bạn.

“Được rồi Army à,” Cậu mồm nói, mắt nhìn khắp lượt bầy cún. “Chúng mình nựng em nào tiếp bây giờ?”

Namjoon nói đúng – kể từ lúc các thành viên bắt đầu làm những hoạt động mới khi livestream, lượng người xem tăng vọt.

Eat Jin nổi như cồn, còn Seokjin nhà ta đi đến đâu cũng được cả tá nhà hàng mời đến thử.

“Ông anh đỡ thế nào được nhỉ?” Hoseok trầm trồ thán phục. “Anh ấy được làm đúng sở thích, kiểu gì cũng ông anh chả làm, nhưng giờ người ta còn trả tiền cho ảnh để thực hiện đấy!”

Seokjin chỉ gửi tới cậu em một nụ hôn gió rồi gật gù thưởng thức món mực.

Jungkook cũng livestream vài lần để giới thiệu bộ sưu tập nước hoa của bản thân, mặc dù em chả hé răng mấy nhưng vẫn nổi như cồn. Tiếp đó em cũng thực hiện một số thử thách liên quan đến thể thao, cũng gần như trong im lặng, chỉ để cơ thể mình vận động vượt chướng ngại vật hoặc trong bể bơi.

(“Thế này lại hợp với em,” em bảo Taehyung trong lúc ngồi trên xe đi làm. “Ít áp lực hơn. Em cũng không phải nghĩ xem nên nói gì hay tỏ ra mình thông minh cả vui tính các thứ. Em chỉ cần làm những gì mình giỏi sẵn thôi.”

“Em biết mọi người sẽ thích em mà, Kookie ạ, ngày cả khi em ngồi nói chuyện suông,” Taehyung đáp, đưa tay nghịch tóc em. “Như bọn anh vẫn luôn cưng em vậy.”

Jungkook chỉ nhún vai rồi nhìn ra cửa sổ. Taehyung chỉ thở dài rồi ôm em. Đứa trẻ này, cậu nghĩ.

Jungkook cho ông anh hưởng một cú thúc vào mạng sườn. Em không phải trẻ con nhé! Sau đó hai đứa cãi nhau ỏm tỏi suốt cả đường đi, Taehyung chọc cười Jungkook cho đến khi em nhăn nhở cười mới thôi.)

Yoongi thì làm show phê bình âm nhạc và cả radio nữa – nhưng thay vì chĩa camera vào bản thân, anh lại chính là người cầm máy quay để khán giả cảm nhận mọi thứ qua đôi mắt của mình. Ban đầu ban quản lý cứ nài nỉ anh phải ló mặt vào, bởi bọn họ là thần tượng nên gương mặt cũng là một phần sản phẩm.

Anh thì cự lại, “Làm thế này khán giả sẽ thấy được em đang nhìn cái gì – làm gì có thứ khác tương tác cao hơn lại còn gần gũi như thế chứ?” Yoongi nói đúng, fans của họ rất chuộng kiểu này, mọi người cứ xôn xao mãi khi được ngắm đôi bàn tay anh ở cự ly gần đến vậy.

Thường thi Namjoon sẽ chơi một bản nhạc hoặc đọc sách cho khán giả nghe. Nghe qua cũng không thú vị lắm nhưng vì lý do nào đó mà sự nhiệt tình của cậu khiến mọi thứ trở nên hay ho hơn cả. Mặc cho cậu có liến thoắng cả nghìn từ trong một phút hay chìm đắm trong mớ triết lý chả ai hiểu thì niềm say mê của cậu đều được truyền tải chân thực và rõ nét.

Jimin với Hoseok thì thực hiện hầu hết các livestream của họ trong phòng tập. Hai người thật sự ăn ý, kẻ tung người hứng; và theo một vài lý do nào đó thì phần mát xa ở cuối chương trình lại cực kì, vô cùng được đón nhận. Taehyung chả biết tại sao luôn.

“Chúng mình nên làm theo cặp nữa, đổi mới một chút.” Namjoon gợi ý trong lần họp nhóm gần đây nhất, sau khi Jimin và Hoseok kết thúc buổi tập nhảy được nhiều người ưa thích của họ. “Anh Jin đưa em nào đi ăn thử ở nhà hàng tới đi.”

“Em xin xung phong,” Jungkook nói, cậu em chỉ xếp sau ông anh cả khi nói đến đồ ăn.

“Taehyung này, hôm nay em lại đi thăm quán café cún cưng nhỉ, mang theo ai đi cùng cũng được.”

“Em cũng lại xin phép xung phong!” Jungkook xí chỗ ngay.

“Jimin hoặc Hoseok tạm vắng mặt khi tập nhảy để có khách mời đến xem thế nào.”

Mọi người đều nhìn Jungkook đầy mong đợi, trước cả khi em kịp mở mồm. Cậu em ngại ngùng giơ tay thêm lần nữa.

Namjoon lướt lại đống ghi chú trên điện thoại. “Anh Yoongi cũng nên mời ai đó nữa. Em nghĩ là…” Cậu ngừng lại, nhìn vào danh sách.

Ai cũng được trừ Hoseok. Giọng nói trong đầu Yoongi không lẫn vào đâu được. Quá to quá đanh thép nên chả ai lờ đi nổi.

“Ồ,” Hoseok thốt lên khi cả lũ đang im thin thít. Cậu ngoài mặt cười, nhưng cáu tiết, và tổn thương không chỉ có một xíu thôi đâu. “Thật, thật đấy. Được rồi, em hiểu.” Nói rồi cậu đẩy ghế và chạy nhanh ra khỏi phòng.

“Anh, đợi em,” Jimin gọi với theo, bám ngay sau cậu.

Jungkook nhìn Yoongi như thể anh vừa nổ súng bắn ai đó, và nói thẳng nói thật thì, Taehyung cũng đồng cảm không kém. Seokjin với Namjoon đang ngồi liếc nhau.

“Em không có ý như thế…” Yoongi lắp bắp bao biện. “Em chỉ không… không được…” Yoongi cũng lê bước đi mất, không dám nhìn ai. Nhưng anh không hề đổi ý. Thông qua liên kết, mọi người thấy được cảm xúc của anh cứ vương vấn mãi: ai cũng được trừ cậu ấy.

Taehyung nghĩ mãi không ra. Ai cũng biết trong lòng Yoongi có Hoseok, và Hoseok cũng vậy, và rằng sau mỗi sân khấu, mỗi concert, họ lại dáo dác tìm kiếm nhau. Cậu không hiểu nổi, và theo như những gì trong lòng mọi người, cũng chả ai hiểu hết – đặc biệt là Hoseok.

Họ không nói dối được, nhưng cũng chẳng cần thiết phải nói toàn bộ sự thật. Những điều Yoongi không muốn chia sẻ thì không ai có khả năng cạy răng bắt nói.

 

 

“Army à, hôm nay chúng mình có khách mời đặc biệt đấy. Mọi người đoán thử xem? Đúng rồi, chính là Jungkookie của chúng ta!” Taehyung cười tươi rói, vui vẻ chào hỏi. “Chào mọi người đi nào, Jungkook!”

Jungkook ngại ngùng vẫy chào mọi người, tay vẫn bận ôm một bầy cún. “Xin chào ạ!”

Cậu rất cảm kích khi hôm nay có Jungkook đến quay cùng. Cậu đã thấy đầu đau từ lúc sớm nên có người gánh vác dùm ánh hào quang cũng đỡ hơn nhiều.

Jungkookie à, cậu nghĩ. Em nói mấy câu được không? Đầu anh đau quá.

“Ui,” Jungkook đáp, hơi bị khớp một chút. “Vâng, đây là Millie!” cuối cùng em cũng nói, ôm em cún và mở miệng cười thật xinh. Ờ, thì, Taehyung nghĩ em đáng yêu khôn tả, và có ít nhất tám trăm bốn mươi hai nghìn người khác cũng đang cực lực đồng ý với cậu.

