[14] Take It Day By Day – Hoseok & Yoongi

[14] Take It Day By Day – Hoseok & Yoongi

Take It Day By Day

Author: yoon2seok

Link: AFF

Pairing: Hoseok/ Yoongi

Warning: mention of drug abuse, suicidal thoughs

Translator: HD

Beta: X

Translated with author’s permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

 

123Cre:  슈팅보이

 

[prompt] Đôi lúc thiên thần mang những hình hài khác nhau.

 

1 năm và 9 tháng. Hoseok cảm thấy thật tức cười nhưng cậu mất tận 1 năm và 9 tháng để quên đi chuyện này kể cả khi đã cố gắng bấu víu lấy thứ gì đó để nguôi ngoai. Cậu yêu cô ấy quá, nhưng người kia để lại cho cậu một trái tim tan vỡ. Phí gần 2 tháng cuộc đời để giành lại cô ta, rồi nghe tin ả đã đính hôn. Bao nhiêu năm sống trên đời Hoseok chưa bao giờ thấy đau đớn như thế. Cảm giác như bị đâm từ sau lưng, thấu tận tim gan. Cậu điên tiết đến mức ước rằng cô ta chẳng bao giờ được hạnh phúc. Nếu cậu không có thì cô ta cũng đừng hòng toại nguyện.

Hoseok nhìn chằm chằm lọ thuốc.

Mày không muốn thứ này đâu. Mày chẳng muốn uống nó tí nào cả.

Câu nói đó lặp đi lặp lại đến khi tim cậu quặn thắt. Cậu mở nắp lọ thuốc rồi lật nắp toilet lên, nghiêng lọ thuốc nhưng không đủ để mấy viên xanh xanh rơi xuống. Cậu trợn mắt, các khớp tay trắng bệch do ghì quá chặt, cậu vẫn không làm được. Chửi rủa bản thân ngu ngốc, đóng lại nắp rồi tống nó lại vào tủ, không buồn nhìn lại bản thân trong gương trước khi đi làm.

Cậu từng có ý nghĩ, ý muốn tự sát lên đến đỉnh điểm khi những viên thuốc giảm đau dường như làm mọi vấn đề biến mất. Hình ảnh vui tươi rực rỡ của cậu dần biến mất và bạn thân nhất của cậu, Namjoon, là người đầu tiên nhận ra.

Ngày này qua ngày khác tên kia cố gắng làm cậu vui hơn, bảo cậu quên chuyện kia đi nhưng hầu như chẳng có tác dụng và Namjoon lại chuẩn bị sang Mĩ. Hắn không biết gì về việc lạm dụng thuốc cả, người như Hoseok chẳng thể nào làm mấy thứ như thế, hoặc là hắn nghĩ vậy. Hắn chẳng có chút nghi ngờ nào và Hoseok thì quá giỏi trong việc giấu diếm.

“Dậy nào! Dậy đi!” Namjoon túm cái chăn dày sụ và kéo nó khỏi cái tên cao lêu nghêu kia.

Hoseok lầm bầm rồi kéo gối che mặt sau cùng cũng bị Namjoon giật mất.

“Dậy đi cu, tao có bất ngờ cho mày đấy!”

“Mày đùa bố à?” Hoseok mắt nhắm mắt mở, đang cố xua cơn buồn ngủ đi.

“Quà tạm biệt của tao cho mày đấy nên xách mung lên và đi nhanh!”

Hoseok nhìn thằng tóc vàng đầy nghi hoặc. “Không phải tao mới là người đi tặng hả?”

Namjoon nhe răng, khoe hẳn hai lúm đồng tiền. “Tin tao đi, kiểu gì mày cũng thích.”

Một tiếng sau hai đứa mới bước chân ra khỏi nhà Hoseok và tận hưởng buổi chiều Chủ Nhật đẹp trời. Hắn dắt Hoseok đi lòng vòng, lái xe của Hoseok mặc dù xe hắn đẹp hơn nhiều, ừ thì hắn cũng là một nhà sản xuất có tiếng chứ bộ. Cả hai dừng lại uống café rồi đi bộ qua mấy dãy nhà.

“Thật ra thì mày đang dắt tao đi đâu thế hả?” Hoseok khá tò mò về nơi thằng 24 tuổi đầu này muốn cậu đến.

“Đến rồi biết.” Đây là câu trả lời duy nhất cậu nhận được.

Vài phút sau Namjoon dừng lại và Hoseok cũng dừng theo. Cậu nhìn tòa nhà trước mặt hai người và trợn mắt lùi ra sau.

“Cái đéo gì thế…” Cậu kinh ngạc nhìn Namjoon còn tên kia nhăn nhở cười.

“Tao mua cho mày một con hybrid đấy. Trong lúc tao đi vắng thì mày sẽ có người ở cùng để đảm bảo là mày không nhớ tao quá.”

Namjoon đi tận một năm cơ, có khi còn lâu hơn nếu mọi chuyện tiến triển tốt và điều cuối cùng hắn muốn nghe là một cú điện thoại thông báo Hoseok tự tử.

“Không.” Hoseok lắc đầu nguầy nguậy. “Không đời nào… Tao không…” Cậu thở dài, véo véo chóp mũi. “Không thể tin được mày lại làm thế. Mày biết tao có thích mấy thứ thế này đâu, hơn nữa tao còn chẳng có thời gian, tiền bạc với hơi sức đâu mà chăm nó cả.”

