[Trans fic] [SOPE] Glitch (not the end of the world)

[Trans fic] [SOPE] Glitch (not the end of the world)

Glitch (not the end of the world)

 

Author: popliar (littlerhymes)

Link: AO3

Pairing: Yoongi/ Hoseok

Tags: Alternate Universe – Canon Divergence, Multiverse, Soulmate-Identifying Marks, Doppelganger, Apocalypse

Translator: HD

Beta: Nhân vật bí ẩn

 

Translated with author permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

 

Summary: Khi bị dựng dậy bởi tiếng hét của Hoseok, Yoongi cũng ngờ ngợ nhận ra ở đa vũ trụ lại bị chập chờn nữa rồi.

(Hoseok bị thay thế bởi một phiên bản ở dòng thời gian khác.)

upload_img_7425-e1499012613653.jpg

*đôi gà pông*

-Tặng Linh titan, mừng con 9.4 Anh ạ >w< em chị giỏi quá ˙˚ʚ(´◡`)ɞ˚˙

Khi bị dựng dậy bởi tiếng hét của Hoseok, Yoongi cũng ngờ ngợ nhận ra ở đa vũ trụ lại bị chập chờn nữa rồi.

“Lại gì nữa…” anh nghe tiếng Seokjin càu nhàu, trong phòng lập lòe sáng lúc anh lấy điện thoại xem giờ. “Mới 4 giờ sáng thôi đấy.”

Phòng bên cạnh lại dội lên tiếng hét kèm âm thanh va đập kề ngay sau, như thể có người ngã xuống đất vậy. Lần này cả hai đều bật dậy nhìn nhau rồi phi ra cửa.

“Đây là đâu?” Hoseok mặt mũi tèm lem, ngồi bó gối dưới đất ngay cạnh giường. Jimin khom người choàng tấm chăn lên vai cậu. “Sao thế anh?”

Cậu trai này không phải Hoseok của anh – à đâu của cả bọn, Yoongi vội đính chính, liếc cái là biết ngay. Tóc cậu đen tuyền, đã dài lại còn bù xù thế kia. Mặt cũng tròn hơn, đường nét mềm mại hơn nhiều. Lấp ló nơi đùi trái ngay quả quần đùi chói mắt và nhàu nhĩ kia, là chiếc hình xăm Yoongi chưa từng thấy qua.

“Lại nữa rồi,” Namjoon than ngắn thở dài, đi về phía cửa nơi mọi người đang đứng. “Lại chập chờn nữa.”

“Cái gì chập?” Hoseok-kia ngơ ngác hỏi. “C…cậu nói gì thế? Ai nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra đi!”

“Chúng tôi sẽ giải thích mà, hứa danh dự.” Jimin an ủi cậu. “Chúng tôi sẽ kể hết cho anh nghe.”

Không-phải-Hoseok gạt đi nước mắt rồi cũng ngước lên nhìn đám lâu nhâu trước cửa. “Yoongi à,” cậu gọi anh với chất giọng thân thuộc, cặp mắt sáng ngời hi vọng, trông ấm áp hơn hẳn. “Ơn Chúa anh cũng ở đây.”

“Ơ không… tôi không…” Yoongi lắc đầu phủ nhận, răng bập vào môi bật cả máu. “Tôi không phải Yoongi của cậu.”

Hoseok-kia chết trân nhìn Yoongi, mắt lướt xuống chân anh, rồi lại ôm mặt khóc.

Chính ra cũng không có vấn đề gì mấy.

 

 

Hiện tượng này xảy ra cả tháng nay rồi – đa vũ trụ cứ bị chập chờn suốt, hậu quả của chiến tranh giữa các vì sao, hay ai đó choảng nhau trên trời. Hình như một số nơi cũng bị thế, có mấy chỗ bị trục trặc mà ở xa quá nên cũng không ảnh hưởng gì đến đây, trừ việc để lại vài cơn sóng ngầm.

