[NamJin] Lilies and Clockwork

Lilies and Clockwork

Author: Etna

Link: AO3

Pairing: Namjoon / Seokjin

Tags: Alternate Universe – Fairy Tale

Translator: HD

Beta: Linh titan

Translated with author’s permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

13055345_1277883078893618_2203546321021240669_n.jpg

Summary: Hai hoàng tử lớn lên cách đôi bờ sông ngăn hai vương quốc, họ gửi cho nhau từng lá thư qua ô cửa sổ và rủ rỉ những lời thầm kín dưới ánh trăng.

t/n: mình đã nghe 4 O’CLOCK khi dịch fic này, tự nhiên thấy hợp phong cảnh thế không biết ;___;

Có 2 vương quốc nọ bị chia cách bởi con sông sâu thăm thẳm, chầm chậm trôi. Một vương quốc trải dài, tiên nữ trú ngụ trong các tán lá rừng và phép màu chảy ra từ lòng đất. Vương quốc còn lại có diện tích khiêm tốn hơn, khắp nơi là những công trình bằng đá và các loại máy móc cơ khí có bánh răng lách cách chạy ro ro. Hai tòa lâu đài nằm sừng sững hai bên bờ sông, một tòa xây bằng đá cập thạch lấp lánh, tòa còn lại sẫm màu đồng đỏ. Khi mặt trời lên cao quá đầu, cả hai tòa lâu đài cùng tỏa sáng rực rỡ.

Những vị hoàng tử của hai vương quốc lớn lên cùng nhau, đất nước của họ được nối liền bởi hàng loạt cây cầu bắc qua sông. Hoàng tử Seokjin và Taehyung đến từ vương quốc rộng lớn kì diệu thường chạy qua cây cầu to nhất để gặp Hoàng tử Namjoon của nước láng giềng. Ba người bọn họ sẽ chơi trò chơi, cùng nhau học, ca hát rồi bày trò tái hiện những trận chiến lịch sử. Nhưng Taehyung với tấm lòng bao dung độ lượng lại hay qua chơi với con cái của dân thường sau giờ học, để lại hai hoàng tử lớn tự mày mò chơi với nhau. Vậy nên Namjoon và Seokjin thành ra thân nhau nhất.

Đêm đến, Seokjin và Namjoon sẽ ngồi bên cửa sổ phòng ngủ để gửi thư cho nhau. Namjoon tự tay làm một con bướm chạy bằng dây cót, thả chú ta bay dập dòng qua sông, dưới chân còn gắn thư gửi cho Seokjin. Rồi Seokjin sẽ viết thư hồi đáp, nhắn gửi theo làn gió nhẹ thổi qua sông đưa đến tận tay Namjoon.

“Hai người nói chuyện gì thế ạ?” Một tối nọ, Taehyung thắc mắc hỏi anh mình khi thấy con bướm chạy dây cót đậu khung cửa sổ, chân vẫn kẹp theo lá thư.

Seokjin cẩn thận nhận thư, ngắm chú bướm bay đi mất. “Nhiều thứ lắm. Nói về suy nghĩ của bọn anh, tâm sự xem mỗi người đang làm gì, kể chuyện giấc mơ đêm qua nữa.”

Taehyung gập quyển sách đang đọc giở lại, mò ra đọc ké lá thư trên tay Seokjin.

“Đêm nay sông trôi chậm quá, nhưng em vẫn nghe được tiếng. Em nghĩ dòng sông đã gói gém tất cả những lời thì thầm của người qua đường và mang xuống hạ lưu để kể cho tụi mình nghe. Anh có nghe thấy sông nói gì không? Người dân của anh sở hữu thứ phép thuật mà em không có, có lẽ anh hiểu được lời của sông. Nếu anh hiểu thì kể em nghe nhé.”

Taehyung ngán ngẩm nhìn tâm hồn nghệ sĩ kia rồi đi ra phía cửa sổ. Cậu chàng cầm kính viễn vọng trên bệ cửa, đưa lên mắt. Cửa sổ phòng Namjoon nằm ở tòa nhà phía đông, trên tầng 3. Cậu thấy trong phòng vẫn sáng. Hoàng tử Namjoon cũng đang quan sát bằng kính viễn vọng của mình, lúc nhìn thấy Taehyung chàng đã vẫy tay chào.

