[JinKook] THE NEVERLAND PROBLEM – Chap 3

[JinKook] THE NEVERLAND PROBLEM – Chap 3

THE NEVERLAND PROBLEM

Author: markerlimes

Link: AO3

Warning: Underage, fake incest, age gap, slight sci-fi, mentions of homophobia, social taboo

Pairing: Kim Seokjin/ Jeon Jungkook

Translator: HD

Beta: Nhân vật bí ẩn

Translated with author permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Lolita [1997] Full Movie.mp4_snapshot_01.30.50_[2016.05.02_14.48.29]

Chap 3: Sinh ra để trốn chạy

Họ nghe thấy tiếng sóng biển xô bờ trước cả khi thấy ánh mặt trời.

Seokjin lặng lẽ tắt máy, anh ngắm nhìn ánh nắng tràn vào khung cửa sổ. Jungkook vẫn ngủ ngon lành bên ghế phụ, mơ màng trong tiếng sóng mơn trớn bờ cát vàng. Thủy triều lên cao, trăng vẫn mờ ảo nơi cuối trời, chìm dần vào màn trời xanh.

Seokjin mở cửa xe để duỗi chân. Giờ này chẳng có mấy ai ra đường, chỉ lác đác vài người chạy bộ buổi sáng và hơn chục con mòng biển đậu rải rác ở chỗ gửi xe, giương đôi mắt tròn xoe kiếm mồi.

Tiếng sóng biển tròn vạnh nghe ấm cả lòng, gần như ru ngủ cả Seokjin nữa. Sau chặng đường dài chạy xe, sau hơn ba ngày chân tay mỏi nhừ, chỉ tạm nghỉ chớp nhoáng thì họ cũng đến nơi.

“Jungkook à.” Seokjin thì thầm không rõ lý do. Anh đặt tay lên vai Jungkook, lay nhẹ. “Mình đến nơi rồi.”

Jungkook uể oải trở mình, Seokjin phải kìm nén lại ham muốn được thơm lên đôi má nóng bừng do sốt của em.

“Mình đang ở đâu ạ?” Jungkook khẽ hỏi. Em chớp mắt rồi nhìn ra phía chân trời xa xa. Seokjin nín thở chờ đợi. Những âm vang của biển cả vang bên tai họ, Jungkook dời tầm mắt của mình về phía mặt nước.

Không có chút chờ mong nào trong ánh mắt em. Trong hoàn cảnh này Seokjin cũng không dám kì vọng quá nhiều, nhưng anh vẫn chua xót khôn nguôi khi thấy em dửng dưng nhìn ra biển, vẫn mơ màng sốt.

“Đây là đâu hả anh?” em hỏi lại, giọng em buồn bã quá khiến Seokjin cầm lòng không đặng.

Hai người ngơ ngác ở biển mất ba năm.

Đều đặn như cái máy, một vòng tuần hoàn lặp lại không khác gì ở nơi ở trước. Seokjin kiếm được một công việc đơn giản tại nhà hàng, Jungkook làm ở cửa hàng tiện lợi cuối phố. Ca làm không dài, công việc thì chẳng mấy thú vị. Seokjin rửa bát cả ngày, đêm đến anh nằm thao thức ngắm khuôn ngực phập phồng của Jungkook ngay cạnh mình.

Họ làm lại từ đầu ở một thị trấn hẻo lánh, không đông đúc hơn nơi quê nhà cũ là mấy. Điểm khác biệt duy nhất là bờ biển bao quanh hai người giờ đây không còn là cánh đồng lúa vàng bất tận, mà chính là biển nước hàng thật giá thật nơi họ có thể đắm mình trong đó.

Thật ra cũng không có gì khác biệt hết. Nước biển trong thực tế cũng hoang vắng, cũng vô tận và cô đơn không kém gì.

Hai người nán lại vài tháng, quá cảnh giác để làm thân với ai và vẫn luôn lẩn tránh sự quan tâm của mọi người. Tất cả những thị trấn họ dời đến đều nhỏ bé, người dân xung quanh lại thân thiện, nhưng thế lại càng khó khăn hơn cho họ khi cả hai bắt buộc phải chuyển đi. Mỗi thị trấn đều đeo trên mình chiếc đồng hồ đếm ngược, đeo trên mình một thắc mắc, sự niềm nở của mọi người mất bao lâu để chuyển thành nỗi ngờ vực, phán xét.

Jungkook cứ hay tha thẩn nơi bờ biển, em đi bộ dọc bãi cát những hôm trời lạnh quá không xuống bơi được. Em chạy tới chạy lui chỗ đầu sóng, tiếp tục lặp lại cho đến khi thủy triều lên, xóa sạch vết chân em.

Có những hôm Seokjin đi cùng em. Anh chạy với theo sóng, để nước biển lạnh ngắt ngấm vào giày, đợi Jungkook chạy đến và ôm ngang người em. Hai người vu vơ hỏi nhau về thời tiết, về những chiếc vỏ sò nhặt được trên bờ và cả cách mặt trời chìm dần xuống biển. Thời gian trôi thật nhanh nhưng cũng thật chậm, bởi khi Seokjin nhìn Jungkook, anh cảm giác như họ chưa từng rời khỏi ngôi nhà cũ với hàng cây cao thật cao. Anh cảm giác một năm trôi qua chỉ như cơn mê sảng do sốt cao, và tự hỏi liệu Jungkook có nghĩ như mình không.

Jungkook trông không khác xưa chút nào. Có chăng là em đã cười ít hơn, da dẻ cũng tệ hơn do căng thẳng và di chuyển thường xuyên. Em vẫn trẻ đẹp đến ngây dại.

Họ không dám đụng chạm nơi công cộng nữa, ít ra là những lúc Seokjin kìm lại được. Nếu không có ai để ý, anh sẽ luồn tay vào mái tóc ngày một dài ra của Jungkook, muốn ôm em vào lòng. Jungkook lúc nào cũng mệt mỏi, Seokjin tự nhủ không biết cứ mỗi nơi họ ghé chân, em đã rũ bỏ lại sau lưng những gì.

Trong quãng thời gian quanh quẩn ở vùng biển này, họ đã đi qua nhiều nơi. Từ một đến hai năm đầu, Seokjin dần dần nhớ được ít người và tên họ hơn, nhưng lại nhớ kĩ số lần anh ôm Jungkook, hứa hẹn với em rằng đây sẽ là lần cuối, họ sẽ không rời đi trừ khi thực sự cần thiết.

Seokjin là đồ dối trá, nhưng đâu bất ngờ gì.

Thị trấn thứ hai cũng chịu kết cục giống nơi đầu tiên, đến cái thứ ba cũng không khác gì.

Đến lần thứ sáu, Jungkook ném túi đồ của em vào thùng xe rồi sập cửa. Seokjin lẽo đẽo đi theo em, tự hỏi họ có thể tiếp tục được bao nhiêu lần nữa.

Tháng Chín lại đến, Seokjin chỉ cắm 17 cây nên trên bánh mừng sinh nhật 20 tuổi của Jungkook. Một phần cũng vì anh thích nhìn biểu cảm của Jungkook đang từ thích thú lại chuyển thành dò xét khi anh cắm nốt những ngọn nến còn thiếu đang giấu trong tay, nhưng một phần cũng để nhắc nhở cho cả hai rằng, hơn bao giờ hết, tuổi của Seokjin sẽ chẳng bao giờ gần thêm tẹo nào với Jungkook.

“Để làm gì chứ?” Jungkook thở dài, xịu xuống. “Năm nay tổ chức làm gì, em vẫn chưa đủ tuổi uống rượu.”

“Bởi vì ngày này vẫn là sinh nhật em, sinh nhật là ngày quan trọng mà.” Seokjin phân trần, thắp nốt 3 ngọn nến bên cạnh để dỗ Jungkook. Cái nhíu mày trên trán em vẫn không suy chuyển.

“Chả ai quan tâm hết.” Jungkook gằn giọng. “Luật pháp vẫn cấm em thôi. Em sẽ kẹt cứng ở cái tuổi 17 này mãi.”

“Về mặt sinh học là vậy.” Seokjin sửa lại. Anh đợi Jungkook nằm sõng soài trên ghế, không cự nự gì nữa thì mới lôi một chai soju trong tủ ra. Jungkook ngẩng đầu dậy hóng ngay, miệng nhếch lên đầy tinh ranh.

“Ông anh Seokjin nghiêm khắc chạy đâu mất rồi.” Jungkook trêu anh, Seokjin đơ người nhưng cố cười xòa để không ai nhận ra.

“Anh ấy đi học đại học rồi trở về thành con người khác rồi.” Seokjin nghiêm túc rót cho Jungkook một ly. “Để xem em có thừa hưởng gen của nhà mình không nào.”