Namjoon há hốc mồm. “Mày nói nhảm gì thế? Thứ nhất, đây là một sinh vật sống hẳn hoi, một loài giống chúng ta vậy. Thứ hai, đương nhiên mày có đủ tiền vì mày đâu có đốt tiền vào mấy thứ linh tinh đắt lòi kèn và có, mày thừa sức chăm sóc nó và cái vẹo gì cơ mày có thừa thời cmn gian, mày làm đại diện PR* cơ mà. Đã đến lúc mày dừng việc giải quyết mớ bòng bong của người khác và quay sang lo cho bản thân rồi.” Hắn đưa tay vỗ vai người kia nhưng Hoseok tránh đi.

“Tao nghiêm túc đấy Namjoon.” Mặt cậu cực kì nghiêm trọng nhưng Namjoon đã chán ngấy cái vẻ mặt này rồi. “Chăm sóc những thứ như thế phức tạp lắm, tao không kham được. Mày không thắc mắc tại sao tao không nuôi một con ngay từ đầu hả?”

Namjoon lắc đầu. Cô ả chết tiệt kia chính là lý do nhưng hắn không muốn gợi lại chuyện đó.

“Nghe này Hoseok, mày muốn dành tình cảm cho ai đó mà, tao còn lạ gì mày nữa. Đây là cơ hội tốt đấy.” Hắn khoanh tay. “Hơn nữa, tao thanh toán tiền và đăng kí bằng tên mày hết rồi. Mày chỉ cần đến kí ít giấy tờ và mang ôm cậu ấy về nhà thôi.”

“Namjoon! Mày đùa bố… ơ cái gì cơ? Cậu ấy á?” Hoseok đứng hình. “Là con trai hả?!”

Namjoon gật liên tục. “Đương nhiên! Mày mong chờ gì? Mày nghĩ tao sẽ mua một cô gái cho mày hả? Không đời nào! Tao không để những thứ mỏng manh như thế rơi vào tay mày đâu, ai biết được lúc tao về người ta thành cái dạng gì chứ.” Hoseok khinh bỉ nghĩ đến chuyện một số thằng có thể làm với những cô gái như thế, kinh quá. “Cậu ấy nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương lắm, là mèo con nữa, tao biết mày sẽ đối xử với người ta thật tốt mà.”

Hoseok lắc đầu. “Không được đâu.” Cậu cắn môi. “Không tin được là mày mua thật, mấy thứ này đắt lắm còn mày lại chẳng nói với tao câu…” Cậu thở dài nhìn Namjoon. “Tao chưa sẵn sàng.”

Namjoon thở dài thườn thượt vì có lẽ, có thể thôi, hắn đang thúc ép cậu quá.

“Rồi rồi.” Họ thấy vài người đi ra và đi vào tòa nhà, hầu hết là các gia đình có trẻ con. “Ít ra cũng đi vào nhìn cậu ấy một chút đi. Người ta sẽ đưa mày hồ sơ của cậu ấy xong mày quyết sau là được. Đồng ý chưa?”

Hoseok nhìn vỉa hè, suy nghĩ. Cậu nghĩ làm thế cũng chẳng có vấn đề gì.

“Đi nào Hoseok. Tao trả tiền rồi đấy và cậu ấy sẽ đau lòng lắm nếu bị trả lại, ngày nào mày chả thấy báo đăng tin hybrid bị chủ vứt bỏ? Mấy thằng biến thái đấy kén chọn vồn…”

Giờ thì Hoseok lại không muốn bị coi như biến thái, đây cũng là một lý do khác để chứng tỏ ý tưởng này chả hay ho tí nào. Nhưng Namjoon nói đúng, cậu hiểu cảm giác bị từ chối nên không muốn ai phải chịu đựng điều tương tự cả. Và đúng, cảm giác yêu ai đấy sâu đậm cũng tuyệt đấy chứ, ai bảo không nào?

“Ừ thì…” Cậu lầm bầm.

Ha người đợi vài phút thì nhân viên đưa hồ sơ cho họ. Cảm giác như vào trong bệnh viện, những người mặc áo choàng trắng đi lại và nói chuyện trong khi các khách hàng lướt trên máy tính bảng đọc hồ sơ và kí giấy.

“Cậu ấy đây này.” Namjoon đưa Hoseok cái tablet.

Hoseok nhìn xuống và thấy cực kì ngạc nhiên. Trong đấy có vài bức ảnh, một trong số đó chụp mèo con nằm trong lồng, đang mỉm cười, một cái nữa chụp khi cậu ta đang ngủ, kèm theo cả sơ đồ cấu trúc gen nữa. Tính tuổi người thì cậu ta hơn Hoseok 1 tuổi nhưng theo tuổi hybrid thì mới 18 thôi. Hoseok không hiểu người ta tính tuổi kiểu gì nhưng theo tuổi hybrid là chuẩn rồi. Tóc cậu ấy màu cam trông mượt mà lắm, một bên tai màu đen, đuôi màu cam hết luôn. Mèo con trong ảnh trông cực trắng trẻo với đôi mắt màu xanh lá cây, sắc xanh đẹp nhất mà Hoseok từng thấy. Thật là xinh đẹp.

“Cậu ấy chưa có tên đâu.” Namjoon nói, chỉ vào mục số 6 trên màn hình. “Đặt tên gì cun ngầu một tí nhé?”

Hoseok nhìn chằm chằm bức ảnh và gật đầu. “Được rồi.” Cậu nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Namjoon. “Nhưng giờ chưa được. Tao chưa đưa cậu ầy về được. Tao chưa sẵn sàng.”