Có hôm bầu trời tự nhiên lập lòe xanh lá, rồi đỏ, xong lại chuyển về bình thường. Tiệm tạp hóa nơi góc phố bỗng thành nhà hàng hải sản, mấy tiếng sau trở lại là tạp hóa. Lũ cún tự nhiên kêu meo meo, dọa sợ cả chủ lẫn chó, chỉ nhẹ nhõm khi sủa gâu gâu được như trước.

Con người lại dễ bị tác động hơn, bị gắp đi nơi khác và nhả lại bằng chính bản thân họ, phiên bản đáng-nhẽ-ra hoặc giá-mà-vậy ở một chiều không gian thay thế. Hồi đầu cũng thấy lạ nhưng nhân loại thích nghi nhanh lắm, chẳng chóng thì chầy không ai mảy may bất ngờ khi nghe tin anh này chị kia phải nghỉ phép mấy ngày, hay hủy luôn hẹn ăn tối do cái sự ngồi nhầm chỗ, nhầm luôn cả dòng thời gian đầy bất tiện này.

“Mới tháng rồi cả lũ được ở cùng phiên bản nữ của Namjoon những 4 ngày liền” Yoongi kể. “Cô ấy cũng giống cậu thôi, chẳng phải idol hay gì ở nơi ấy. Bỗng một ngày đến lớp ngồi học Lịch sử Văn học gì đấy anh quên mất rồi – thì chớp mắt đã ngồi đây với bọn anh.”

“Thật hả anh?” Hoseok cười sảng khoái, mắt híp lại nhăn cả khẩu trang. “Gặp phiên bản nữ của Namjoon có thấy lạ không anh?”

“Thì cũng không quen lắm,” Yoongi thừa nhận. “Nhưng thật ra cô ấy giống Namjoon của tụi anh. Cổ liến thoắng liên mồm luôn, cũng hay nghe nhạc hiphop, và quan tâm hơi thái quá đến vấn đề ăn mặc.”

(Trong tủ quần áo của Namjoon vẫn còn một góc để cả mớ quần áo lẫn giày dép mà Namjoon-kia kịp gom góp trong chưa đầy một tuần. “Em thích ngắm chỗ đồ này,” Namjoon thú thực khi Yoongi bảo cậu ấy thanh lý đống kia cho rộng nhà. “Tớ ở thế giới khác có gu chất phết đấy.”

“Còn nữa,” cậu thỏ thẻ nói, mân mê tay áo của cô gái nọ, “Tớ cũng thích được sống như bạn ấy, chỉ có việc đi học thôi. Bốn ngày đó anh, em có thể sống như thế bốn tuần liền, lâu hơn cũng được.”

“Joon à…” Yoongi không thốt nên lời.

“Không sao ạ,” Namjoon đáp, khuôn miệng cười với đôi lúm đồng tiền xinh xinh trông có vẻ khá miễn cưỡng. “Rồi sẽ có lúc được thế, anh nhỉ?”)

Hai người họ tản bộ bên bờ sông dưới ánh hoàng hôn, khẩu trang che kín mặt, mũ trùm hết tóc. Hoseok-kia gãi xoành xoạch, cậu không thích ngụy trang kiểu này, thế nhưng càng ghét cay ghét đắng bị cấm cung trong kí túc. Cậu ở thế giới của mình thì chỉ là người thường thôi; Yoongi dám chắc không chỉ mình anh cảm thấy tiếc nuối khi nghe cậu kể, nhớ hồi ảnh của cả nhóm chưa phủ sóng rộng khắp các mặt báo với quảng cáo trên xe bus ghê.

Cũng may cả nhóm đang được xả hơi, chạy tours xong nên giờ ngồi sáng tác nhạc với mần vũ đạo mới. Thế nên mọi người đưa cậu ra khỏi kí túc để giãi bày tâm sự. Namjoon kéo cậu sang studio, Jimin với Jungkook rủ rê đi tập nhảy cùng, Seokjin và Taehyung thì tụ tập ăn uống rồi mua sắm.

Yoongi dắt cậu đi làm mỗi thứ một lượt. Có lẽ, à không, chắc chắn anh là người ở bên Hoseok-kia nhiều nhất.

