[HwangNiel] What is this feeling? – Chap 2

[HwangNiel] What is this feeling? – Chap 2

Author: happymidnight

Link: AO3

Pairing: Daniel / Minhyun

Tags: Rare ship coming through, Fluff, Friends to Lovers, Angst

Translator: HD

Beta: X

Translated with author permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

 

– dedicated to X, my one and only –

 

21951730_1837894006227113_124163409_o.jpg

 

Summary: Kể từ khi Daniel dính thính của Minhyun là cậu chàng cứ thấy lòng thổn thức khó tả quá đi thôi.

Chap 2: Phủ nhận

Daniel chào buổi sáng với gương mặt sát rạt của Minhyun trước mặt. Cậu nhìn quanh quất và phát hiện ra hai đứa vẫn đang nằm trên ghế, mặt đối mặt. Ngó xuống cánh tay ngự ngay eo mình, cậu không định cựa quậy gì đâu bởi tay nặng có chút xíu đặt trên người mình kể cũng hay.

Nắng từ cửa sổ hắt lên gương mặt anh. Daniel cố lắm mới nhịn được cười lúc thấy quả đầu của Minhyun, tóc chỉa tứ phía. Cậu bỗng thấy vui, trông anh trẻ hẳn ra. Từng ngón tay Daniel cẩn trọng sửa sang lại mớ tóc sẫm màu, cố gắng không làm anh thức giấc. Mềm quá, ước gì cậu cứ được ngồi mân mê những lọn tóc này suốt nhỉ.

Đột nhiên có tiếng mở cửa làm cậu nhảy dựng lên, khua luôn cả Minhyun dậy cùng.

“Ớ? Đã sáng rồi hả?” Minhyun uể oải hỏi, tay dụi mắt.

Daniel cố giữ cho bản thân bình tĩnh lại, tim cậu đập như đang bị chó đuổi vậy.

“Vâng. Chắc là sáng rồi ạ.” Daniel cố gắng hết mức để giọng mình nghe không run lẩy bẩy.

“Ồ, hình như tối qua anh em mình ngủ quên trên ghế thì phải. Anh còn không xem được hết phim.”

Jisung đi ra phòng khách rồi ngồi ngay cạnh Minhyun.

“Em xem được thể loại đấy à? Chán mớ ớ ớ ớ ớ đời. Còn Daniel đứng đực ra đấy làm gì thế?”

Daniel phát hoảng. “E..em chuẩn bị đi tắm.” Nói xong ba chân bốn cẳng tháo lui.

Daniel bước vào phòng tắm với hi vọng khoản tắm gội lâu la giúp mình bình tâm. Cậu nhìn bản thân trong gương, hai má hồng rực như úp hai trái đào lên mặt. Đến mình còn không hiểu bản thân bị thứ gì nhập nữa. Daniel trộm nghĩ. Cậu tựa lưng vào cửa, trượt dần xuống sàn. Daniel ôm đầu, cố gắng nghĩ cho thông.

Mình bị ảnh thu hút hả? Hay là chỉ thích ở bên cạnh anh ấy thôi? Mình yêu con nhà người ta rồi à? Hay là thích kiểu say nắng nhỉ? Cả tá câu hỏi quẩn quanh trong đầu cậu. Không. Không thể nào. Daniel chưa hề nghĩ bản thân sẽ phải lòng ai đó đâu, tưởng tượng ra cảnh cậu với anh là cái dạng quan hệ như vậy lại càng không. Thậm chí hôn hít hoặc làm mấy chuyện lãng mạn với Minhyun cậu còn chưa từng tơ tưởng. Daniel lắc đầu nguầy nguậy.

Thay vì ngồi vò đầu bứt tóc thì cậu ra tắm luôn, với hi vọng hơi nước nóng sẽ khai sáng tư tưởng cho cậu. Tuy vậy sau khi tắm xong, đầu cậu rối tung lên với hàng đống thắc mắc nhiều hơn cả lúc trước khi vào tắm.

Lúc Daniel thay đồ xong xuôi thì cả đám đã tụ tập đông đủ ở phòng khách. Cậu nhìn một lượt đến Seongwoo, người đang vỗ vỗ ngay chỗ ghế bên cạnh mình. Cậu đi tới chỗ Seongwoo như một thói quen.

“Nhóc con làm gì lâu thế? Tắm thôi cũng mất cả tiếng đồng hồ?”

“Em xin lỗi, mải nghĩ ngợi linh tinh ý mà.” Daniel nhỏ giọng qua loa, đảo mắt tìm Minhyun.