Ồ pa!… Chị yêu em… Mình thích cả hai cậu… Đáng yêu quá!… Cún kìa… Hãy đến Sri Lanka đi nào… Em thích anh lắm…

Tất nhiên là phần lớn mọi người không nghĩ y xì đúc những từ như vậy. Hầu hết mọi người còn chả nghĩ bằng tiếng Hàn.

Vấn để mà Namjoon không lường trước được, thực ra cũng chả ai nghĩ đến, đó là khán giả ngoại quốc đón nhận phần livestream tốt như thế nào. Nếu độ nổi tiếng ở Hàn của nhóm chỉ là một đường ngoằn ngoèo đang ngóc đầu lên theo mức ổn định, thì sự thành công ở nước ngoài được hiển thị như đường cong nhạy vọt lên.

Kì diệu ở chỗ – hoặc ít ra có Taehyung nghĩ điều này hay ho, bởi các nhà khoa học và ngôn ngữ học vẫn đang cố gắng giải thích nó một cách triệt để – đó là ngôn ngữ còn chẳng phải rào cản gì khi mọi người đều được kết nối và chia sẻ chung các cung bậc cảm xúc. Dù sao thì cả nhóm với những người hâm mộ họ cũng đâu có bàn chuyện về các chính sách ngoại giao; với cả câu nói tôi yêu bạn đều giống nhau nếu được thể hiện bằng cảm xúc, dù cho bạn có ở bất cứ nơi nào trên thế giới đi chăng nữa.

Mình thích cậu, họ nói, và cụ thể hơn là, mình thích cậu (như thế này, làm điều đó, theo cách nọ).

Bạn có thể cảm nhận được rất nhiều tình yêu, chỉ cần bạn chú tâm. Vả lại đâu có người nào biết lắng nghe được như Taehyung.

 

 

Phần livestream của mọi người đều được đón nhận tốt, nhưng phần của Taehyung là nổi hơn cả.

Fans của họ rất thích cùng Taehyung đi đi lại lại nửa giờ đồng hồ bằng chân trần, rất nghiêm túc nhón thử lên đủ loại chất liệu xem cảm giác ra làm sao. Mọi người cũng vô cũng hưởng ứng lúc cậu lục lọi tủ quần áo, lần sờ đủ các chất vải rồi kể đủ những kỉ niệm gắn liền với từng đôi giày của mình. Họ tận hưởng việc cậu tản bộ xuống cửa hàng tiện lợi, trò chuyện như thể đang cùng nhau sánh bước, cùng nhau lựa gói bim bim tôm vậy. Họ yêu không tả hết nổi cái cách cậu ngồi ôm nựng mấy chú cún con liền cả tiếng đồng hồ.

Cậu bé lém lỉnh, đáng yêu, vừa in với hình mẫu bạn trai hâm hâm mà các cô hằng mơ ước, và những điều này không hề ngẫu nhiên đâu nhé.

Taehyung chưa bao giờ là người xuất sắc nhất trong hầu hết các mặt – không phải vũ công giỏi nhất, hát cũng không hay nhất, và cậu cũng không thể rap được dù rất thích. Cậu cũng không phải nhà lãnh đạo tài giỏi hay sắp xếp công việc được tốt. Chắc chắn cậu cũng không hề là cậu bé vàng giống như Jungkook, người luôn lo ngại về mọi thứ nhưng cứ hễ động đến cái gì là thể hiện vượt trội trong mảng đó. Cậu thì có vẻ ngoài đẹp đẽ, dĩ nhiên rồi, nhưng đầy người ngoài kia trông cũng sáng sủa đấy thôi.

Vậy thì cậu phải thể hiện bản thân bằng cách nào?

Taehyung không phải đứa giỏi nhất nhưng cũng là người sáng dạ. Fans có thể để mắt đến nhóm sau khi được chiêm ngưỡng kĩ năng nhảy của Jimin, màn rap của Yoongi hay vì họ nghe một bài hát hoặc xem MV nào đó. Nhưng mọi người đồng hành cũng nhóm vì họ yêu những chàng trai này. Hoặc đó là những gì cả nhóm nghĩ.

Hồi cậu mới ra mắt, khi mà cả nhóm được diễn trực tiếp trước khán giả lần đầu tiên, đây là giây phút Taehyung quyết tâm: mình sẽ trở thành bất cứ con người nào mà các Army muốn. Cậu sẽ làm hết sức có thể để giữ họ ở lại. Chỉ cần camera vẫn bật, chỉ cần họ vẫn kết nối với cậu, cậu sẽ gắng sức hơn cả để trở thành V.

Cậu cũng tốt số. Cậu luôn là đứa trẻ dễ mến nên chẳng cần thay đổi bản thân quá nhiều. Mọi người thích các gì thì cho họ cái đó, người ta bảo cậu thế, rồi cậu sẽ may mắn khi được hầu hết các khán giả mến mộ. Nhưng cậu không thể coi thứ tình cảm này như một lẽ dĩ nhiên được – không ai được phép như vậy. Vì thế nên khi mọi người nói rằng họ yêu cậu, tại sao và thế nào lại có thiện cảm đến vậy, Taehyung đều gắng sức lắng nghe, cảm nhận và vâng lời.

“Tốt rồi, chúng mình sắp đi đến cuối chương trình rồi,” Taehyung nói, miệng cười tươi hết mức có thể. Cơn đau đầu ngày càng tệ hơn, nhờ có bộ lọc nên khán giả không cảm nhận được, nhưng cậu thì không.

Anh ơi, Jungkook lo lắng hỏi, đầu anh không trụ được nữa đâu. Mình kết thức luôn đi.

Ừ, được rồi. Chúng mình quay đã một tiếng đồng hồ, chắc cũng đến lúc dừng.

‘Thật ra là, Jungkookie với mình có việc phải đi mất rồi,” cậu mở miệng xin lỗi với khuôn miệng cười đáng yêu nhất của bản thân. Cơn đau này đang giết cậu mất nhưng cậu không thể hiện ra ngoài, không thể… “Chúng mình xin lỗi nha các Army!”

Chín trăm năm mươi ba nghìn người xem đều thở dài tiếc nuối và cảm ơn hai cậu bé (đến tận giờ phút này, cậu vẫn chú tâm lắng nghe).

Chị thích các em (lần sau lại tiếp tục nhé)… em thích anh nhiều (thích nhất phần này cơ)… Tớ cũng mến cậu (khi nhìn cậu cười tươi thế)… Tớ thích cậu, thích cậu, thích cậu nhiều…

“Chúng mình cũng yêu các bạn!” Jungkook đáp lại, thật ngọt ngào, trong sáng. Em cầm chân chú cún vẫy vẫy trước màn hình. “Bái bai!”

“Tạm biệt nhé!” Taehyung nói xong liền gửi một nụ hôn đến ống kính camera. “Mình yêu các bạn!”

Đầu đau như búa bổ, mắt mờ đần, Taehyung cố trụ đến khi thiết bị phát sóng được tắt đi.

Rồi cậu quay sáng nói với Jungkook, “Ừm, anh thấy không ổn rồi,” sau đó đất trời chao đảo rồi mọi thứ liền tối đen.

 

 

NGÔN NGỮ CƠ THỂ

Lúc Taehyung ngã vật ra sàn quán cafe, Jungkook cảm nhận được mối liên kết bị cắt đứt.

Đau lắm. Đau như thể bị phang vào đầu, như bị xuyên một lưỡi dao trong mắt, nhưng dù sao cũng khá may mắn khi cơn đau nhanh chóng biến mất. Nhưng cường độ này cũng đủ làm em kêu lên rồi loạng choạng lùi về sau, tay ôm đầu, rồi lại nghiêng người ra đỡ nhưng không bắt kịp được Taehyung.

Em cũng cảm nhận được cơn đau của năm người còn lại ở đầu kia của thành phố. Tuy nhiên con người đang nằm trước mặt em thì vẫn im ắng không động tĩnh.

Jungkook quỳ sụp xuống. Em không cảm thấy anh ấy nữa. Em sờ tay vào cổ Taehyung xem mạch, suýt nữa thì khóc ra tiếng khi vẫn thấy lồng ngực phập phồng của Taehyung cũng như nhịp đập ổn định của tim anh.

