[Transfic] [NamMin] Let me be a home for you – Chap 2

[Transfic] [NamMin] Let me be a home for you – Chap 2

 Let me be a home for you

“Hãy để tôi làm mái ấm của em”

 

Author: hobilu

Link: AO3

Pairing: Namjoon/Jimin

Tags: Doctor/Patient, Hybrid, abuse, hurt comfort, emotional, husky!Jimin, doctor!Namjoon, piercings, scars, a hot mess

Translator: HD

Beta: Nhân vật bí ẩn

 

Translated with author permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

 

Summary: Namjoon bị thôi thúc phải cho Jimin thấy nó đáng trân trọng đến nhường nào.

 

Chúc mừng kỉ niệm 2 năm xây nhà lá nhé, bạn gâu gâu meow meow của toy (=^・ω・^=) Hôm trước bạn toy up quả moment kewt quá thể quá đáng của anh em nhà này nên toy mới ngoi lên up chap 2. Chap 3 dịch xong rồi nhưng bao giờ up thì tùy tình hình thời tiết nhé các mẹ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

zTkIn6b

Cre: 프러시안블루

/Kim Namjoon anh thơm em 1 cái đi uchuchu/

 

 

Chap 2 Comfort

 

 Chapter summary: Namjoon để Jimin ở nhà một mình

 

Namjoon đương nhiên chẳng ngờ được Jimin sẽ dễ dàng đồng ý ở lại cùng gã. Nên gã chẳng bất ngờ khi vừa dậy đã thấy phòng ngủ của khách chăn đệm nguyên xi, hybrid cũng không thấy tăm hơi đâu.

Gã chỉ không ngờ điều đang chờ đợi nơi thềm cửa.

“Úi.” Gã giật bắn người, cốc cà phê đầy ụ trên tay sóng sánh suýt đổ. “Ơ Jimin…” Gã để ý thấy vai nó bị bầm vì va phải cửa. Gã mở rộng cửa, mỉm cười nhìn hybrid.

“Em quay lại sao?”

Jimin xịu mặt, tỏ rõ vẻ lo lắng.

“Em không ngủ được… e…em” Nó trông còn đăm chiêu hơn, như thể đang đấu tranh nội tâm xem có nên nói tiếp hay không.

Namjoon ngỏ lời. Muốn bày tỏ rằng gã rất mừng khi thấy Jimin trở về và không bị thương. Nhưng nó cẩn trọng tiến thêm một bước, vẫn không dám nhìn vào mắt Namjoon nhưng cũng ngước lên đủ cao để thu vào tầm mắt nhất cử nhất động của gã.

“Em sợ. Nên em rời đi và…” Jimin hít một hơi thật sâu.

 

Nó không hiểu tại sao mình lại sợ nữa, nó đánh đấm ổn phết đấy, để phòng thân và bảo vệ cả Namjoon nữa, mà Namjoon đâu có làm nó sợ. Có lúc gã đột ngột tiến về phía Jimin thì nó chỉ gầm gừ thôi, còn người kia sẽ nhanh ý lùi lại ngay.

“Em về rồi.” Namjoon tủm tỉm cười.

Jimin cụp tai, đuôi vẫy vẫy. Nó nhận ra Namjoon chỉ đứng nhìn chằm chằm nó mãi thôi, tự ti chết đi được ý. Mấy vết sẹo này thật xấu xí, cả tá người nói với nó như vậy rồi, đột nhiên nó chỉ mong Namjoon không nhận ra.

“Trong nhà có ban công đó.” Namjoon đẩy cửa rộng hơn để Jimin nhìn được chỗ gã đang chỉ. “Chỗ này nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, em có thể ra hít thở không khí trong lành.” Gã ra hiệu về phía gác mái trên cầu thang, chỗ có cửa kính.

