[Trans fic] [BTS] Welcome Home

[Trans fic] [BTS] Welcome Home

Welcome Home

 

Author: sheepishfiction

Link: AO3

Rating: M

Tags: OT7, Seven deadly sins AU

Warning: Violence, Disturbing theme, Rape

Translator: HD

Beta: Nhân vật bí ẩn số 2

11aadf83ef8b04731af3513f3c9471d2

 

*7 deadly sins – 7 tội lỗi của nhân loại (theo Kinh Thánh), 7 tội lỗi tương ứng với 7 con quỷ trong truyền thuyết:

– Lust: dâm dục – Asmodeus

– Gluttony: phàm ăn – Beelzebub

– Greed: tham lam – Mammon

– Sloth: lười biếng – Belphegor

– Wrath: cáu giận – Satan (Amon)

– Envy: đố kỵ –  Leviathan

– Pride: kiêu ngạo – Lucifer

  • Bạn tác giả có repost lại 1 photoset rất đẹp của fanfic này, các cậu nghía qua ở đây nè nè :”>

 

Translated with author permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

 

Summary: Các tử tội bị đày đọa phải luẩn quẩn sống kiếp người cho đến lúc 7 mảnh đời giao nhau, và biết đâu được, có lẽ lần này họ sẽ về được nhà.

Làm người khổ quá.

 

Warning: Truyện có nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.

 

Chẳng có gì bất thường khi Tham Lam gặp Phàm Ăn ở sòng bạc. Namjoon cược lớn, rồi chi mạnh tay hơn, các lá bài và chips[1] chuyền từ tay này qua tay khác nhanh hơn cả tốc độ quan sát của Seokjin. Seokjin chỉ bình thản nhìn thôi. Anh đến đây vì buffet hải sản, và ở lại thưởng thức ngồn ngộn rượu cồn được các em gái trong bộ váy bó sát rót miễn phí.

Thi thoảng anh sẽ ngấm ngầm đặt cược vào một tay bài, kể ra cũng vui đấy chứ (mà tận hưởng cuộc sống thì có bao giờ không vui đâu). Tối nay anh đánh cuộc Namjoon thắng, chàng trai cao to, tóc vàng óng, bận sơ mi trắng với quần âu tối màu, hắn đã vơ vét ở trò blackjack được nhiều đến mức mấy gã mặt bặm trợn đang lảng vảng hòng bắt quả tang hắn đếm bài[2], Seokjin lại khá chắc hắn vẫn làm trò đấy ngon ơ mà chẳng ma nào biết.

Seokjin liếc ngay được động thái này, nhưng hình như Namjoon không nhận ra. Theo lẽ thường thì anh chẳng hơi đâu lại đi giúp người dưng nước lã, nhưng hôm nay anh tốt bụng đột xuất nên đã đổ nốt chỗ rượu trong cốc lên chiếc áo Valentino xinh đẹp của hắn.

Namjoon giãy nảy lên quạu anh ngay lập tức, đây là câu đầu tiên hai người nói với nhau trong suốt hai tiếng đồng hồ vừa qua.

“Xin lỗi!” Seokjin mở lời luôn, nhưng chẳng có chút thành ý nào. “Tôi lỡ tay, để vào WC tôi giúp cậu lau nhé?”

Anh gần như lôi tuột Namjoon khỏi ghế, còn chẳng cho hắn thời gian vơ vét chồng chips kia, và đi về phía WC, bỏ ngoài tai mọi câu phản đối của hắn. Tuy nhiên anh kéo hắn đi qua cả WC, và vào thang máy lên thằng tầng 17.

“Anh bị dở à?” Namjoon to tiếng ngay lúc anh quay lại nhìn hắn.

“Này tôi vừa giúp cậu đấy. Tôi khuyên cậu tránh xa chỗ này một thời gian, người ta không thích ai thắng to thế này đâu.” Seokjin tủm tỉm cười. “Nhân tiện cảm ơn cậu đã bao tôi ăn cả tháng sau nhé!”

Namjoon liếc xéo anh, nhưng Seokjin có thể nhận ra có chút sửng sốt xen lẫn khiếp sợ trong đôi mắt ấy. Có khi chẳng phải lần đầu hắn bị lôi xềnh xệch ra khỏi sòng bạc đâu, Seokjin thấy thế còn tệ hơn khi hắn vẫn không tự biết để ý các dấu hiệu nguy hiểm.

“Mình đi đâu đây?” Namjoon cuối cùng cũng nhượng bộ.

Seokjin bước ra khỏi thang máy trước khi đến nơi, và ra hiệu Namjoon theo cùng. “Chắc giờ về phòng tôi thôi. Tôi không muốn chúng gài cậu ngoài WC. Tôi sẽ cho cậu cái áo khác, hay cậu định ở trong này luôn?”

“Không đâu.”

Seokjin dẫn hắn vào phòng mình (phòng sang chảnh phết, ở ngay dưới căn hộ áp mái), sau một hồi lục lọi tủ quần áo, anh đưa Namjoon một chiếc áo sơ mi vẫn treo trên mắc, trông chẳng khác cái áo cũ là mấy.

“Rất tiếc đây không phải Valentin…” Anh khựng lại.

Namjoon, người đang quay lưng lại với Seokjin để cởi chiếc áo ướt nhèm, ngó ra sau, nhíu mày.

“Sao thế?”

Mắt Seokjin như đóng đinh tại vết bớt sẫm màu, 3 vòng tròn nhỏ nối nhau nằm gọn trong 1 vòng tròn lớn ngay nơi xương đòn nối với đốt sống, cũng có thể đây là hình xăm, nhưng Seokjin có thể khẳng định điều ngược lại.

“Mammon à…?”

Namjoon trợn mắt, rồi nheo lại ngờ vực. “Anh là ai?”