Tửu lượng của Jungkook không cao. Seokjin nhận ra ngay khi chỗ rượu trôi từ môi xuống cổ họng làm em sặc. Dù nhăn mặt nhưng em vẫn không nhổ ra. Seokjin nhìn em phải cố lắm mới nuốt trôi được.

“Èo.” Jungkook rền rĩ, khục khặc cười. “Kinh quá đi mất.”

“Ngoan lắm.” Seokjin tiếp cho em ly nữa. “Tiếp tục đi.”

Jungkook nhìn anh nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận.

“Cổ họng em như bị cháy.” Jungkook lầm bầm, nhìn Seokjin nốc hết ly của anh.

“Anh uống tốt nhỉ?” Em hỏi, Seokjin trông cái điệu bộ đá lông nheo của em ngốc nghếch không tả được.

“Anh này,” Jungkook đề nghị. Giọng em đã lè nhè say rồi, nhưng Seokjin kém nhất khoản từ chối người khác, nhất là với một Jungkook đang cười toe toét thế kia. “Khô máu luôn đi.”

“Chúc mừng sinh nhật lần thứ 17, Jungkook!” Seokjin lè nhè đến tận lần thứ 3 trong tối đó, nói xong cứ khúc khích cười.

“Vui nhờ.” Jungkook nằm dưới sàn làu bàu đáp. Giọng em run lên tưởng chừng như sắp vỡ ra nhưng chẳng còn đủ sức để làm vậy. Seokjin ngồi trên ghế quan sát em, ngắm trọn cảnh tượng em áp má lên thảm, mặt đỏ tưng bừng vì rượu, hừng hực sức trẻ, rồi anh đành quay mặt đi.

Dù trong phòng chỉ nhá nhem sáng, anh vẫn không thở làm ngơ trước vẻ đẹp của em. Seokjin dù có say vẫn nhìn như thôi miên vào hàng mi dày nổi bật trên gò má trắng mịn trong căn phòng tối.

Jungkook mặc mỗi chiếc áo phông mỏng tang, nhờ ơn tiết trời đầu tháng Chín, quần bò trễ nải. Seokjin miệng khô lưỡi khô, mắt dòm theo từng đường cong nơi chân em, và chỉ trong tích tắc, anh có thể cảm nhận được đùi non mịn màng và ấm từ làn da của Jungkook phả lên tay mình. Cảm xúc chân thực này vẫn khiến Seokjin sợ hãi dù đã có hơi men trong người. Jungkook luôn nằm trong tầm tay, bao lâu nay em vẫn ở ngay cạnh anh và tất cả những gì Seokjin cần làm là bế em lên, đưa vào giường.

Thay vào đó, Seokjin ngồi nhìn sáp nến chảy nhoét ra bánh.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, sau khi bế Jungkook đang ngủ say tít lên sofa, Seokjin để ý thấy vài nếp nhăn trên mu bàn tay mình. Ngơ mất vài phút, anh kết luận rằng đây không phải chuyện gì to tát. Năm nay anh chuẩn bị bước qua tuổi 25, tay cũng trở nên thô ráp khi phải làm những công việc bần cùng vào những giờ oái oăm ở cái thị trấn chết tiệt nào đó, còn Jungkook – Jungkook vẫn chỉ có 17 tuổi.

Lần thứ bảy họ chuyển đến một làng nhỏ cách xa biển để thay đổi không khí. Sau bốn tiếng lái xe trong đất liền, họ vẫn bị bao quanh bởi bạt ngàn rừng cây trải khắp cả cây số, thi thoảng mới thấy vài hàng rào đổ nát. Anh chống mắt nhìn xem có bất kì sinh vật sống nào trên đường không, kiểu như dấu hiệu tồn tại của lũ hươu quanh đó, hoặc bất cứ con gì quanh quẩn nơi đường nhựa dẫn đến địa điểm tiếp theo.

Quang cảnh ở đây cũng không có gì đặc sắc so với vùng biển kia. Cây cối còn đông đúc hơn người, quá phù hợp với Seokjin. Mặt đất phẳng lặng, heo hút, Seokjin chẳng lấy làm bất ngờ nếu gặp vài bụi cỏ lăn(1) ở trước sân nhà lúc họ đặt chân đến nơi.

“Anh có chắc là chúng mình chưa đến đây bao giờ không?” Jungkook hỏi, cuối cùng, sau mấy tiếng đồng hồ, em cũng được duỗi chân. Em nheo mắt ngắm nhìn bầu trời.

“Anh nghĩ là có nét gì tương đồng thôi.” Seokjin đáp. Anh mở cốp xe để lấy đồ, mỉm cười trước vẻ giận dỗi của Jungkook. “Lại đây giúp anh một tay.”

Jungkook lại thở dài, nghe giống kiểu than vãn hơn, nhưng em vẫn chạy ra sau lấy túi đồ của mình mà không hé răng. Chuyển nhà bây giờ lại thành thói quen chứ không còn là thủ tục nữa. Họ không có mục tiêu nào khác ngoài một sự khởi đầu mới. Sau những tháng năm lênh đênh trên biển, Seokjin đã dẫn sóng đánh sập hết mọi thứ trước cả khi nó được gây dựng lên.

Lúc nào họ cũng nhen nhóm suy nghĩ rằng lần này sẽ khác, và khi đứng dưới vòm lá quen thuộc, Seokjin lại gặp khó khăn trong việc dập tắt hi vọng của bản thân.

Rồi sớm thôi, họ sẽ lại tìm được mái ấm của mình.

Mặt khác, Seokjin cũng canh cánh suy nghĩ rằng tất cả là lỗi tại anh, rằng ngay lúc anh hứa sẽ đợi đến năm Jungkook 18 tuổi, anh đã báng bổ đến cả vũ trụ này.

Nhưng Seokjin không phải là người đặc biệt gì cho cam. Anh không có năng lực siêu nhiên để nguyền cho ai bất tử, cũng không đủ khác biệt để bị Chúa trời xử tội và ám luôn cả trong mối quan hệ của anh với Jungkook. Không thể giải thích được, dù bằng khoa học hay tôn giáo, tại sao trong ngần ấy người mà chỉ có mình Jungkook bị nguyền rủa.

Giữa vạn vật vô tận, Seokjin chỉ là hạt bụi.

Anh vẫn luôn tường tận được điều này, nhưng khi thấy Jungkook thức giấc bên cạnh mình, thấy em chớp đôi mắt sưng húp cho hết buồn ngủ, thấy em vẫn mềm mại, tươi trẻ trong nắng sớm ban mai – Seokjin bỗng cảm thấy mình bị đày đọa.

“Ăn sáng không anh?” Jungkook mơ màng hỏi, Seokjing bước xuống giường sau khi hôn lên trán em.

Đôi lúc Seokjin mơ về cảnh tượng này.

Trong mơ anh đang rê lưỡi trên răng của Jungkook, nuốt trọn khoang miệng em. Tay anh lần sờ nơi xương hông em nhô ra, lại rờ từ nơi bụng dưới lên ngực em. Anh mơ màng trước cảnh Jungkook ngồi gọn trong lòng mình, tấm lưng rắn chắc, ấp áp dán lên khuôn ngực của Seokjin. Cái cách em uyển chuyển nghiêng người, ngẩng mặt hôn Seokjin, anh sẽ dễ dàng cảm nhận được mạch đập dưới làn da mỏng manh nơi cổ tay em.

Anh mơ rằng mình sẽ được ôm Jungkook trong vòng tay như người thợ làm vườn nâng niu từng nụ hoa, mong ngóng đến ngày được chiêm ngưỡng những đóa hoa hé nở – đồng thời cũng không giấu được cảm giác tội lỗi vì đã trót ngắt chúng sớm quá. Seokjin biết đây không phải lỗi của anh, anh không phải là người ngắt hoa bẻ nụ Jungkook khi chưa đến thì.

Dù sao Seokjin vẫn phải đợi, háo hức chờ đến ngày Jungkook đủ gai góc để trói mình lại, để anh có đủ tư cách tuyên bố rằng chính mình mới là người bị kìm kẹp bấy lâu nay, rằng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài ở bên Jungkook cho đến ngày trở về với cát bụi.

“Để em.” Jungkook nói với anh, em thật dịu dàng, dễ bảo. Trong giấc mơ ấy, em cầm tay Seokjin, đặt lên cậu nhỏ cứng ngắt, rỉ nước của mình. Jungkook ấm lắm, nhiệt độ cơ thể em như thiêu như đốt Seokjin từ trong ra ngoài.

“Làm ơn chạm vào người em đi.” Jungkook nỉ non. Ngón tay Seokjin sẽ tự tìm đường xuống hông em, rồi rụt lại như phải bỏng. Dù trong mơ thì Seokjin vẫn cảm thấy tội lỗi.

