[Transfic] [NamMin] Let me be a home for you – Chap 3

[Transfic] [NamMin] Let me be a home for you – Chap 3

Let me be a home for you

“Hãy để tôi làm mái ấm của em”

 

Author: hobilu

Link: AO3

Pairing: Namjoon/Jimin

Tags: Doctor/Patient, Hybrid, abuse, hurt comfort, emotional, husky!Jimin, doctor!Namjoon, piercings, scars, a hot mess

Translator: HD

Beta: Nhân vật bí ẩn

 

Translated with author’s permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

 

ZFWW7CO

Cre: @JSWD_JM

 

Chap 3 Bubble baths

Chapter summary: Namjoon mở lòng với Jimin 

Jimin khá kiệm lời. Nó vẫn cảnh giác khi thấy Namjoon nhưng giờ không có gã ở bên thì nó còn hoảng loạn hơn nhiều. Vậy nên Namjoon hạ quyết tâm nghỉ phép mấy hôm để giúp Jimin gần gũi với mình hơn và quen với môi trường xung quanh nữa. Gã tạm gác lại những khúc mắc trong lòng bởi gã tường tận mình chưa đủ tư cách để hỏi Jimin về những vấn đề tế nhị và đau lòng như thế.

Mấy bận gã cố gắng dẫn Jimin ra ngoài ban công chơi, nhưng chỉ nghĩ đến phải leo cầu thang là Jimin đã sợ lắm rồi. Namjoon không muốn tưởng tượng ra thứ gì đã khiến em tổn thương đến vậy. Cún con không dám bén mảng đến gần cầu thang, luôn giữ khoảng cách và tránh xa khu vực đó mỗi lần đi ra phòng khách. Và mỗi khi thấy Namjoon bước lên cầu thang là nó lại thấy tim đập chân run, nó không muốn Namjoon ngã. Gã cũng nhận ra điều này và biết đây là chủ đề nhạy cảm nên tránh đề cập đến. Nhưng dù sao gã cũng lưu ý về sau này sẽ hỏi nó.

Bước chân ra khỏi cửa cũng không phải chuyện hay ho lắm. Bây giờ Jimin không dám đi một mình ra ngoài nữa. Namjoon không rõ điều gì đã khiến nó trở nên thế này nhưng chắc hẳn gã cũng không muốn gây áp lực gì cho cún con. Tiếng còi xe, tiếng trẻ con hò hét và cả tá người đi lại xung quanh cũng đủ làm nó run bần bật. Không phải Namjoon nghĩ rằng Jimin sẽ nhe răng cắn người qua đường đâu, nhưng gã biết nó sẽ hành động theo bản năng của động vật mỗi khi cảm nhận được nguy hiểm. Gã hiểu mà.

Namjoon mới nói cho Jimin mã số cửa ra vào một lần mà nó đã nhớ ngay rồi, nó chưa bao giờ cảm thấy lâng lâng khi được khen như thế. Namjoon biết cún con lanh lợi lắm và nhiệm vụ của gã là trang bị thêm tri thức cho Jimin. Nhưng trước tiên gã phải bồi bổ cho nó tăng cân khỏe khoắn hơn. Đây là việc dễ nhất có thể thực hiện được.

“Hay là anh bế em nhé?” Namjoon ngỏ lời. Hai người đang ăn tối, trước khi có Jimin thì Namjoon còn chả dùng đến bàn ăn bao giờ.

Cún con vẫn ngước nhìn gã khi muốn ngồi trên ghế hoặc đồ trong nhà, như thể nó cần được cho phép trước vậy. Namjoon cũng thấy kì lạ nhưng vẫn gắng sức nhắc nhở Jimin thích làm gì tùy ý bởi nơi đây cũng là nhà của nó mà.

“Em cứ ôm lấy anh như này này.” Jimin nghi ngại nhìn gã. Nó vẫn xõa tóc che hết mặt nhưng bây giờ bạo hơn trước nhiều, còn dám nhìn Namjoon nhiều hơn. “Anh hứa sẽ không để em ngã.” Jimin nuốt hết thức ăn. Nó vẫn đang quen dần với việc ăn nhiều hơn một bữa mỗi ngày, giờ cún con có vẻ hấp thụ tốt hơn nên Namjoon tăng khẩu phần ăn lên cho nó có chút da chút thịt.

Jimin lẳng lặng ngắm đĩa thức ăn rồi lại liếc qua phía cầu thang.