“Gặp em trong tình huống này kể ra cũng thi thú,” Seokjin cười hề hề, tay kéo áo trong lẫn áo ngoài xuống cho đến khi cả bờ vai lộ hết ra, “Chúng mình không được gặp nhau như kiểu… 16 kiếp rồi nhỉ. Anh là Jin. Kim Seokjin.”

Namjoon cẩn trọng quan sát vết bớt quen thuộc của Beelzebub, chễm chệ hằn trên vai Seokjin, rồi nhếch miệng cười. “Trông anh chẳng giống hậu duệ của Phàm Ăn chút nào hết, Kim Seokjin ạ. Chẳng hiểu sao anh lại cao ráo, mảnh mai thế?”

Seokjin cười tươi hơn, anh nhún vai, chỉnh đốn lại trang phục. “Chắc do bụng anh tốt?”

“Em là Kim Namjoon, rất hân hạnh được gặp anh. Ừm… cảm ơn anh đã ra mặt lúc nãy, nhưng em nghĩ mình vẫn xử lý tốt thôi.” Namjoon cuối cùng cũng chịu mặc áo vào, trông mặt chẳng còn chút lo lắng nào nữa.

“Không có chi.” Seokjin hạ giọng, nhưng chẳng giấu nổi vẻ chờ mong khi hỏi hắn, “Này… em có nghĩ lần này chúng mình sẽ tìm được đủ tất cả mọi người không?”

“Em mong là vậy. Mong lắm.” Namjoon nhìn anh với thái độ nghiêm túc tương tự.

“Về được nhà sẽ tốt lắm.”

Namjoon lặng thinh nhớ về hàng ngàn vòng luân hồi đã qua, họ cứ tuyệt vọng kiếm tìm nhau, đến mức ở vài duyên kiếp hắn gần như đã bỏ cuộc. Có những lúc chỉ độc một mình hắn còn sống, không tìm được bất kì ai đã đủ tệ rồi, nhưng bi kịch hơn cả là khi họ hội tụ gần đủ rồi, chỉ thiếu đôi ba người cuối cùng thôi, có chăng là đã qua đời mất. Nếu tất cả ở bên nhau được đến cuối cùng, dù chỉ một lần thôi, họ sẽ được về nhà, về nơi chốn của riêng họ dưới cõi âm kia và kết thúc đời người đầy khổ đau này.

Tối hôm ấy Namjoon ngủ thun thút trong phòng Seokjin, không ai nói câu nào cho đến tận khi Seokjin tắt đèn và chúc, “Ngủ ngon ‘Joonie’”.

“Vâng.” Hắn lầm bầm, úp mặt trên bụng Seokjin, nàm sải lai trên người anh trên cái giường to đùng. “Lần này chúng mình sẽ thành công mà. Em hứa.”

 

 

Họ không bàn nhiều về những kiếp trước, dù sao kí ức cũng nhạt nhòa lắm. Tất cả những gì họ biết là nếu còn sống như thế này chứng tỏ lần trước lại thất bại rồi, khó mà quen nổi dù đã trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa, thật đáng thất vọng.

Bản tính của Yoongi vốn luôn ngờ vực, gã chẳng tin họ sẽ thành công đâu. Vì đã trải qua quãng thời gian và vô hạn kiếp sống đầy thất bại và đau thương, nên gã muốn làm gì chả được. Gã có thể tuyệt nhiên không động tay động chân, hoặc nhúng mũi vào mọi chuyện, bất cứ chuyện gì, nhưng phần lớn thời gian gã chọn sống ẩn dật, bởi nhìn vết bớt bẩm sinh kìa, gã còn chẳng muốn rước phiền toái đâu.

Ở kiếp này gã chẳng phải người lương thiện gì. Gã không được nhìn mặt phụ huynh đã 4 năm rồi, và chắc gã chẳng gặp lại hai người nữa đâu. Thì hai người cũng sang thế giới bên kia rồi mà, tất cả là lỗi ở gã. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi ngôi nhà và tất cả những người yêu thương hắn trên đời này chỉ là tai nạn, nhưng gã là người hút trộm thuốc của bố và không dập hết tàn thuốc khi vứt ra sân sau đầy lá khô. Nếu tự lực học hết đại học thì khó quá, nên gã cứ bỏ dở năm nhất vậy thôi, rồi tụ tập với băng nhóm hồi cấp 3.

Kiếp này hắn gặp Taehyung khi bị giam trong trại lúc còn ở quê nhà Daegu, Taehyung 14 tuổi, còn Yoongi 17. (Giờ Yoongi 21 rồi, cũng lủi được giỏi hơn khi làm mấy trò mà nếu mẹ gã thấy hẳn bà sẽ buồn lắm, nhưng gã không hối hận chút nào khi thắng trận ẩu đả với nhóm côn đồ ở khu bên đâu, kết quả gã xộ khám 2 đêm cùng buồng với 1 thằng em tóc cam chói lọi.)

Taehyung nói luôn mồm, và chỉ chưa đầy 4 tiếng trong đêm đầu tiên, Yoongi đã cáu tiết thụi cho nó một phát vào bụng. Tay gã ghim chặt cổ họng nó lên bức tường đầy rêu, và định cho nó ná thở luôn lúc nó đưa tay lên cào hắn, nghiêm túc đấy.

Vật lộn mãi làm chiếc áo oversize màu xám của Taehyung tốc hết lên, còn Yoongi thả nó xuống đất cái bịch, thò tay xốc áo cao hơn để nhìn cho rõ biểu tượng 2 vòng tròn lồng nhau, vòng bên trong tự nối đuôi mình, kí hiệu chứng tỏ nó là một số bọn họ nằm ngay dưới trái tim.

Taehyung thở phì phò, chật vật lấy lại bình tĩnh. Yoongi đợi đến lúc thằng bé có thể nói chuyện và hỏi gọn lỏn, “Em tên gì?”