“Ừ không sao không sao.” Namjoon thực ra còn vui hơn vì Hoseok cũng đồng ý. “Người ta bắt trả phí để giữ cậu ấy ở đây đấy nên mày chịu nhé, cũng không nhiều đâu, tao trả cả tháng nay rồi.” Hoseok gật đầu, quay lại nhìn vào tablet. Cậu ấy là mèo con thật đấy, còn chưa biết nói cơ và cần giúp đỡ trong việc nhận biết mọi thứ. Như chăm trẻ con vậy và Hoseok thì chưa chuẩn bị tâm lý, nhất là trong trạng thái này.

“Ít nhất cũng đón cậu ấy ra trước khi tao đi nhé. Mày cũng không muốn người ta nghĩ mình bị bỏ quên mà.”

Hoseok tỏ vẻ đồng ý, nhưng mọi chuyện không diễn ra như thế.

Một tháng kéo dài thành hai tháng và cậu đã gạt Namjoon là mình chuẩn bị đến trung tâm đưa mèo con về nhưng chưa bao giờ thực hiện. Thời gian trôi đi và trước khi Hoseok kịp nhận ra, đã sắp hết một năm rồi. Cuối cùng cậu cũng nhận được một cú điện thoại.

“Alo?” Cậu đang tìm ít giấy tờ quan trọng thì cứng người.

“Xin chào, tôi gọi từ Trung tâm Nuôi dưỡng Hybrid Myungdong. Chúng tôi cần xác nhận của cậu về hybrid giống mèo, mã số 030993. Cậu ấy đã được giữ lại đây 9 tháng rồi và mặc dù anh vẫn trả phí đúng hạn, chúng tôi có thể nhận ra cậu ấy đang… bắt đầu chán nản. Cậu ấy biết mình sắp có chủ khi được chúng tôi thông báo và chúng tôi nghĩ sau vài tháng anh sẽ đến đón cậu ấy nhưng…” Hoseok có thể nghe thấy tiếng thở dài. “Cậu ấy bị trả lại một lần rồi.” Tim Hoseok trùng xuống. “Trước đây có người hứng thú với cậu ấy và cũng giữ lại trung tâm giống như anh, đến một ngày người kia ngừng thanh toán tiền và cắt liên lạc với chúng tôi… cậu ấy đau lòng lắm. hybrid không thích ứng tốt với việc bị từ chối đâu và sẽ bắt đầu có ý nghĩ rằng bản thân mình có gì đó không ổn.” Đầu dây bên kia im lặng vài giây. “Chúng tôi chỉ hi vọng trường hợp này không lặp lại nữa. Cậu ấy ngoan lắm.”

Cuối cùng Hoseok cũng cất lời sau một hồi im lặng. “Ngày mai tôi có thể đến luôn được không?”

“Ồ được chứ! Tất nhiên rồi, giờ làm việc ngày thứ Sáu của chúng tôi là 8 giờ sáng đến nửa đêm.”

Hoseok có thể cảm nhận được sự vui mừng trong giọng cô gái kia.

“Vậy cảm ơn cô, mai tôi sẽ đến sớm để đón cậu ấy.”

Và cậu thực sự làm thế. Đi bộ đến tòa nhà lúc 8:02 và được tiếp đón bởi lễ tân.

“Jung Hoseok. Tôi đến đây đón hybrid họ mèo 030…”

“993” Nhân viên lễ tân gật đầu. “Chúng tôi đang đợi anh đấy.” Cô gái mỉm cười. “Tôi rất mừng vì anh đến thật.” Cô đứng dậy. “Rất nhiều người ở đây nói anh sẽ bỏ cậu ấy lại… Mời đi lối này.” Cô ấy ra hiệu cho Hoseok đi theo mình. “Gần đây chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp tương tự nên các hybrid không được thông báo rằng mình đã có chủ cho đến khi mọi chuyện được quyết định chắc chắn.” Cô dẫn cậu vào phòng chờ. “Mời ngồi, chút nữa sẽ có người ra gặp anh.”

Trong lúc ngồi một mình ở phòng chờ, Hoseok cảm thấy tội nghiệp cho tất cả những hybrid ngoài kia. Không phải lỗi của chúng nó và tại sao con người lại xấu tính thế nhỉ, nuôi hi vọng cho những sinh vật tội nghiệp đấy rồi làm chúng vỡ vụn. Nhưng mà cậu không có tư cách nói những lời này đâu. Mọi thứ đảo lộn hết rồi.

Vài phút sau một người phụ nữ khác đến gặp Hoseok, có vẻ là người đã gọi điện cho cậu.

“Thật mừng vì anh đã đến.” Tí nữa thì Hoseok gào lên, cmn nhiều người không quay lại thế cơ à?

“Tất cả đều đang ngủ.” Cô quẹt thẻ và cánh cửa trắng kêu bíp bíp, đèn xanh sáng lên rồi cửa mở. Càng đi vào trong, mùi hương càng trở nên lạ lẫm. Mùi của thuốc sát trùng, có vẻ sạch sẽ. Hai người đi đến trước một cách cửa khác, hình như đến nơi rồi.

Hoseok đoán đây là khu của mèo vì tất cả các phòng đều có mèo. Còn nào cũng đang ngủ ngon lành và cảnh tượng khác hẳn với mấy cửa hàng thú cưng cậu thấy hồi bé, trông mấy con vật ở đấy như bị cầm tù, còn ở đây tất cả có vẻ được nâng niu và chăm sóc cẩn thận.

“Đây rồi.” Cô cầm bảng số liệu treo ở cửa lên. Cậu ấy ở tầng trên cùng, vừa vặn với tầm mắt của Hoseok. “Lai giống Brawny Burmilla**, tóc dày, mắt xanh lục, lông màu cam, cực kì vâng lời và giống mèo con cả kể khi trưởng thành.” Cô quẹt thẻ để mở cửa và Hoseok cảm thấy hồi hộp. “Cậu ấy chưa biết nói đâu. Chúng tôi cố gắng không dạy bởi vì quá trình này sẽ tạo thành mối liên kết chặt chẽ giữa chúng và chủ nhân.” Cô kéo cửa mở và mèo con đang say ngủ xuất hiện.