“Chúng mình sẽ thử lúc nào em sẵn sàng, nhé?” Namjoon mỉm cười khi bắt gặp Jimin nhìn hắn, tai cụp xuống. “Không vội vàng làm gì.”

Jimin lại liếc nhìn cầu thang, sau đó quay về phía Namjoon. “Ồ… vâng.” Nó khẽ khàng đáp rồi ngồi ăn tiếp.

Nó đã ở đây được bốn hôm, nó nhanh nhạy nhận ra sau khi ăn tối xong là đến giờ tắm rửa để đi ngủ. Nó thích nước ở đây cực, không bị dội mạnh quá mà lúc nào cũng ấm áp. Cún con mê tít bồn tắm luôn. Hồi đầu Namjoon dắt nó vào đây tắm thì nó bị sợ vì tự nhiên lại kẹt trong chỗ đầy nước thế này. Nhưng một lúc sau có bong bóng nổi lên, còn có mùi thơm cực kì nữa, nên cún con thả lỏng người và yêu luôn cái bồn tắm.

“Anh… Namjoon?” Nó vẫn chưa quen với cách xưng hô thế này. Nó chưa gọi ai là anh bao giờ cả, vì trước đây có bao giờ được đối xử như một con người đâu. Tất cả những người đàn ông nó gặp trước đây đều cứng lên khi được gọi là Chủ nhân hoặc Oppa. Nhớ lại kí ức kinh hoàng làm mồm miệng Jimin đắng ngắt.

Namjoon dời mắt khỏi đống bát đĩa trong bồn để quay qua nhìn cún nhỏ. “Ơi? Có chuyện gì thế Jimin?” Giọng gã nghe có vẻ gấp gáp, tự nhiên Jimin lại thấy thích âm thanh này, như thể Namjoon quan tâm nó đến mức luôn cảnh giác. Nó không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, nhưng cảm giác được quan tâm và che chở thật là dễ chịu.

“Tối nay em dùng bồn tắm được không ạ?” Nó ôm khư khư khăn tắm, đuôi xìu xuống giữa hai chân vì nghĩ có lẽ Namjoon sẽ từ chối.

Người đàn ông cao lớn, tóc vàng óng mỉm cười, cởi chiếc găng tay cao su màu hồng ra. “Đương nhiên là được rồi.”

Jimin rụt cổ lại, tai cụp xuống khi Namjoon đi qua và tiện tay xoa đầu nó. Nó dám chắc Namjoon đã hình thành được thói quen này kể từ ngày nó về đây. Bất kể trong trường hợp nào, mỗi khi Namjoon đi ngang qua, nó đều cảm nhận được những ngón tay thon dài luồn vào tóc mình, như ở trên thiên đường vậy. Đôi lúc nó vẫn giật mình, nhưng nó chẳng hề muốn thói quen này biến mất nên gắng sức không giật mình và cố quen với cử chỉ này.

Nó cun cút theo đuôi Namjoon như hình với bóng. Jimin quan sát gã mở vòi nước và liên tục kiểm tra nhiệt độ xem nước có bị quá nóng hay quá lạnh. Sau đấy là lúc cho sữa tắm tạo bọt vào, khi bong bóng nổi dần lên là Jimin cứ vẫy đuôi mãi ra chiều thích thú lắm. Trước đây nó chỉ nhìn thấy cảnh này trên phim thôi, còn bây giờ được một mình hưởng thụ cả cái bồn tắm bong bóng thế này thì quả là may mắn, cứ nở hết cả mũi vậy đó.

Nó không xứng đáng có được Namjoon nhưng vẫn rất vui vì được ở bên gã.

“Để anh đi lấy quần áo cho.” Namjoon hổn hển đứng dậy, khớp gối kêu răng rắc, nét mệt mỏi hiện lên thấy rõ.

Tai Jimin cụp xuống, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn nhà đầy tội lỗi. Cho dù Namjoon có không đi làm thì gã vẫn phải chăm sóc Jimin và làm cả tá việc lặt vặt khác, nên người đau mỏi là chuyện dễ hiểu.

“Anh có muốn…” Jimin nói lí nhí, nhưng cũng đủ làm Namjoon ngừng lại. “Anh có muốn… tắm không?” Nó không dám nhìn Namjoon mà chỉ chú tâm vào đống bong bóng xà phòng kia bởi nó biết mặt mình đang đỏ ửng. Lông đuôi nó dựng hết cả lên, nóng bừng từ cổ tới hai má.