“Kim Taehyung ạ,” nó hớn hở đáp, như thể người vừa bị ăn đập không phải nó vậy, Yoongi bình tĩnh lắm mới không thụi cho nó phát nữa. Taehyung chớp chớp mắt, sắp xếp lại mọi chuyện. “Anh là… anh biết em à?”

Yoongi chỉ lườm nó thôi, và thật bất ngờ, trông mặt nó có vẻ xịu xuống. Chẳng nói chẳng rằng, gã xắn ống quần lên và bình thản nhìn Taehyung đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Kí hiệu của hắn ở ngay trên mắt cá chân phải, mặt trăng lạnh lẽo nằm ngay dưới đáy của đất trời băng giá.

Taehyung thò tay sờ sờ, và ăn ngay phát đạp theo phản xạ của Yoongi. Thằng bé thu tay về, ngước lên nhìn hắn. “Belphy à?”

“Là Yoongi.” Yoongi sửa gáy nó, mắt giật giật khi nghe tên mình bị xuyên tạc. Lòng chộn rộn xác nhận thằng lỏi tóc cam này chính là Leviathan mà hắn đã không được nhìn mặt cả trăm nay rồi. Tất cả đã quá già để nhớ ra ai là người lớn tuổi nhất, nhưng tính bằng tuổi người thì dễ hơn nhiều, bọn họ đúng là người trần mắt thịt, cũng trưởng thành dần như loài người. (Khả năng duy nhất còn sót lại là bản năng nhận ra dấu ấn thật. Dù có là trẻ sơ sinh đi chăng nữa họ cũng có thể nhận biết được, họ được gắn kết với nhau mà. “Anh là Min Yoongi. Hyung của cậu đấy.”

Khuôn miệng cười hình chữ nhật của Taehyung sáng lấp lánh đến mức Yoongi phải quay đi chỗ khác.

Yoongi biết được Taehyung cũng là trẻ mồ côi kể từ lúc nó nhận thức được, và nó cũng nhanh tay lắm (đây cũng là lý do nó ở trong phòng giam cùng Yoongi. “Nhưng hyung này, nó dễ thương cực, em thích nó nhiều lắm luôn,” nó tả con sư tử bông to sụ mà nó mua bằng số tiền chôm được, thế nên mới bị tóm). Taehyung, với đúng tinh thần của một con người luôn khát cầu nhiều hơn nữa, đã cố sống cố chết chui vào băng đảng của Yoongi và bằng một cách kì diệu nào đó (mà Yoongi không hề muốn biết), chiếm trọn vị trí thứ nhì chỉ trong vòng 2 năm, rồi đẩy Yoongi lên làm thủ lĩnh của một lũ đầu trâu mặt ngựa mà gã còn chẳng muốn cầm đầu.

Phần lớn việc Yoongi làm khá kì lạ, dù có chính đáng hay không. Giờ họ sống ở Seoul, dù sao cũng dễ ẩn mình ở chốn xô bồ nhan nhản những con người cố gắng vươn tới những giấc mơ hoang dại nhất, cũng có không ít quỷ dữ và đầy rẫy hiểm nguy. Nơi đây lớn hơn nhiều so với quê nhà ở tỉnh lẻ hiu hắt, họ luôn thu thập thêm chân tay mới ở các ngõ ngách. Gã cũng không ngại dùng bạo lực để moi tin hoặc những thứ tương tự, nhưng hầu hết gã yên lặng sống ẩn dật.

Nơi ưa thích của gã là một quán bar ẩn sâu trong phố đèn đỏ, bar này chỉ nghe ngóng tin tức từ đám loi nhoi và che đậy cho một vài hoạt động bất hợp pháp của băng nhóm. Ở kiếp này, Yoongi có thể đếm trên 5 đầu ngón tay những lần gã bị sốc (đếm cả những lần trước thì nhiều hơn chứ), nhưng mùa thu năm ấy, khi một cậu em trông như chỉ khoảng 12 tuổi vừa cười nói vừa theo Taehyung vào quán, em mặc áo thun xẻ rộng, để lộ cả một mảng sườn, cả quần bò sẫm màu rồi chân dài tít tắp, Yoongi hết sức ngạc nhiên. 2 lần liên tiếp trong vòng 4 năm, đối với hắn là kỉ lục của một kiếp người, chưa kể đến việc thằng cu cao như cái sào vậy.

Taehyung kéo em vào quầy bar, miệng vẫn nở nụ cười thương hiệu. Sang tuổi 18 thì giọng nó đã trầm hơn hẳn, nó nói, “Anh xem em tìm được gì ở khu vui chơi này!” Mồm nói, tay kéo cu cậu lại gần, tiện tay vén áo em cao hơn, Yoongi thấy điệu bộ này thú vị lắm. Yoongi soi xét kí hiệu như thể chưa từng nhìn thấy trên đời – thiên nhãn nằm trên ngôi đền của sự kiêu ngạo. Ấn kí của Lucifer là đặc biệt nhất trong số họ, và em chỉ đơn giản khoe nó ngay tại nơi hông trái. “Đây là anh Yoongi anh kể với em đấy. Jungkookie giới thiệu bản thân đi nào!”

Jeon Jungkook cong mỏ thốt lên một câu “hyu~ng” mà theo lẽ thường sẽ làm Yoongi cáu tiết nếu gã đang không gắng sức kìm nén niềm hi vọng bất chợt lóe lên trong tâm tưởng, phải chăng, chính là lúc này.

“Em chắc chỉ… 12 tuổi chứ mấy?” Yoongi khịt mũi, “Phắn khỏi bar của anh mày ngay không bị hốt cả nút bây giờ.”

Jungkook chẳng buồn nhấc chân, chỉ xoay người ngồi cho thoải mái thôi. “Em 19. Là người lớn rồi nhé.”