Hoseok há hốc mồm đầy kinh ngạc bởi vì nhìn mà xem, đang ngủ mà đã chọc người thương như thế rồi.

“Tiến lên đi.” Cô gật đầu. “Anh có thể gọi cậu ấy dậy. Cậu ta là con sâu ngủ ở đây đấy nên thường không chào bình minh trước 10 giờ đâu.”

Hoseok phì cười. “Con mèo lười này.” Cậu mỉm cười tiến đến chỗ mèo con. Namjoon sẽ tự hào vì nụ cười trên môi Hoseok lắm đây. Thậm chí cậu còn không biết bản thân đang vô thức làm thế.

Cậu vươn tay vuốt ve mớ tóc màu cam mềm mại. “Xin chào.” Cậu thì thầm. Tay chống cằm để mình ở đúng tầm mắt của người kia. “Chào… Yoongi này~” Cậu đã suy nghĩ rất lâu và quyết định tên Yoongi sau khi nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ. “Yoongi à…” Cậu gãi gãi sau tai màu đen và thích thú nhìn mèo con xoay người.

Mèo con chớp mắt nhìn lên phía Hoseok, đôi mắt xanh lục mở to khi nhận ra người kia đang nựng mình.

“Chào đằng ấy.” Hoseok mỉm cười.

Cậu nhìn vệt ửng hồng lan ra hai gò má trắng nõn và cảm thấy tim mình lỡ một nhịp khi nghe tiếng gầm gừ, mèo con đang tựa vào tay Hoseok. Cậu ấy thật đẹp, cực kì xinh xắn khiến Hoseok cảm thấy thích thú. Cậu từng gặp rất nhiều người nổi tiếng và cả những người giàu có nữa nhưng chẳng ai mang lại cảm giác như ánh mắt xanh lục đang nhìn cậu như bị thôi miên kia. Hybrid của cậu thật xinh đẹp.

“Ra đây nào cưng.” Người phụ nữ kia cuối cùng cũng lên tiếng. “Đến lúc dậy rồi. Cưng được đón về đó.”

Mèo con bắt sóng được câu cuối và quay lại nhìn Hoseok. Sao có thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn như thế nhỉ? Làm người ai lại thế?

Hoseok cười nhăn nhở. “Tôi đưa cậu về nhé?”

Mèo con nghoe nguẩy đuôi rồi nhảy ra một cách duyên dáng. Trông thấp hơn Hoseok một chút, còn nhỏ nhắn xinh xắn nữa càng nhìn càng thấy yêu. Hoseok sẽ sâu răng mất.

“Anh chỉ cần điền vào đơn này để hoàn tất thủ tục đăng kí.” Yojin, cậu vừa biết tên cô kia xong, đưa cho cậu một xấp tài liệu. “Đây là hybrid đầu tiên của anh hả Hoseok?”

“À vâng vâng…” Cậu rời tầm mắt khỏi mèo con đang gây xao nhãng. Yoongi đang ngồi ở ghế bên cạnh và dụi mặt vào áo Hoseok. “Đây là ờm.. cậu ấy đang làm gì thế?” Con hybrid rúc hẳn vào người Hoseok, tay Hoseok giơ hết cả lên và thật lòng cậu không biết mèo con đang làm gì.

Yojin bật cười. “Cậu ấy đang ngửi anh đó. Đây là cách để nhớ mùi hương của chủ nhân, tất cả đều làm thế.” Cô mỉm cười. “Vì đây là lần đầu tiên của anh nên tôi sẽ giới thiệu kĩ lưỡng, nếu còn thắc mắc gì anh có thể hỏi tôi sau. Không có vấn đề gì nếu anh cảm thấy có gì không ổn hoặc nghĩ chúng có vẻ đao đần cả, làm ơn đừng ngại hỏi tôi về mọi thứ. Chúng giống như trẻ con vậy nên tôi muốn anh chuẩn bị tốt tâm lý.”

Hoseok chậm rãi gật đầu trong khi quan sát mèo con trượt khỏi ghế và ngồi xuống cạnh giày của cậu. Mèo con tựa cằm trên đùi Hoseok và ngước nhìn cậu với đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp ấy. Hoseok có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng lướt ngón tay qua mái tóc màu cam và gãi tai người kia. Yoongi gầm gừ khe khẽ.

Hoseok thấy thật tội lỗi khi nghe tiếng đấy phát ra từ mèo con.

Câu còn thấy ngượng trước cái nhìn đầy ẩn ý của Yojin, cô đang quan sát nhất cử nhất động của cậu.

“Cậu ấy thích anh thật đấy.” Cô đưa tay lên chống cằm. “Cậu ấy phải trải qua khá nhiều chuyện. Một người khác đã đến gặp cậu ấy và hai người có vẻ hợp nhau. Người kia hơn tuổi cậu nhưng việc đấy không ảnh hưởng gì lắm. Cậu ấy rất phấn khích vì sắp có người nhận nuôi nhưng thời gian trôi qua và cậu ấy không còn được như trước nữa.” Cô thở dài. “Chúng tôi rất mừng vì anh đến. Cậu ấy đợi lâu lắm rồi và có vẻ như anh thật sự quan tâm đến cậu ấy.”