Hồi đầu được Namjoon dắt đi thăm nhà nó không leo lên gác đâu. Ở trên đấy là phòng ngủ với phòng làm việc của Namjoon nên Jimin hẳn không có phận sự gì hết. Nó thậm chí không chú ý mấy lúc Namjoon chỉ trỏ này kia. Jimin chỉ chực ngóng xem Namjoon ở đâu để cảnh giác rồi giữ khoảng cách nữa.

Điện thoại đổ chuông ầm ĩ, dù đó có là giai điệu phổ thông đơn giản đi chăng nữa thì Jimin cũng bị giật mình và gầm gừ ngay tức khắc.

“Đợi anh chút!” Namjoon mò điện thoại trong túi áo khoác.

Jimin ngượng chín người. Nó suốt ngày chỉ biết gầm gừ khi có chuyển động hoặc âm thanh gì, chắc hẳn Namjoon nghĩ nó là chỉ là con vật hoang dã thôi. Nó cũng chẳng hiểu sao lại đi bận lòng chuyện Namjoon nghĩ gì về nó nữa. Lúc chưa gặp Namjoon lòng nó cứ quẩn quanh chuyện này mãi, rồi cả tối qua khi lang thang trong khu phố, lại chầu chực trước thềm nhà Namjoon suốt đêm, nó cũng không thôi nghĩ về gã. Nó muốn biết lý do Namjoon quan tâm mình. Sao gã lại lịch thiệp đến vậy, sao lại giúp đỡ và cưu mang nó theo cách đặc biệt như thế. Gã không hề đối xử với nó như một con thú, gã coi nó là con người. Gã còn từ chối lên giường với nó. Jimin không chắc loài người ai cũng làm điều tương tự được đâu.

“Anh đi làm đây, hôm nay chỉ có ca phẫu thuật thôi nên anh sẽ về trước khi trời tối.” Namjoon bước dần ra ngoài nhưng tay vẫn giữ cửa mở. “Trong tủ lạnh có đồ ăn và nước uống, đồ ăn vặt thì ở tủ bếp. Anh nghĩ em biết bật TV rồi nhỉ, máy tính trong phòng của em chỉ cần bật lên là dùng được thôi. Quần áo anh đưa hôm qua vẫn ở nguyên chỗ cũ đấy, nên nếu muốn tắm thì em cứ tự nhiên, khăn tắm ở ngăn tủ bên phải trong phòng tắm đó.”

Jimin trông lơ ngơ như bò đội nón. Thật ra nó vừa bất ngờ vừa ngơ luôn, nhưng cơ mặt chỉ thể hiện được đến đấy thôi. Nó nhìn vào trong nhà rồi ngoảnh lại trông Namjoon. Ngón tay nó níu chặt lấy áo, nóng ran. Nó thấy đầu óc quay cuồng, cứ lâng lâng như đang mơ.

Phòng của em.

Namjoon định để nó ở nhà một mình khi gã đi vắng thật hả? Gã đang cho một hybrid lạ mặt tự do tự tại trong căn hộ của gã. Jimin không tin vào mắt mình nữa.

“Anh phải đi đây Jimin à.” Câu nói của Namjoon kéo nó trở về thực tại. Nó ngước lên nhìn Namjoon. Mặt nó không bị tóc che mất nữa, và Namjoon được chiêm ngưỡng đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp tưởng chừng có thể nhìn thấu tận tâm can kia, cả vết sẹo khiến hắn không kìm lòng đưa tay ve vuốt.

Lúc vươn tay ra, gã thề đã nghe tiếng Jimin thở gấp. Gã chỉ cười và đặt bàn tay vững chãi của mình lên vai Jimin. Nó không gạt ra, cũng chẳng giật mình, không gầm gừ, Namjoon vui lắm. Và Jimin có thể cảm nhận được, và được chứng kiến tận mắt. Ánh mắt Namjoon dịu dàng, ấm áp, ngực Jimin bỗng quặn thắt khi hơi ấm đi mất để lại nó trơ trọi ở nhà.