“Taehyung à, em đi học đi chứ.” Seokjin nhẹ giọng nhắc nhở. Anh vẫn đang bận viết thư trả lời.

“Nhưng anh đâu có học.”

“Bởi vì anh 13 tuổi rồi còn em thì chưa. Năm em 13 tuổi, em sẽ không cần phải học nữa.”

Taehyung hạ kính viễn vọng xuống khỏi tầm mắt mình nhưng vẫn không đi lấy sách học. “Anh Seokjin này? Khi em 13 tuổi, anh có kết hôn với anh Namjoon không?”

Seokjin khựng lại. Anh xoay xoay cây bút máy trên tay. “Em đi học đi, Taehyung.”

Nhưng đến lúc Taehyung sang tuổi thứ 13, Seokjin và Namjoon vẫn chưa thành thân. Hai vị hoàng tử vẫn dính nhau như sam, nhưng tình cảm của họ dành cho đối phương thật sự trong sáng. Từ năm này qua năm khác họ vẫn gửi thư cho nhau qua ô cửa sổ, nhưng mỗi người lại có một định hướng khác nhau. Một đêm nọ, Seokjin ngồi ở bàn, quay mặt ra thì thấy Namjoon ngoài cửa sổ, chàng cưỡi trên một con bọ cánh cứng làm bằng máy móc, chú bọ bay trên không dưới sự trợ lực của vài cánh quạt lớn. Seokjin mở toang cửa sổ, há hốc mồm trước cái máy kì lạ này.

“Máy chạy bằng hơi nước.” Namjoon giải thích, chìa tay ra. “Em lắp ráp để dành chỗ cho 2 người. Anh sẽ bay chuyến đầu tiên cùng em chứ?”

Seokjin nhìn đôi ghế bọc nhung và loạt bánh răng xoay dưới lớp vỏ bằng kính của chú bọ. “Liệu có an toàn không?”

“Đương nhiên rồi. Em không đời nào để Seokjin gặp nguy hiểm hết.”

Vậy nên Seokjin cũng vươn tay, bước ra ngoài cửa sổ để ngồi yên vị sau lưng Namjoon. Anh ghé chân lên thân chú bọ, cánh quạt quay vù vù trên đầu hai người.

“Ôm em chặt vào nhé.” Namjoon bảo anh. Chàng kéo tay Seokjin vòng qua ôm chặt lấy eo mình. Nói rồi chàng đẩy vài chiếc đòn bẩy làm chú bọ ngóc đầu bay lên trời, bay qua con sông rộng, bay về vương quốc của chàng nơi đang được thắp sáng bằng đủ loại đèn rực rỡ sắc màu.

Seokjin ôm xiết lấy Namjoon, tựa đầu lên vai chàng. Cánh quạt vẫn quay đều, bánh răng kêu lách cách. Seokjin nhắm mắt, dồn sự chú ý vào hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Namjoon. Chú bọ bay qua lâu đài của Namjoon làm Seokjin cảm giác như mình đang bay trên đỉnh của thế giới.

Họ đỗ trên nóc một tòa tháp cao cao, nơi có sân vườn nhìn rộng ra khắp kinh đô. Namjoon trượt xuống từ cỗ máy và chìa tay ra giúp Seokjin làm điều tương tự. Seokjin vẫn hơi choáng sau chuyến bay nên đã loạng choạng đôi chút, phải bám vào vai Namjoon để đứng vững. Namjoon thấy vậy liền cười.

“Hình như anh không hợp bay nhảy lắm nhỉ?

Seokjin vẫn nhoẻn miệng cười. “Em phải đưa anh đi vài chuyến nữa mới quen được chứ, anh đoán vậy.”

“Trong tầm tay của em rồi.” Namjoon bước lên trước, dẫn Seokjin đi qua khu vườn đến chiếc ghế dài đã được chàng lót gối và phủ chăn sẵn. Chàng ngồi xuống, ngỏ ý mời Seokjin ngồi cùng.