“Đi với anh thoải mái lắm,” Hoseok-kia thủng thẳng nói mỗi khi muốn rủ Yoongi đi ăn cùng, đi dạo hay đơn giản là chuồn vào studio của Yoongi, nằm cuộn tròn trong góc phòng ngắm anh sáng tác. “Em thích ở bên anh. Ở dòng thời gian này lạ lẫm quá, nhưng mỗi khi có anh ở bên, em gần như quên mất anh không phải…”

Gần như, Yoongi nghĩ ngợi, tim chợt nhói lên, nhưng chẳng phải, mắt nhìn không-phải-Hoseok im bặt rồi đỏ mặt quay đi.

 

 

Ở thế giới của Hoseok-kia, cậu với Yoongi-kia là người yêu. Có lẽ còn hơn cả người yêu nữa. Sâu sắc và gắn kết hơn cả tình yêu.

“Anh nhìn này,” Buổi sáng sau hôm cậu bị đẩy vào chiều không gian này, Hoseok-kia nằm co ro trên ghế sofa, gọi anh. Cả nhóm đi ngủ hết rồi; Yoongi tình nguyện bầu bạn với Hoseok-kia bởi anh là người cậu ấy nhận mặt.

Cậu vén quần để lộ vòng tròn xanh lam quyện vào nhau ngay giữa đùi, nom giống biểu tượng hay kí tự nào đó của thứ ngôn ngữ khác, kiểu như rong biển bị sóng đánh dạt vào bờ, xoắn lại với nhau vậy; Yoongi nhìn cảnh này chỉ biết nuốt nước miếng, đảo mắt qua nơi khác rồi mới dám đối mặt với cậu.

Cậu vươn tay ra chạm vào vị trí tương tự trên đùi Yoongi, anh suýt nhảy bổ xuống đất.

“Em xin lỗi,” Hoseok-kia cố nhịn cười. “Em không cố ý làm anh sợ.”

“Không sao…” Yoongi nhấp nhổm. Anh vẫn lơ mơ chả hiểu gì. “Nhưng em bảo ‘ấn kí của đôi mình’ nghĩa là sao? Đây là hình xăm đôi hả?”

“Xăm á?” Hoseok-kia bối rối y hệt anh. “Không phải hình xăm đâu, đây là…ừ thì… ở chiều không gian này người ta cũng có kí hiệu nhỉ?”

“Có cái gì? Kí hiệu gì cơ?”

Hai người ngơ ngác nhìn nhau một hồi, rồi Yoongi cẩn trọng mở lời, “Được rồi, em nói trước đi. Kể anh nghe kí hiệu này ở thế giới của em mang ý nghĩa gì.”

Thế là Hoseok-kia kể cho anh.

Lần này Yoongi bổ nhào khỏi ghế thật.

 

 

Hai người ngồi một lúc, uống trà sữa trên ghế đá cạnh bờ sông ngắm chiều tà, ngắm cả dân tình đi đi lại lại.

Một cặp đôi lướt qua, tay trong tay, thi thoảng lại trộm liếc đối phương để cho thắm hồng đôi gò má mỗi khi hai ánh mắt giao nhau. Tình yêu non trẻ, ngọt ngào, giản đơn.

Nhưng Hoseok-kia không nghĩ vậy. “Làm sao họ biết được nhỉ?” cậu hỏi khi đôi trẻ đi khuất tầm mắt. Cậu chau mày nhìn họ đi qua, Yoongi chỉ muốn nhào đến xoa xoa chân mày nhíu chặt kia.

“Biết gì cơ?” Yoongi ngơ ngác hỏi.

“Biết có bền lâu không,” Hoseok-kia đáp, khuôn miệng bên dưới lớp khẩu trang kia lại xìu xuống rồi, rõ ràng đang không vui kìa. “Nếu họ cố gắng. Nếu hai người có duyên.” Cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi thỏ thẻ hỏi anh. “Họ nhận ra làm sao được?”

“Ừ thì,” Yoongi chốt hạ. Sao bụng dạ anh nôn nao vậy nhỉ; chắc trà sữa có vấn đề. “Người ta cũng không biết đâu, anh đoán vậy. Yêu nhau thì… cứ tin tưởng đối phương thôi. Lỡ như nửa kia không thuộc về mình, cũng không phải vấn đề gì to tát.”