Em cũng lơ mơ nhận ra anh quản lý Sejin đang gọi cấp cứu, các nhận viên khác bu quanh hai người họ. Nhưng chính ra em vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hoảng loạn ùa tới trong liên kết, nhanh đến mức Jungkook còn không xác định được cảm xúc của ai vào với ai.

Cái vẹo gì thế?

Kookie à?!

Taehyung đâu rồi

Kookie, có chuyện gì rồi?

Này, đừng bảo cậu ấy, không, ***, không được…

Anh ấy vẫn còn sống, Jungkook đáp lại, khá kích động. Anh ấy vẫn còn sống, bọn em đang được xe cứu thương, nhưng em không cảm thấy anh ấy trong liên kết nữa, giờ em không biết phải làm gì cả!

Lần đầu tiên sau ba năm trời, tất cả những người anh của em đều cảm thấy mất mát đến vậy.

Hỏi tên bệnh viện đi em, sau một hồi Namjoon cũng nói. Lúc xe cứu thương đến, hỏi xem tên bệnh viện là gì, bọn anh sẽ đến ngay lập tức. Được chứ?

Không hẳn là câu trả lời em đang mong đợi, nhưng cũng là thứ gì đó để em bấu víu vào giữ hy vọng. Vâng, em thút thít đáp lại, lấy tay áo lau nước mắt. Em sẽ hỏi.

Cả năm người còn lại đều có mặt ở cửa phòng cấp cứu lúc bác sĩ đứa Taehyung đi mất. Mọi nguuời lẳng lặng ôm em; ngay lập tức em òa khóc, và sau đó cả nhà cũng khóc theo.

Mọi người ôm em, và ôm nhau thật chặt; nhưng chỉ vậy thì chưa đủ, còn chẳng lấp liếm được sự thật rằng Taehyung không có ở đây, không có cậu thì nhóm không thể trọn vẹn.

 

 

Bác sĩ cho Taehyung ra viện sau một đêm – cảm ơn trời đất là không có thương tổn vĩnh viễn nào – nhưng miếng cấy ghép thì đã cháy đen thui.

Sau cũng cũng không có vấn đề gì to tát, bởi sau khi cậu ngất vài ngày, bên phía nhà sản xuất đã đưa ra thông báo rằng tất cả các miếng cấy ghép sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa. Hóa ra khoa học công nghệ gì cũng chẳng hoàn hảo cho lắm, Taehyung cũng chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.

Họ cũng không nhận được thông báo gì nhiều. Bang PD gọi cả nhóm vào họp, có sẵn cả quản lý và y bác sĩ luôn, tóm tắt đôi ba câu và chốt lại các thiết bị sẽ được tắ đi sau một tiếng nữa.

Namjoon và Yoongi hỏi cả đống thứ về những nguy cơ tiềm ẩn cũng như tác hại lâu dài, cả về gánh nặng lên món nợ thực tập của nhóm rồi cả nghìn thắc mắc vô cũng quan trọng khác nhưng Jungkook nghe cứ lùng bùng lỗ tai, em cũng không cảm nhận được sự phật lòng ẩn trong những câu trả lời vô trách nhiệm từ phía công ty.

Chủ yếu thì, em đang… phát hoảng.

Jimin không nói không rằng vòng tay qua eo ôm em, Hoseok thì cầm tay, đan chặt từng ngón tay với em, nhưng hành động thường ngày để an ủi mỗi khi em cần. Nhưng còn Taehyung, cái con người bình thường sẽ lăn xả vào người em, còn chẳng buồn quay đầu lại. Cậu chỉ đứng cách em có một bước chân nhưng hoàn toàn không cảm nhận được nỗi xao động trong lòng em.

Tahyung đã bị tách ra khỏi họ, đã bị ngắt kết nối. Và sớm thôi cả nhóm cũng sẽ như thế. Đây mới là điều thật sự khiến em sợ.

Jungkook à, Seokjin bảo em, giọng điệu bình ổn, cẩn trọng, chúng mình rồi sẽ ổn thôi. Anh hứa.

Em gật đầu cho dù vẫn chưa tin lắm.

 

 

Cuộc phẫu thuật yên ổn kết thúc, không có sự cố gì, cũng chẳng hề đau đớn.

Mọi sự kết thúc khi em nằm gối đầu trên đùi Taehyung, từng ngón tay cậu nghịch tóc em, trong khi đó Jimin và Hoseok cùng nhau cuộn trong ở đầu kia sofa để nghịch máy tính bảng. Namjoon với Seokjin ngồi dưới sàn, thủ thỉ tâm sự, Yoongi nằm thu lu trên ghế ôm điện thoại, lướt qua một chiếc playlist.

Vừa mới đây chỉ có sáu người bọn họ – dù không trọn vẹn nhưng vẫn được kết nối với nhau – giờ đây chỉ còn mình em. Chỉ còn một nhận thức, duy nhât một linh hồn lăn lộn khắp nơi như hạt đậu quắt queo nằm trong lon.

Em chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến vậy

 

 

Jungkook là thành viên thứ tư được lựa chọn và từ bấy đến giờ vẫn là cậu em nhỏ tuổi nhất, khi em chuyển đến kí túc thì rap lien đã gắn bó rất khăng khít rồi.

Họ vẫn đón nhận em, quan tâm chăm sóc cho em cái ăn, cái mặc và đảm bảo em đến trường đúng giờ nữa. Namjoon làm cho em một chiếc playlist gồm những bài có từ khi anh còn chưa ra đời (“nhạc này hay lắm nhé, nghe mà thấm luôn, kiểu gì em cũng phải nghe thử một lần!”); Hoseok tập nhảy cùng em hàng giờ liền, lại luôn lợi dụng cứ hở ra là bẹo má em; còn Yoongi để em ngồi cạnh mình trong studio mỗi khi bản thân cần một chút yên bình.

Sau này khi Seokjin đến, anh ngay lập tức thân với Jungkook, đôi lúc đảm nhận vai trò của người anh lớn đầy thông thái, có khi lại còn cứ xử ngốc nghếch hơn cả Hoseok. Rồi đến Taehyung và Jimin, những ông anh hơi phiền phức nhưng lại rất tình cảm với em.

Gắn bó cùng họ khá dễ dàng, nói thật đây là việc dễ nhất em đã từng làm. Em hòa hợp vừa khít với nhóm, như mảnh ghép ở giữa liên kết tất cả mọi người. Không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải người cuối cùng, không phải đứa ồn ào nhất hay thông minh nổi trội hoặc ngáo ngơ nhất.

Dù em có bất kì sự thiếu sót nào thì cả nhóm cũng ở đó đề bù khuyết. Mọi người cất tiếng nói thay mỗi khi em không mở lời được, thuần thục hỗ trợ nhỡ có lúng túng ngần ngừ khi phỏng vấn. Cả nhóm dìu dắt em mỗi khi lạc lối hay cần thêm tự tin để thực hiện những thứ khó nhằn. Mỗi giây, mỗi phút, em đều có thể nói, anh à, em phải làm gì bây giờ?, theo như những gì em biết thì lần nào mình cũng có thể nhận được câu trả lời. (Đôi lúc có nhiều hơn một đáp án, có lần thì ngược lại, nhưng dù thế nào em cũng thấy ổn cả.)

Các anh của em luôn ở bên kể cả khi em không hề hé răng. Mỗi lần em nhớ nhà, ốm đau hay mệt nhoài sau khi thực hiện cả mớ lịch trình dày đặc, mỗi lần em muốn được ở trong vòng tay một ai đó, được quan tâm chăm sóc, muốn nhận ra mình được yêu thương.

Mối liên kết này đồng nghĩa với việc em không bao giờ thấy cô đơn. Đôi khi em khó mà tin được mình đã từng, hay sẽ chỉ có một mình.

 

 

Bữa tối hôm nay cỏ vẻ… kì lạ.

“Làm ơn, cho anh xin tí nước chấm.” Seokjin bảo.

Những lời này không còn là sự thúc giục quen thuộc trong suy nghĩ nữa, em mất hẳn năm giây để nhận ra người Seokjin đang hướng đến là mình. “Em xin lỗi.” em lúng búng đáp, mặt đỏ bừng đẩy lọ nước chấm qua chỗ anh.