Seokjin tựa vào gối, đưa tay lên chống cằm. Gương mặt Namjoon được chiếu sáng bởi chiếc đèn ngay gần đó. Dưới ánh sáng của đèn, môi chàng nhuốm sắc xanh lục.

“Seokjin này?”

“Ừm?”

“Liệu em có thể tựa vào lòng anh không?”

Seokjin phì cười, vỗ vỗ vào đầu gối mình. Namjoon đặt mình xuống để vừa vặn đầu gối lên đùi Seokjin, chàng nhắm mắt ngay tắp lự. Seokjin đưa tay vuốt mớ tóc mềm mại của Namjoon.

“Dạo này em ngủ không an giấc phải không?”

Namjoon ậm ừ đáp. “Ở bên anh lúc nào em ngủ cũng ngon.”

“Vậy ngủ đi. Anh sẽ ở đây đến tận khi trời sáng.”

“Seokjin, đừng bỏ em lại.”

“Anh sẽ không rời xa Namjoon đâu.”

Khi hoàng tử Seokjin đến tuổi trưởng thành, anh tuyên bố sẽ đi chu du đây đó. Anh yêu mến vương quốc và người dân của mình, nhưng anh cần phải tìm hiểu về thế giới rộng lớn bên ngoài. Ngoài kia còn những thành phố mới, những dòng sông lạ, máy móc và phép thuật của họ cũng khác biệt. Anh muốn thăm thú và học hỏi thật nhiều, rồi mang những hiểu biết mới lạ về giúp cho dân cho nước mình.

“Anh định đi bao lâu?” Taehyung hỏi anh mình. Họ đang tản bộ quanh khu vườn trong lâu đài, lượm lặt chút hoa thơm cỏ lạ để Taehyung về nghiên cứu.

“Anh không nói trước được.” Seokjin thú nhận. Anh đã cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ mặc độc chiếc áo chẽn đi đi lại lại, tháng Mười Hai gì lại ấm lạ thường thế nhỉ. “Anh sẽ không đi lâu đâu. Còn tùy xem anh có học hỏi được gì hữu ích không đã.”

“Điều gì là hữu ích với anh?”

Seokjin nghiêng đầu, đặt tay lên tim mình. “Anh cũng không biết nữa. Điều gì có thể lấp đầy khoảng trống vắng trong lồng ngực này, thứ gì đó hoàn thiện bản thân anh.”

“Hừm.” Hai người bọn họ bước đi trên con đường khá rộng dẫn đến chiếc hồ kiểng. “Còn anh Namjoon thì sao?”

“Cậu ấy làm sao?”

“Anh ấy sẽ nhớ anh.” Taehyung dừng chân bên mép hồ. “Chúng em đều nhớ anh.”

“Không sao đâu Taehyung ạ. Anh sẽ thường xuyên gửi thư về, không khác gì lúc anh ở nhà đâu mà. Thêm nữa, em và Namjoon sẽ không nhớ anh quá nhiều đâu. Em thì bận học, còn Namjoon bận bịu với đống máy móc. Tối mắt tối mũi còn hơi sức đâu mà nhớ anh. Có khi anh về đến nơi rồi mọi người cũng tưởng anh chưa đi.”

Taehyung quay lại nhìn anh mình, nhưng Seokjin không biểu cảm gì ra mặt. Cậu quay về phía hồ nước. Mặt nước phẳng lặng, ngăn cách cậu với bức tượng Nữ thần Mặt trăng, ngón chân nàng chạm vào nước hồ. Mặt hồ trải đầy lá huệ lớn, cả hoa màu tím nữa, nụ hoa đều khép lại dưới cái nắng trưa gay gắt. Taehyung với tay xuống nước, ngón tay khua nhẹ. Mặt hồ gợn sóng nơi ngón chân của Nữ thần Mặt trăng. Một chiếc lá và bông huệ to bị đẩy đi xa bức tượng, lững thững trôi về phía hai vị hoàng tử ròi dừng lại dưới chân Taehyung.

