[HwangNiel] What is this feeling? – Chap 1

[HwangNiel] What is this feeling? – Chap 1

Author: happymidnight

Link: AO3

Pairing: Daniel / Minhyun

Tags: Rare ship coming through, Fluff, Friends to Lovers, Angst

Translator: HD

Beta: X

Translated with author permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Quà tặng osin của tao. Cho phép mầy sang nhà tao hầu hạ nấu cơm, rửa bát, quét nhà, cọ bồn cầu nhé. Yêu~

– dedicated to X, my one and only –

21849160_1831763786840135_1458300520_n

Summary: Kể từ khi Daniel dính thính của Minhyun là cậu chàng cứ thấy lòng thổn thức khó tả quá đi thôi.

Chap 1: Bối rối

Đã bao mùa khoai thay lá mà Daniel vẫn chỉ độc có thích các bạn nữ.

Cậu vừa ngắm trần nhà vừa hồi tưởng lại, điểm mặt từng thiếu nữ đã đôi lần khiến cậu xao xuyến.

Vô lý đùng đùng. Daniel tay vuốt tóc, đầu ngẫm nghĩ. Nhiều gương mặt thân quen lướt qua tâm trí, và chỉ trong một khoảnh khắc cậu nhìn ra, cậu nhận mặt anh.

Daniel thở dài thườn thượt, úp mặt xuống gối.

Lâu nay vẫn thích gái cơ mà. Chỉ có nữ giới mới khiến cậu rung rinh thôi. Qua 20 mùa khoai thay lá, không có đồng chí nào khiến cậu bối rối như thế. Vậy nên Daniel thấy cái con người kì lạ tên Hwang Minyun kia khó nhằn quá đi mất.

Đầu tiên thì cậu ta cố chôn vùi xúc cảm kia xuống.

Daniel nhẩm lại cái ngày cậu dính thính Minhyun, cả cái cách anh ấy tự tin sải bước vào studio nữa. Ấn tượng đầu của cậu là anh ngon dai quá, nhưng dàn trainee nhà Pledis theo sau anh cũng đâu kém cạnh gì. Trong lúc quan sát cả nhà tập hợp đông đủ, Minhyun ngước lên và chạm tới ánh mắt cậu. Trong cái tích tắc ngắn ngủi ấy, tim Daniel hẫng một nhịp. Cậu đâu hay dấu hiệu ấy mang nghĩa gì đâu. Cảm giác sao mà lạ lẫm chẳng chút thân quen, và thay vì cố gắng phân tích tiếng gọi con tim mình, cậu tảng lờ nó luôn.

Ấy mà, lúc Minhyun gọi tên mình, cậu lại bị rung rinh lần nữa. Bất ngờ ghê á. Lòng cậu bồi hồi xốn xang chỉ bởi anh trai kia biết đến sự hiện diện của mình. Cậu còn sốc hơn nữa khi anh chỉ mặt gọi tên cậu vào nhóm mình. Len lén liếc trộm Minhyun lúc lên đứng vào hàng, cậu được anh tặng hẳn một khuôn miệng cười tươi chói lòa khiến cậu đỏ mặt quay đi. Nhịp tim bỗng tăng thêm một chút, vậy mà cậu chẳng phát hiện.

Hiện tượng này cứ lặp đi láy lại từ lần này đến lần khác làm cậu rối mù cả lên.

Như này là như nào nhỉ?

Lại thở dài thườn thượt, Daniel nhỏm dậy xem đồng hồ. Đã 2 giờ sáng. Cậu nhìn quanh quất khắp căn phòng xa lạ. 2 con người Jisung với Seongwoo đã bận ngáy khò khò. Tự hiểu có nằm nữa cũng không ngủ nổi, Daniel mò ra khỏi phòng. Lò dò vào bếp, cậu mờ mờ trông thấy một bóng người trong phòng khách. Nhìn xa cũng không phân biệt được là ai, chỉ thấy ánh sáng từ TV phản chiếu lên người nọ. Daniel cầm cốc nước, lon ton chạy tới.

Minhyun kìa.

Chứ còn ai vào đây nữa. Daniel tự nhủ. Đúng y người em nó muốn gặp mà. Cậu chắc mẩm trái đất này đang thù hằn gì mình đây. Dù sao cậu vẫn lúng túng đi về phía sofa rồi đứng ngẩn tò te ở đấy. Thấy Minhyun nhận ra mình, cậu quyết định mở mồm hỏi.

“Anh làm gì thức khuya thế?” Daniel mồm hỏi, mông đặt xuống ngồi cạnh anh luôn.

Minhyun nghe tiếng động giật thột, ngước lên nhìn cậu em.

“Ớ em hả. Làm anh giật cả mồng.” Minhyun ôm ngực, ngả người xuống ghế.