Namjoon kinh ngạc nhìn nó. Jimin là một cục xinh yêu mỗi khi ngại ngùng, nhưng Namjoon vẫn nhận ra nó đang lo lắng, ước gì nó không bị áp lực như thế.

“Em muốn tắm cùng anh hả?” Namjoon hỏi nó, lần này Jimin chỉ dám len lén ngước lên nhìn gã rồi lại cúi mặt xuống.

Mong là Namjoon không hiểu nhầm ý nó. Kiểu như nó đang lợi dụng để nhìn gã khỏa thân vậy, không phải đâu. Namjoon từ chối lên giường với nó và cũng không có hành động nào đi quá giới hạn kể từ ngày nó về đây. Namjoon không đòi hỏi gì nó chuyện kia cả. Jimin biết mà.

“Nếu… nếu anh đồng ý, chúng mình có thể kì lưng cho nhau.” Và lần này nó ngước lên nhìn Namjoon đầy hi vọng.

Nó chưa tắm cùng ai bao giờ hết. Mỗi khi người ta lợi dụng nó xong thì chỉ bỏ mặc nó trơ trọi nằm đấy tự thân vận động. Tuy vậy nó nghĩ rằng được ở bên Namjoon những lúc như thế này sẽ thích lắm. Nó sẽ giúp Namjoon thư giãn, nó sẽ làm mọi việc cho gã. Jimin cứ rối rít vẫy đuôi khi nghĩ đến cảnh được gội mái tóc vàng óng, được kì cọ làn da bánh mật ấy, được làm gì đó cho gã.

Namjoon cũng nhận ra, gã từ chối lời đề nghị ấy làm sao được nhỉ. Gã không muốn làm Jimin buồn, với cả lâu lắm lắm rồi gã chưa được ngâm mình trong bồn tắm. Tuy vẫn nghi ngại liệu Jimin có thật sự cảm thấy ổn với việc này không nhưng gã nghĩ nếu cún con không thoải mái thì ngay từ đầu đã không đề nghị.

“Được chứ.” Đôi mắt xanh biếc của Jimin mở to chân thật đầy vui sướng, khóe miệng cong lên để Namjoon thật sự chứng kiến một khuôn miệng cười tươi, dù chỉ trong một khoảnh khắc thì cún con đã cười rồi. “Ừ, nghe chừng tuyệt lắm.” Gã mỉm cười trấn an Jimin, thò tay gãi sau tai nó. “Cảm ơn em vì đã hỏi anh.” Gã thu tay về khiến Jimin suýt nữa kêu ra tiếng vì tiếc nuối. “Anh hơi bất ngờ vì em chịu tắm bồn cùng. Vinh dự lắm đó.”

Chỉ chờ có thế, Jimin liền bật cười. Vẫn không phải nụ cười sảng khoái nhưng là tiếng khúc khích đáng yêu, Namjoon chưa từng nghe thấy cún con của mình bật ra âm thanh nào trong trẻo đến thế.

Miệng Namjoon ngoác ra đến tận mang tai, đầy tự hào, còn Jimin thì cứ chăm chú nhìn đôi má lúm đồng tiền quyến rũ chết người kia. Nó thấy… hạnh phúc quá đỗi.

“Để anh chạy ra lấy quần áo cho em rồi mình cùng tắm nhé.”

Jimin gật gù nhìn Namjoon đi ra ngoài, rồi nó cũng cởi đồ ra. Tim nó cứ đập liên hồi, bụng thì như mở cờ, còn hơn cả cảm giác nhộn nhạo thường thấy. Cảm giác được tắm cùng với người như Namjoon làm Jimin quên hết mặc cảm và đống sẹo trên người. Nó thậm chí còn không mảy may nghĩ gì đến chúng khi hòa mình vào bồn tắm và nhúng ướt tóc. Nó đưa tay vuốt tóc ra sau, mấy chiếc khuyên trên tai nó cứ lấp lánh phản chiếu ánh đèn nhà tắm trong hơi mờ sương.

Cún con ngồi bó gối chờ Namjoon quay về. Đôi tai vểnh lên vẫy vẫy khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, nó còn nghiêng đầu qua nhìn Namjoon, đáng yêu quá đỗi.

“Xong rồi, mình bắt đầu nhé.” Gã đặt bộ quần áo được gấp ngay ngắn lên kệ. “Hôm nào chúng mình đi mua đồ cho em nhé. Chắc mặc ké đồ của anh cũng không thích lắm đâu nhỉ.” Namjoon vừa cười vừa bước vào bồn.