“Ừ, thế cơ mà.” Nhìn em còn chưa nổi 16 tuổi (Thật ra sau này Yoongi mới biết Jungkook đã sang tuổi 17 được 2 tháng rồi). Gã đặt chiếc cốc bóng loáng xuống rồi lôi tuột hai thằng vào phòng kín ở sau quán. “Hai đứa tụi bây chơi ở trong này nhé. Tí anh xử lý chúng bây sau.”

“Cho em gọi coke với rum nhé[3]!” Jungkook gọi với theo.

“Mẹ kiếp, ông đây không trông trẻ đâu.” Yoongi gắt gỏng, gã cố lờ đi cảm giác lạnh buốt chạy toàn thân khi Kiêu Căng và Đố Kị đồng thanh cười.

Đêm ấy Taehyung thách Jungkook chơi hết game trong nhà, và thua gần hết. Thắng được 1 lần là thằng em cười khoái chí đến mức Jungkook phi thẳng tay cầm chơi game vào tường để rồi hai thằng bán sống bán chết chạy đi kiếm cái khác thay vào trước khi Yoongi phát hiện ra.

Hai đứa đi một mạch đến tận 4 giờ sáng, Yoongi nằm thao thức cho đến lúc gã nghe thấy tiếng suỵt soạt và bước chân của cả hai – một bên nhẹ nhàng trầm ổn, một bên vững vàng, chắc chắn.

 

 

Âm thanh vỡ vụn át cả tiếng quát tháo, hò hét, là tiếng xương thịt đập nhau răng rắc, mọi người chết trân tại chỗ. Hoseok rút tay ra khỏi lỗ thủng cậu vừa đục trên bức tường cũ nát.

“Cái mẹ gì đấy?” Hoseok cáu điên, cậu muốn nhìn máu đổ. Hôm nay là một  ngày tồi tệ, cậu đã thức hơn 30 tiếng đồng hồ, và trận ẩu đả phía bên kia vách ngăn mỏng dính còn phiền nhiễu hơn nữa. Nhưng cậu không để tay mình vấy máu thêm chút nào được, không phải lúc này, dù cảnh tượng bên kia có hoang tàn như thế nào thì cũng chẳng có ai chết hay hấp hối cả.

Cậu đưa tay lên cào tóc. Thời buổi này rất khó để làm Hoseok cáu, nhưng mấy thằng chết tiệt đã thử và biết mùi rồi đấy. Đây là quá khứ cậu luôn muốn bỏ lại, nhưng chuyển chỗ ở liên tục mệt mỏi lắm.

Yoongi quắc mắt nhìn cậu, đẩy ngay thằng mắt gấu trúc, lỗ mũi ăn trầu trên tay ra, rồi thủng thẳng chùi tay vào áo như thể máu me chỉ là ít vụ bánh mà thôi.

“Jung Hoseok phải không?”

Hoseok moi dao nhíp chĩa ngay vào Yoongi. “Sao lại biết tên tao? Ai cử mày đến?”

“Thì nhận ra cậu… cũng có khó khăn lắm đâu.” Yoongi giơ cả hai tay lên trước ngực để trông vô hại nhất có thể.

“Bọn anh tìm cậu mãi.”

Giọng nói lạ này phát ra từ phía sau lưng Hoseok, cậu xoay người nhanh đến mức người sau lưng phải huýt sáo tán thưởng khi cậu moi tiếp đâu ra một con dao nữa và chĩa về phía Seokjin – một tay anh đút túi quần, tay còn lại cầm kem thản nhiên gặm.

Hoseok vẫn đang ngạc nhiên hết sức khi Yoongi nhào lên hỏi, “Ông là thằng nào đấy?” Namjoon lừ lừ bước ra từ sau lưng Seokjin, bóng chiều tà khiến hắn trông như đồ quỷ sứ cao bằng cả tòa nhà luôn, hắn lườm nguýt, “Có mà ông là thằng bỏ mẹ nào ý? Bọn này chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy thôi.” Hắn chỉ Hoseok.

3 phía chỉ im lặng khè nhau.

Hoseok cáu tiết. Cậu liếc một lượt từ chỗ Yoongi sang Namjoon cả Seokjin rồi vặc lại. “Thôi được rồi. Tôi không quan tâm các người là ai, mời các người đi cho. Tôi không muốn tiếp chuyện ai hết nên đừng choảng nhau trước cửa nhà tôi, không tôi cho về chầu ông bà ông vải hết bây giờ.”

Yoongi chỉ thấy buồn cười quá đỗi khi Hoseok phải đấu tranh nội tâm xem có đáng nhận án tù chung thân không. Có tận 2 nhân chứng, và cậu không thể xử lý tất cả đám này giữa thanh thiên bạch nhật được. “Anh tưởng cậu nghỉ hưu rồi nhỉ, J-Hope.”

Hoseok chợt nhận ra mình bị xỏ mũi rồi. Có ít nhất một tên ở đây, có khi là cả 3, biết tỏng cậu là ai, kể cả họ không biết nhau đi chăng nữa.

Seokjin biết chớp thời cơ như quỷ dữ, hoặc đơn giản anh chỉ ngây thơ như thiên thần vậy. “Hoseok cho tụi này nhìn cổ tay tí nha?”

Cậu đã định gạt đi ngay lập tức, đầu đang bận tính xem cách nhanh nhất để chạy lại vào nhà rồi chuồn qua lối thoát hiểm chỗ tầng 5 thì bản năng trỗi dậy. Chậm rãi, cậu dồn hết vũ khí sang một tay và vén băng tay màu trắng đen ở cổ tay phải lên, đây gần như là vật bất li thân rồi, ngôi sao đen và vòng tròn của Satan lộ ra đầy phẫn nộ.

“Sao các người lại muốn xem cái này?” Hoseok dè chừng.