Hoseok cúi xuống và tủm tỉm cười vì thấy mèo con lăn ra ngủ mất tiêu trong lúc cậu đang xoa đầu nó. Mèo con thở thật đều và Hoseok tự nhiên có cảm giác muốn ôm ghì lấy nó và hôn lên đôi môi kia. Tim cậu đập nhanh hơn. Cậu phải bình tĩnh lại thôi, không thì dọa sợ hybrid của cậu mất.

“Như tôi đã đề cập lúc trước giống mèo này rất nghe lời, ngoan ngoãn và tính cách có chút trẻ con kể cả khi trưởng thành. Có nghĩa là cậu ấy sẽ khá ngây ngô trong một vài trường hợp nhưng nhắc nhở một chút là ổn thôi. Như tất cả những con mèo khác, cậu ấy thích ngủ, cực kì thích là đằng khác. Nhưng cậu ấy hay thức khuya và ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau luôn.” Cô lại cười. “Nhưng tôi chắc anh sẽ sửa được tật xấu đấy thôi.” Yojin nhìn xuống bàn làm việc. “Như vậy ổn chứ?”

Hoseok gật đầu.

“Nếu anh không phiền, tôi có thể hỏi anh mua Yoongi với mục đích gì không?”

Hoseok nắm chặt tập tài liệu và dừng vỗ về Yoongi.

“Anh vẫn chưa có con cũng như lập gia đình phải không? Thường thì hybrid sẽ là thú cưng hoặc bạn đồng hành, giống như trẻ con hoặc là, người yêu.” Hoseok hít mạnh. “Đối với anh cậu ấy là gì?” Hoseok há hốc mồm nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thật ra cậu vẫn chưa biết mình nuôi mèo con để làm gì nữa. “Ở đây chúng tôi không phán xét ai cả. Rất nhiều người đến tìm bạn đồng hành và qua mỗi kì kiểm tra hàng tháng, chúng tôi lại thấy họ gắn bó hơn. Thực ra có tình cảm với hybrid là hoàn toàn bình thường.” Chuyện này khiến Hoseok ngạc nhiên hơn, nó phổ biến đến mức đấy sao? “Nhưng chúng sẽ yêu anh vô điều kiện, anh có thể đối xử không tốt với chúng nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ được tha thứ. Chỉ cần nhắc nhở bản thân đừng cảm thấy tội lỗi gì khi có cảm xúc khác thường.” Người kia cam đoan.

Hoseok nhìn Yoongi, chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người nhỉ?

“Thêm một chú ý nữa, chúng tôi đã thử máu cho cậu ấy rồi. Hybrid ở độ tuổi này cần được kiểm tra hàng tháng, anh có thể hẹn trước bất cứ lúc nào nếu đây là chỗ gần nhất. Sau này 3 đến 4 tháng mới cần khám một lần. Đây là quy trình bắt buộc nên chúng tôi rất mong anh thực hiện để đảm bảo cậu ấy phát triển toàn diện và khỏe mạnh.” Cô lại lấy ra một tờ giấy khác. “Giờ đến những vấn đề nhạy cảm hơn.” Hoseok điếng người. “Cậu ấy làm được mọi thứ như những người bình thường khác nhưng nhạy cảm hơn nhiều, anh nên cẩn thận hơn khi hành sự.” Cô lướt qua tờ giấy. “Ừm, tự tiết chất bôi trơn, cậu ấy tự chuẩn bị cho bản thân được, anh chú ý nhé. Nếu đột nhiên nó xảy ra và anh có cảm giác cậu ấy bị sốt thì có nghĩa là đến kì động dục. Chúng tôi có thuốc và có thể đến tiêm cho cậu ấy tại nhà trong thời kì đó.” Cô ấy liếc Hoseok. “Hoặc anh có thể đáp ứng cậu ấy, cả hai cách đều ổn thôi nhưng đương nhiên cách kia thỏa mãn hơn chứ.”

Hoseok thề cô ta cố tình làm thế. Như kiểu vun vén cho cậu với Yoongi tiến triển hơn mức thú cưng với chủ vậy.

“Loài này không dễ lây bệnh như người đâu, thực ra chúng hiếm khi bị bệnh truyền nhiễm nhưng sử dụng biện pháp bảo vệ vẫn tốt hơn, nếu chỉ giữa hai người với nhau thì không cần thiết.” Hoseok toát mồ hôi, sao cô ta đề cập đến mấy thứ này tự nhiên thế? “Cậu ấy rất cần sự quan tâm và chú ý. Hơn cả chăm trẻ con nữa. Anh phải thật tự nhiên khi ở cạnh cậu ấy thì đối phương mới làm điều tương tự được. Cậu ấy nhận biết được mọi người đang cảm thấy thế nào. Biết được khi nào người kia đang thất vọng, bị stress, hay cảm thấy hạnh phúc, tất cả mọi trạng thái cảm xúc. Vì vậy cậu ấy cũng bị ảnh hưởng, tệ nhất là khi hybrid mắc chứng trầm cảm vì không được quan tâm đến. Chúng có thể chết đấy.”

Hoseok ngạc nhiên. “Cứ thế mà chết sao?” Thật chẳng hay ho gì khi bị phụ thuộc quá nhiều vào ai đó.