“Kì lạ ghê.” Hoseok-kia vẫn chăm chú quan sát, đôi chim cu giờ đang đắm chìm trong thế giới riêng, ôm eo nhau tình tứ. “Em cũng xem phim về thế giới kiểu này rồi,” trong nụ cười ấy man mác buồn thương. “Mọi người ở đây đều bối rối và ngờ vực, họ yêu nhau nhưng không tin tưởng vào tình cảm của đối phương. Em luôn nghĩ như thế thật đau khổ.”

Yoongi không phải tuýp người hay tiếc nuối. Tuy vậy anh vẫn tò mò về một thế giới mà con người yêu nhau thật bình dị, giản đơn và bình thản đến vậy. Không mảy may ngờ vực hay lừa dối.

Hoseok dời mắt khỏi cặp đôi nọ rồi quay qua chăm chú nhìn Yoongi. “Anh đã yêu ai bao giờ chưa? Làm sao anh nhận ra thế?” Cậu nghiêng đầu, trong khoảnh khắc đó cậu giống Hoseok thật hơn bao giờ hết, Hoseok của Yoongi, tim anh lỡ một nhịp. “Người ta có đáp lại tình cảm của anh không?”

“Không,” Yoongi thì thầm, trống ngực đập liên hồi. “Không. Tôi chưa bao giờ yêu ai. Tôi chưa…”

Ở một thế giới khác, một chiều không gian khác, Yoongi là kĩ sư âm thanh* còn Hoseok là giáo viên dạy nhảy, họ được bạn bè gán ghép trong một buổi tiệc.

Chạm tay một giây thôi là hai người đã nhận ra họ thuộc về nhau.

Tối hôm ấy ở căn hộ của Yoongi, hai người trút bỏ quần áo, nhảy lên giường và chỉ cho nhau thấy dấu ấn đôi. Cũng chỉ là thủ tục thôi, là bước cuối cùng để khẳng định điều đã rõ mồn một khi da thịt chạm nhau lần đầu.

Họ cũng hẹn hò một thời gian, nắm tay, đi ăn tối, cả hôn hít ở hàng ghế cuối cùng trong rạp phim, nhưng ba tháng sau Hoseok mời gọi, về ở cùng em đi, bởi lãng phí thời gian làm chi trong khi mình đã tìm được ý trung nhân? Họ hòa hợp, khỏa lấp thiếu sót của nhau như chìa khóa và ổ khóa, như đôi bàn tay nắm chặt vậy.

Thế mà đã hai năm rồi, họ cũng bình thản tính chuyện trăm năm nhưng chưa có kế hoạch cụ thể nào hết. Hoseok cũng muốn kết hôn sớm thôi. Thì cũng chỉ là thủ tục, mua nhẫn đôi với ấn kí đôi của hai người, nhưng chính thức thông báo tình cảm của mình với cả thế giới lại chẳng quá đặc biệt đi. Chưa kể vụ tiệc tùng nữa.

Một ngày nọ Yoongi chỉ đơn giản nói với cậu, tối thứ Bảy này đừng xếp lịch ăn chơi nhé. Anh có kế hoạch rồi. Không phải sinh nhật, cũng chẳng phải ngày kỉ niệm gì cả, có lẽ nào…? Kể từ lúc ấy Hoseok cứ nghĩ ngợi miên man, có phải Yoongi sẽ thực sự cầu hôn mình không? Tối thứ Sáu cậu lên giường đi ngủ với cái đầu quẩn quanh những câu hỏi, hi vọng, ước ao…

Nên cậu cứ thế hét lên thôi. Ai trong trường hợp đấy lại không hét?

Đã hai tuần rồi. Mắc kẹt ở nơi kì quái này với cuộc sống bế tắc của một idol, chẳng có gì hợp lý cả, cậu cũng không thích nghi được, đây là nơi cậu còn không đi dạo nổi nếu không ngụy trang cả tỉ lớp đề phòng bị đám fan đang tuổi thần tiên tấn công. Cái thế giới kiểu gì mà yêu nhau cũng như canh bạc, mọi người chẳng ai chơi bài ngửa.