“Đù, hóa ra tin đồn là đúng.” Namjoon quay sang Seokjin gật gù. Seokjin huých một bên áo khoác ra và quay lại để cả Hoseok lẫn Yoongi đều nhìn thấy kí hiệu trên vai anh.

Vẻ hoảng hốt, kinh ngạc, ngờ vực, đau buồn và cả hạnh phúc nữa, lần lượt vẽ trên mặt Hoseok, cậu quay sang nghi ngại nhìn Namjoon.

“Thật sao? Có đúng là…”

Namjoon tủm tỉm cười và ngoảnh lại khi Seokjin càu nhàu, “Sao ai cũng kinh ngạc vì anh đẹp thế hả?” Namjoon với tay kéo cổ áo xuống để giải đáp thắc mắc của Hoseok.

Người bị bơ đẹp ở phía sau, Yoongi, giờ đang hắng giọng.

“Thật là một cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa, thật ra em cũng bất ngờ lắm, nhưng giờ nhà mình nên lánh đi chỗ khác trước khi cảnh sát ập đến.”

3 cặp mắt đồng loạt nghi ngại nhìn hắn, còn Yoongi chỉ biết trợn mắt. Gã mặc quần soóc và đi tất cao cổ, nên gã vén tất bên phải xuống rồi cố nén cười khi những đôi mắt đang săm soi kia bỗng trở nên rạng rỡ đầy ưng thuận.

Seokjin phải làm ca đêm, còn Hoseok sắp gục vì thiếu ngủ, Và Yoongi cho họ địa chỉ quán bar của gã, những vẫn chưa ho he gì về Taehyung và Jungkook. Gã chắc mẩm 2 em (trong lòng gã chúng lúc nào cũng bé bỏng), sẽ thích nhân tố bất ngờ này lắm.

Trước khi chui tọt vào nhà, Hoseok quay lại hỏi Yoongi, “Anh đang uýnh nhau với ai thế? Nếu biết chỗ em ở và muốn được em chú ý thì làm mấy trò này làm gì?”

Yoongi lườm nguýt. “Anh có biết cậu ở chỗ quái nào đâu, nếu biết đã cử tay chân đến gắp cậu về rồi. Thằng khốn kia hãm hiếp gái bên anh, hiểu chưa? Nó còn cao số chán vì cậu chắn ngang đấy. Này, nghiêm túc nhé, anh quên tiệt mất cậu đáng sợ như nào những lúc cáu giận.”

“Gái bên anh hả? Anh có nhiều không cho em mấy cô?” Hoseok nhướn mày, rồi bật cười sảng khoái, đã lâu lắm rồi cậu mới được cười như thế. “Em quên mất anh lười chảy thây, chỉ động tay động chân khi sự tình nghiêm trọng nhất.”

Yoongi đảo mắt, nhưng miệng vẫn không khỏi nhếch lên. “Cô ấy trong băng đảng của anh. Người ta có người yêu rồi. Xách mông đi ngủ đi.”

Yoongi chào tạm biệt, trước khi gã đi khuất tầm mắt cậu, Hoseok nghe loáng thoáng, “Làm ơn, đừng làm gì dại dội. Đã gần được rồi mà.” Cậu không chắc Yoongi đang nói với bản thân hay với mình nữa.

 

 

Sáu người đứng đây, ai cũng không khỏi kinh ngạc, sửng sốt. Họ chỉ cần tìm thêm 1 người nữa thôi là cả gia đình được đoàn tụ. Thành công chỉ trong tầm tay, nhưng tất cả đều lo lắng hơn bao giờ hết bởi chuyện này đã từng xảy ra trước đây rồi, tận 2 lần liền, và họ đã từng thất bại. Lần đầu tiên, Tham Lam mất trước khi họ kịp đến nơi, lần tiếp theo thậm chí chẳng có Cáu Giận để mà tìm. Vòng luân hồi đâu phải lúc nào cũng là các kiếp liền nhau. Không thể đoán trước được họ sẽ trông ra làm sao, tuổi tác như thế nào, sinh ra ở đâu và chết kiểu gì – đặc điểm chung nhất chính là tất cả đều là người, là nam, và luôn hướng về cùng 1 chỗ. Kì diệu hơn hết, điều khiến trống ngực Yoongi đập liên hồi, chính là giờ đây mọi người đều xêm xêm tuổi nhau (Seokjin chỉ cách Jungkook 5 tuổi, và em thì đã 18, sắp thành niên rồi).

Như dự đoán, Taehyung và Jungkook mừng quýnh lên, thể hiện niềm vui theo những cách kì lạ khi Yoongi kể về Seokjin, Namjoon và Hoseok.

Taehyung ra mắt bằng cách chôm chỉa ví tiền của Namjoon (“Ủ uôi anh giàu vãi c*c!”), cả đồ ăn trưa cả Seokjin lẫn con dao nhíp Hoseok diếm dưới đế giày.

Hoseok dùng vũ lực đoạt lại đồ của mình, tóm tay Taehyung, ấn nó xuống đất và cù lét đến khi nó cười ná thở. Hoseok còn chẳng ngừng tay khi cù đúng nơi kí hiệu của Taehyung, nhưng dù sao cậu cũng nhướn mày nhìn Yoongi, người đang giả lả cười.

“Thằng cu này là Taehyung.”

“Anh lại gây ra chuyện gì nữa?” Jungkook đi vào, tay xách một túi to đồ ăn Tàu đầy dầu mỡ, và thảy lại ví cho Namjoon.

Jungkook vẫn mặc chiếc áo te tua, phơi cả ấn kí ra, mặc kệ vẻ ngán ngẩm của Yoongi lẫn Seokjin, Jungkook vươn vai, duỗi dài trước mặt anh cả. Thực ra Seokjin nghe chừng khá phẫn nộ khi quát, “Này, mày tuổi gì hả thằng kia!”