Nhưng Jungkook vẫn ở đó với đôi mắt đen mơ màng, với đôi hàng mi ướt nhèm. “Đi mà anh.”

“Đ** ***.” Seokjin làu bàu chửi, với tay lên tìm điện thoại.

Anh tỉnh giấc, người mướt mồ hôi, đầu óc vẫn vương vấn cảm giác tội lỗi không đáng có. Ở phía bên kia phòng, Jungkook vẫn đang ngủ ngon lành.

Ánh sáng le lói sau tấm rèm cứ ám ảnh anh. Seokjin trùm gối che mặt như bị ma làm, thao thức đợi trời sáng.

Nơi này chỉ có duy nhất một quán bar, đến cuối tuần, có kha khá con buôn đổ về đây. Họ đến bàn công chuyện, khai thác gỗ hoặc nói mấy chuyện tầm phào, và cố gắng thích nghi với bầu không khí ở đây. Seokjin không biết cũng không mấy quan tâm. Anh tránh đi như tránh tà.

Seokjin không nhận làm các ca muộn vào cuối tuần. Chỗ này không phù hợp với anh, nhất là khi đêm về. Lúc nào cũng có người cho chó ăn chè, hoặc vài gã vất vưởng nốc rượu cho quên sầu. Rượu ở chỗ này rởm rít, Seokjin lại chẳng rõ quá rồi, nhưng đây không phải vấn đề mới xảy ra ngày một ngày hai. Anh còn phải tìm hiểu nhiều điều lắm.

Anh vừa bắt đầu ca làm thì có một anh trai lết đến ngồi ngay trước mặt. Seokjin lạ gì cái dạng này.

“Anh muốn uống gì không?” Seokjin cố giữ mặt không biểu cảm dù hắn ta kiểm hàng anh từ đầu đến chân.

“Thật ra là không.” Hắn nhăn nhở cười. Seokjin ngửi mùi cũng đoán được hắn đã nốc được kha khá trước đó rồi. “Sao anh lại không uống nhỉ?”

“Tôi đang làm việc.” Seokjin nhã nhặn đáp. Jungkook vẫn luôn bất mãn hỏi anh điều này, ít nhất một tuần một lần. “Uống thì không làm được việc.”

“Nếu để khách trơ trọi không có bạn nhậu thì cũng khó làm ăn đấy.”

Seokjin nhìn đồng hồ trên tay mình, còn chưa đến 4 giờ chiều. Anh ngẩng lên nhìn tên kia, đột nhiên có chút đồng cảm. Seokjin với khăn lau tay, anh tựa vào quầy bar, cố làm sao cho thật ngầu. “Tôi không phải chủ ở đây, chỉ phục vụ đồ uống thôi.”

“Thế ai rót rượu cho anh?” người kia hỏi lại. Cũng mạnh mồm ghê, cái thái độ này đột nhên gợi cho Seokjin nhớ đến Jungkook.

“Tôi không được uống.” Seokjin đáp. “Tôi đi làm mà, nhớ không?”

“Thế tôi mời anh uống gì nhé?” Hắn mở lời luôn. “Uống cùng tôi vài ly đi mà.”

Seokjin phụ việc cho bartender và làm bồi bàn bán thời gian ở đây chứ không phải bác sĩ tâm lý. Anh hắng giọng, đang chuẩn bị từ chối thì Quý ngài Nhõng nhẽo lại sấn sổ.

“Tôi bị bạn trai đá.” Hắn thản nhiên nói, rồi ngay lập tức khoanh tay vào. “Xin lỗi, quên mất tôi đang kẹt ở đây. Mấy người ở tỉnh các anh…”

“Đừng vơ đũa cả nắm.” Seokjin bình tĩnh đáp trả. Anh nâng cốc lên, đặt giữa hai người. “Chia buồn với anh.”

“Cảm ơn nhé, à tôi không định tán tỉnh anh đâu.” Hắn phân trần. Hắn gượng gạo chớp mắt rồi quay đi, cúi đầu để tóc mái che mặt. “Tôi đoán hầu hết đàn ông anh gặp đều định đến đây chăn gái, tôi không muốn làm anh sợ.”

“Để tôi nhắc lại, anh đừng vơ đũa cả nắm.” Seokjin nhấn mạnh.

Hắn ta cười tươi rói, trông có vẻ đỡ căng thẳng. Hắn cầm cốc để Seokjin rót rượu rồi nhấp từng ngụm. “Anh không phải người vùng này đúng không? Nghe cũng lạ nhờ, ý tôi là tự dưng chuyển về đây trong khi còn đầy chỗ khác.”

“Tôi cũng không dự định trước.” Seokjin cười xòa. “Thì cứ đi vậy thôi, tôi nghĩ thế.”

“Anh nghĩ vậy hả?” Hắn ta uống thêm ngụm nữa rồi chăm chăm nhìn Seokjin. “Để tôi đoán… bố mẹ anh bị bệnh?”

“Không phải.”

“Trời đất, anh có con rồi à?” Hắn trầm ngâm cầm cốc rượu. “Trông trẻ thế này chắc chưa có đâu.” Giọng hắn ta lại pha chút chua xót. “Yêu xa phải không? Yêu thế thì thành làm sao được.”

“Vẫn sai.” Seokjin cười. Anh định quay vào trong thì hắn kéo tay áo anh, cười ngu.

“Mấy giờ anh tan làm?” Hắn hỏi, và nhẽ ra Seokjin phải giật tay lại, chúc hắn ngủ ngon, giữ gìn gan cho tốt, nhưng anh lại mỉm cười với hắn.

“Cậu cứ ngồi canh thì biết.”

Seokjin không hề say khi anh quàng tay qua ôm kẻ lạ mặt ngay giữa quán bar vài tiếng sau đó. Hắn ta nhảy cừ lắm, có lẽ giỏi cỡ Jungkook luôn, cứ khiêu khích dán sát rạt lên người Seokjin.

“Chào đằng ấy.” Seokjin gần như phì cười.

Màu tóc hắn tối hơn vài tông, nhưng trong ánh đèn mờ ảo, sống mũi của hắn có thể tạm thế thân cho Jungkook. Hắn tầm tuổi Seokjin, có khi còn trẻ hơn anh một chút. Có lẽ hắn xêm xêm tuổi thật của Jungkook, chỉ mới nghĩ đến thôi mà cổ họng Seokjin đã nghẹn ứ, lòng bỗng thấy rạo rực. Đột nhiên anh cảm thấy nóng nực quá, ngột ngạt thở không nổi.

Anh đẩy hắn ra, đầu óc quay cuồng, nhưng so với sức của kẻ say rượu thì hắn tay nắm cổ tay anh chặt đấy.

“Tôi ngồi đây đợi anh.” Hắn lảo đảo chớp mắt. “Mấy người trực lâu thật.”

“Vì miếng cơm manh áo thôi.” Seokjin đáp, nhận lấy cốc rượu hắn ta dúi cho. “Cái này có mất tiền không?”

“Tôi mời.” Hắn mời mọc rồi vòng tay ôm eo Seokjin. Trong tiếng nhạc du dương, hắn kéo anh lại gần, đung đưa theo từng nhịp điệu. Seokjin nhảy tệ lắm, nhưng trong người có tí hơi men nên máu lửa hơn, lúc nào chả thế. Anh hớp ngụm rượu, cảm nhận một đợt thiêu đốt trong cổ họng, ho nhẹ. Rượu gì mạnh phết.

Anh đặt cốc xuống bàn, thấy mặt mình nóng lên.

“Còn nữa không?” Anh hỏi, biểu cảm kinh ngạc treo rõ trên mặt hắn ta.

“Cứ tưởng anh không chịu mở mồm cơ.” Hắn cười rồi đặt vào tay Seokjin một ly nữa.

“Ấn tượng đấy.” Gã chỉ sang chiếc ly rỗng.

“Tôi làm việc ở quán bar mà.” Seokjin đáp, nói rồi anh xử lý cốc rượu thứ hai. Rượu này êm hơn ly trước, dễ nuốt, lại còn ấm.

“Đi với tôi.” Gã rót từng lời vào tai anh, giọng này quá trầm so với Jungkook, và mọi ảo tưởng bỗng vỡ tan tành.

Cũng tốt thôi, bởi Seokjin sẽ không có lý do gì để cự tuyệt người kia lúc hắn hôn lên cổ anh, cầm tay dẫn ra giữa sàn nhảy. Trong quán bây giờ toàn người là người, ướt sũng mồ hôi, điều gì cũng gợi cho Seokjin nhớ về thời sinh viên. Không mảy may có điều gì phải suy tư, và với một người luôn thường trực lo âu như Seokjin trong vài năm gần đây, cứ buông thả hết lại thành ra hay.