Yojin gật đầu. “Đúng vậy, những trường hợp này xảy ra khá phổ biến nên chúng tôi muốn nhắc nhở mọi người. Nếu đột nhiên cậu ấy ốm mà không thể hiện dấu hiệu bệnh tật gì, rất có thể cậu ấy bắt đầu thấy chán nản vì bị bỏ rơi. Anh không thể chỉ quan tâm đến cậu ấy ngày một ngày hai, nó không giúp ích gì đâu Hoseok à. Anh cần quan tâm đến cậu ấy mỗi ngày. Cưng nựng, âu yếm, ôm, hôn… làm tất cả những gì cậu ấy muốn, cậu ấy sẽ cảm thấy mình được yêu thương. Anh cần làm những việc đấy hàng ngày. Nó sẽ nhắc nhở cậu ấy rằng vẫn có người chờ đợi và yêu quý mình. Mặc dù vẫn chưa biết nói, cậu ấy có thể hiểu một số từ đơn giản như tôi yêu cậu hay những lời khen, rất có tác dụng đấy.” Cô chống tay lên bàn. “Tôi gợi ý anh nghỉ ở nhà một tuần để giúp cậu ấy quen với môi trường mới. Tôi không nói anh cần ngừng làm việc hay cắt giảm giờ làm quá mức nhưng anh cần danh thời gian bên cậu ấy. Phải chắc chắn cậu ấy luôn nhìn thấy anh rời đi để biết rằng anh sẽ không có ở nhà. Đến lúc nghỉ trưa thì tạt về thăm cậu ấy một lúc và về thẳng nhà sau giờ làm. Anh không cần đoạn tuyệt hết các mối quan hệ bên ngoài đâu nhưng giờ cậu ấy là một phần đời sống cá nhân của anh nên sẽ thành ưu tiên hàng đầu.”

Hoseok thấy đầu óc quay cuồng khi cô kia tiếp tục thao thao bất tuyệt. Cậu không biết mình nghe được bao lâu rồi và mặc dù cậu có hỏi vài câu nhưng hầu hết là cô ấy nói.

Hoseok vẫn đang bận bịu hoàn thành mấy thủ tục khi Yoongi tỉnh dậy. Cậu thấy mèo con giật mình rồi nhìn mình với ánh mắt ướt át.

“Cậu ổn chứ?” Hoseok lo lắng hỏi.

Yoji đứng dậy tủm tỉm cười. “Cậu ấy đã quấn anh mất rồi.” Cô mở ngăn tủ lấy kéo ra. “Như tôi vừa nói, cậu ấy cần biết anh đi đâu, ở đâu, mọi lúc mọi nơi.” Nói rồi tiến đến chỗ Yoongi. “Trông như sắp khóc đến nơi rồi.” Cô ấy phì cười. “Hiếm khi mèo quấn người thế này lắm. Thường mấy con cún sẽ có biểu hiện giống thế hơn.” Cô ấy cúi xuống. “Đến lúc tháo cái này ra cho cưng rồi.” Cô nhẹ nhàng tháo vòng nhựa trên cổ Yoongi xuống. Mèo con lắc đầu rồi dụi má vào vai trước khi đưa tay lên lần sờ cái cổ láng mịn.

“Có một tiệm thú kiểng ở cuối phố bán vòng cổ với thẻ tên và những thứ cần thiết. Anh không phải lo lắng về vấn đề trang phục cho cậu ấy đâu vì rất nhiều chỗ bán rồi.” Cô cười cười và cất vòng nhựa đi. “Tôi phụ trách tất cả những trường hợp mà mình gửi đi.” Hoseok nói. “Tuyệt quá, cô có gặp lại tất cả không? Lúc đến khám định kì ý?”

Yojin nhíu mày. “Không.” Cô rút danh thiếp từ túi áo. “Một số đã không thể đến.” Cô đưa thẻ cho cậu. “Đừng ngại gọi cho tôi khi có vấn đề gì nhé. Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ Hoseok.”

Hoseok cầm thấy cái thẻ. “Cảm ơn cô. Tôi sẽ gọi khi cần.”

Ngày đầu tiên trôi qua êm đẹp. Cậu để Yoongi chạy quanh nhà, cọ tới cọ lui vào tấm đệm mà Hoseok chắc mẩm giờ phải để mèo con ngủ trên đấy thôi. Cậu quan sát kĩ và nhận thấy mèo con vẫn lạ lẫm với một vài thứ, Hoseok nhận định đấy là điều bình thường vì người kia chưa bao giờ sống trong căn nhà thế này.

Yoongi sẽ ngồi trên sàn nhà, đợi Hoseok ngồi lên sofa rồi bò lại dụi đầu vào chân cậu. Ánh mắt ngạc nhiên của mèo con lúc Hoseok bảo nó ngồi lên sofa thật trong sáng. Mỗi lần Hoseok nhắc nhở mèo con là không cần lúc nào cũng ngồi bên chân Hoseok hay xin phép để di chuyển hoặc ăn uống, đáy mắt Yoongi ánh lên đầy yêu thương.

Đến cuối ngày Hoseok tắm cho cả hai, mọi chuyện tiến triển tốt hơn Hoseok nghĩ vì Yoongi chỉ ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, đùa nghịch với hình ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt nước trong lúc Hoseok gội đầu và kì cọ cho mèo con. Họ tí nữa đã vượt quá giới hạn bởi lúc cậu đang đổ sữa tắm lên đuôi mèo con, Yoongi đã rên rỉ và thở dốc khi tay Hoseok chạm xuống phần gốc đuôi. Chưa có âm thanh nào thoát ra từ miệng người kia lại khiến Hoseok cảm thấy rạo rực đến thế. Cậu đã dừng lại và chạy ra ngoài để thở nhưng phải quay vào ngay vì Yoongi bắt đầu khóc. Đó là lúc Hoseok nhận ra người kia không thích bị bỏ lại một mình. Cậu sẽ phải xử lý thế nào với những chuyến công tác dài ngày bây giờ.

Nhưng cậu vẫn nghe theo lời khuyên của bác sĩ và nghỉ ở nhà một tuần. Chẳng có vấn đề gì khi xử lý công việc ở nhà đâu nhỉ.