Jungkook nhe răng cười thánh thiện, hạ mi mắt, nhay nhay môi dưới cho đến khi sưng phồng, “Đủ tuổi.”

Taehyung vẫn nằm sải lai dưới sàn nhà, ngửa cổ cười sằng sặc. “Này Jeon Jungkook!”

Hoseok là người đầu tiên định thần lại, quay lại nhìn Yoongi, mồm há hốc. “Trời đất. Tiên sư nhà nó, Seokjin, Namjoon à, có 6 anh em mình ở đây này.”

Seokjin vẫn đang có vẻ cáu, còn Namjoon trầm ngâm, “Thiên thần sa ngã[4] của chúng mình là một đứa bé kìa. Đại loạn rồi.”

“Còn thằng cu tóc hồng này là Levi[5]” Taehyung phản bác ngay khi thấy điệu cười của Hoseok, “Em 20 tuổi rồi nhé!”

“Cu cậu vẫn ít tuổi hơn anh đây.” Hoseok vò đầu Taehyung.

Yoongi, người đã biết trước họ tụ hội được 6 rồi, giờ đang chuếnh choáng nốc đến lon bia thứ 7, say cả thứ âm thành ồn ào mừng rỡ bên tai. Cổ họng gã như tắc nghẹn, gã chẳng muốn tham gia vào cuộc tám chuyện hỏi han của mấy người kia. Gã chắc mẩm nếu không nhanh tìm ra người thứ 7, gã sẽ phát điên mất, cho dù họ còn trẻ, thời gian còn dài. Gã cứ mơ hồ như thể họ chẳng còn thời gian nữa.

Taehyung động đến vấn đề tế nhị này trước, sau khi cả nhà lại quay về đây vài ngày sau đó, nó đăm chiêu, “Không biết cục cưng của nhà mình là ai.”

Taehyung điềm nhiên dùng từ “của nhà mình”, bởi nói toẹt ra thì tất cả đều đã trải nghiệm chuyện người lớn với Asmodeus theo một cách nào đó. Hoàng tử sắc dục khá thân thiện và không kém phần dễ dãi; cục cưng là người khiến cả phần ác quỷ bên trong Yoongi và Hoseok phải mềm lòng. Không biết run rủi thế nào mà thành viên số 7 dễ dãi của cả nhà không dừ quá thì cũng trẻ quá, có khi còn ra đi trước. Dù có vô lại đến thế nào thì cũng chẳng ai có khẩu vị kì lạ như vậy hết.

Một sinh vật khá đào hoa như Asmodeus luôn dễ tìm nhất. Asmodeus đi đến đâu là tiếng lành đồn xa đến đó, (luôn ở thành phố, bởi cục cưng bị thu hút bởi những chốn đô thị phồn hoa như ong đi tìm mật), một cậu trai dễ dãi nổi tiếng với hình xăm âm dương đặc thù trên người. Trên thực tế, chiến lược của họ luôn là tụ về nơi cục cưng sống, nên thật đáng lo khi 6 người lại tìm ra nhau trước.

Họ luôn bị loài người đe dọa, một vài người còn dễ chết hơn, nhưng chẳng ai bì được với người vẫn đang bặt vô âm tín kia. Những đức ông chồng ghen tuông, các bà hoạn thư, bạn tình thô bạo, lũ dở người kì thị đồng tính, và ti tỉ lý do có thể dẫn đến cái chết của Asmodeus, đủ nhiều khiến Hoseok nổi đóa lên, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến tứa máu. (Mặt khác, tất cả bọn họ đều đã từng vô ý: Tham Lam, Cáu Giận, Đố Kỵ, và Kiêu Ngạo; hoặc cố ý như: Lười Nhác, Phàm Ăn, còn Sắc Dục thì luôn có thiên hướng tự tử, nên kể ra cũng khó nói ai đúng ai sai. “Này, đâu phải tự nhiên người ta gọi chúng mình là 7 tử tội.” Hoseok nhếch mép.”

Họ như ngồi trên đống lửa.

 

 

Năm qua tháng lại, họ vẫn chẳng tìm được cục cưng dù cố gắng đến mấy. Mọi người thật sự rất tâm huyết, và Seokjin thoáng buồn khi thấy Yoongi bắt đầu hoài nghi liệu người thứ 7 có còn tồn tại hay không. Họ đã thử hết cách rồi, từ phát tờ rơi đến đăng mấy bài nhạy cảm trên forum, nhưng toàn làm bọn dở hơi chú ý.

“Chả được nước mẹ gì. Cứ để kệ ra sao thì ra.” Yoongi cáu nhặng lên, còn Seokjin chỉ tặng gã cái đạp.

Namjoon dụi mắt rồi quẳng tờ tạp chí trông khá mờ ám vào đống sách tạp nham trong góc nhà. Jungkook với Hoseok ngồi cạnh nhau trên ghế sa lông, mỗi người dán mắt vào 1 cái laptop, chủ yếu lục lọi đống phim đen nghiệp dư trên mạng. (“Ô hay! Mày làm gì thế em?” Hồi đầu Hoseok còn càu nhàu, Jungkook thì chỉ lầm bầm phản đối, “Em 19 tuổi rồi, thật ra sống cả nghìn năm cơ đấy. Mấy anh nghĩ thoáng tí đi. Em xem mấy thể loại này từ kiếp trước rồi.”) Họ lội nhiều đến gần như vô cảm, nhưng càng lún sâu, nội dung hiện ra càng khó chấp nhận hơn.

Taehyung bắt đầu lang thang một mình, đôi lúc kéo theo Hoseok hay Jungkook nhưng vẫn tự quanh quẩn nhiều hơn cả, cậu ghé qua các khu ổ chuột khi đêm xuống. Những nơi đó không hẳn là an toàn, nhưng Taehyung nhanh tay nhanh mắt, dù sao họ cũng đang vái tứ phương. Những đêm cậu trở về lúc tờ mờ sáng, say mem hoặc bầm dập thì cũng không ai hé răng, bởi cậu chẳng bao giờ vượt quá giới hạn, chí ít cậu luôn trở về.