Seokjin nheo mắt trong ánh sáng chói lòa, và Jungkook lại trở về trong vòng tay anh, lắc lư theo điệu nhạc, mặt đỏ ửng hơi men. Khuôn miệng cười xinh ấy thiêu đốt Seokjin, khơi gợi những xúc cảm bị đào sâu chôn chặt bao lâu nay.

Anh giữ chặt cổ của người lạ đó, ngấu nghiến hôn lên môi hắn. Ảo mộng lại vỡ tan ngay lúc hắn ta mỉm cười, còn Seokjin đã tỉnh dậy sau cơn mê, cơn mê nơi ga giường nhăn nhúm, nơi có tiếng rên của Jungkook vang vọng bên tai. Anh cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình vì đã có những suy nghĩ như vậy.

“Về chỗ tôi đi.” Kẻ lạ mặt lại thì thầm mời gọi, còn Seokjin xô hắn ra.

“Không được rồi, xin lỗi.” Anh đáp. Đất trời xoay mòng mòng, mặt đất lại dựng đứng như bức tường làm Seokjin trượt chân. Anh loạng choạng đi về cuối phòng.

“Nhưng anh đang nghĩ đến chuyện đó rồi còn gì.” Hắn ta ghẹo lại, vòng tay qua ôm Seokjin sát rạt. Seokjin đẩy hắn ra, lật đật lần tường để đi. Anh quay lại mỉm cười xin lỗi hắn dù ruột gan quặn thắt, chuẩn bị tống hết mọi thứ trong bụng ra.

“Gọi cho tôi nếu anh đổi ý.” Hắn gọi với theo, nhưng Seokjin đã bước ra khỏi cửa, làm điều mà đáng ra phải được thực hiện cả tiếng đồng hồ trước rồi. Chân Seokjin cứng ngắc trong cái lạnh, gió thổi lên rát cả mặt, châm chích cả da đầu, và đầu anh vẫn đau như búa bổ.

Khi Seokjin lảo đảo bước vào, người run lên vì lạnh, lại bốc mùi chua lòm, trong nhà tối om.

Anh đứng như trời trồng, siết chặt tay nắm cửa. Men rượu bay mất thì máu liều cũng chẳng còn. Anh thở dốc, gắng sức kìm nén để không nôn ra đây. Nhà không bật đèn cũng không lừa được anh, còn anh cũng chẳng phải thằng ngu mà lại tưởng Jungkook không biết gì.

Seokjin mở cửa, rón rén đi vào, dù biết thừa Jungkook vẫn còn thức. Anh cởi giày, nhón chân trên nền gạch.

“Đi chơi vui chứ?” Jungkook ngồi trên ghế hỏi anh. Em ngồi trong phòng tối om, vẫn mặc nguyên bộ đồng phục của siêu thị, mắt lờ đờ.

“Cũng không hẳn.” Seokjin chối bay chối biến, anh biết người mình bốc mùi ra sao. Jungkook bật đèn lên, đột nhiên bị chiếu vào nên mắt Seokjin cay xè. Ánh đèn sáng quá làm đầu đau thêm, Seokjin lẩn ra phía chậu rửa bát.

“Không hẳn cơ mà?” Jungkook hoài nghi vặn lại. Mắt em như đục lỗ trên lưng Seokjin, săm soi cho đến lúc gặp được vết bầm trên cổ anh. “Anh đi đâu về?”

“Anh đi làm.” Seokjin lúng búng đáp, tay ôm đầu. “Đi làm kiếm tiền.”

“Anh hết ca từ lâu rồi. Giờ đi làm cũng phải tằng tịu với người khác à?” Jungkook phẫn nộ mắng anh, còn Seokjin chỉ cúi gằm mặt xuống bồn. Chỉ đặt cốc xuống vòi rồi rót nước thôi mà sao thấy nặng trịch.

“Không có.” Seokjin trả lời.

Jungkook ngồi im lặng vài giây rồi đứng dậy. Em mở ngăn kéo, đứng yên đó. “Thế sao anh còn làm.”

“Anh không làm gì sai cả.” Seokjin cãi lại. Đầu anh càng ngày càng đau, bảo đứng vững còn khó nữa là đọ mắt với Jungkook. Trên thực tế, Seokjin chẳng cần nhìn cũng mường tượng được vẻ ngờ vực xen lẫn châm biếm trong mắt em. Anh nghe được giọng giễu cợt của Jungkook, nét hồ nghi xen lẫn thương tổn trong em cũng đủ để bóp nghẹt Seokjin. “Đồ dối trá.”

Seokjin buông thõng cốc nước trên tay. Sàn nhà lạnh ngắt, giờ ướt nước thì còn tệ hơn. “Anh không lừa em.”

Jungkook đưa cho Seokjin một cốc nước y hệt, nhưng dường như em đang tỏ ý xua đuổi anh chứ chẳng mời mọc gì. “Em biết anh đang nói dối. Seokjin, anh nói thật em nghe.” Giọng em trở nên chua xót. “Em lớn rồi, em chịu được.”

“Anh không lên giường với hắn ta.” Anh đáp còn Jungkook lại quay đi. Em định đi ra khỏi bếp, nhưng Seokjin kéo em về, ôm lấy em. Anh khuỵu xuống, tan chảy trong vòng tay em cho đến khi tựa hẳn vào bờ vai ấy. “Anh không làm gì cả, không được.”

Jungkook hơi lùi lại nhưng không đẩy anh ra. “Tại sao?”

“Vì anh không muốn. Anh không cần ai ngoài em hết.” Seokjin khẽ đáp, và sự thật vẫn thật đáng sợ. Câu nói như vang vọng khắp căn phòng, và trong giây lát, Seokjin những tưởng Jungkook sẽ hiểu và tha thứ cho mình, nhưng…

“Còn em vẫn ngồi đây.” Jungkook xả một hơi. “Em vẫn ở cạnh anh bấy lâu nay, lẽo đẽo theo anh hết hang cùng ngõ hẻm. Anh quên rồi sao?”

“Không bao giờ,” Seokjin thốt lên. “Anh quên làm sao được.”

Jungkook dẫn anh ra sofa, ngồi xuống cùng anh. Seokjin nằm vật ra ngay, quá kiệt sức để chống đỡ, nhưng chính trong giây phút đó, Jungkook tuột khỏi vòng tay anh.

“Em đi đây.” Jungkook vỏn vẹn thông báo, Seokjin còn không kịp thấy bóng hình em lướt đi trên hành lang.

“Em đi đâu rồi?” Seokjin gọi em. Anh cố gượng dậy nhưng lại vật xuống.

“Jungkook đừng đi.” Seokjin nói. “Làm ơn đi mà. Anh muốn nói chuyện với em.”

“Tỉnh rượu đi đã.” Jungkook lạnh lùng đáp. Em lấy chăn đắp cho Seokjin rồi cầm chìa khóa đi mất.

Gió lạnh theo khe cửa ùa vào phòng lúc Jungkook bước đi, không thèm ngoái đầu lại. Seokjin ôm chăn chạy theo em, để xem tình hình em thế nào, nhưng đất trời bỗng chốc tối om.

Sáng dậy, Jungkook vẫn không thấy đâu.

Seokjin say bét nhè, đầu đau như búa bổ, anh ước mình vẫn đang ngủ, nhưng trong đầu cứ quanh quẩn xem Jungkook đang ở đâu, liệu em có gặp nguy hiểm, có bị thương không.

Anh bật dậy, ngã nhào xuống đất.

“Đ*o **. Tiên sư cha nhà nó.”

Seokjin hít thật sâu, nhỏm dậy. Đầu anh đau như muốn nứt ra, như đang phẫn nộ trước sự yếu đuổi của bản thân, nhưng giờ không phải lúc tự chất vấn. Anh vớ lấy chiếc áo đang treo trên ghế, phi ra cửa.

Không thấy xe đâu.

Chỗ đậu xe trống không, Seokjin sợ đến run cả người. Chiếc xe là phương tiện duy nhất giúp họ chạy trốn, trốn đến nửa kia của đất nước, trốn xa khỏi tất cả những gì từng làm họ tổn thương. Lý do chính đáng nhất bây giờ chính là Jungkook đã mang xe đi mất, em dùng nó để thoát khỏi Seokjin.

Seokjin không từ bỏ, không thể thế được. Anh chạy thục mạng xuống phố, chạy quanh khu nhà, nhưng vẫn không thấy người. Jungkook có thể ở bất cứ đâu, trong ngần ấy thời gian Seokjin nằm mê man, em có thể mất mạng nơi xó xỉnh nào, hoặc đã trở về với biển.