Đến giờ đi ngủ thì Hoseok chẳng cần gọi Yoongi nữa, mèo con đã quen rồi nên chẳng do dự gì mà nhảy phắt lên giường luôn. Mèo con sẽ cuộn tròn bên cạnh Hoseok, tựa vào vai Hoseok, kêu meo meo rồi vùi đầu vào xương quai xanh của Hoseok. Hoseok sẽ xoa đầu người kia. Lâu lắm rồi cậu mới có người ngủ cùng. Cậu quên mất cảm giác tuyệt vời khi nằm cạnh ai đó, hưởng thụ nhiệt độ ấm áp của đối phương.

Thực ra cậu chưa bao giờ nghĩ mấy vụ hybrid kiểu này sẽ có tác dụng với mình đâu. Cậu có quá nhiều việc để lo nghĩ, quá nhiều thứ phải chống chọi nhưng đây là lần đầu tiên cậu không nhớ gì đến những viên thuốc màu xanh trong tủ nhà tắm.

Sang ngày thứ tư, Yoongi đã thích ứng được khá tốt. Mèo con đã quen thuộc với tên của mình và thậm chí còn thử gọi tên Hoseok cơ, nhưng bắt đầu với một biệt danh dễ phát âm hơn: Hobi. Thực ra cũng chưa được trôi chảy lắm, mèo con vẫn chưa bật ra được âm ‘h’.

“Yoongi!” Hoseok nói vọng ra từ nhà tắm trong lúc đang chỉnh nước.

Hoseok nhe răng cười khi nghe tiếng leng keng từ thẻ tên và chuông trên cổ Yoongi mà hai người vừa đi mua sáng hôm trước. Yoongi cực kì thích cái vòng màu trắng có gắn quả chuông xinh xinh hình ngôi sao, mắt ậng nước khi Hoseok gắn thẻ tên và đeo nó lên cổ mèo con. Yoongi ngồi trên đùi Hoseok, dụi dụi vào người kia thật hạnh phúc vì giờ đây mèo con đã có thứ gì đó của riêng mình.

Hoseok không biết phải làm gì lúc mèo con đang gầm gừ và ấn môi mình vào cổ cậu, cái lưỡi bé xinh bắt đầu liếm. Hoseok khá căng thẳng khi cảm thấy có gì ẩm ướt trên cổ mình, thậm chí không biết mình đang túm lấy áo Yoongi cho đến khi mèo con khựng lại, đẩy Hoseok ra. Tai mèo con cụp xuống, đầu cúi thấp, đuôi cuộn quanh người tỏ vẻ hối lỗi. Mèo con cảm nhận được cảm xúc hỗn loạn của Hoseok.

“Ồ không sao, không có vấn đề gì hết.” Hoseok đưa tay ra. “Lại đây nào Yoongi.”

Mèo con lưỡng lự đôi chút và Hoseok cực kì không thích điều đó. Nhưng dù sao mèo con cũng bò lại chỗ Hoseok và để người kia bế mình vào lòng.

“Yoongi thật ngoan.” Hoseok bẹo má mèo con và tận hưởng tiếng cười khúc khích đáp lại mình. Hoseok rất thích cho đi và nhận lại tình yêu thương, cậu không hiểu sao mình lại trì hoãn việc đấy lâu đến thế. “Cậu đúng là một thiên thần đấy.” Cậu thì thầm.

“Được rồi.” Hoseok rửa sạch bọt xà phòng trên tay. “Xả nước thật sạch rồi mặc quần áo vào nhé. Anh phải bỏ thịt vào nồi súp.”

Yoongi gật đầu cười toe rồi ngâm mình vào nước. Hoseok cười khúc khích khi thấy mèo con lắc lắc mớ tóc sũng nước rồi đi vào bếp, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát theo nhạc phim Pororo vì gần đây Yoongi suốt ngày xem chương trình này để học theo. Cậu nhìn vào công thức trong điện thoại. Cậu không biết nấu ăn đâu, thật là kì diệu khi sống sót được qua từng ấy năm, nhưng chắc phải tập nấu ăn vì Yoongi thôi, đồ ăn nhanh có hại cho hybrid hơn cả với người nữa.

Cậu cho thịt và rau vào nồi nước dùng đang sôi rồi vặn nhỏ lửa. Sau đó chuyển sang vo gạo, tiếng chuông trên cổ Yoongi hòa cùng với tiếng nước chảy. Cậu cho gạo vào nồi rồi ấn nút. Từ ngày chuyển vào ở căn hộ này, đây là 4 ngày cậu ở trong bếp nhiều nhất luôn.

“Yoongi sắp xong chưa?” Cậu để dao và thớt vừa nãy thái thịt vào bồn, vừa định mở vòi nước lên thì nghe thấy tiếng lách cách quen thuộc.

Tim Hoseok đập thình thịch, đã quá lâu rồi cậu mới nghe thấy âm thanh này. Cậu chạy ngay đến nhà tắm và nhìn thấy Yoongi ngồi trên nắp toilet, tay lắc lắc mấy lọ thuốc, một trong số đó đựng thứ thuốc màu xanh độc hại ấy. Mèo con có vẻ thích những tiếng lách cách đấy và nhìn mấy viên thuốc đủ màu với ánh mắt tò mò.

Hoseok rùng mình, cảm thấy buồn nôn. Sinh vật trong sáng như Yoongi không nên tiếp cận những thứ xấu xa như thế này.