Cậu nhớ nhà, nhớ công việc thường ngày, nhớ bạn bè, nhớ gia đình. Cậu cứ mong ngóng khôn nguôi…

Dù sao thì cũng có không-phải-Yoongi ở đây, cái con người cộc cằn nhưng tốt bụng, lại chín chắn y hệt Yoongi của cậu, anh ấy nhìn cậu mà cứ đau đáu nhớ không-phải-Hoseok hệt như Hoseok nhớ Yoongi của cậu vậy. Nhưng có giống nhau đâu nào?

Hai tuần dài đằng đẵng. Thú thực Hoseok chỉ muốn về nhà thôi.

Rồi họ cũng bảo cậu, vũ trụ có chập chờn cũng không trục trặc lâu.

 

 

Tình hình ngày càng xấu đi. Chả có gì tốt đẹp hết.

Mấy vụ chập chờn không chỉ đơn giản là chớp xẹt ngang trời hay bệnh viện đổi thành trường học, cũng không phải mèo tự nhiên có vằn có vện hay cái củ cải gì nữa. Mọi thứ tụt dốc không phanh.

Có một vết nứt to đùng ở chỗ ngày xưa là Hawaii, tất cả báo đài, những kênh vẫn đưa tin được, đều thông báo mất liên lạc với nước Úc từ nửa ngày trước. Sông Hàn chảy ngược dòng, lũ chim bốc hơi tự lúc nào.

Trăng lên cũng chỉ một màu tím đen.

Văn phòng Bighit và cả studio nữa, vắng tanh. Mọi người về nhà hết rồi. Đi làm làm gì nữa khi không có gì đảm bảo thế giới này sẽ tiếp tục tồn tại.

Rồi cũng có một lần không lịch trình, không có quản lý. Không ai nhắc họ phải thế này phải thế kia nữa. Cả nhóm tha lôi mấy tấm nệm với thảm picnic lên sân thượng, kiếm vài chai champagne, thêm mấy két bia, ngồi đó chờ tận thế đến.

“Cậu ước đi,” Taehyung thủ thỉ, đầu gối trên đùi Jimin, tay chỉ về phía sao băng lấp lánh trên bầu trời. Jimin vươn tay lên, chỉ bắt được không khí.

“Ơ nhìn kìa,” ngay sau đó Namjoon tiếp lời. Cậu ta chỉ lên từng màu trời khác nhau.

Seokjin phá lên cười, khi trời sập thì làm gì khác được nữa nhỉ? “Dù sao thì,” anh nói, “chúng mình sẽ được ngắm cảnh đẹp trước khi tận thế. Kookie này,” anh kéo Jungkook lại gần, “Chụp con ảnh đi!”

“Ơ thôi nàooo,” Jungkook làu bàu, nhưng vẫn rút điện thoại ra.

“Mọi người đáng nhẽ phải về nhà chứ,” Hoseok-kia thì thầm cạnh Yoongi, ngắm mọi người vui đùa. Trông cậu có vẻ lo lắng, còn cắn môi nữa. “Lúc này nên ở bên gia đình chứ. Sao không ai về nhà nhỉ?”

Yoongi lắc đầu. “Không về kịp đâu. Không ai kịp về cả. Em xem phóng sự giao thông rồi nhỉ?” Xe nối đuôi nhau thành hàng dài cả cây số trên đường cao tốc, trên trời cứ bập bùng ánh chớp. “Chưa kể là,” anh nhún vai, rời mắt khỏi Hoseok và hướng về trời cao, “Ở đây với… với mọi người cũng là ý hay.”

Không-phải-Hoseok nắm lấy tay anh, tay hai người đan chặt vào nhau. Bàn tay ấm áp thon gầy của cậu vừa vặn nằm gọn trong tay Yoongi, anh không thể giả đò như mình chẳng quan sát kĩ đến vậy…

“Anh Yoongi này,” Hoseok nghiêm túc hỏi. “Anh lừa em phải không?”