“Em… không…” Jimin đang định mở mồm thì lại im bặt, mắt nó dán chặt vào khuôn ngực Namjoon.

Mới đầu nó cũng hơi hoang mang vì Namjoon bước vào bồn lại mặc cả quần đùi trong khi nó thì cởi sạch tuốt. Nhưng vừa liếc đến ngực Namjoon thì mắt nó không dời sang chỗ khác được. Không phải vì Namjoon có làn da rám nắng đẹp, mà bởi vì…

“Anh cũng có này.” Jimin thốt lên. Lúc Jimin nhào qua đụng vào vai gã, Namjoon đang nhấp nhô ở bên kia bồn, hơi khuỵu gối, vì bồn ở đây không to như ở cái ở trong phòng gã. “Sẹo này…” Jimin thì thầm, nhìn một lượt vết sẹo to đùng chạy dọc nơi xương quai xanh bên trái của gã.

Namjoon quan sát cún con tỉ mẩn rờ rẫm quanh vết sẹo, trông cái điệu bộ thích thú kia yêu quá thể. Nhìn đôi lông mày nhíu lại, mắt sáng bừng lên nhìn từng li một. Hành động ấy làm máu Namjoon chảy lên não nhanh hơn còn đầu ngón tay thì cứ như tê dại đi.

“À cái này hả.” Namjoon phì cười khi thấy Jimin ngơ ngác quay trở về với hiện tại, tay thì rụt lại như phải lửa. “Nào, nào, không sao mà.” Gã nhanh lẹ tóm lấy cổ tay của Jimin, còn nhe răng cười với nó lúc nhận thấy ánh nhìn run rẩy sợ sệt như thể đã phạm phải lỗi lầm gì.

“Trông này.” Namjoon đặt tay Jimin lên xương quai xanh của mình. “Em sẽ thấy sự khác biệt.” Gã để Jimin miết tay lên bên có vết sẹo, rồi sờ sẩm cả bên còn lại nữa. “Em thấy không?” Gã thả tay ra còn cún con ngước lên nhìn để xin phép đụng chạm.

“Bên này có một thanh kim loại. Những khi trở trời anh mới nhớ ra sự hiện diện của nó. Hơi nhức một chút nhưng cũng không thành vấn đề.” Gã dỗ dành vì không muốn làm Jimin lo lắng, bởi vài tháng nữa là sang đông rồi. “Thật ra anh cũng hơi hơi thích cái này đó.” Gã với tay lấy chai dầu gội, lấy được rồi thì Jimin cũng không chạm vào người gã nữa.

“Thật ạ?” Jimin hỏi. Nó đang ngồi gọn trong lòng đối phương, và đây là lần đầu tiên Jimin thật sự thoải mái khi ở gần Namjoon và nhìn vào mắt gã. Nó tò mò mở to mắt, và tất cả những gì Namjoon thấy là một con cún con khắp người dính toàn bong bóng xà phòng.

“Ừm.” Gã lấy dầu gội ra rồi cất chai đi. Gã thích hương kem đào ngọt ngào, thanh khiết vương vấn nơi tóc Jimin. “Trông anh ngầu hơn ý.” Namjoon phì cười làm Jimin cũng khúc khích theo.

“Thế thì…” Jimin dòm xuống đống sẹo chi chít trên người mình. “Thế thì em phải ngầu lòi luôn, anh nhỉ?”

Nó ra vẻ mong đợi lắm, như thể đang chờ đợi một lời chấp thuận từ phía Namjoon, và gã trai tóc vàng óng cảm thấy chạnh lòng bởi có lẽ những vết sẹo kia khiến Jimin tự ti. Namjoon thực chất không hề biết đây là nguyên nhân, nhưng giờ thì thấy rồi. Dám chắc là mớ tóc xù màu nâu kia là để che vết sẹo trên má đây. Gã thấy mình ngốc nghếch quá, mãi mà không ngợ ra.

“Không đâu.” Namjoon cười thật tươi khi thấy Jimin níu lấy tay mình. Gã đang gãi nhẹ lên một vị trí khá đắc địa phía sau đôi tai ướt sũng nước của cún con. “Em đã xinh đẹp lại còn đáng yêu thì làm sao mà ngầu được.”