“Phép thuật của em ngày một mạnh hơn rồi.” Seokjin tự hào khen em mình lúc cậu khom người ngắt nụ hoa.

Taehyung nhìn chăm chăm vào đóa hoa. Cánh hoa chầm chậm mở ra. Từng cánh hoa màu tím chuyển dần sang xanh thẫm nơi gần nhụy. Cậu xoay người, cài hoa lên khuy áo anh mình.

“Nhanh về anh nhé.” Cậu nhỏ giọng. “Em không muốn phải xa anh quá lâu.”

Namjoon giữ lại tất cả thư của Seokjin, không chừa một bức nào. Chúng được gấp gọn gàng và đặt vào một chiếc hộp trong phòng ngủ của chàng – từng câu từng lời họ đã trao nhau kể từ ngày bé xíu xiu. Từ những lời nhắn vỏn vẹn 2 dòng gửi cho đối phương hồi thơ dại cho đến những bức thư dài tựa tiểu thuyết viết trong thời niên thiếu. Bức thư nào cũng được đọc đi đọc lại và cất cẩn thận trong hộp.

Thư từ Seokjin gửi về khi đi vắng cũng không nằm ngoại lệ. Chỉ có một bức thư dành cho cả Namjoon lẫn Taehyung, hai người sẽ hẹn gặp nhau giữa cây cầu rộng nhất để cùng đọc thư.

Thư nào cũng kể chi tiết về những địa điểm khác nhau và những đồ vật mới lạ mà Seokjin khám phá ra.

“Anh đi thăm một bảo tàng cổ, những bức tranh ở đây như hút hồn anh. Anh đã dành nguyện một ngày chỉ để ngắm các tác phẩm nghệ thuật ấy. Cảm giác như chúng đang nuốt trọn anh vậy. Một vài bức đẹp đến mức anh thốt nhiên bật cười thành tiếng, một số khiến anh lạnh cả sống lưng, như thể có con gì bò dưới da mình.”

“Anh gặp được một gã thở ra đám khói màu xanh lục. Gã là hậu duệ cuối cùng của một tộc rồng, họ đã đánh mất khả năng chuyển hóa thành loài bò sát cũng như khè ra lửa. Nhưng lúc gã thở vẫn tỏa ra khói màu xanh nồng nặc mùi lưu  huỳnh.”

“Tối nay anh dùng bữa cùng 1 nhóm các nhà ảo thuật. Khi mặt trời lặn, bầu trời sáng rực màu tím pha vàng, như đổi thành mực và dầu trên mặt nước vậy. Anh không rõ là do phép màu hay có gì lạ trong đồ uống của anh nữa!”

“Anh đã đến thăm dãy núi ở miền Nam, có những cỗ máy to đùng mang hình người chở bọn anh lên trên đỉnh núi. Anh đã ngồi trên vai của một trong số chúng, nhìn xuống thấy cảnh đẹp lắm. Những chiếc máy này chạy êm ru, làm khéo thật.”

Và bức thư nào cũng kết thúc giống nhau: “Cảm ơn vì đã hồi âm, anh cũng nhớ mọi người. Nhưng anh vẫn đang trong quá trình tìm kiếm. Taehyung cứ cố gắng rèn giũa phép thuật của mình, để anh trai em tự hào nhé. Namjoon à, anh rất mong đợi được chiêm ngưỡng những cỗ máy em xây trong lúc anh vắng nhà. Anh yêu cả hai người.”

Taehyung và Namjoon cùng nhau ngồi trên ghế dài ngay giữa cầu, thương nhân và khác lữ hành cứ lướt qua họ. Namjoon đọc thật kĩ trang thư như ghi tạc vào lòng. Ngón tay chàng miết trên mép giấy, tẩn mẩn từng vết nhăn, từng dấu hằn trên giấy để đoán Seokjin đang ngồi đâu, anh đã làm gì khi viết thư. Chàng định gửi lại cho Taehyung lá thứ thì vị hoàng tử trẻ tuổi ấn lại vào tay chàng.

“Anh cầm đi.” Taehyung nói với chàng. “Em biết anh nhớ anh ấy mà.”