Lúc sau, khi em đang ngồi thở dài đếm cọng mì thì Yoongi chọc cười mọi người. Ừ thì, em nghĩ chắc đây là câu nói đùa?

Em chưa bao giờ nhận ra, thật đấy, rằng em chú trọng hơn cả vào cảm xúc của anh Yoongi, chứ không phải lời anh nói. Nhưng Jimin cười ngặt nghẽo, Taehyung cũng vậy, còn Namjoon thì bận đảo mắt nên em đoán chắc hẳn anh đang đùa nên cũng nhe răng cười.

Mọi chuyện sẽ mãi thế này sao? Cứ cố mò xem mọi người đang nghĩ gì thay vì biết tỏng ý họ rồi? Cố đọc ngôn ngữ cơ thể, cố nghe giọng điệu của họ rồi cứ từ đó suy ra thôi?

Theo thường thức thì em vẫn biết đây là cách mọi người vẫn giao tiếp, đó cũng là cách mà cả nhóm phải dùng để tưởng tác với những con người không có mặt ở căn phòng này. Em thì đã mất gốc bộ môn này rồi, nhưng cố luyện tập thì họ sẽ làm được, khác gì rèn luyện bất kì cơ bắp nào đâu. Em vẫn hiểu rõ các anh của mình hơn bất kì ai trên thế giới này, điều đó cũng phải mang nghĩa gì đấy chứ.

Nhưng tại đây, trong khoảnh khắc này, khi ngồi cạnh sáu con người mà em đã kề vai sát cánh rất lâu rồi, em thấy thật gần, nhưng cũng thật xa, chẳng cảm nhận được gì ngoài sự trông vắng.

 

 

Hôm sau Jimin thấy em trong phòng tập, cố gắng và thất bại trong việc nhảy đúng động tác của mòn solo trong chương trình cuối năm. Em cứ lẫn lộn các động tác rồi ngã dúi dụi. Em cứ ước ao mãi Hoseok hay Jimin sẽ ở đây cùng em, thật sự ở cùng em, khỏi cần chỉ em nhảy ra sao, chỉ cần hiện diện trong đầu em, an ủi rằng em đang làm rất tốt.

“Nghe anh này, đừng gây áp lực cho bản thân quá. Em sắp làm được rồi, chỉ cần luyện tập thêm thôi.” Jimin động viên khi thấy em dừng tập, gầm gừ chán nản.

“Không, em không làm được,” em đáp lại, chọt vào màn hình điện thoại để tắt nhạc. “Em chả bao giờ nhảy được bài này mất.”

“Jungkook à,” Jimin hỏi, xích lại gần em hơn. “Em ổn chứ?”

Mới ngày hôm qua anh Jimin còn không cần phải hỏi. Anh ấy sẽ biết ngay chứ.

“Em ghét bị thế này,” Jungkook biết thừa mình đang hành động rất trẻ con nhưng sao làm khác được, em ngồi thụp xuống sàn, úp mặt vào chiếc khăn tắm. Em thấy mắt mình ậng nước, cổ họng nghẹn lại. “Ghét quá đi mất.”

Em luôn là người tự tin về khả năng của mình nhất. Ngay cả trong lúc dậy thì ẩm ương thì em cũng tỏa sáng. Nhảy nhót vốn là nghề của em rồi, dễ tựa như chạy nhảy, leo trèo, ôm ấp hay cười đùa. Trước đây em chưa bao giờ cảm thấy như thế này, cảm thấy khó điều khiển được cơ thể mình, cảm giác cơ thể mình như chiếc lồng trói buộc hơn là một thực thể hoàn thiện, không thể tách rời với bản thân.

Em không tìm được từ gì để diễn tả cảm xúc của mình, bởi vì trước đây em chả bao giờ cần dùng lời nói để biểu cảm hết, với Jimin thì không cần, với cả nhóm cũng vậy.

“Làm thế nào em thực hiện được bây giờ?” Jungkook nói, nước mắt bắt đầu chảy dài. “Em có tham gia phỏng vấn hay làm MC nổi không nếu ngay cả việc nhảy cho đúng nhịp cũng không làm nổi?”

Em cao lớn hơn Jimin, bao lâu nay vẫn vậy, thường thì em khó mà để Jimin vật được mình ra, dù cho cậu có cố mấy. Nhưng giờ đây em để Jimin ôm trọn mình, khẽ đung đưa, để cậu nói từng lời dịu dàng an ủi đến ngốc nghếch mà em vẫn hằng mơ ước được nghe.

“Em sẽ làm được thôi, thằng bé to xác này,” Jimin nhẹ nhàng nói, lấy ống tay áo lau nước mắt em. “Em là người toàn tài nhất trong số chúng mình. Em rất chăm chỉ, rồi em sẽ tiến bộ thôi, em biết mà, phải chứ?”

Em quay đầu tại, úp mặt vào vai Jimin, nhắm chặt mắt. Ước gì hai người lại có thể ở gần nhau như vậy trong tâm trí nhỉ, gần đến từng hơi thở, từng suy nghĩ.

“Em làm được mà, Jungkookie ạ,” Jimin nói tiếp. “Chúng mình sẽ cùng nhau xử lý, được chứ? Anh sẽ học cũng em, cứ tập đến khi được thì thôi.”

Em gật đầu, vẫn nghẹn ngào. “Anh à, liệu em có tiến bộ được không?” em vẫn cố nói hết câu.

“Dĩ nhiên rồi.” Jimin đáp lại ngay lập tức. “Được nhiên em của anh sẽ tiến bộ.”

(Sau này khi ngẫm lại, Jimin chỉ hơn em có hai tuổi, Jimin cũng chỉ được kết nối cũng họ lâu như Jungkook thôi, và cậu cũng chẳng biết gì hơn em trong vấn đề này cả.

Nhưng ngay trong thời khắc ấy, khi Jimin nói những lời này, em hoàn toàn tin tưởng những gì cậu nói là thật. Và chỉ cần có vậy là đủ, phải không nào? Kể cả khi liên kết không còn tồn tại, kể cả khi Jimin không hiện diện trong đầu em, trong trái tim em.

Điều đó bắt nguồn từ sự tin tưởng, từ tình yêu thương.)

“Bây giờ chúng mình tập nhảy nào.” Jimin đứng dậy, chìa tay về phía em. Jungkook đón lấy tay cậu, để cậu kéo mình dậy. “Mình cùng nhau xử lý đống này thôi.”

“Vâng.” Em đáp. Em hít một hơi thật sâu, gật đầu, và khẳng định lại. “Vâng ạ.”

“Được rồi, Jungkookie,” Jimin bảo em. Khi cậu mỉm cười, Jungkook thấy mình cũng nhoẻn miệng cười theo. “Mình tập từ đầu anh nhé.”

 

 

BẢY

Yoongi chính là người phản đối ý tưởng này nhất.

Làm idol chỉ là một đoạn đường, một bước đệm, đánh đổi bảy năm tuổi trẻ để có một tiền đồ rộng mở hơn, có được cơ hội viết và sản xuất nhạc, gặt hái các mối quan hệ, có thêm nguồn vốn để đầu tư cho sự nghiệp sau này.

Bảy năm ròng hát và nhảy như lũ khỉ trong rạp xiếc, được thôi, nhưng giờ họ còn muốn khóa cậu lại với mấy mảnh cấy ghép này nữa hả? Để cho mấy con người liền chui vào trong đầu cậu sao?

“Nếu em kí bản hợp đồng này, em muốn được hỗ trợ trong sự nghiệp solo,” cậu đề nghị với Bang PD. “Trong bảy năm ra hai album, mỗi album phải có ít nhất hai MV. Kèm theo đó là thời gian để sản xuất, quảng bá và đi tour, thêm vào đó là toàn quyền kiểm soát trong việc sản xuất album.”

“Đồng ý.” Bang PD nhận lời ngay tắp lự, còn Yoongi lại ước giá mà mình mặc cả hơn nữa, rằng cậu đề cao bản thân hơn nữa. (Nhưng về sau cậu cũng thấy đỡ tủi thân hơn khi biết Namjoon nhận được thỏa thuận tương tự.)