Jimin đơ người, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn gã. Namjoon không rõ mình đã đi quá giới hạn nào chưa, mong là chưa. Gã bỏ tay khỏi mớ tóc đầy bọt xà phòng của nó, đang định xin lỗi vì hành động của mình thì Jimin thỏ thẻ nói.

“Thật ạ?” Jimin ôm mặt mình, bọt xà phòng khẽ cọ vào mặt nó khi nó để tay trên vết sẹo.

Chưa có ai thật lòng khen nó dễ thương hay xinh đẹp cả. Nó cũng chưa từng muốn được khen cho đến tận giây phút này. Lời Namjoon chân thành quá, Jimin không nỡ lòng nào từ chối lời khen ngợi này. Cách diễn đạt cũng ngay thật quá, như thể đây là điều hiển nhiên vậy. Là kiểu một loại định nghĩa luôn.

“Đương nhiên rồi.” Namjoon thở phào nhẹ nhõm, gã thả lỏng người khi thấy Jimin nhoẻn miệng cười. Một nụ cười tự đáy lòng. “Em là người đẹp nhất anh từng thấy.” Người. “Đừng mách em gái anh nhé.”

Jimin cười sảng khoái, đưa cả tay lên che miệng, má thì ửng hồng. Cả đời này nó chưa bao giờ cười nhiều đến thế.

“Sao anh lại bị thế?” Jimin thắc mắc, cổ họng nó gầm gừ thỏa mãn vì cảm giác thoải mái khi được Namjoon lau tóc lau tai cho.

Nó để Namjoon bế mình, đặt lên bàn. Lúc tắm chung thì Namjoon cứ luôn mồm thôi. Jimin lại háo hức như cún con lần đầu gặp chủ mình, hỏi gã suốt làm gã không có cơ hội hỏi han nó. Gã không chắc nó có cố tình làm vậy không, mà thôi kệ đi, không biết khi nào mới có dịp giải tỏa thắc mắc của bản thân về Jimin đây.

“Từ 7 năm trước rồi. Lái xe gây tai nạn rồi chuồn mất dạng, thằng nát rượu kia đâm tan tành cả xe anh. Mất bao nhiêu năm tiết kiệm mới mua được chiếc xe đó, mà trong tích tắc lại mất trắng vì một tên khốn nạn.” Namjoon lắc đầu ngán ngẩm, Jimin nghe xong tự nhiên thấy buồn. Namjoon làm lụng chăm chỉ lắm, Jimin tự hứa với bản thân từ giờ phải noi gương.

“Chả tra được ra đấy là ai, anh cũng hụt hẫng mất một thời gian. Mới đầu thì nghe có vẻ bất công nhưng rồi anh lại nghĩ, nhỡ đâu sự việc còn tệ hơn thì sao. Nhỡ có khi anh sống thực vật hoặc xanh cỏ rồi ý.”

Jimin rùng mình, còn Namjoon vẫn để khăn trùm đầu nó. “Giờ anh ổn rồi. Anh nghĩ chuyện này xảy ra cũng có nguyên nhân thôi, em hiểu không?” Gã dùng khăn vén tóc nó cho khỏi che mặt. “Ngày ấy anh đang học kinh doanh, nhưng sau tai nạn thì chuyển sang học y. Anh muốn giúp mọi người, giống như các bác sĩ từng giúp anh vậy.”

Jimin nghe vậy thì ngẫm nghĩ, tệ thật đấy, nhưng nó cũng nhẹ lòng vì sự đã rồi. Bởi nếu không có tai nạn ngày ấy thì Namjoon đã chẳng cứu nó, nếu không được cứu thì nó không chắc mình trụ được thêm bao lâu nữa.

Namjoon lấy khăn lau tóc. “Để anh về phòng thay đồ nhé. Em có muốn mình ra phòng khách ngủ chung không?”

Jimin ngẩng đầu lên hóng, nó nhảy khỏi quầy để lắc cho đuôi hết ướt. “Ngủ chung ạ?”

“Ừm.” Namjoon gật đầu. “Chúng mình sẽ xem phim này, rồi thì ăn vặt, cả trải đệm ra sàn ngủ nữa.” Jimin im như phỗng. “Anh sẽ quay lại ngay.”

Namjoon đi mất còn chân nó mềm nhũn ra. Vậy là hai người họ sẽ cùng nhau thiếp đi hả?

Đúng rồi.