Đến nước này anh lại đảo một vòng quanh dãy nhà, nhưng Jungkook vẫn bặt vô âm tín. Chân anh mỏi nhừ, phải dừng lại để thở.

Seokjin hoảng hồn, sợ rằng đã đến lúc rồi, anh sẽ vĩnh viễn mất Jungkook, cách duy nhất để gặp được em là khi chính phủ nhúng tay vào và tin tức về cậu bé bất tử sẽ rải khắp các mặt báo. Trong thâm tâm mình, Seokjin không mong điều này xảy ra. Jungkook khôn lắm, lại lây bệnh sợ bóng sợ gió của Seokjin, em sẽ không để bị bắt đi như thế. Nếu em nằm im thở nhẹ thì Seokjin sẽ chẳng bao giờ hay tin, nhưng đó là cách duy nhất để Jungkook sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại mà không có Seokjin.

Anh biết rõ điều này, tuy vậy vẫn không thể ngưng ích kỉ. Không đủ rộng lượng để vuột mất Jungkook, nhưng cũng không có gan nhốt em lại bên mình. Đáng ra anh không được ngủ, không được để Jungkook rời khỏi tầm mắt.

Anh còn không báo cảnh sát được. Jeon Jungkook đâu có được chính quyền lưu giữ hồ sơ, và thậm chí nếu tìm được em thì cũng còn nhiều bất cập. Biến mất một lần đã đủ khó lắm rồi, Seokjin không rõ mình có đủ can đảm để lặp lại điều tương tự.

Anh không thể làm gì được. Không đáng để gây bất lợi cho Jungkook, Seokjin nghĩ vậy, nhưng trong cơn hoảng loạn anh vẫn lôi điện thoại ra khỏi túi. Nhỡ đâu Jungkook bị thương và đang cần cấp cứu, Seokjin biết đây là cách duy nhất.

Tay anh lướt trên bàn phím, ấn số 9 – 1…

“Đừng báo cảnh sát.” Giọng nói vọng từ trên xuống.

Seokjin quay cuồng, Jungkook ở ngay kia, thoắt ẩn thoắt hiện trên cành cây. Cuối năm rồi nên cây làm gì còn lá, Seokjin cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi không thể tìm thấy em sớm hơn.

“Cái đ** gì thế?” Seokjin chửi thề còn Jungkook chỉ đủng đỉnh đưa chân, nhảy từ trên cây xuống. Em thật sự ở ngay đây, gạt điện thoại trên tay Seokjin rơi xuống đất.

“Em bảo không báo cảnh sát cơ mà.” Jungkook nhắc lại. Em cúi xuống nhặt điện thoại lên rồi đủng đỉnh trả cho Seokjin. Tay Jungkook lạnh ngắt, em đã ngồi trên cây suốt đêm trong tiết trời lạnh lẽo.

“Em đã ở đâu?” Seokjin hỏi, giọng như bị bóp nghẹt, choáng váng.

“Em nào có đi đâu.” Jungkook đơn giản đáp. Em quay gót đi vào trong nhà, quay lại mái ấm của họ. “Em không đi nổi.”

Seokjin chạy theo sau, không nghĩ ngợi gì, ôm em vào lòng. Anh thấy Jungkook đơ người rồi thở hắt ra.

“Đừng đi.” Seokjin van nài. Anh kéo em lại gần hơn cho đến khi đứng sát vào mình. Sau ngần ấy năm, Jungkook vẫn luôn nhỏ xinh, vẫn vừa vặn trong vòng tay Seokjin. “Làm ơn đừng bỏ anh.”

“Không đâu,” Jungkook lẳng lặng đáp. “Em hứa mà.”

Em vẫn luôn giữ lời hứa tốt hơn Seokjin. Seokjin lại không lấy làm xấu hổ, trong lòng anh chỉ tràn ngập niềm vui khi được ôm ghì lấy Jungkook, được vùi mặt vào hõm cổ em.

“Nhắc cho anh nhớ.” Jungkook bảo anh lúc họ đã chui vào nhà. “Em vẫn giận đấy.”

“Hình như anh mới phải là người nói câu này…” Seokjin mở miệng nói, nhưng mọi sự phản kháng đều vô dụng trước động tác xoay người của Jungkook.

“Em giận nhiều hơn.” Jungkook lém lỉnh đáp, em cởi áo khoác ngoài ra, đi cắt ngang mặt Seokjin. Em ngồi thụp xuống ghế, cuộn tròn trong chăn như cái kén.

“Em muốn tâm sự không?”

“Không.” Jungkook cứng nhắc trả lời, quay mặt vào tường. Seokjin thở dài, ngồi xuống bên cạnh xoa người em. Jungkook vẫn ngồi ngay đơ, dáng người gầy trơ xương vẫn run bần bật vì hứng gió lâu quá. Khi Seokjin kéo Jungkook vào lòng mình, nhiệt độ cơ thể em trái ngược hẳn với độ ấm trên người anh.

“Tối qua em đi đâu thế?” Seokjin vẫn cố gắng bắt chuyện. “Xe đâu rồi?”

“Có quan trọng không anh?” Jungkook nói. “Anh quan tâm làm gì?”

“Bởi vì anh lo cho em.” Seokjin thật thà đáp.

“Lúc này anh lại lo?” Jungkook kéo gối che, cười không thành tiếng. “Sao bây giờ mới buồn lo lắng?”

“Lúc nào anh cũng nghĩ cho em.” Seokjin trả lời. “Em biết mà. Anh không thể ngừng lo nghĩ về em, về chúng mình, tương lai rồi sẽ đi về đâu. Ước gì anh có thể, nhưng mà…”

“Em cũng ước vậy.” Jungkook đáp trả. “Em đã bảo anh rồi, em không đi và cũng không muốn đi đâu hết.”

“Thôi được rồi, vậy cũng đúng.” Seokjin thở dài thườn thượt, định thần lại.

“Cũng đúng hả?” Jungkook nói, lần này em quay lại nhìn thẳng vào mắt Seokjin. “Anh chỉ nói được mỗi câu đấy thôi sao?”

“Không.” Seokjin trả lời. Bỗng nhiên anh cảm thấy mệt mỏi quá, vừa chạy xong làm đầu lại đau thêm. Anh đứng dậy, quay đi. “Để lần sau nói tiếp vậy.”

“Anh đừng lảng đi thế.” Jungkook phản đối. “Đừng hòng.”

“Em vừa mới bảo không muốn nói chuyện xong.” Seokjin vặc lại.

“Mẹ kiếp nhìn em đi.” Jungkook yêu cầu anh. Em gạt tay anh ra, kéo anh ngồi phịch xuống ghế.

“Năm nay em hai–mươi–mốt tuổi.” Jungkook chầm chậm nhả từng lời, nhấn mạnh vào con số như thể nó là thứ gì dơ bẩn lắm. “Hai.mươi.mốt.”

“Ừ?” Seokjin ngước lên, nói như không.

“Đừng nhìn em bằng ánh mắt đấy.” Em cáu tiết.

“Như nào?” Seokjin vùng vằng. Anh không phải thằng sung sức nhất nhưng anh luôn cứng cáp, to cao và tỉnh táo hơn Jungkook.

“Như kiểu em đáng thương lắm.” Jungkook vồ lấy môi anh, mạnh bạo đầy ham muốn. Họ lao vào nhau hệt như ngày hè năm ấy, cái ngày Jungkook trùm chiếc áo nỉ đồng phục rộng thùng thình của Seokjin, chân trần đứng ở cửa bếp đón anh từ trên trường về.

“Em hai mươi tuổi rồi Seokjin ạ.” Em thở dốc. “Em cũng ngắm ngần ấy hoàng hôn xuống, nhìn gần ấy bình minh lên như anh vậy. Em cũng tầm tuổi anh hồi chúng mình trốn khỏi nhà. Anh đừng coi em như đứa lên năm nữa được không?”

“Anh biết.” Seokjin đáp. Mắt anh cay xè.

“Seokjin, em lớn hơn anh tưởng đấy.” Jungkook nói. Em bẹo má mình rồi phá lên cười. “Em lớn rồi nhưng anh không chịu nhìn ra, vì anh vẫn luôn mặc định em là đứa bé dù bây giờ không phải vậy nữa.”

“Anh biết mà.”

“Thế sao anh vẫn tiếp tục như thế?” Jungkook kéo anh lại, truy xét.

“Anh không…” Seokjin bao biện. “Anh không cố ý, nhưng mà…”

“Nhưng sao?”

“Nhưng anh không thể ngơi nghĩ về việc lẽ ra anh nên hôn em vào năm em 17 tuổi, cái ngày em thật sự ở tuổi 17, bởi ngần ấy năm nay em vẫn kẹt lại ở đúng tuổi này, còn anh chẳng bớt thương em đi miếng nào.” Seokjin thì thầm vào tai em, cố giữ cho giọng mình bớt run.