Dù sao thì cũng xong rồi. Cậu đã tranh luận, kháng nghị và mặc cả, nhưng đến cuối cùng, cũng tương tự những người còn lại, cậu đặt bút kí tên.

 

 

Hồi đầu Yoongi nghĩ mình sẽ cáu điên vì phải nghe lải nhải liên tục, tiếng của bảy cái đầu hoạt động cũng một lúc.

Những tuần đầu tiên, cậu dành hầu hết thời gian trong studio, bởi nếu đầu óc đã không được riêng tư rồi thì cậu cũng chẳng muốn chạm mặt cả nhóm mỗi giây mỗi phút nữa.

Nhưng mọi chuyện cũng dần tiến triển tốt hơn. Cậu học được cách lọc bớt những âm thanh đó đi, để chúng chìm nghỉm ở sau đầu mình. Dù muốn hay không thì cậu cũng phải thừa nhận rằng mối liên kết này giúp khá nhiều thứ trở nên trôi chảy hơn.

Sáng tác cùng nhau lại đơn giản hơn cả bởi cậu biết đối phương muốn bộc lộ điều gì mà không phải khó khăn diễn tả bằng thứ ngôn ngữ tượng thanh thiếu hoàn hảo kia. Đôi lúc cậu, Namjoon và Hoseok cứ trao đổi với nhau mấy giai điệu vài tiếng đồng hồ liền, cố ghép vần và lời bài hát cho đến khi hội anh em còn lại mắng cho bảo trật tự đi, 3 giờ sáng rồi, bọn này đang cố chợp mắt tí đây!

Nhảy nhót cũng dễ chịu hơn khi có Hoseok đảm đương, sẵn sàng chỉ bảo và giữ cho mọi người nhảy đúng nhịp. Cậu học được cách nhảy với giọng nói của Hoseok văng vẳng trong đầu, với sự hướng dẫn tận tình đi qua đường suy nghĩ nhanh như chớp, cho đến khi cậu nhận ra không có nó thì chuyện sẽ khó đến nhường nào.

Dần dà cậu ngừng việc lờ đi những tiếng xì xầm kia, và bắt đầu lắng nghe. Bởi vì phải có ai đó chăm lo cho hội em út, đảm bảo bọn trẻ không làm gì dại dột trước giới truyền thông, kiểm tra xem lũ em mình có ăn uống đầy đủ không và lên tiếng với quản lý mỗi khi chúng bị kiệt sức…

Ừ thì. Mối liên kết này cũng đâu có tệ nhỉ, cậu tự nhủ.

 

 

Nhưng đâu có nghĩa là liên kết này hoàn hảo.

“Em không kiểm soát được,” Hoseok nói trong một buổi tập nhảy, sau khi làm mọi người máu dồn xuống bụng dưới. “Nhảy nhót làm em hứng lắm.”

Yoongi ngồi trong góc phòng, đắp khăn trên đùi, lườm cậu cháy cả mặt. “Em làm gì mà chả gợi cảm.” Ơi ơi ơi gượm đã, cậu không định nói câu này. “Ớ, ý anh là…”

Á, đù.

Sau đó thì mọi người nhanh chóng tản ra, Namjoon để liên kết bé hết nấc để Yoongi và Hoseok có thêm chút riêng tư. Cậu không biết phải cảm ơn Namjoon và anh Seokjin hay mắng cho hai cậu này một trận bởi lẽ cậu không hề muốn có cuộc đối thoại này chút nào.

“Ừm. Anh thấy em quyến rũ hả?” Hoseok nói, mặt đỏ bừng, thà nhìn cả thế giới chứ không chịu nhìn Yoongi.

“Ừ nhưng mà… anh… thôi được rồi, thế thì đã sao?” Yoongi đáp lại, đi từ thái độ ngại ngùng đến thách thức trong đúng 5 giây.

“Em không ngại đâu.” Hoseok trả lời, mắt vẫn nhìn đi chỗ khác.

“Không hả?”

“Vâng, ý em là,” Cậu ấy nhún vai, gãi đầu gãi cổ rồi quyết tâm ngước lên, mặt vẫn ửng hồng. “Chúng mình cũng phải dính lấy nhau thôi, đúng không nào, vậy nên phải xua cái bầu không khí ngại ngùng này đi chứ nhỉ?”

“Chính xác ý em là gì?” Yoongi thận trọng hỏi, chờ đợi câu trả lời.

Hoseok bật cười. “Em nghĩ ý là em cũng nghĩ ông anh trông ngon nghẻ đấy.”

“Ô,” Yoongi ngơ ngác nói, rồi chuyển thành, “Á à.”

Họ không làm gì ngay lúc đó, nhưng mấy hôm sau, vào buổi đêm, cậu có thể cảm nhận được Hoseok trằn trọc trên giường ở phòng kí túc. Cậu ấy vẫn còn thức, và hiển nhiên cần được giải tỏa.

Này, Yoongi cuối cùng cũng nói. Sang đây với anh.

Hoseok bước xuống giường rồi rón rén đi ngang qua phòng khách tối thui. Yoongi lẳng lặng vén chăn lên để Hoseok chui vào trong, sát rạt vào người cậu, để đùi Hoseok nằm gọn giữa hai chân mình.

Họ hôn nhau, ban đầu còn chưa quen nên có phần vụng về, và có cả bóng tối làm tác nhân gây ra vụ không rõ khoảng cách của mình và đối phương (úi, Hoseok nghĩ lúc hai người cụng mũi vào nhau; xin lỗi, Yoongi đáp lại, thử ở góc khác), sau đó mọi nhiệt độ trong phòng tăng cao hơn.

Rồi đến khi quấn riết vào nhau cũng không còn đủ đô, hai người lột sạch, bôi trơn tay, sờ soạn đến khi thỏa mãn. Yoongi thở hổn hển nơi hõm vai Hoseok khi xong việc; Hoseok cũng tiếp bước cậu sau vài phút.

Cả nhà vẫn đang ngủ say. Có lẽ sáng mai dậy họ sẽ thấy ga giường bẩn thỉu nhớp nháp lắm, nhưng đây cũng không phải tin gì mở mẻ.

À thì, Hoseok bảo. Thế này vui anh nhỉ.

Ừm, Yoongi trả lời. Nhưng giờ người đứa nào cũng dính dính kinh lắm.

Hoseok cố nén cười, lại hôn phớt cậu, ngọt ngào đến không tưởng. Chấp nhận đi anh, cậu nói rồi lăn khỏi giường, đi thẳng đến nhà tắm. Ít giây sau Yoongi cũng lò dò đi theo.

Lúc hai người tắm rửa, Yoongi liếc trộm được cơ bụng, đùi, cả cậu em của Hoseok. Hoseok thì soi hàng hiên ngang hơn hẳn, chỉ nhếch mép cười khi bắt gặp ánh mắt của Yoongi.

Lần sau mình lại làm tiếp nhé. Hoseok nói khi họ tắt đèn, quay về phòng riêng.

Thôi được, Yoongi trả lời. Nhưng lần sau làm ở giường em đấy.

Sau này hai người cứ mặc nhiên tìm đến nhau, dù cho có là đêm muộn hay ở phía hậu trường sau mỗi show diễn, chỉ cần họ được riêng tư hết mức có thể.

Đương nhiên cậu không chỉ giải tỏa với mỗi mình Hoseok, bởi trong lúc đầu óc đê mê không tỉnh táo thì khó mà phân biệt được mình đang gửi tín hiệu đến ai. Trong cơn cùng cực thì cậu gần như đã hôn tất cả thành viên trong nhóm, thậm chí làm nhiều hơn cả một nụ hôn.

Nhưng phải công nhận rằng cậu chủ động hướng đến Hoseok nhiều hơn hết thảy mọi người mỗi khi cánh cửa phòng thay đồ khép lại, có lẽ cậu cũng thấy tim mình hẫng một nhịp lúc biết được Hoseok cũng đang ngóng trông mình – liếm môi khiêu gợi, khóe miệng cong lên, đầu thì nghĩ anh, nhanh lên, trong khi tay cởi dần quần áo.