Lần đầu Taehyung gặp Jimin (đương nhiên là Taehyung tìm thấy Jimin đầu tiên rồi. Hai người họ tìm nhau giỏi lắm, từ kiếp này qua kiếp khác, Đố Kị quấn riết lấy Sắc Dục như con nghiện lên cơn mò thuốc vậy), họ không nhận ra nhau. Taehyung không thể dời mắt khỏi cậu trai tóc đen mặc tank top trắng với quần da bó sát đang làm náo loạn sàn nhảy. Tuy thế cậu chẳng phải người duy nhất, và máu cậu bắt đầu dồn lên não khi thấy người kia chẳng hề kén chọn chút nào.

Đến khi hàng chục bàn tay (Taehyung không đếm xuể nữa) thò lên ngắt nhéo bờ mông xinh đẹp kia, và cả tá thằng cứ dán chặt lấy người cậu trai, Taehyung 1 hơi nốc cạn cốc rượu rồi chạy thẳng lên sàn nhảy.

Hai người nhìn nhau tình tứ, đôi mắt nâu xinh đẹp mơ màng với điệu cắn môi ấy khiến bụng dưới Taehyung rạo rực nóng ran.

Taehyung không khách sáo xô ngay em gái đang ưỡn ẹo trên người Jimin kèm thêm câu ‘biến mẹ đi’, cậu dán chặt lấy Jimin với ánh mắt ‘Tôi sẽ ghim em lên tường rồi phang em bằng 7 tư thế đến tận Chủ Nhật”. Cậu yêu cái cách cục cưng run run đáp lại, tay luồn ra sau ngắt nhéo bờ mông khiến người ta muốn phạm tội. Họ thật xứng đôi, sánh bước bên nhau như thể yêu nghiệt. Jimin cân đối, bớt mỏng manh hơn cậu tưởng, còn Taehyung thì cao ráo, mảnh mai nhưng cũng không kém phần dẻo dai.

“Tay anh to nhỉ.” Jimin khúc khích cười suốt thôi, thật kì diệu khi Taehyung bắt được giọng cục cưng trong mớ hỗn độn ấy. “Tôi ưng lắm.”

Taehyung gặm mút cần cổ Jimin, và Jimin chỉ đơn giản nghểnh cổ thêm để lộ da thịt mềm mại. “Ưm?” Cậu thì thầm bên tai Jimin, giọng trầm thấp quyến rũ. “Chào cưng, anh là Taehyung. Cưng muốn biết đôi tay này còn khả năng gì nữa không?” Cậu luồn xuống sâu hơn, đùa nghịch bờ mông căng tròn của Jimin, cạ vào từng đường gân, cố gắng tỏ rõ ý định của mình.

“Con mẹ nó,” Jimin gầm gừ, thở dốc. “Đến giọng nghe cũng gợi cảm nữa.”

Trong con hẻm phía sau club, Taehyung thực hiện lời hứa lúc trước, ghì chặt Jimin lên tường rêu lành lạnh. Môi lưỡi liều mạng quấn lấy nhau, da thịt dính sát rạt. Đùi Taehyung chèn nơi giữa 2 chân Jimin, còn cục cưng cứ mặc sức cọ cọ vào cậu.

Lúc Taehyung luồn tay vào trong áo Jimin, cậu không ngờ người kia sẽ đau đớn gạt tay mình ra. Dưới ánh đèn đường mờ mờ trăng trắng, Taehyung chỉ thấy thấp thoáng một vết bầm chạy dài khắp cánh tay ấy, cậu cau mày định bụng ngừng lại, nhưng Jimin không cho. “Cậu ổn chứ?”

Jimin cười xòa “Tôi ổn.”

Cho dù lời đáp không đủ sức thuyết phục, cơ thể Taehyung vẫn tự động phản ứng khi Jimin khéo léo cởi cả thắt lưng lẫn khóa quần cậu.

Khi khuôn miệng xinh xắn của Jimin ngậm lấy thằng cu của mình, đầu Taehyung trống rỗng, đây là lần khẩu dâm tuyệt nhất trên đời cậu. Jimin chẳng phản ứng gì lúc Taehyung siết chặt mớ tóc đen mềm mại, chủ động thúc vào khoang miệng ẩm, ấm áp, điêu luyện kia.

Taehyung tặng Jimin những lời có cánh, còn Jimin chỉ rên rỉ dưới thân cậu. Chẳng bao lâu sau cậu ra đầy trong miệng Jimin, gầm gừ câu “Chết tiệt, tôi không kìm nổi nữa.” Và đến khi lý trí quay trở lại, cậu ngạc nhiên khi thấy Jimin đã bắn đầy tay mình.

“Cảm ơn cậu” Taehyung cố ghi lại thật kĩ hình ảnh vừa rồi, để dành cho những giây phút cô đơn cùng bàn tay phải. “Để tôi giúp cậu nhé?”

Jimin chùi tay lên tường, chỉnh lại quần áo, mỉm cười giơ 2 ngón tay về phía Taehyung. “Không có chi, cưng đừng khách sáo.”

Jimin lủi đi ngay, bỏ lại Taehyung còn đang ngơ ngác, rồi chợt quay lại gọi với theo, “Tên tôi là Jimin!” rồi lặn mất tăm.

Về đến nhà Taehyung mới ngờ ngợ mình đã bỏ lỡ điều gì quan trọng lắm.

 

 

Lần thứ 2 họ để vuột mất Jimin là lỗi tại Jungkook.