Cũng mất vài phút để Jimin lò dò từ chỗ cửa vào trong nhà. Nó cởi đôi ủng cũ nát ra và xếp gọn gàng trên kệ. Đôi dép Namjoon đưa nó tối qua còn mới và Jimin không muốn chúng bị lấm bẩn. Nó ngần ngừ đi vào, cẩn trọng quan sát xung quanh như thể sắp có con gì chuẩn bị xồ ra vậy. Chiếc điện thoại Namjoon bảo sẽ gọi vào ở ngay cạnh TV nên Jimin cun cút chạy ra ôm ngay.

Phòng khách rộng thênh thang với hai màu chủ đạo là trắng và xám, điểm xuyết thêm sắc xanh dương cửa bức tranh treo tường, khung ảnh và những đồ trang trí khác cũng lấp lánh ánh bạc. Bức ảnh nằm ngay cạnh bộ sạc không dây đã thu hút được sự chú ý của Jimin.

“Gia đình anh đây mà.” Jimin tự nhủ. Namjoon cười rõ tươi, choàng tay ôm một cặp đôi đứng tuổi, gã thừa hưởng nét của cả hai người.

Nó thấy khóe miệng mình khẽ nhếch lên, gò má bất chợt ửng hồng, nó lưu luyến khuôn miệng cười của Namjoon thêm đôi chút.

“Bươm bướm.” Jimin lẩm bẩm một mình, cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi bức ảnh.

Nó hít thở thật sâu, cảm giác nhộn nhạo trong lòng dần tan biến. Phải thừa nhận rằng nó thấy Namjoon quyến rũ cực kì, dù sao nó cũng từng đề nghị chuyện chăn gối với người kia. Nó vẫn thắc mắc mục đích của Namjoon là gì. Động lực đâu ra nhỉ?

Jimin vừa ngoe nguẩy cái đuôi xù lông vừa bước vào gian bếp* ngay cạnh phòng khách. Có cả một hàng ghế đẩu xếp dọc quầy bếp, Jimin cứ xuýt xoa mãi vì mấy cái ghế cao gần bằng mình luôn. Nó đi qua hàng ghế, tiến về phía bàn ăn. Nó nhón tay trên mặt bàn gỗ mát lạnh. Bếp này để một người dùng thì rộng quá. Jimin có để tâm khi Namjoon chỉ trỏ mấy chỗ trong nhà tối qua. Cánh cửa be bé trong ngách vẫn làm nó sợ. Sau cửa là nơi giặt giũ thôi nhưng mà cửa thì đóng, lại còn chẳng thấy gì đằng sau hết nên Jimin cũng hoảng.

Nó mò ra ngoài, đắm đuối nhìn lên tầng trên. Nó ôm chặt điện thoại trong lòng rồi lùi lại. Không phải nó sợ cầu thang đâu nhé, chỉ tại ngày trước nó bị đẩy từ trên cầu thang xuống, giờ chỉ nhìn thôi đã thấy tim đập chân run rồi. Phòng của Namjoon ở tầng trên, cả gác xép lẫn ban công nữa. Jimin thở dài thườn thượt, thể nào nó chẳng phải lên tầng một lần.

Nó chu mỏ, nhìn quanh quất rồi lon ton đi dọc hành lang về phòng ‘của mình’. Namjoon vẫn để mọi thứ y xì như lúc Jimin rời đi, nó cũng đâu có mó gì vào đồ đạc.

 

 

Nước ấm mơn man khắp da thịt. Cái vòi sen này gần như không phát ra tiếng động gì, chả bù cho đồ ở chỗ nhà nghỉ. Nó ngửi ngửi hết sạch mấy chai lọ trên kệ, chai nào cũng thơm thật thơm, tuy không phải mùi giống Namjoon mà vẫn dễ chịu lắm. Nó tự nhủ không biết Namjoon dùng xà phòng loại gì.