Cậu cố gắng không nghĩ quá nhiều, cố gắng tập trung vào việc triệt để quyến rũ Hoseok, và để cơ thể mình tận hưởng nữa.

 

 

Không thể nói dối trong liên kết, nhưng có thể giữ bí mật. Họ có thể chọn giữ lại một vài phần của bản thân khỏi ánh sáng và chôn giấu thật chặt trong sâu thẳm tâm hồn.

Ban đầu Yoongi giữ lại kha khá thứ, rất nhiều thứ.

Ở đoạn đầu đường, cậu vẫn luôn cay cú khi nghĩ đến việc mình bị ràng buộc, vẫn hoài nghi về cái ngành công nghiệp thần tượng này, điên tiết với chính bản thân mình vì đã bán rẻ lương tâm như thế, nhưng vẫn khát khao đến mức sẵn sàng thực hiện điều tương tự nếu đó là cơ hội cuối cùng đưa bản thân đến với thành công. Tất cả những điều đó cậu đều giữ lại trong lòng.

Cậu vẫn kín đáo nghĩ rằng liên kết này không phải điểm mấu chốt mà chỉ là công cụ thôi. Yoongi ấp ủ nhiều dự định lớn cho sự nghiệp của mình sau khi xong việc với nhóm, sau khi thoát khỏi chiếc cùm này thì cậu cũng không định nán lại lâu. Cả nhóm cũng không cần phải biết điều này, có biết thì cũng không bằng lòng với cậu, nên cậu chỉ giữ cho riêng mình.

Nhưng sau một thời gian, có chuyện xảy ra.

Yoongi vẫn luôn yêu thích sáu tên ngốc này, và giờ đây cậu cũng biết rõ – từng ngày, từng giờ – những người còn lại yêu cậu nhường nào. Với niềm đam mê của Namjoon, với lòng nhiệt thành của Hoseok, cậu tin chắc vào giá trị của thứ âm nhạc họ đang cũng nhau tạo ra. Làm thế nào cậu lại không thấy tự hào và bao bọc mấy cậu em út khi tụi nhỏ luyện tập rất chăm chỉ, không những thế lại còn nhây nữa. Cậu cũng bắt đầu thích mấy show thực tế, nói thật nhé, tất cả là lỗi tại anh Seokjin.

Cậu thậm chí còn bắt đầu thay đổi ý định kí tiếp hợp đồng sau bảy năm từ mục “còn lâu” sang mục “có thể”.

Tại sao cậu lại thay đổi suy nghĩ nhỉ? Có phải tại mối liên kết kia đã xóa nhòa ranh giới giữa điểm khởi đầu của cậu và điểm kết thúc của những người còn lại? Hay chỉ đơn giản là cậu đang trưởng thành, đang thay đổi, rồi kiểu gì cậu cũng sẽ có những suy nghĩ như thế này?

Cậu sẽ chẳng bao giờ thật sự hiểu được đâu. Có lẽ, Yoongi chợt nhận ra, chẳng có nguyên nhận gì to tát, chỉ cần những xúc cảm này xuất phát từ tấm lòng.

Từng chút một, những bí mật của cậu dần tan biến, bay hơi, bão hòa và trở nên vô hại, cho đến khi chỉ còn một bí mật to bự chưa từng được bật mí.

 

 

Cả nhóm đang ngồi thảo luận về những buổi phát sóng, Namjoon đang ghép mọi người thành cặp đế sau này quay livestream. “Anh Yoongi cũng nên mời ai đó nữa. Em nghĩ là…”

Ai cũng được trừ Hoseok.

Câu này nảy ngay trong đầu cậu. Đã nói không khéo lại còn nói to, nhưng là sự thật. Còn cậu thì đâu có rút lời lại được. Họ đều biết cậu không nói dối. Yoongi chỉ chăm chăm nhìn xuống chân mình; cậu không dám ngước lên để nhìn phản ứng của Hoseok, nhưng cũng không thể cản lại cảm giác đau đớn đâm thẳng vào liên kết.

“Ồ,” Hoseok đáp lại. “Thật, thật đấy. Được rồi, em hiểu.”

Cậu ấy chạy mất, một lúc sau Jimin cũng đi theo. Mọi người nhìn cậu không khác gì nhìn tên sát nhân.

“Em không có ý như thế…” Yoongi lắp bắp bao biện. “Em chỉ không… không được…”

 

 

Và đây chính là bí mật cuối cùng, bí mật lớn nhất, bí mật duy nhất mà cậu đã giấu kín suốt bao năm qua:

Cậu lỡ phải lòng Jung Hoseok mất rồi.

Cậu yêu Hoseok ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ khi cậu trai mảnh khảnh xuất hiện ở kí túc, trông cô đơn và lạc lối. Hồi đầu Yoongi chỉ thấy tội, nghĩ rằng cậu này trụ thế nào được. Cậu cũng chỉ đơn thuần có ý tốt khi bảo người ta “vào giường mà ngủ đi, cứ nằm ở cái ghế ọp ẹp này thì mai không đứng thẳng được đâu.”

Nhưng rồi cậu bé mỉm cười, cả gương mặt sáng bừng lên đầy lòng biết ơn, còn Yoongi chỉ nghĩ được, ôi, chết cha.

Rồi chẳng bao lâu sau đó, Yoongi chợt nhận ra, mình có thể làm vô vàn thứ chỉ để nhận lại nụ cười này.

Những thứ như là Giáng Sinh không về nhà mà ở lại ăn gà và xem TV cùng Hoseok trong kí túc, hay hát hò mấy bài của nhóm nữ như thằng dở khi đi karaoke, kết màn bằng một điệu nhảy cũng của nhóm nữ, rồi nằm cười đến đau cả bụng. Hay như lúc ngồi sáng tác hàng giờ liền trong chiếc studio bé tẹo, cậu lại lén nhìn gương mặt Hoseok bừng lên dưới ánh sáng màn hình máy tính.

Vì Hoseok, cậu thậm chí tập nhảy và thích việc nhảy nhót.

Nhưng mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở mức độ này thôi. Cậu không bao giờ có ý chủ động, thậm chí không nghĩ gì, chỉ không làm gì cả thôi.

Yoongi có một kế hoạch như này, kế hoạch là chỉ dành đúng bảy năm làm idol, không hơn không kém, tiếp đó gặt hái được thành công trong sự nghiệp rap và sáng tác. Chưa một giờ một phút nào trong dự định bao gồm ‘Phải lòng một cậu idol cùng nhóm’ hay “yêu một thằng con trai, bất kì thằng nào’.

Nên Yoongi đành giữ bí mật

Khi tất cả các bí mật khác được bật mí, thì bí mật này lại trở nên đáng giá hơn cả. Cậu coi đây là thứ để cất giấu, lưu giữ cho riêng mình. Không cần ai biết cả. Rồi cậu trở nên coi trọng việc không có ma nào biết hết.

Trong lúc nhất cử nhất động của cậu đều bị dò xét, từ câu nói, từng câu rap, đến cậu mặc cái gì cũng sẽ được chuẩn bị kĩ lưỡng, và cậu sẽ không bao giờ có không gian riêng nữa (cho dù cậu có yêu quý cái công ty này đến đâu) – thì việc giữ được một thứ gì đó cho bản thân cũng khá tốt.

Vậy nên cậu đào sâu chôn chặt nó như thế thứ gì động trời vậy.

Ai cũng được trừ Hoseok. Yoongi tự nhủ.

Nguyên nhân cũng vì cậu hiểu rõ, nếu hai người họ livestream cũng nhau thì hậu quả sẽ thế nào. Hoseok sẽ hành động hơi lố, cười khằng khặc dù cậu có đùa mấy câu hâm hâm; còn Yoongi sẽ mỉm cười hơi nhiều so với thường ngày, gieo vẫn những thứ dở hơi, và rồi cậu sẽ muốn hôn Hoseok, ngay tại nơi đó, trước toàn thể nhân loại.