Mặc dù Namjoon cười xòa rồi nói rằng dĩ nhiên mình không ngóng Seokjin đến nhường ấy, rằng Taehyung cứ giữ lấy thư đi, chàng vẫn gấp gọn mảnh giấy và đút vào túi áo. Rồi khi màn đêm buông xuống, chàng sẽ nằm thao thức bên khung cửa sổ, chờ đợi làn gió mang đến tâm thư gửi từ phía bên kia bờ sông. Đêm nào cơn gió cũng im lặng.

Namjoon không lắp nổi cỗ máy nào hoàn chỉnh kể từ ngày Seokjin rời đi.

Hoàng tử Seokjin đi đã hết 1 năm 2 tháng.

Giữa tháng Hai, Taehyung thức dậy trước cả mặt trời, cậu bận một chiếc áo khoác to sụ để bảo vệ bản thân khỏi giá lạnh. Phòng cậu thơm mùi thảo dược khô và các loại gia vị cổ, như quyển sách thần chú cũ kĩ bám bụi. Đất trời lạnh lẽo, tối om. Dọc theo con phố, chỉ có những người làm ăn buôn bán đã dậy để sắp xếp quầy hàng. Taehyung đi ngang qua bọn họ, gật đầu và vẫy tay với tất cả những người trong tầm mắt.

Con sông ngăn cách vương quốc của cậu và Namjoon, mặt nước dưới chân cầu tối om như mực. Áo Taehyung bay phần phật trong gió. Cậu bước xuống cầu, đi vào trong thành phố của Namjoon, mọi người vẫn đang ngủ, chỉ còn tiếng bánh răng và máy móc kêu liên hồi. Cậu bước đến nơi thì cổng lâu đài tự động mở.

Bên trong tòa lâu đài khá yên tĩnh, chỉ có tiếng nói chuyện của vài tên hầu và robots. Taehyung mỉm cười chào họ, cởi áo khoác đặt vào tay cô hầu gái. Cậu leo cầu thang lên phòng ngủ của Namjoon.

Namjoon không nằm trên giường. Chàng nằm gục trên bàn, sách, sơ đồ, bánh răng và tua vít bày la liệt. Taehyung nhắm mắt thở dài. Cậu bước đến lay anh bạn mình dậy.

“Namjoon à.” Cậu thì thầm. “Dậy đi. Em có chuyện cần nói với anh.”

Namjoon giật mình. Mắt chàng lờ đờ mở ra, ngơ ngác nhìn quanh phòng rồi dừng lại trên người Taehyung. “Mấy giờ rồi nhỉ?”

“Hơn 5 giờ một chút.” Taehyung đáp. “Dạo này anh không ngủ được à?”

“Không.” Namjoon ngại ngùng liếm môi. “Từ lúc Seokjin đi anh không ngủ được.”

Taehyung gật đầu. Môi cậu thật mỏng. “Nghe em nói này Namjoon, em có ý này. Điều này sẽ mang anh Seokjin về nhà và giúp anh ngon giấc.”

“Thật hả?” Ngay lập tức mắt Namjoon mở to, chàng tuyệt vọng níu lấy tay Taehyung. “Làm đi! Bất cứ điều gì! Làm ơn, Taehyung à, mang anh ấy về đây.”

“Em sẽ làm, sẽ cố mà. Trước tiên em cần một vài thứ, Anh có con bướm đó không? Chú bướm anh vẫn dùng để gửi thư cho anh Seokjin ấy?”

Namjoon gật đầu. Chàng dứng dậy với tay lên giá sách trên bàn, cầm xuống một chú bướm chạy bằng dây cót. “Nó được làm ra để bay đến bất cứ nơi đâu có Seokjin.”

Taehyung nhận lấy đồ từ tay chàng, nhẹ nhàng ôm vào ngực mình. Rồi cậu khoác tay Namjoon, dẫn chàng ra khỏi phòng, đi về phía sảnh lớn.