Nó thả lỏng người, nhè nhẹ hít thở dưới làn hơi nước ấm áp. Nó kì cọ đuôi mình kĩ lắm luôn, chẳng là tự nhiên muốn mình sạch tinh tươm để còn ngóng Namjoon về. Nó chẳng muốn Namjoon tưởng mình là đồ đến tự tắm còn không làm nổi đâu.

Chắc nó phải ở lì trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ rồi nhưng nước vẫn ấm áp quá. Đến lúc tắm xong thì da tay nhăn nheo hết cả, mà nó vẫn khúc khích cười. Nó vớ chiếc khăn tắm màu nâu quấn quanh eo, rồi hé cửa phòng tắm để lưu thông không khí. Điện thoại ở trên kệ ngay cạnh bồn rửa mặt, Jimin gần như mang điện thoại vào tắm cùng luôn nhưng đã định thần kịp.

Nó không muốn lỡ mất cuộc gọi nào của Namjoon.

Nó cầm cái khăn khác để vò cho khô tóc. Đuôi nó vẫy tít mù khi cả cơ thể theo bản năng rũ cho khô, nước bắn khắp nơi.

Hơi nước trên gương mờ dần khiến nó giật mình khi thấy đôi mắt xanh biếc. Nó tự dòm bản thân, tóc vuốt ra sau, ướt rượt. Nó lúc nào cũng để tóc lòa xòa trước mặt, vì màu mắt nó không giống bình thường nên ai đi qua cũng ngó nghiêng, cả vết sẹo trên má cũng chẳng đẹp đẽ gì. Nó trông như thế này mà Namjoon cứ ngắm nghía mải miết như vậy, thật chả hiểu sao.

Sẹo chằng chịt trên người nó, mỗi vết là vết tích của một cơn ác mộng. Cái vết trên cổ, nó ghét thậm ghét tệ. Sẹo hình tròn, tròn đúng cỡ của một vết tàn thuốc, không giấu đi đâu được. Nó cau mày, phải chăng đây là lý do mà Namjoon không chịu ân ái với nó. Mạng sườn trơ thấy rõ, xương hông thô kệch chìa cả ra, má thì hóp vào.

Nó trông thật bệnh hoạn.

Những xúc cảm này cứ dâng lên rồi bóp nghẹt nó. Nó mặc gì cũng bị rộng, cứ như đang bơi trong cái áo phông với quần đùi kia, thậm chí quần lót cũng không vừa. Vai áo trễ xuống lộ cả đống sẹo trên ngực. Lúc nào nó cũng mặc áo khoác hòng che đi dấu vết trên tay, nhưng bây giờ không lấy gì che được nữa. Có lẽ chút nữa nó sẽ cố gắng mở miệng xin Namjoon đồ gì đỡ hở hang một chút.

Đến lúc nó hạ quyết tâm từ chối được ngủ trên chiếc giường êm ái trong mơ kia thì tóc nó đã khô và lại xòa xuống che hết mắt. Nó đi vòng quanh phòng khách trước khi dọn ổ để đặt lưng. Sàn gỗ lành lạnh nhưng sạch sẽ, mùi của Namjoon cứ thoang thoảng trong không khí nên nó thấy an tâm hơn nhiều và bắt đầu díp mắt lại.

Nó vừa ngủ vừa khóc rấm rứt, co dúm cả người. Cún con cứ chộn rộn bởi quá khứ tăm tối, ám ảnh này chọn thời điểm nó yếu đuối nhất mà dội lại. Nó cuộn tròn, đôi môi đầy đặn cứ thi thoảng lại thoát ra mấy tiếng thút thít. Trong mơ người ta cứ quát mắng, đánh đập nó, lúc kêu gào cầu xin sự giúp đỡ thì chẳng phát ra âm thanh nào ngoại trừ tiếng gào thét.