Chỉ ý nghĩ đi rêu rao thứ mà mình ấp ủ bao lâu nay đã làm lòng bàn tay cậu đẫm mồ hôi. Cậu chưa sẵn sàng để công khai điều này, khiến nó trở thành mồm nhử đám đông, chưa sẵn sàng để bán rẻ thêm một mảnh tâm hồn mình đổi lại mấy cú click chuột, mấy đồng bạc, ít tiếng tăm hay kéo thêm người hâm mộ.

Nên là không, cậu không làm đâu.

Ai cũng được trừ Hoseok. Yoongi nghĩ thầm, nhưng cậu đâu có nghĩ thấu đáo, để rồi nhìn Hoseok đi mất.

 

 

Yoongi tìm thấy Hoseok sau đó ít lâu, lúng búng xin lỗi, “Nghe anh này, cho anh xin lỗi vì chuyện lúc trước.”

“Không sao đâu anh,” Hoseok gạt đi. “Anh khỏi phải xin lỗi.”

Hoseok thở dài, giữ chặt vai Yoongi. “Không.có.việc.gì.hêt. Được chứ!” Mỗi từ nói ra Hoseok lại lắc vai cậu một cái, nói đến hết câu thì người kia cũng phá lên cười, tít hết cả mắt lại.

Cậu đâu thể tranh luận với người ta trong tình huống thế được, nên Yoongi cũng bỏ luôn ý định rồi để mọi chuyện trở lại bình thường.

Rồi đến vụ miếng cấy ghép của Taehyung bị chập nên cả ngày thậm chí cả tuần sau đó lại có vấn đề khác để để mắt đến.

Jungkook là người buồn nhất. Em gần như không rời nửa bước khỏi Taehyung sau khi cậu bé xuất viện, luôn đảm bảo rằng anh mình mặc đủ ấm, ăn đủ no và luôn vui vẻ.

“Òa, Kookie nhà mình chưa bao giờ lễ phép thế này đâu nhá,” Taehyung thốt lên, trông vẫn xanh xao và mệt mỏi nhưng mồm cười toe. “Có khi anh phải thường xuyên ghé thăm bác sĩ.”

Thay vì cho Taehyung ăn hành như mọi khi, Jungkook chỉ đứng chết trân. Yoongi cảm nhận được, còn Tae thì không, vĩnh viễn không – rằng em chuẩn bị òa khóc.

Nên cậu đành phải ra mặt để giải quyết vấn đề (sau cùng đã thành công xếp cho hai cậu em nằm trên giường vui vẻ xem hoạt hình). Sau đó cũng còn cả tá chuyện lớn nhỏ trong công việc và ở nhà cần cậu để mắt đến, và rồi họ được gọi đến để nghe thông báo rằng liên kết sẽ bị ngắt đi, như kiểu ngay lập tức chẳng hạn.

Thay vì trở thành một khối, họ lại làm bảy cá thể riêng biệt, hoàn toàn độc lập.

Giờ cậu có thể thoải mái giữ bất kì bí mật gì mình muốn.

Thay vào đó, cậu nhận ra mình vẫn chỉ có duy nhất một bí mật như cũ, khi nhìn ngắm Hoseok cười vụ Jimin với Taehyung uỳnh nhau, Yoongi bắt đầu nhận ra bí mật này vốn chẳng hề trân quý như mình vẫn lầm tưởng bao năm qua.

Có lẽ Hoseok không nằm trong dự định của cậu, nhưng nếu Yoongi thành thật với bản thân mình, cậu hẳn sẽ thừa nhận cái kế hoạch này đã đi chệch quỹ đạo lâu lắm rồi, đã đến lúc cậu ngừng đổ thừa.

Có lẽ bí mật này vốn không phải để cậu giữ cho riêng mình.

 

 

Hai ngày sau, lúc Hoseok chuẩn bị đi ra ngoài sau khi ăn sáng xong, nói gì đó về việc đến studio, Yoongi bèn tu nốt cốc cafe, xách túi chạy theo.

“Này,” cậu nói, thở hổn hển sau khi gắng bắt kịp Hoseok lúc chờ đèn đỏ.

“Anh à,” Hoseok trả lời, tháo một bên tai nghe ra. Hoseok mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Yoongi. “Có chuyện gì ạ?”

“Không có gì cả,” Yoongi đáp. “Chỉ là.” Cậu nuốt một ngụm. “Em có nhớ không, hồi trước ý, lúc chúng mình nói về vụ livestream. Em chưa cho anh cơ hội để giải thích.”

“À, vụ đấy hả?” Hoseok chỉ nhún vai, trông khá là bối rối. “Anh đừng lo. Chúng mình cũng không lên sóng trở lại nhanh thế đâu.”

Đèn chuyển màu và Hoseok bước xuống lòng đường. Yoongi ba chân bốn cẳng chạy theo. “Không, ý anh là… Anh nghĩ em hiểu sai mất rồi.”

“Ừm, em hiểu sai hả?” Hoseok liếc sang. “Vậy em cũng không rõ mình nên hiểu thế nào cho đúng.”

“Anh sợ, Hoseok à.” Yoongi cố gắng bắt kịp.

“Anh sợ cái gì?” Hoseok hỏi lại, không chú tâm lắm vì đang bận nhìn gì đó trong điện thoại.

“Anh sợ mình biểu hiện rõ ràng quá,” Yoong nuốt nước bọt, cuối cùng cũng níu tay Hoseok lại để cậu chú ý. Họ dừng lại ngay giữa đường, đám người đi bộ nhanh chóng tản ra. “Anh sợ mọi người phát hiện ra. Làm ơn, nghe anh nói.”

Hoseok dừng lại, thật sự dừng lại và nhìn cậu. Họ không thể trao đổi suy nghĩ nữa, cậu đã đánh mất cơ hội nói ra một cách dễ dàng nên bây giờ phải đi đường khó nhằn hơn, nhưng sự lo lắng của cậu vẫn chạm đến Hoseok bởi người ta cũng nhìn cậu đầy quan ngại.

“Phát hiện gì cơ?” Hoseok nhẹ giọng. Người ấy nắm chặt tay Yoongi. “Chuyện gì thế anh?”

“Rằng anh thích em,” Yoong thì thào, mắt dán chặt vào giày.

Trong giây lát Hoseok không thốt nên lời, chỉ hít một hơi thật sâu, còn tim Yoongi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ăn đủ rồi. Cậu làm rối tung mọi thứ rồi. Cậu…

Hoseok cười lớn, tay còn lại bịt chặt tai mình. “Gì cơ, gì hả anh?” Hoseok hỏi. Người ấy tự dưng cười rạng rõ như ánh ban mai. “Anh nói to lên, em không nghe thấy! Trời đất, em không tin được cuối cùng anh cũng chịu nói ra!”

“Im đi,” Yoong mặt đỏ tía tai. Cậu đẩy Hoseok ra nhưng tay còn lại cũng bị Hoseok túm được, lợi dụng quán tings ôm cậu vào lòng.

“Em cũng thích anh,” Hoseok thì thầm vào tai cậu, đặt phớt lên đó một nụ hôn. “Còn anh lúc nào chả biểu hiện rõ mồn một, ngốc ạ. Ít ra là em nhìn rõ.”

Họ nắm tay nhau đi đến studio, càng ngày càng chạy nhanh hơn. Cửa vừa đóng lại thì hai người phi thân lên sofa, cởi được gì thì nhanh chóng cởi hết.

Hoseok hôn khắp người cậu. Cậu không còn cảm nhận được ham muốn chạy tới chạy lui trong liên kết, chỉ còn mình cậu và Hoseok. Cậu cũng không còn thấy năm người kia lởn vởn trong tiềm thức, không phải kìm nén sợ để lộ ra ngoài nữa.

Chí còn riêng mình hai người, lạ lẫm nhưng rất thú vị. Thật ra là tốt hơn trước nhiều, bởi cậu không càn phải giữ bí mật nữa, cậu đã biết Hoseok cũng đáp lại tình cảm của mình.

 

 

Họ đi bộ về kí túc, tay trong tay, nghe cũng thấy hơi ngốc vì lúc nào họ chẳng ở bên nhau, nhưng giờ đây họ thật sự là một đôi.