Anh đang đứng trong bếp cùng Jaehwan. Hai người này dính nhau như sam, chẳng có gì bất ngờ lắm. Cậu cứ hóng mãi xem hai người nhỏ to chuyện gì mà mặt Minhyun tươi tỉnh thế, còn haha cười khoe trọn hàm răng trắng bóc đẹp xinh. Tóc sau gáy anh vẫn còn hơi rối, trong lòng Daniel rất muốn chạy lại vuốt ve chỉnh giùm anh. Nhưng Jaehwan còn nhanh hơn suy nghĩ của cậu, tay luồn qua tóc anh, xoa xoa thẳng thớm. Daniel có thể nếm được cái vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi, và chưa kịp định thần lại thì đã có 2 cảnh tay vẫy rối rít ngay trước mắt cậu. Cậu rời tầm ngắm khỏi bếp để quay qua nhìn Seongwoo, cậu chàng đang thảng thốt cố gọi cậu về với trái đất.

“Cậu có nghe anh nói gì không đấy? Dạo này làm sao thế? Cứ kiểu bay bay quay quay thế hả?”

Daniel chối bay biến. “Đâu em vẫn bình thường mà. Tại tối qua bị khó ngủ thôi.”

Seongwoo ném cho cậu cái nhìn đầy nghi ngại. “Tạm chấp nhận. Nhưng mà được nghỉ thì em định làm gì?”

“Em cũng chưa nghĩ ra. Em định đóng đô ở kí túc thôi nhưng mà nhị vị phụ huynh nhắn nhủ sẽ lên thăm.”

“Sao lại thế? Đây là lần xả hơi cuối trước khi debut đấy. Sau 3 ngày nữa là bận sấp mặt luôn. Nhóc không định về thăm nhà sao?”  Seongwoo quan ngại nhìn cậu.

“Bình tĩnh nào. Chỉ là em muốn ở kí túc hơn. Bố mẹ em cũng không ở xa mấy nên đến thăm cũng tiện.” Daniel cười trấn an Seongwoo.

“Được rồi. Mà này, nhìn theo chiều hướng tốt thì chú không cô đơn đâu.”

Daniel bối rối nhìn anh. “Ý là sao? Có người cũng ở lại ạ?”

“Có Jaehwan với Minhyun đấy, em ở trong nhà rộng thênh thang cũng không sợ trống vắng quá.” Seongwoo le te cười.

“Hay quá.” Daniel cũng cười đáp lại, nhưng rồi cậu vẫn thấy sai sai.

Chỉ vài phút sau cả nhà lao nhao toàn tiếng chân chạy và tiếng kéo khóa vì các thành viên hì hụi đóng đồ. Đến giờ ăn tối thì mọi người đã rời đi hết, để lại ba ông tướng. Độc có chạy đôn chạy đáo tìm đồ thất lạc với tạm biệt nhau mà cũng hết ngày.

Cuối cùng cũng được xả hơi, Daniel quyết tâm nằm dài ra ghế xem TV. Trong lúc đang dồn tâm huyết soi trần nhà đếm bụi thì cậu nghe tiếng cười khúc khích trong bếp. Nhỏm dậy ngó vào bếp hóng xem có chuyện gì, rồi bắt gặp Jaehwan cù Minhyun, tay cậu ta cầm quả trứng giơ cao lên không cho anh lấy.

Daniel mải giúp đồng bạn gói ghém đồ, quên bay luôn chuyện ba ngày tới mình không cô đơn. Cậu cũng không khỏi chộn rộn khó ở khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt mình. Vừa đúng lúc cậu định đặt lưng tiếp, mắt không thấy tâm không phiền, Minhyun vừa vặn để ý cậu.

“Daniel này, bọn anh đang nấu mì. Em muốn ăn cùng không?” Tim Daniel đã rơi đâu mất một nhịp khoảnh khắc Minhyun cười hiền.

“Không ạ, em cảm ơn. Em ổn mà. Cũng không đói lắm ạ.” Điêu đấy, mà Daniel không muốn giờ lại rách việc ra.

“Nàoooo~ Anh nấu mì ngon tuyệt hảo luôn. Thưởng em quả trứng cuối cùng đấy.” Minhyun lắc lư quả trứng ngay trước mũi Jaehwan lúc cậu ta định bụng chôm chỉa tiếp lần nữa.

Daniel nghe anh mở miệng ngọt ngào như vậy lại bất giác mỉm cười. “Vâng, được rồi. Mì của anh phải ngon đúng như anh quảng cáo nhé.”

“Em sẽ không thất vọng đâu. Anh vẫn nấu mì ngon nhất cái nhà này mà.” Minhyun nhếch miệng trêu ngươi.

Ba ngày tới lại chả thi thú lắm cho mà xem. Daniel tự nhủ, đưa chân về phía bếp.

Advertisements

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s