“Dọa người như thế là không được đâu nhé. Làm anh mày suýt đau tim.” Daniel trông rõ mồn một cái nhếch miệng của anh, rồi cậu hớn hở.

“Xin lỗi, em không cố ý. Nhưng thật đấy, sao anh vẫn chưa ngủ?”

“Anh chỉ khó ngủ thôi. Mất một thời gian anh mới hết lạ nhà ấy.”

“Vầng, em hiểu ý anh mà.”

Bầu không khí trở về trạng thái yên lặng, cả hai hướng mắt lên TV. Minhyun đang xem phim tài liệu, và Daniel mắt nhìn TV, đầu lại mông lung nghĩ đi đâu.

Dăm phút sau thì Minhyun cất lời.

“Sao em vẫn thức thế? Cũng không ngủ được à?”

“Vâng, cũng từa tựa thế ạ. Đầu em bây giờ ngổn ngang nhiều thứ quá… anh biết mà, việc debut và cả mấy chuyện nữa…” gạch chân in đậm ‘mấy chuyện nữa’.

Minhyun hướng về cậu, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt một mí lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ TV. Daniel nghe lồng ngực thắt lại.

“Anh nhớ ngày xưa mong ngóng được debut lắm. Cả tuần trước đấy anh cứ xoắn quẩy hết cả lên, cũng có ngủ được đâu. Chắc hẳn em cũng háo hức, lần đầu mà. Nhưng đừng lo lắng quá, em sẽ làm tốt thôi.” Minhyun lặng nhìn trần nhà, thở hắt ra, ánh mắt đong đầy hoài niệm.

Từ góc độ này, Daniel có thể chiêm ngưỡng đường nét gương mặt anh, từ sống mũi thẳng tắp đến đường cằm sắc lẹm. Ngần ấy nghĩ suy ùa vào tâm tưởng Daniel, choán hết cả tâm trí cậu. Duy chỉ có một niệm tưởng đang kêu gào đinh tai nhức óc, Minhyun là người con trai đẹp nhất trần đời.

“Bây giờ trải nghiệm lại lần nữa kể ra cũng hơi kì cục.” Anh tiếp lời, xoay người qua đối mặt với Daniel, đầu tựa vào ghế.

“Nhưng ít ra anh còn có mọi người ở bên. Ý anh là, tham gia Produce 101 thì cảm xúc cứ tăng tiến rồi thậm thụt ghê lắm, nhưng anh thấy dẫu sao đến cuối vẫn ổn thỏa.” Anh ném cho Daniel một nụ cười thương hiệu.

Daniel thấy tim mình đập nhanh hơn, cậu nở lại một nụ cười với Minhyun.

“Vâng. Em cũng mừng vì anh đã đi được đến cuối chặng đường.”

Minhyun vòng tay qua người Daniel, ôm ghì lấy cậu.

“Trông hai thằng đực rựa đa sầu đa cảm kìa.”

Daniel thấy anh cười đến run cả người. Cậu tranh thủ kéo dài phút giây này, siết chặt vòng tay mình hơn, tựa đầu vào hõm vai xương xương của anh. Hành động này càng chọc Minhyun cười dữ dội.

“Anh biết không, em nợ anh nhiều lắm. Bởi anh chọn em vào cùng đội, em mới bắt đầu được khán giả quan tâm.”

Minhyun xoa nhẹ lưng cậu em cùng nhóm.

“Không, nào phải anh. Nhờ em cả đấy. Mọi người chú ý đến em vì em có tài, thế nên họ mới bình chọn chứ. Anh biết dù em có ở đội khác thì kết quả vẫn y vậy thôi.”

Daniel ngẩng đầu, nhìn vào mắt Minhyun.

“Được anh chọn vào ngày hôm ấy, em vui lắm.”

Minhyun mỉm cười, trìu mến đáp.

“Ừm, anh cũng vậy.” Anh xoa đầu cậu em mình.

Minhyun lại chăm chú nhìn màn hình TV xem nốt đoạn phim tài liệu, còn Daniel dọn ấm ổ trên ghế, rúc vào người anh, tay ôm eo anh chặt cứng, đầu còn dụi dụi lên ngực anh tìm chỗ thoải mái nhất nằm. Minhyun thi thoảng cúi nhìn cậu em trong lòng mình thiu thiu ngủ, tủm tỉm cười.

Dù trong lòng Daniel có một mớ bòng bong các loại xúc cảm thì cậu vẫn thích được Minhyun ôm. Vòng tay anh có một loại ma lực, ấm áp và an toàn. Cậu thích nhất những khoảnh khắc chỉ có hai người, một mình một cõi thế này. Trong tình cảnh rối ren hiện nay, vài phút ngọt ngào bên nhau cũng là điều xa xỉ.

Advertisements

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s