“Có một câu thần chú.” Taehyung khẽ giảng giải khi họ đặt chân xuống sảnh. “Câu thần chú yêu cầu rất nhiều không gian và khoảng cách. Và anh phải có niềm tin ở em.”

Namjoon gật gù. “Nếu nó giúp mang anh ấy về…”

“Vâng.” Taehyung đặt chú bướm xuống mặt đất và quay lại nắm lấy tay Namjoon. Họ đang đứng ngay tiền sảnh, giữa cửa trước và cầu thang chính. Anh sao sáng chiếu từ khung cửa sổ rọi xuống gương mặt Namjoon. Taehyung nhắm mắt, hít thở thật sâu.

“Namjoon à.” Cậu nhỏ giọng. “Nếu câu thần chú có tác dụng, anh sẽ chìm sâu vào giấc ngủ. Anh sẽ ngủ một giấc thật sâu. Và anh chỉ thức dậy khi…” Cậu ngừng lại, nuốt một ngụm. “Anh sẽ được đánh thức bởi người hiểu anh nhất trên đời này.”

Namjoon đồng tình. “Làm đi. Anh tin em.”

Taehyung mở mắt. Cậu đưa tay lên bụm mặt Namjoon. Cậu rướn người lại gần, mặt họ chỉ cách nhau vài phân.

“Ngủ đi.” Taehyung thì thầm. Nói rồi cậu đặt môi mình trên môi Namjoon.

Namjoon giật nảy người. Khi Taehyung lùi về sau, mắt Namjoon mở lớn, đông cứng lại. Môi chàng chuyển thành màu tím nhạt. Theo quan sát của Taehyung, mặt Namjoon tái xám, cứng ngắc, người cũng đông lại. Ánh trăng chiếu lên người Hoàng tử Namjoon khi phép thuật chảy từ môi cậu đến thân thể chàng. Như yêu cầu của Taehyung, máu thịt chàng đông lại thành đá.

Hoàng từ Namjoon đứng giữa sảnh lớn, tay vươn ra, mắt trợn tròn. Thật là một bức tượng hoàn mỹ.

Thứ ma thuật này khiến Taehyung đứng không vững, cạn kiệt cả sức lực. Cậu cầm con bướm lên, săm soi từng bánh răng. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu – tay của người nữ hầu đã cất áo hộ Taehyung.

“Th… thưa ngài?”

Taehyung mỉm cười, giơ chú bướm lên cao. “Làm ơn.” Cậu đáp. “Cô cầm thứ này gửi cho anh trai tôi nhé? Nhắn anh ấy rằng Namjoon đã bị nguyền rủa.”

3 tuần sau, hoàng tử Seokjin trở về, ngựa của anh phi như bay qua đường đá. Tay anh nắm chặt con bướm nọ đến toát cả mồ hôi. Lúc anh đến được khu đất trước lâu đài của Namjoon, hai má đã ửng đỏ vì sợ hãi.

Trong những năm tháng xa nhà, anh đã trưởng thành hơn. Ánh trăng đọng lại trên ve áo. Tóc anh ửng lên sắc hồng của buổi sớm hè. Trong mắt ướt đẫm ánh trăng. Nhưng lúc anh chạy lại mở toang cửa, trên gương mặt lại mang nỗi sợ hãi y như đứa trẻ vậy, miệng vẫn mải miết gọi tên Namjoon.

Namjoon đứng sừng sững ở tiền sảnh. Chàng không hề suy chuyển kể từ cái ngày Taehyung đưa chàng vào giấc ngủ, tay vẫn vươn ra và mắt vẫn mờ mịt nhìn vào khoảng không. Nhìn chàng đông cứng như đá, Seokjin òa khóc, khuỵu xuống. Hoàng tử co rúm người, ngồi trên sàn nhà ôm mặt. Anh khóc lóc thảm thiết, thân mình run rẩy yếu ớt.

“Anh trai em đi lâu quá.”

Seokjin ngẩng đầu lên. Anh chớp mắt để nhìn cho rõ. Taehyung đang ngồi ở phía bên kia phòng, trên đùi là quyển sách để ngỏ, cậu nhìn về phía Seokjin. Cậu ăn bận đơn giản, chỉ một chiếc áo chẽn tối màu kèm áo sơ mi mỏng. trước ngực cậu là chiếc vòng cổ gắn đồng hồ sáng loáng.