Nói được rồi. Cuối cùng anh cũng trút được nỗi lòng, giờ chỉ đợi Jungkook ruồng bỏ anh thôi, giúp anh thoát khỏi cơn điên này, nhưng Seokjin thừa hiểu em sẽ không làm như vậy, và phần nhân cách vặn vẹo, ích kỉ trong Seokjin sẽ luôn kì vọng điều tương tự. Khi Seokjin nhìn Jungkook lần nữa, mắt em nhắm nghiền. Trong ánh đèn mờ ảo, khi nước mắt em rơi xuống, Seokjin có thể định hình được yết hầu em hơi gồ lên.

Đây chính là giấc mơ Seokjin đôi lần trải qua, và đôi lúc anh chỉ mơ về em cả tuần liền.

Trong giấc mơ ấy, Jungkook, vẫn đang và sẽ luôn ở tuổi 17, cuộn tròn bên Seokjin trên chiếc ghế bành cũ rích dưới tầng hầm, em sẽ hôn lên cổ anh. Rồi đến những nụ cười, những cái liếc mắt đưa tình vụng trộm, nhưng sau cùng họ vẫn luôn mắc kẹt trong đúng một tình huống. Họ sẽ đánh nhau, cãi nhau, vẫn vì một khúc mắc kéo dài bấy lâu nay. Jungkook sẽ cáu tiết, đấm vào tường, rồi Seokjin sẽ bế em lên, hai người lại ngồi xuống ghế.

Nỗi hờn giận thể hiện rõ nét trên từng cái cong môi, trên đôi chân mày nhíu chặt của em, nhưng Seokjin sẽ mải miết hôn em cho đến khi nuốt trọn cơn tức, xua đi chút ngượng ngập trong em, anh sẽ kéo Jungkook nằm lên ngực mình. Jungkook sẽ hít một hơi thật sâu, lẳng lặng nằm trên người Seokjin, rồi hai người sẽ nằm đó hít thở bầu không khí đầy bức bối.

Trong giây phút Seokjin thả lỏng tâm trí mình. Anh ngơ ngẩn trở về nửa thập kỉ trước, lúc anh gặp Jungkook lần đầu tiên, trông ngơ ngác nhưng vẫn có nét lém lỉnh. Môi em đỏ mọng, trơn mềm khi chạm môi Seokjin.

Seokjin năm ấy 19 tuổi, không biết phải xử trí thế nào.

Nếu có cơ hội, Seokjin dám chắc mình sẽ nói gì với bản thân. Anh sẽ bảo Seokjin ngày đó đừng lẩn tránh nữa. Che giấu để làm gì khi mà người dân trong vùng vẫn nhìn anh với ánh mắt ấy, bạn bè ở đại học vẫn không hiểu tại sao anh lại nhớ cậu em nhỏ nơi quê nhà nhiều đến vậy. Anh sẽ nói với bản thân đừng nên sợ sệt, hãy dẫn dắt Jungkook theo đúng con đường mà cả hai người đều hằng mong ước.

Trên tất cả, anh sẽ nhắc nhở bản thân rằng hãy cứ yêu em thôi, hãy yêu thương Jungkook theo cái cách em đáng được hưởng.

Họ như trở lại năm 15 và 19 tuổi, Seokjin chuẩn bị lên đại học và Jungkook bướng bỉnh không chịu làm bài tập toán. Khi Seokjin ngắm Jungkook chìm trong ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, những năm tháng ấy như dội về.

Ngoài kia không có ve kêu, chỉ có tiếng còi xe inh ỏi và người qua đường to tiếng. Con tim bội bạc của anh lại đang đập thổn thức. Seokjin không thể quay lại quá khứ và Jungkook cũng không thể tiến về tương lai được. Họ đều mắc kẹt ở đây.

“Anh hẹn em một năm.” Jungkook đơn giản nói.

“Anh đã hứa.”

“Anh căn giờ kém lắm.”

“Đúng rồi.”

“Bây giờ anh có thể hôn em.” Jungkook nhỏ giọng nói, rồi em cương quyết hơn. “Anh hôn em đi.”

Jungkook vẫn mang hương vị ấy. Mãi mãi tuổi 17, như một cơn mưa rào tươi mát nơi đầu lưỡi Seokjin. Tươi mới nhưng không kém phần đậm sâu.

“Như thế này sao?” Seokjin hỏi em. Anh ngắm em, mi mắt vẫn khép lại, đầu lưỡi vươn ra liếm nơi khóe môi.

“Thêm nữa đi.” Đó là tất cả những gì Jungkook nói, và cũng là lần duy nhất Seokjin thuận theo.

Họ mải miết hôn nhau đến tận khi mặt trời dần buông, ánh nắng tắt dần, chỉ để lại Seokjin và Jungkook thơ thẩn trong phòng tối. Tay họ lần sờ cơ thể đối phương tựa như hai cậu bé trèo cây trong bóng tối, cố ôm riết lấy nhau. Từng ngón tay mò mẫn từng nếp gấp, từng vết sẹo, từng vùng da mịn màng chưa được khai phá.

Lần đầu tiên sau 6 năm trời, Seokjin cho phép bản thân mình hôn Jungkook. Anh ngậm lấy từng tiếng rên rỉ ngọt ngào, không hề do dự mà rải đầy nỗi thương yêu lên người em. Seokjin thực sự hôn em, rê lưỡi khắp thân thể em, từ nốt ruồi trên vai đến vết sẹo mờ trên gò má. Anh dán môi mình lên cổ Jungkook, cảm nhận tóc tơ cọ nhè nhẹ trên má mình.

“Chúa ơi, em muốn anh. Seokjin em cần anh.” Jungkook thổn thức, hệt như từng nhịp thở đầy ham muốn mà Seokjin hằng mơ về, chỉ có điều tiếng nỉ non của em nghe sao thanh khiết quá. Anh không cảm thấy tội lỗi chút nào khi bế em ngồi trên đùi mình, tay lần sờ đến xương quai xanh của Jungkook.

Em thật quá, gần gũi quá.

“Làm ơn.” Jungkook van nài, Seokjin kéo em lại gần. Tay anh mò đến thắt lưng của Jungkook, còn em kéo áo qua đầu. “Đừng bắt em đợi nữa.”

Cả hai người vẫn diện nguyên bộ quần áo mặc đi làm hôm trước, trong trường hợp của Seokjin là người vẫn sặc mùi rượu, chua mùi nôn. Jungkook chun mũi khi Seokjin sáp lại gần. Em vẫn nhạy cảm với các loại mùi và biểu hiện sự khó chịu của bản thân bằng cách túm cổ áo Seokjin.

Seokjin đã vẽ ra cảnh tượng này trong đầu rất nhiều lần, đến giờ nhìn người thật việc thật lại thấy xàm quá thành ra tức cười. Vẫn là anh và Jungkook, vẫn ngồi trên ghế bành như vậy, chỉ có điều lần này Seokjin không phải kiềm chế nữa, anh thỏa sức ôm lấy mặt em, hôn em đến ná thở.

Anh cảm nhận bầu không khí quanh Jungkook, từ khuôn miệng hé mở, cần cổ rắn chắc, cho đến mạng sườn. Seokjin gần em đến mức thu vào lòng từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim em, và giờ đây khi đã nếm được vị, anh biết mình sẽ chẳng bao giờ muốn buông tay.

Anh đã từng coi cảm giác này như cơn nghiện, như thứ gì đó bị cấm đoán, nhưng Jungkook đã ở đây rồi, em vẫn luôn chờ đợi kề bên anh. Seokjin ôm em chặt hơn, chiếc ghế kẽo kẹt kêu dưới sức nặng của hai người.

Seokjin cởi cúc áo rồi lột ra giùm em, Jungkook cũng làm điều tương tự với thắt lưng của anh. Họ vội vã ném bừa quần áo lên sàn, và dù Seokjin đã từng nhìn thấy Jungkook khỏa thân, xúc cảm bây giờ vẫn hoàn toàn khác biệt.

“Anh có không?” Jungkook mở miệng. Em ghì hông xuống đũng quần căng chật của Seokjin.

“Bôi trơn.” Seokjin tiếp lời em. “Đ*t, để anh xem lại. Đợi đã.”

Anh định đẩy em ra nhưng Jungkook sống chết không chịu. Em kiên quyết túm lấy tay Seokjin, bảo thế nào cũng không dậy.

“Như này không được đâu.” Seokjin nghiêm nghị nói, nhưng dường như Jungkook đã tính được cách khác rồi. Em với sang cạnh ghế, lục lọi trong ngăn kéo tủ. Em lôi ra một cái lọ nhỏ xíu, đã mở nắp, đặt vào tay Seokjin. Seokjin liếc xuống xong trợn mắt.