“Anh làm thế bao giờ?” Yoongi ngơ ngác.

“Anh nói dối rằng bản thân chưa từng yêu ai,” Hoseok-kia đáp, huýnh nhẹ vào vai anh. “Em nghĩ anh biết tỏng rồi. Quá hiểu rằng đấy không phải sự thật.”

“Ừ,” Yoongi cuối cùng cũng thừa nhận, giờ chối thì có ích lợi gì? “Anh ước gì cậu ấy ở đây. Ý anh là, cũng mừng vì cậu ấy không phải chôn thây ở nơi này, nhưng… anh vẫn nhớ cậu ấy.”

“Em dám chắc cậu ấy cũng nhớ anh,” Hoseok-kia siết lấy tay anh.

“Ước gì anh đủ dũng cảm để ngỏ lời với cậu ấy khi có cơ hội… anh đã có nhiều dịp để nói lắm.” Giọng Yoongi như vỡ ra. “Dù cậu ấy không đáp lại tình cảm của anh, dù tụi anh không có duyên… thì anh cũng phải cho cậu ấy biết.”

“Nếu chúng ta qua được ải này,” Không-phải-Hoseok nghiêm nghị, hai tay bưng mặt Yoongi, “hứa với em là anh sẽ tỏ tình với cậu ấy đi.”

“Anh hứa.” Yoongi chắc nịch.

“Nhỡ như mình không sống nổi, thì…” Cậu vẫn mỉm cười dù đất trời đang vỡ vụn, mẹ nó, Yoongi thấy cậu sao đẹp quá. “Em mong họ hạnh phúc bên nhau, Yoongi của em và Hoseok của anh.”

“Anh cũng mong vậy.” Yoongi nhắm mắt, vươn người hôn Hoseok-kia đúng lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, những vì tinh tú trên bầu trời bỗng vụt tắt.

“Anh Yoongi,” một giọng nói cất lên, ban đầu thì dịu dàng, về sau âm lượng dần tăng. Người ta ôm Yoongi lắc lấy lắc để. “Dậy đi nào!”

Anh ngáp ngắn ngáp dài, Yoongi cáu bẳn hé mắt, “Gì nữa?”

“Anh!” Giọng Hoseok có vẻ phấn khích, xem lẫn chút thiếu kiên nhẫn. “Em đây! Em về rồi!”

Yoongi bật dậy, cụng cả vào trán cậu. “Á đù,” anh lầm bầm, nhưng Hoseok chỉ ngả người ra sau, cười sảng khoái, tiếng cười đánh thức cả nhóm đang ngủ say. Yoongi thảng thốt, anh nhớ cậu quá đỗi.

Cả nhà ngủ khò khò trên sân thượng, ngồi ngắm trời đất cứ dần tối đen, chắc mẩm đây là dấu hiệu của tận thế. Nhưng mà này, mọi người vẫn ngồi đây, mặt trời vẫn tỏa nắng ấp áp, phố phường vẫn vẹn nguyên, và Hobi với khuôn miệng cười tỏa nắng ngu si lại ở đây rồi.

“Ôi trời anh Hobi!” Taehyung òa khóc, nhào lên người Hoseok. “Anh về rồi! Chúng mình chưa chết!”

(Lát sau họ nhận ra mọi thứ đã trở lại bình thường. Không có vụ chập chờn nào nữa, không ai đi mất cũng không ai về. Ở một nơi nào đó ngoài vũ trụ, chiến tranh đã kết thúc, các dòng thời gian đã trở lại nguyên dạng, có chăng là hơi tã tời chút thôi.)

Phải mất một lúc, mọi người nhao vào ôm cậu. “Nào, bình tĩnh tí đi, ai cũng có một phần Hoseok nhé,” Hobi cười khúc khích, vui vẻ tận hưởng sự quan tâm của mọi người. “Xếp hàng mua vé đi!”