“Taehyung.” Seokjin yếu ớt hỏi. “Em đã làm gì?”

“Em đã làm điều chắc chắn mang được anh về nhà.” Taehyung đứng dậy, cắp quyển sách vào tay. “Anh bảo sẽ về sớm, nhưng anh đi biền biệt hơn một năm ròng. Chúng em nhớ anh.”

Seokjin cúi mặt xuống đất. “Nhẽ ra em nên nhắn anh về.”

“Tụi em đã làm thế. Thư nào cũng viết như vậy.”

“Anh đang tìm kiếm điều gì đó giúp hoàn thiện bản thân mình.”

“Seokjin à.” Taehyung nhỏ giọng đáp. “Điều đó ở ngay đây này.” Cậu đặt tay lên bờ vai cứng ngắc của Namjoon. Hoàng tử hóa đá đang chờ đợi một nụ hôn từ bạn tâm giao của chàng. “Anh đi đây đi đó tìm thứ để hoàn thiện tâm hồn anh, những anh Namjoon vẫn ở ngay đây bao lâu nay rồi. Em không thể khoanh tay đứng nhìn hai người tổn thương lẫn nhau thêm giây phút nào nữa, vậy nên em quyết định chấm dứt chuỗi ngày này.”

Seokjin đứng không vững nữa. Đôi gò má anh lấp lánh nước mắt nóng hổi. Anh ngập ngừng tiến về phía trước, nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Namjoon. Anh rời nhà đã lâu. Namjoon trông gầy hơn xưa. Seokjin trông mà đau đớn lòng.

“Anh trai à.” Taehyung nói. “Lại có anh ở bên, em vui lắm.” Nói rồi cậu đi ra cửa, để hai chàng trai lại với nhau.

Nhiều tuần trôi qua, kha khá người đã hôn lên đôi má lạnh lẽo của Namjoon. Cha mẹ chàng đã cố gắng phá bỏ lời nguyền, cố hôn chàng thật nhiều. Những người bạn từ thuở ấu thơ cũng hôn lên tay và má chàng. Thậm chí người thầy già cũng đặt lên trán chàng một nụ hôn. Nhưng chàng vẫn đứng đó, lạnh lẽo, cứng ngắc, đúng như những gì Taehyung dự đoán. Chàng vẫn chờ đợi bạn tâm giao của mình.

Khi Seokjin cẩn trọng đặt lên môi Namjoon một nụ hôn, cảm giác thật khác biệt. Hơi ấm lan dần từ đôi môi đông đá của Namjoon. Xúc cảm chạy dọc khắp toàn thân chàng, từ môi xuống từng ngón chân, tay chàng xiết lấy tay Seokjin, ôm chặt anh trong lòng. Sắc xám nhợt của đá được thay thế bằng da tóc óng mượt, mắt chàng không ngừng đổ lệ.

Seokjin nấc lên, hai tay ôm chặt lấy bờ vai Namjoon. Anh mải miết hôn lên đôi bờ môi đã có hơi ấm của Namjoon, vừa hôn vừa rỗi rít xin lỗi vì đã bỏ đi lâu như vậy.

“Đừng rời xa em nữa, Seokjin à.” Namjoon thì thầm vào tai anh. Chàng hôn lên má, lên gương mặt Seokjin. “Xin anh đừng bỏ lại em.”

“Anh sẽ không làm thế.” Seokjin hứa hẹn. Ngón tay anh níu lấy tay Namjoon, kéo chàng lại gần. Nhịp đập trái tim của Namjoon như lấp đầy, như sưởi ấm, như hoàn thiện tâm hồn anh. “Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.”

“Em yêu anh. Em vẫn luôn yêu anh.”

“Anh cũng yêu em, Namjoon.” Seokjin in trán mình lên trán Namjoon, nước mắt anh chảy dài, tim đập thổn thức. “Anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Anh vô cùng xin lỗi. Anh cũng yêu em.”

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s