“Không!” Hoseok hét lên, giật lấy cái lọ không nhãn mác từ tay mèo con. Cậu thấy mí mắt mình giật giật khi cầm thứ quen thuộc đấy. Cảm giác như giây thần kinh nào đó vừa đứt phựt.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Lâu quá rồi…

Yoongi đánh rơi tất cả các thứ và thu mình vào góc phòng đầy sợ hãi. Hoseok nhận thấy mèo con đang run rẩy nhưng cậu vẫn chưa hoàn hồn.

Thật sự là đã quá lâu rồi.

Cậu đột nhiên nghe thấy tiếng nấc nhẹ, nó đưa cậu trở về thực tại. Cậu thở hắt ra, nhìn về phía mèo con đang co rúm lại. Cậu mở miệng định nói nhưng lại thôi, cậu sẽ giải thích với người kia thế nào đây? Cậu không muốn ai biết đến sự tồn tại của bóng ma trong mình. Cậu thấy xấu hổ bởi trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, cậu đã có ý định từ bỏ.

Hoseok cau mày, gương mặt vặn vẹo đầy giận dữ và Yoongi có thể nhìn thấy khí tức quanh cậu dần chuyển thành tím thẫm.

Hoseok mở nắp bồn cầu và mở nắp lọ thuốc. Cậu hít một hơi thật sâu, cậu ở trong trạng thái này quá lâu rồi. Cậu liếc mắt qua nhìn thấy mèo con đang hoảng sợ trong góc, cậu dốc lọ thuốc để những viên thuốc rơi xuống. Cảm giác như trút bỏ được gánh nặng nhưng đột nhiên cậu cảm thấy băn khoăn, mình vừa làm cái vẹo gì thế?

Những viên thuốc chìm dần. Lọ thuốc trong tay Hoseok rơi xuống, cậu chỉ biết nhìn trân trối. Cậu không biết mình đã đứng đây bao lâu rồi, phân vân xem tiếp theo nên làm gì. Cậu luôn luôn có thể mua thêm được mà. Ừ, đúng rồi, đương nhiên mua thêm được.

Nhưng còn Yoongi.

Cậu mở to mắt, siết chặt tay. Mình vừa nói gì thế? Mình đang làm gì thế này?

Cậu vươn tay định nhấn nút xả nhưng đã khựng lại. Cậu đã cảm thấy quá ngột ngạt và sẵn sáng đắm mình trong thứ gì đó để làm dịu đi cảm giác khó chịu ấy, cảm giác phụ thuộc vào thứ gì đó đã làm cậu chết dần chết mòn lúc nào không hay.

Tiếng chuông vang bên tai cậu, cậu hít một hơi thật sau khi mèo con tiến đến bên cạnh mình. Cậu cảm thấy cái đuôi màu cam đang vòng quanh eo mình đầy an ủi. Cằm Yoongi tựa trên vai Hoseok lúc mèo con vươn ra đặt tay mình lên tay Hoseok. Hoseok cảm thấy độ ấm từ bàn tay còn lại vương trên áo mình.

“Yoongi…” Hoseok thở hắt ra.

Mèo con quay lại nhìn Hoseok. Cọ má vào má Hoseok và mỉm cười khi thêm một chút lực vào tay, nước trong toilet bắt đầu chảy.

Người ta đã cho cậu thêm một chút động lực cần thiết rồi.

Yoongi mỉm cười. Đó là tất cả những gì Hoseok cần để gạt đi quá khứ.

Yoongi thật sự là một thiên thần.

Mèo con ôm ghì lấy cậu, vùi mặt vào ngực Hoseok, thật tự hào. Hoseok nhẹ nhàng ôm lấy người kia, thở hắt ra. Đây là tất cả những gì Hoseok cần, ngay tại đây, người cậu đang ôm lúc này.

 

(*)PR (n): public relation – quan hệ công chúng

(**)Brawny Burmilla: Giống mèo có xuất xứ từ Anh, kích cỡ trung bình, mắt thường là màu xanh lục, một số có mắt xanh lam, mắt màu vàng cũng có thể được ghi nhận thuộc giống này. Loại này khá nghịch ngợm nhưng rất tình cảm, thích trẻ con, hòa hợp được với những động vật khác, ví dụ như chó.

-theo mysmelly.com

 

“T/N: Mình luôn thấy Min Suga có nét kiêu sa sang chảnh như mều ý nhưng không hiền thế này đâu =)) kiểu lúc được anh nhà ôm ra bàn đăng kí kết hôn là phải quay lại dằn mặt đồng bọn ‘bố có người thương ôm về nhé tụi bây ghen tị chưa I’m sweg’ này nọ.

Fic này dài nhưng dịch nhanh lắm vì nó không có cảnh H teehee.”

Hôm nay dọn dẹp laptop tớ lại vô tình thấy bản dịch này /kèm theo 1 cơ số bản dịch fic dở dang khác/ nằm phủi bụi trong góc khá lâu rồi. Thiết nghĩ chuyện gì đã bắt đầu làm thì không nên để đứt gánh giữa đường nên tớ hạ quyết tâm lấp hết các hố đã và đang đào dở. Còn một tí tị chuyện muốn tâm sự nữa, chính là dòng T/N kia được viết vào khoảng gần 2 năm trước, tức là lúc tớ hoàn thành bản dịch này. Tự nhiên hôm này đọc lại thấy lạ lẫm voãi :)) kiểu như người viết không phải mình mà là một bản sao khác của mình ở chiều không gian nào đấy. Ngồi một lúc nghĩ ngợi lung tung lại thấy buồn thế sự đúng mốt của tuổi tiền mãn teen… dở hơi nhờ?

 

ed87cec9903d08928def0f5742ec83f0--beautiful-life-word-of-wisdom.jpg

Ted is still a jerk.

Advertisements

7 thoughts on “[14] Take It Day By Day – Hoseok & Yoongi

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s