Cuối cùng mọi người cũng dọn dẹp đồ đạc chai lọ rồi trở lại kí túc. Trong khi tụi nhỏ đang tranh nhau phòng tắm thì Seokjin ca cẩm với Namjoon về cái lưng đau nhức. (“Nhóm trưởng cái kiểu gì mà lại để anh mày ngủ trên đệm rách nát thế hả?” anh phàn nàn; “Em sẽ biện minh cho bản thân, lúc đấy em nghĩ chúng mình kiểu gì cũng nghẻo hết thôi,” Namjoon đáp), Yoongi nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng của Hoseok và Jimin.

“Ầu,” Hoseok hăm hở nhảy lên giường. Cậu ngọ nguậy đổi tư thế. “Về nhà thích nhỉ! Em nhớ chăn ấm nệm êm của em!” Cậu ngước lên nhìn Yoongi, tay đập đập trên giường. “Nhìn ngó gì anh, qua đây với em.”

Yoongi vừa đặt mông xuống giường thì Hobi ôm eo anh kéo kéo, đầu anh đập luôn vào gối. “Em nhớ anh như em nhớ chiếc giường này vậy!” Cậu vui vẻ quàng hết chân tay lên người Yoongi.

Mất một lúc Yoongi mới chịu nằm im cho cậu ôm. “Nhớ thế cơ à?” anh đáp.

“Vầng,” Hoseok cọ cọ vào cổ Yoongi. “Chính ra còn nhớ hơn thế cơ.”

Cả hai nằm im vài phút, đến lúc Yoongi không kìm nổi nữa, nằm sát rạt vào Hoseok, mặt đối mặt. “Hobi này” anh nói, đan tay với Hoseok.

“Sao hả anh Yoongi,” Hoseok tinh nghịch đáp.

“Em có.” Anh nhớ lại về lời hứa hôm nào và lên dây cót tinh thần. “Em có gặp Yoongi-khác ở nơi em đến không?” Thấy Hobi gật đầu, anh tiếp tục, “Em có nhìn thấy… dấu hiệu của họ không?”

Hobi chớp mắt liên hồi. “Vâng,” tự nhiên mặt cậu đỏ bừng, mắt liếc xuống đôi bàn tay đan chặt của hai người. “Em có thấy.”

Họ biết làm sao được nhỉ? Không-phải-Hoseok đã từng hỏi.

Có lẽ, anh trầm ngâm, có lẽ bạn chẳng cần biết đâu. Có lẽ chẳng cần đến dấu hiệu hay định mệnh gì hết khi đã dành bảy năm bên nhau, hiểu đối phương đến chân tơ kẽ tóc, tuyệt đối tin tưởng người kia, và khi bạn đã kìm nén tình cảm của mình lâu thật lâu, lâu đến mức kìm nén thêm nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Không, anh không hề biết. Nhưng anh nguyện đi tiếp con đường này.

“Em có nghĩ là,” Yoongi siết chặt tay cậu thêm một chút, “Em có nghĩ nếu ở thế giới của chúng mình cũng có thứ tương tự, liệu anh và em có thể…”

“Vâng,” Hoseok nhìn anh, mặt đỏ bừng, đúng như những gì Yoongi hằng ao ước trên đời này. Cậu mỉm cười xinh xắn. “Em tin chứ. Kể cả không có đi chăng nữa…” Cậu cụng trán với Yoongi. “Người em thương vẫn là anh.”

Khi họ hôn nhau, trái đất không bị hủy diệt. Chắc chắn một nghìn phần trăm, đây không phải tận thế.

 

(*) sound engineer: tớ tìm được bài viết có giới thiệu khá chi tiết về nghề này, cậu nào muốn tìm hiểu thêm thì đọc ở đây nhé => link

 

SOPE

/I WILL SINK WITH THIS SHIP/

Link vid: https://www.youtube.com/watch?v=A8Y2aXpC55o

 

Không liên quan 1 tí, đây là thứ tớ nghĩ ngay đến khi nhìn từ glitch ạ…

200_s

/hey dis ma fav quote/

00ee14f7c348aaeca879ac7c32b8e953-wreck-it-ralph-movie-wreck-it-ralph-quotes

Advertisements

2 thoughts on “[Trans fic] [SOPE] Glitch (not the end of the world)

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s