“Anh dùng kem bôi tay để bôi trơn thế nào được.” Seokjin cao giọng, anh còn không lường được trước cuộc nói chuyện này, nhưng rồi Jungkook hạ tay xuống, rê từ rốn xuống đũng quần anh, Seokjin run lên, rướn người theo chuyển động của tay em.

“Cứ làm đi anh.” Jungkook gằn giọng. “Nhanh lên.”

“Anh nói rồi.” Seokjin cãi lại. “Anh không làm đau em được.”

“Có kem bôi tay là đủ rồi.” Jungkook ngắt lời anh. “Dùng được, không vấn đề gì.”

“Sao em biết dùng được?” Seokjin bỗng nhiên giật mình. Jungkook hít mạnh một hơi khi Seokjin vuốt ve em. “Anh muốn biết thật à?”

“Thật ra thì, không.” Seokjin đáp. Anh cầm cái lọ nhỏ, cố lờ đi vẻ đắc thắng trên mặt Jungkook. Em dạng chân, bạo dạn gạt cả đùi Seokjin ra để dành chỗ cho tay anh.

“Bây giờ mà có gì chảy ra(2) thì hối cũng không kịp đâu” Jungkook nói vậy nhưng vẫn nhe răng cười khi thấy Seokjin bóp một đống kem lên tay. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đùi trong của Jungkook, làm em bùn rủn chân tay.

“Ahhh,” Jungkook giật nảy người làm Seokjin gần như rụt tay lại ngay lập tức. “Lạnh quá.”

“Được chưa?” Seokjin hỏi. Anh đỡ một tay trên hông em, tay còn lại đặt giữa hai cánh mông, Jungkook gật đầu, mắt nhắm chặt lúc Seokjin nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay vào trong.

Anh không vội vàng, chỉ dịu dàng, chậm rãi cho đến khi Jungkook gần như khóc vì sung sướng. Bên trong em thít chặt quá, Seokjin phải từ tốn lúc đẩy vào thêm đến đốt ngón tay thứ hai, rồi đến lúc đưa tay ra vào dễ dàng.

“Nữa đi anh.” Chân Jungkook run lên, nhưng em vẫn níu chặt lấy Seokjin làm anh khó khăn lắm mới kìm được không đút cả ba ngón vào một lúc. Tay Jungkook cũng run rẩy vì gồng lâu quá, Seokjin vòng tay qua lưng em, kéo em lại gần mình cho đến khi trán hai người suýt cụng nhau.

“Em có mệt không?” Nghe Seokjin hỏi, Jungkook lắc đầu dù mồ hôi chảy thành giọt trên thái dương. “Xin anh, nhanh lên.”

Anh đút thêm một ngón tay nữa, ngọ nguậy cong tay bên trong em, bất cứ điều gì khiến em thoải mái. Dần dần Jungkook như chảy vào lòng anh, lưng em như nhũn ra, tựa hẳn vào ngực Seokjin.

Đến ngón thứ ba thì anh không gặp trở ngại nào cả, Seokjin miệng khô lưỡi khô nhìn Jungkook nuốt trọn tay mình dễ dàng làm sao, anh cố thở đều, thả lỏng toàn thân. Seokjin đã có ý nghĩ, anh có thể làm như thế suốt ngày, ngắm ngón chân Jungkook cong lên khi anh chạm vào điểm mẫn cảm trên người em.

Cuối cùng lại là Jungkook nhấc người khỏi ngón tay anh, đặt môi mình lên cổ Seokjin, nhắn nhủ với anh điều em vẫn ngóng đợi bấy lâu nay. “Anh làm đi, em sẵn sàng rồi.”

Seokjin xốc lại người em, nhưng Jungkook đã tự thân vận động cưỡi ngồi lên cậu nhỏ của anh.

“Trời đất, anh cảm thấy tội lỗi quá.” Seokjin gầm gừ trong cổ họng. Bên trong Jungkook thít lại, chặt đến khó tin. Dù là anh em hay không, cơ thể hai người sinh ra để dành cho nhau như một tội nghiệt của di truyền học. Em nóng bỏng quá, tuyệt vời quá làm Seokjin nghẹt thở.

“Anh nói một lần đủ em nghe rõ rồi.” Jungkook càu nhàu. Hông em khựng lại, nhấn sâu xuống tận gốc. Lưng em cong lên đầy mê hoặc và Seokjin lại cưng nựng rải những nụ hôn phớt khắp xương quai xanh của em.

“Chậm thôi em.” Seokjin thuyết phục. Anh sáp lại, liếm lên khóe môi Jungkook. Tiếng nỉ non thỏa mãn thổi bùng trong anh đầy kích thích, mạnh mẽ, mê hoặc. Seokjin chỉ sợ mình sẽ không thoát khỏi cám dỗ này. Da em mềm mại, nóng bừng trên môi Seokjin, anh hôn rải rác trên ngực em.

“Nếu anh không thương em.” Jungkook nỉ non. “Thì để em chủ động.”

Jungkook nhấc người lên rồi hạ xuống, em tiếp nhận cậu nhỏ của Seokjin trơn tru, đầy khiêu khích. Miệng Seokjin khô rang, nhìn em tiếp tục như vậy, bắp đùi run rẩy đẩy người lên, như nuốt trọn lấy Seokjin.

“Mẹ kiếp.” Seokjin thở hổn hển, Jungkook vẫn giữ nhịp nhún nhảy lên xuống khi tay Seokjin bấu chặt hai bên hông để giữ em lại.

Jungkook tăng tốc độ, tăng cả lực trút xuống, Seokjin chắc mẩm kiểu gì mai cả hai cũng tím bầm hết người. Jungkook rít lên khi Seokjin đẩy hông lên, tiếng thở hổn hển của em ngừng lại cũng là tín hiệu để Seokjin rút ra.

“Em ổn chứ?” Seokjin hỏi thăm. Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, tay em lần xuống cậu nhỏ của Seokjin, đút lại vào trong mình.

“Em thích lắm.” Jungkook thở dốc, nhưng em mệt thấy rõ. Lần này em để Seokjin chủ động, mạnh mẽ thúc vào bên trong. Lúc Seokjin lùi ra thì tay Jungkook đã mỏi nhừ, run lên vì mỏi, anh đảo lại tư thế của cả hai để Jungkook nằm trên ghế.

Anh nhấc một chân Jungkook lên, gác trên vai mình, ôm em lại gần cho đến khi Jungkook gần như gập người lại. Anh chỉnh lại tư thế, cúi người xuống cho đến khi hai thân mình gần như nằm song song, để anh có thể ôm trọn lấy Jungkook, che chở em từ phía trên.

Jungkook nũng nịu, cố trườn xuống phía gậy nhỏ của Seokjin, nhưng anh giữ em lại.

“Ổn rồi.” Seokjin dỗ dành. “Anh sẽ chăm sóc cho em.”

Seokjin chìm đắm trong thân thể em, và chợt mắc sai lầm khi nhìn xuống. Mắt Jungkook ướt nước, mơ màng khoái cảm, nhưng em vẫn chăm chăm nhìn Seokjin, đắm đuối nhìn anh như thể cả đời này em chưa từng chiêm ngưỡng thứ gì đẹp đẽ như thế. Băng qua biển cả, rừng cây, bầu trời, không gì sánh được.

Seokjin chợt nhận ra, bao năm nay chắc hẳn Jungkook vẫn luôn nhìn mình với ánh mắt tương tự, nhưng Seokjin mải miết cúi đầu xuống đất, không nhận ra được điều ấy.

“Anh yêu em.” Seokjin thốt lên, và trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy sợ hãi, bởi trong những điều dối trá và những lười hứa hẹn dành cho em bao lâu nay, anh chưa từng nói gì thật lòng hơn thế. Jungkook ngây ra một lúc, mắt mở to, trong vắt mà Seokjin không thể lý giải, cũng không đong đếm được, vậy nên anh vùi mặt vào hõm cổ em, nhắc đi nhắc lại. “Anh yêu em. Yêu em. Yêu em.”

Jungkook chỉ đơn giản gật đầu, nhắm mắt cảm nhận từng cú thúc ngày một mạnh bạo, ngày một mãnh liệt hơn của Seokjin. Em thở dốc, đáp lại. “Em cũng vậy. Em đã chờ anh lâu quá rồi.”

Giọng em nhỏ quá, Seokjin còn nghe được từng tiếng nấc nghẹn. Anh không cần xoay người, không cần quay mặt sang để biết Jungkook đang khóc. Seokjin cảm nhận từng giọt ấm nóng trên má mình, cả những đợt run rẩy trong lồng ngực.