“Mọi người à, anh Yoongi với em đang hẹn hò đấy! Chúc mừng bọn em đi nào!” Hoseok hồ hởi thông báo, còn Yoongi tự vấn xem tại sao mình lại đi thích cái con người ít có liêm sỉ kia. Nhưng rồi Hobi nhìn cậu, đáy mắt tràn ngập tình yêu, và cậu chợt nhận ra lý do.

“Vầng, vầng,” Taehyung trả lời, vẫn đang bận chơi điện tử với Jungkook. “Có tin gì mới hơn… Éc!” cậu bé rú lên khi Yoongi táng cho mảnh lego trúng đầu.

Jungkook lẩm bẩm gì đó, mắt không rời khỏi màn hình, nhanh chóng hạ đo ván Taehyung đang phân tâm kia.Nhưng trong bữa tối em rất ngoan ngoãn, trông có vẻ thư thái hơn hồi chiều; còn Jimin thì giả vờ tỏ vẻ khinh bỉ cho đôi chim cu nhưng những lúc tưởng hai người không để ý, cậu bé lại nhìn hai người với ánh mắt trìu mến.

Cơm nước xong thì cả nhà nằm ườn ra, TV có bật nhưng chả ai để mắt đến. Hoseok cuộn tròn bên người cậu, thiếp dần đi. Yoongi trông ngớ ngẩn si tình lúc chỉnh cho đầu Hoseok ngả trên vai mình để khỏi ngoẹo cổ, bởi Seokjin có nhận xét rằng, “Hai đứa ngốc lắm có biết không hả?”

“Vừa ngốc vừa phiền,” Namjoon thả một câu, tay đút bim bim vào mồm.

Hoseok không buồn mở mắt, đáp trả. “Thôi được rồi, hai người vừa xung phong tập nhảy thêm giờ nhé.”

Hai người kia vừa kêu ca vừa mè nheo.

“Sao ạ?” Hoseok hé một mắt. “Hai người biết em không thể chỉnh đốn từng động tác nữa. Giờ mình phải cố thôi, và hai người cần luyện tập chăm chỉ nhất đấy.”

“Nói thật là mình nhảy không tệ đâu.” Namjoon phẫn nộ phản đối.

Hoseok nhắm mắt, khịt mũi. “Ừm”

Tập nhảy, tập phỏng vấn, tập hát, luyện sáng tác… tất cả chuyện này xưa đã khó làm, giờ còn khó hơn nữa, mọi người đều biết điều đó. Họ sẽ phải học lại nhnưgx thứ đã biết, học cách kết hợp bảy cá thể thành một chứ không còn là một khối với bảy mặt nữa.

Nhưng không hề có ai tính đến chuyện từ bỏ. Không một ai bàn lùi hết. Họ có thể bị chững lại, đương nhiên, nhưng cả cái ngành công nghiệp này đều thế. Mặt đất lại phẳng lì, mọi người đều được điều chỉnh về mức 0.

Đầu tiên sẽ là cuộc đua xem ai thích nghi và quay trở lại nhanh nhất. Đây là buổi tối rảnh rỗi cuối cùng của nhóm trước khi quay cuồng chạy một cuộc thi mà trước đây chưa từng có. Nói theo cách nào đó thì đây sẽ là một khởi đầu mới, cố gắng giữ những fan hiện tại và tấn công khi những nhóm khác chưa kịp hồi phục với hi vọng sẽ gặt hái được thêm nhiều người hâm mộ.

Rồi sẽ đến bài kiểm tra sức chịu đựng để xem nhóm nào có thể trụ lại khi không bị ràng buộc bởi liên kết, ai sẽ ở lại, ai sẽ bị bật ra. Đã có nhiều tin đồn về idols phá hợp đồng, rời nhóm, kiện tụng…

Nhìn quanh phòng, cảm nhận được hơi ấm của Hoseok bên cạnh mình, Yoongi không cần đến liên kết để khẳng định về tương lai của nhóm.

Yoongi đã từng có thời đếm từng ngày để hết hạn bảy năm, giờ đây cậu nhận thấy bản thân đã bắt đầu trông đợi hơn cả bảy năm đó. Đây là kế hoạch mới, cậu tự nhủ. Bảy năm mới chỉ là khỏi đầu thôi.

 

(1) String section: Phần nhạc cụ thuộc họ vĩ cầm (violins, violas, cellos, and double basses) chiếm số lượng lớn nhất trong dàn nhạc giao hưởng. Cảm ơn bạn thuypham2898 đã giúp mình dịch từ này ạaaa (´。• ᵕ •。`) ♡

(2) PDA: Public display of affection

(3) (Gốc) Softball interview

 

Woohoo chào mọi người, nhà cửa để mốc meo lâu quá rùi nên mình vào dọn dẹp lại chút đây. Trong khoảng thời gian /không gần lắm/ trở lại đây thì mình hơi bận rộn một chút vì cuộc sống cá nhân có nhiều thay đổi cả to lẫn nhỏ. Lâu lâu quay lại chào hỏi các cậu một tẹo (bằng chiếc oneshot dài thấy má), không biết có ai còn nhớ mình không hiccc. Nhân tiện mình cũng muốn nhắc nhở bản thân rằng còn nhiều fic xin per lắm nên dịch nốt đi con kia đừng lười  (ಥ﹏ಥ).

Thú thật là hồi trước mình bị mặc định, kiểu cứ có Namjoon sẽ dịch thành ‘hắn’, còn Yoongi dịch là ‘gã’ nghe cụk súk vô cùng luôn. Đến bây giờ các ông cứ ngày càng soft theo thời gian nên mình cũng không muốn dịch như thế nữa, cảm giác gượng gạo, nhỉ? Dù sao mình cũng mong các cậu đón nhận và ủng hộ các bản dịch của mình, mặc dù chắc là lâu lâu lắm lắm nữa mới có post mới ở đây…

Én nì wây, độ nổi tiếng của Bangtan quả là không đùa được, thích tới thích lui bao nhiêu năm nay mà 7 người vẫn luôn khiến mình bất ngờ, thật sự. Trai nhà cứ chễm chệ ngồi giữa trung tâm nhà người ta như này oách nhờ ଘ(੭ˊ꒳ˋ)੭✧

and guess who’s gonna see BTS in Wembley biatchhhhhhhhhhhhhh [̲̅$̲̅(̲̅ ͡° ͜ʖ ͡°̲̅)̲̅$̲̅]

Advertisements

4 thoughts on “[BTS] Hivemind

  1. thuypham2898 April 6, 2019 / 02:41

    “String section” dịch đầy đủ thì là “nhạc cụ bộ dây của dàn giao hưởng”. Tại vì “nhạc cụ bộ dây” gồm nhiều thứ hơn. Còn theo Wikipedia thì có thể gọi tắt là “Đàn vĩ kéo” hoặc là “Dàn vĩ kéo” tại số lượng lớn.
    Em thích mấy truyện chị dịch lắm luôn a 😘😘

    • Vợ anh Vọng April 8, 2019 / 04:12

      Cảm ơn em nhìuuuuu, chị thấy “dàn vĩ kéo” hợp văn cảnh nhất luôn ấy. Chị đã sửa lại bản dịch rùi.

      Cảm ơn em lần nữa vì đã ủng hộ chị và comment nhe ♡. Ở đây mọi người có vẻ ngại com hay sao ấy nên chị thấy nhà cửa từ trước đến giờ vẫn hoang vắng lám (。╯︵╰。)

  2. thuypham2898 April 27, 2019 / 18:55

    Chị dịch mượt lắm luôn ý ạ. 😍😍 đọc thích cực. Xong em còn mò đi đọc bản eng nữa. Rồi xem lại bản dịch. Siêu thỏa mãn 😘😘😘

    • Vợ anh Vọng April 30, 2019 / 06:34

      Hình như wp không cho com gif nên tui sẽ thả 1 chiếc link gif con capoo béo ị ngốk nghếk ở đây để thể hiện cảm xúc ạ (〃ω〃)

      https://tenor.com/2ypB.gif

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s