Đúng như tưởng tượng của Jimin. Cái bàn kính được bê đi chỗ khác, trước ghế sofa chỉ còn chồng gối với cả chăn thôi. Họ xem hoạt hình, Jimin chưa xem phim này bao giờ cả, nó thích như trẻ con được cho kẹo vậy. Namjoon để ý cún con ăn được khá nhiều hoa quả, hạt điều tẩm gia vị, lại còn uống được một hộp nước hoa quả nữa. Gã âu yếm vờn đuôi Jimin trong lúc xem phim. Hành động này làm tim Jimin đập thình thịch, nó còn vô thức dán sát vào người Namjoon để được gã vuốt tóc vuốt tai.

“Bươm bướm này.” Jimin nhẩm thầm trong cơn ngái ngủ.

Namjoon nghe thấy nên thắc mắc nhìn cún con, nhưng gã thấy mắt nó díp lại rồi. Gã dẹp đống đồ ăn vặt đi và tắt TV để phòng đỡ sáng, chỉ còn ánh trăng chiếu rọi ngoài khung cửa sổ.

“Phim hết rồi ạ?” Jimin khẽ hỏi.

Namjoon gật đầu, đưa tay vén những lọn tóc đang che mắt Jimin ra. Ánh mắt hai người trao nhau, chưa bao giờ họ nhìn nhau lâu như thế, Namjoon đột nhiên muốn trao cho nó một nụ hôn chúc ngủ ngon. Jimin lẳng lặng chờ đợi, tim đập chân run trước cái suy nghĩ, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Namjoon thật sự muốn hôn nó.

“Jimin…”

Tông giọng trầm thấp của Namjoon bị ngắt quãng bởi tiếng người oang oang bên ngoài, còn Jimin giật nảy người, đầu gối dịch sang để người chắn trước Namjoon. Gã cũng hoảng. Thay vì co rụt người lại thì Jimin đang trong tư thế sẵn sàng bảo vệ gã.

“Nào, không sao đâu.” Namjoon vỗ vai Jimin làm cún con giật mình. “Ổn mà, chỉ là mấy người hàng xóm thôi, anh đảm bảo đấy.”

Cũng ổn thật vì âm thanh kia cũng tắt ngay. Jimin tựa vào gối và nhìn Namjoon.

“Em xin lỗi.” Nó lầm bầm, nằm xuống rồi ngại ngùng kéo chăn che hết cổ.

“Không sao mà.” Namjoon an ủi nó. Gã nhẹ nhàng vỗ về cún con. “Do bản năng thôi, chuyện thường mà.” Gã cười, còn Jimin không thể nhìn gã lâu hơn được nữa bởi tim nó đập nhanh quá đỗi.

Nó nghĩ lại, có khi hai người đã có thể thật sự hôn nhau rồi, mặt mũi đỏ như gấc, cảm giác đỏ kiểu này là không hết nổi luôn. Nó chắc chắn Namjoon không có ý nghĩ kiểu kia với mình đâu nhưng vẫn tự nhủ, nhỡ đâu nhỉ. Nhỡ đâu.

“Em có muốn nghe kể chuyện cười không?” Namjoon muốn xoa dịu bầu không khí để Jimin bình tĩnh hơn.

Jimin gật đầu lia lịa, thậm chí không để ý lúc Namjoon xích lại gần mình.

“Một cô bạn của gia đình anh phải đến bệnh viện vì cậu con trai nhét cả một cục thạch vào mũi rồi không tài nào lấy ra được.”

Mắt Jimin mở to chân thật. “Cả cục luôn á?”

Namjoon nhẹ nhàng vuốt tóc Jimin, gật đầu. “Cả cục luôn.”

 

 

Lúc kể xong chuyện thì Jimin lăn ra ngủ mất tiêu rồi, Namjoon cũng díp hết cả mắt lại. Jimin níu chặt lấy ngón tay út của gã, gã lại không đành lòng gạt tay nó ra nên nhích vào gần nó hơn rồi hôn nhẹ lên trán nó. Đôi tai điểm trắng của Jimin động đậy, khuyên trên tai còn kêu ra tiếng nhưng nó không hề tỉnh giấc.

“Chúc Jimin ngủ ngon.” Namjoon thì thầm. “Hi vọng hôm nay là một ngày hạnh phúc của em.”

Jimin không gặp ác mộng, và rồi cũng có một đêm nó ngủ không mộng mị. Đã bao lâu rồi nó mới được ngon giấc như thế này.

Advertisements

2 thoughts on “[Transfic] [NamMin] Let me be a home for you – Chap 3

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s