Seokjin thúc vào sâu hơn, ôm trọn lấy Jungkook, cố nuốt vào lòng từng tiếng nghẹn ngào.

“Seokjin à, em sắp… chuẩn bị…” Em cắn vào vai Seokjin, cơn đau không đủ át đi cảm giác thỏa mãn ngập tràn trong người khi anh trút hết lên người em.

Anh vẫn tiếp tục đưa đẩy đến khi Jungkook kêu khản cổ, bắn đầy lên bụng hai người. Kể cả sau dư chấn, Seokjin vẫn tiếp tục, chỉ chậm lại khi Jungkook chớp mắt nhìn anh, tỉnh táo dần.

Seokjin nghĩ thầm, đến nước này thì không quay đầu lại được rồi, dù có nhìn theo bất kì hướng nào.

“Được rồi.” Seokjin nói. “Em ổn chứ?”

Anh ngắm Jungkook ngáp một ngụm, trông tã tời nhưng vẫn xinh yêu. Em gật đầu đáp lại, úp mặt vào người Seokjin, dụi vào vai anh. Seokjin nhẹ nhàng kéo em lại gần, ôm chặt bên người.

Dù trong phòng không sáng mấy thì Seokjin vẫn nhìn rõ mọi thứ. Anh ở bên em đủ gần để thấy làn da tái xanh, sống mũi thẳng và mái tóc tối màu bông mềm, thấy em mỉm cười ngọt ngào để viền môi vén lên như chú thỏ. Hàng mi em rung nhè nhẹ trong giấc ngủ, tỏa bóng xuống viền mắt vốn đã tối màu, Seokjin ngắm mãi không rời. Jungkook rực rỡ quá và Seokjin biết mình không bao giờ chán em được, chỉ bên em như thế này là đủ.

Không có liều thuốc nào ngọt ngào hơn Jungkook.

Seokjin vẫn luôn coi cảm xúc của mình như cơn nghiện, bản thân anh là người bệnh còn Jungkook là thứ thuốc đầy tội lỗi. Thật không công bằng cho cả hai người.

Bao lâu nay anh vẫn luôn ám ảnh quá mức với tuổi trẻ luôn hiện hữu của Jungkook mà bỏ qua tất cả mọi chuyện. Anh lỡ mất sự trưởng thành của em, tất cả những rắc rối, đau buồn, cô đơn mà Jungkook phải hứng chịu.

Anh ôm chặt Jungkook trong vòng tay mình. Khi mặt trời lên, nước bọt của Jungkook đã kịp chảy một dòng trên áo ngủ của Seokjin. Trong ánh nắng ban mai, em vẫn thật bé nhỏ, nhưng Seokjin chẳng hiểu tại sao mình lại không nhận ra cái nhíu mày lo nghĩ trên vầng trán Jungkook, nó vẫn luôn hiện hữu kể cả lúc em ngủ. Anh cũng chẳng nhìn thấy vết chân chim nơi khóe mắt em, cả nét mệt mỏi ẩn hiện quanh vết sẹo nhỏ trên má.

“Anh xin lỗi.” Seokjin thì thầm vào tóc em, Jungkook chỉ khẽ cựa mình. Lòng anh sẽ chẳng bao giờ thôi lo nghĩ, nhưng bàn tay Jungkook luồn trong chăn, đan lấy ngón tay anh thổi một làn gió ấm áp, anh không còn sợ sệt, trống trải nữa.

Lần đầu tiên sau hơn nửa thập kỉ, Seokjin thật sự để mình thương Jungkook.

Họ tự tay nấu bữa sáng, thịt xông khói và trứng bấc đúng chuẩn nhà làm. Seokjin ngồi ở bàn đợi Jungkook mang đồ ăn ra.

Những gì họ có bây giờ là một thói quen, những thứ quen thuộc chính họ tạo dựng nên và một tình yêu bền vững không gì xóa nhòa. Ở bên Jungkook thật thoải mái, chỉ yên lặng ngồi ngắm khoảng cách từ tay mình đến tay đối phương và khép nó lại.

Văng vẳng bên tai là tiếng đài đưa tin, dường như yên ắng hơn thường ngày vì có Seokjin ngồi ngắm Jungkook dọn dẹp bàn ăn rồi chạy ra kiểm tra hòm thư.

Anh hít căng buồng phổi làn hơi lạnh sảng khoái bên ngoài.

Anh bước xuống bậc thềm, lắng tai nghe tiếng lá khô xào xạc dưới đế giày. Mùa đông sắp đến rồi, sau đó là sang xuân, rồi vòng tuần hoàn cứ vô tận lặp lại trước cả khi Jungkook kịp lớn thêm một tuổi hoặc Seokjin lại cảm thấy tội lỗi đầy mình.

Kể từ giây phút Jungkook thức giấc, Seokjin cuối cùng cũng hiểu ra.

Ánh mắt em già dặn quá, còn cứng cáp hơn cả Seokjin, và Seokjin căm ghét chính mình vì bấy lâu nay đã không nhận ra điều ấy. Seokjin đã mất quá lâu để nhận ra, trong suốt quãng thời gian anh phí hoài, cả hai người bọn họ đều đã trưởng thành mất rồi.

Seokjin cũng được an ủi đôi chút, bởi anh chỉ phí phạm thời gian của mỗi bản thân. Về mặt sinh học mà nói thì Jungkook cũng có thời gian. Jungkook chính ra còn vô tận thời gian kể cả khi Seokjin đã nằm yên dưới ba tấc đất. Việc em có thật sự làm như vậy không lại là chuyện khác, và đời còn dài nên Seokjin vẫn chưa tính đến.

Anh nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình, tiếng lá kêu xào xạc lại dội về, và một đôi tay ôm ngang người anh.

“Anh mặc thế đứng đây không đủ ấm đâu.” Lời Jungkook nói có đôi phần trêu ghẹo. “Ngoài này lạnh lắm.”

“Anh ổn.” Seokjin trả lời, xoay người lại ôm em sát vào mình.

“Anh già ơi mình đi vào nhà thôi.” Jungkook cười, quấn phần đuôi khăn trên cổ mình cho Seokjin như đeo dây dắt anh theo. Seokjin để em dắt mình lên thềm rồi dừng lại ngay trước cửa.

“Sao thế?” Khi Jungkook đột nhiên quay lại đối mặt với Seokjin, anh buột miệng hỏi. “Sao em lại…” anh cũng chỉ nói được đến đó rồi bị môi Jungkook chặn lại, họ hôn nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Gió lùa qua chân tóc, gió thổi buốt cả đôi gò má lúc họ tách nhau ra, Jungkook giấu mặt vào trong khăn quàng ngay khi nhận ra hành động của mình.

“Được không anh?” Em thỏ thẻ. “Có sao không?” và Seokjin đáp lại em bằng một nụ hôn nữa, đề phòng Chúa trời chưa kịp chứng giám nụ hôn đầu tiên.

– và có lẽ mọi chuyện vẫn chẳng hề phức tạp chút nào. Họ có trong tay vô tận thời gian, không bị gò trong giới hạn giây, phút, giờ hay năm. Những điều vẫn trường tồn bất diệt ngay cả khi thế giới này bị biến mất, tất cả luật pháp, tôn giáo, những điều cấm kị đều trở về với cát bụi.

Seokjin nắm lấy tay Jungkook, ngón cái miết lên cổ tay non mềm, dắt em vào nhà.

.

.

(1) tumbleweed: Loại thực vật có hình dáng như bụi cỏ khô, thường xuất hiện ở các vùng sa mạc/ nơi cằn cỗi, lăn theo gió. Khi gặp nơi có nước thì loại cây này có thể cắm rẽ để tiếp tục sinh trưởng tươi tốt.

giphy

(2) the TMI’s: Khi gần gũi nhau kiểu đi cửa sau go anal thì phải mất nhiều công đoạn vệ sinh các thứ, nếu không làm kĩ mà ra sản phẩm thì… thôi để cho các bạn tự tưởng tượng phần còn lại.

Thế là lại thêm năm nữa tớ cắm chốt ở tổ chim cúc cu này rồi. Cảm ơn các cậu đã đồng hành và đồng cảm cùng tớ trên chặng đường fangirl đầy u mê sóng gió này. Tớ không dám hứa hẹn gì nhiều, chỉ mong tâm hồn tớ và các bạn ghé thăm nơi này luôn giữ được một chút lửa, chút nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Sang năm mới, năm 2018, chúc các cậu luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, sống vui tươi và sống hết mình. Quan trọng là phải luôn hạnh phúc đấy 💕

Advertisements

One thought on “[JinKook] THE NEVERLAND PROBLEM – Chap 3

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s