Đầu dây bên kia cứ báo đang liên lạc suốt mà Jimin không bắt máy làm Namjoon sốt cả ruột.

Gã cũng hơi hoảng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, dù vậy ý nghĩ Jimin lại bỏ hắn đi cứ quẩn quanh trong đầu. Tuy ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ liền làm hắn bạc cả người nhưng chân vẫn không kìm được mà đưa người ra khỏi bệnh viện, thẳng đến chỗ để xe. Gã quên tiệt mất dự định mua đồ ăn cho Jimin mà đánh xe một mạch về nhà, mỗi lần dừng đèn đỏ là lại lầm bầm chửi. Gã cố liên lạc với Jimin, thông thường gã chẳng bao giờ động đến điện thoại khi đang lái xe nhưng trường hợp này có vẻ khẩn cấp lắm.

Nhỡ có kẻ nào đột nhập vào nhà thì sao nhỉ? Nhỡ hắn ta hoặc lũ người đó làm hại Jimin và bắt em ấy đi thì sao? Nếu bọn chúng cũng là hybrids thì càng có nguy cơ hơn, khứu giác của động vật không đùa được đâu. Namjoon thầm mong Jimin không bị lũ hybrids khác săn đuổi. Gã ước gì không một ai đang có ý định bắt Jimin đi.

Những suy nghĩ này nhanh chóng lấp đầy suy nghĩ của gã và khiến tình hình xấu đi. Những giả thuyết không hay cứ tuôn ra làm gã chật vật mãi mới mở được mã khóa cổng khu nhà.

“Khỉ thật.” Gã chửi đổng mấy câu khi vừa bước ra khỏi xe đã đánh rơi chìa khóa. Cái con người phải chôn chân trong phòng cấp cứu hàng tiếng đồng hồ mà lại hậu đậu đến thế sao.

Gã chạy một mạch lên nhà, trên người vẫn mặc áo blouse trắng, còn đeo cả phù hiệu. Thậm chí đến xe gã còn không kịp cất vào gara chứ đừng nói đến bật lại chuông chống trộm.

“Jimin ơi?” Gã quẹt thẻ mở cửa một cái là gọi Jimin luôn. Tiếng nức nở trong nhà làm tim gã lỡ một nhịp, và gần như ngừng đập khi thấy đôi mắt xanh biếc của ai kia.

Jimin ngồi gần lối đi, ngay giữa phòng khách, tay ôm chặt lấy chiếc điện thoại trong lòng. Dù Jimin cố rũ tóc và quệt nước mắt đi thì gã vẫn biết nó đang khóc. Nó trông bé nhỏ, mong manh quá, co ro trong cái lạnh, trong nỗi buồn thương. Namjoon cứ tự động tiến đến và ngồi xuống cạnh con cún đang run rẩy kia.

Đuôi Jimin quấn quanh người nó, tai thì cụp xuống nhưng vẫn gầm gừ khi thấy Namjoon di chuyển. Nó không cố ý đâu, đây chỉ là bản năng tự vệ thôi. Bất kể Jimin có đe dọa hay gạt tay gã đi thì Namjoon vẫn không hề nao núng. Nó cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn ghì chặt lấy điện thoại, ôm khư khư, móng tay gần như cào xước chiếc máy.

Namjoon không nỡ chạm vào Jimin khi nó chưa cho phép nhưng rõ ràng cún con đang sợ hãi điều gì đó, và gã không kìm được ý nghĩ muốn an ủi nó. Gã chắc mẩm Jimin sẽ cắn mình nhưng có thế nào thì gã cũng không để bụng, không mắng nhiếc nó là đồ súc vật không hơn không kém.

“Jimin…” Namjoon chìa tay ra, và ngay trong giây phút bàn tay ấm áp của gã luồn vào tóc Jimin, cún con run run thở hắt ra.

Hơi ấm lan dần ra cả tai nó, xuống cả đôi gò má. Lúc Namjoon ôm lấy hai má Jimin, cún con tan chảy thành vũng nước luôn. Nó cứ dán chặt vào nguồn ấm, rúc vào người gã kêu ư ử. Jimin thở dốc nhưng càng níu lấy bàn tay to ấm áp của Namjoon, cơ thể nó càng thả lỏng hơn, Jimin nhắm mắt tận hưởng những xúc cảm này, nó có thể nhận ra Namjoon đang tiền đến gần mình hơn. Răng nó cạ lên cổ tay gã, không đến mức làm gã đau nhưng cũng đủ hằn lên mấy vệt đỏ mà sau đó nó sẽ yêu thương liếm lên. Cuối cùng nó cũng chịu nhìn vào đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp của Namjoon.

“Sao thế hả Jimin? Em ổn chứ?” Namjoon cưng nựng nơi má nó, tay còn lại đưa lên gãi nhẹ lên tay cún con.

Jimin phụng phịu khi nhận ra nó đã ngủ quên đến nỗi nhỡ hết cả mấy cuộc gọi của Namjoon. Nó định mở miệng nhưng bất chợt nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, thế là lại hoảng hốt co rúm thành một cục.

Jimin không muốn bị bắt đi, không muốn một thân một mình quay lại gầm cầu lạnh lẽo. Nó không muốn bị Hắn truy ra.

Chỉ là lũ nhóc hàng xóm trêu đùa ồn ào thôi nhưng cũng đủ dọa Jimin làm nó ôm khư khư lấy Namjoon, tai thì dựng lên còn đuôi quấn rịt lấy gã. Mùi của Namjoon thanh sạch, như mùi hóa chất, có lẫn cả mùi bệnh trạng ốm yếu quện vào của những người khác nữa, nhưng đích thị là mùi của Namjoon. Jimin không biết dùng từ nào để miêu tả mùi hương ấy. Nó vùi mặt vào ngực Namjoon và thậm chí còn cho phép gã ôm chặt lấy mình.

Namjoon cũng hơi hoảng vì Jimin đột nhiên gần gã quá, gần như đu lên người gã như chết đuối với phải cọc, vậy nên gã không thắc mắc gì nữa mà chỉ dịu dàng xoa lưng cún con. Jimin rên ư ử khi những âm thanh ngoài kia lặng dần, và tất cả những gì hiện hữu bên tai nó chính là nhịp tim của Namjoon.

“Anh sẽ không để ai làm em đau cả. Anh hứa. Anh hứa mà…” Namjoon ôm ghì lấy thân hình mỏng manh của nó và Jimin đã để cho gã làm như vậy.

(*) open kitchen: Nghe đã thấy hịn òi. Kiểu như các dạng apartment (như tác giả miêu tả) họ hay xây bếp tích hợp với phòng ăn và không ngăn thành 1 gian riêng nữa, nhằm tạo nên không gian mở cho nhà thoáng đãng hơn. Tớ ít chữ nên không biết tả như nào cho dễ hiểu đành để mấy con ảnh minh họa cho các cậu nhóe :”> /kiểu cả nhà thông nhau dư lày/

5bc53cd78dc942138dea4ca7c0f8843ef672ed61

awesome-breakfast-bar-600x359

great-kitchen-design

nhà đẹp vãi hiu hiu bao giờ tôi mới kiếm đủ tiền mua nhà…

 

– Hic dịch xong thấy tim đau quá T.T –

 

Advertisements

8 thoughts on “[Transfic] [NamMin] Let me be a home for you – Chap 2

  1. Nhà bác sĩ hịn quá, mê hết cả mẩn T T tui cũng không biết khi nào mới được ngôi nhà như này, chả gì ra hồn cả T T

    Đọc xong cũng quắn lại thành một cục huhu Jimin cứ ôm đt tui xót quá T^T

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s