Chính ra Jimin đã tự mò đến, chui vào quán bar của Yoongi lúc 11 giờ đêm khi Taehyung đã đi sục sạo ở nơi khác. Chỗ của Yoongi chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh trong hẻm, là nơi để uống say bí tỉ rồi vạ vật khóc lóc nhớ bồ cũ. Trên tường cũng treo TV HD bé bé chiếu đủ các loại chương trình thể thao, nhưng mọi người đến đây đâu phải để xem thể thao.  Không có sàn nhảy xập xình, cũng chẳng có đám nào đú đởn cả, nhưng Yoongi rót rượu rất hào phóng, lại chẳng mấy khi hé răng, và khách đến đây đánh giá điều này rất cao, cứ ngồi vào uống đến ngu người thì thôi. Vậy nên lúc Jimin ngồi thu lu trong một góc quầy với hoodie đen lùm xùm và skinny jeans kín đáo, Yoongi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ sai Jungkook đang phụ việc ra nhận order.

Jungkook bận vest đen bên ngoài áo phông trắng trơn theo yêu cầu của Yoongi, đây là lần duy nhất em không phơi cả mạng sườn cho nhân loại ngắm. Em đi ra chỗ người đang ôm mặt ủ rũ, gõ nhẹ lên đầu Jimin.

“Anh gọi gì ạ?”

Câu hỏi hình như khiến Jimin giật mình, nhưng không ngẩng lên ngay, còn Jungkook đã kịp nghĩ quanh quất kiểu như sao tên này lại ở đây nhỉ, nói trắng ra thì thời buổi này ai còn bị bartender dọa nữa? Em sốt ruột gõ tay lên bàn, một lúc sau rèm mi kia mới hé lên nhìn qua mũ hoodie to sụ, Jungkook chắc mẩm anh ta chẳng cố ý đâu, nhưng trong 10 giây ánh mắt giao nhau, em cảm thấy như cả đời người đã trôi qua.

“Coke và rum[3] nhé.” Vị khách kia không nhìn em nữa, lại tiếp tục quay ra đắm đuối nhìn vật thể vô định bên trái bức tường, Jungkook chẳng biết nó là cái gì, nhưng em cũng chẳng thể dời mắt khỏi đôi môi sưng đỏ, rướm máu, cả những vết thâm tím trên má lẫn cổ người kia.

Em tí thì trượt chân trong lúc pha đồ, tim đập thình thịch, tay cố tình rót gấp đôi lượng rượu rum. Jungkook đánh đấm tốt, lại cao ráo, mạnh mẽ, nhưng để khuếch trương danh tiếng ở nơi hang cùng ngõ hẻm thì cũng cần thời gian, và Jungkook đã nếm đủ trong những lần vật lộn. Em biết người này không chỉ đơn giản bị ăn vài quả đấm thường thường đâu.

Jungkook mang đồ vào và thấy Jimin nhìn chằm chằm Yoongi, em thầm mong Yoongi không biết, bởi thứ gã ghét nhất trên đời là rắc rối. Kể cả khi vị khách này đang co mình trong một góc của quán bar bé tí ở vùng sâu vùng xa này, cậu ta vẫn trông giống một kẻ chẳng yên phận gì. Jungkook không thích ra tay hành hiệp trượng nghĩa, nhưng thật kì lạ khi lòng cứ rạo rực mong muốn bảo vệ người kia, và nằm bẹp được ở đây tức là cậu ta đã chạy được khỏi cái tên khiến mình ra nông nỗi này. Em đặt đồ xuống và cầm chiếc thẻ người kia đưa cho.

“Trông anh ta bảnh bao phết, nhưng nếu là tôi thì sẽ tránh xa. Anh Yoongi sẽ dần cho cậu một trận nhừ tử. Park Jimin nhỉ? Đây là tên thật của anh à?” Jungkook vẫn quẹt thẻ, và cố nhịn cười khi người kia tái mặt rồi lại gục đầu xuống, em có thể thấy rõ cậu ta đang ngượng.

“Được nếm mùi rồi à? Ừ… thẻ của anh đấy thằng lỏi.” Jimin quạu.

“Người anh em đừng nóng máu. Tôi chỉ nghĩ anh cần người để tâm sự thôi.” Jungkook nói xạo đấy, bời em thật sự không muốn nói với Jimin những gì mình đã phỏng đoán đâu, nhưng quen mồm chối vậy thôi.

Ơn giời Jimin chỉ tròn mắt nhìn em, vẻ mặt mờ mịt dưới ánh đèn, lần này Jungkook quay đi trước.

Họ chẳng nói thêm câu nào cho đến lúc Jimin gọi thêm 3 cốc y hệt trước, rồi nốc cạn ly cuối khi Yoongi bắt đầu dọn dẹp. Jungkook chỉ lờ đi ánh mắt khó hiểu của Yoongi.

“Anh ổn chứ?” Em hỏi Jimin lúc cậu ta chuẩn bị rời đi.

Trong suốt 3 tiếng đồng hồ họ gượng gạo liếc trộm nhau, thì đây là lần duy nhất Jimin cười. Tiếng cười khá nhỏ, tuy xen lẫn nét buồn thương nhưng vẫn thật trong trẻo, Jungkook chẳng biết phải làm thế nào với cái mặt đỏ ửng của mình nữa.

“Cậu đáng yêu lắm.” Jimin cười với em, mắt híp lại thành hình trăng khuyết. “Tôi từng thảm hại hơn thế này nhiều.”

Jungkook vẫn đang bận gãi đầu gãi tai thì Jimin đã đi mất rồi.

Em cứ ngẩn ngơ mãi đến khi Yoongi quẳng khăn lau lên đầu. “Có chuyện gì à, em cứ tò te với cậu kia cả tối đấy. Anh thề em không đá đít cậu ta ra ngoài thì cũng theo cậu ta về nhà.”

Jungkook cầm tiền boa và cứ tần ngần mãi vì trên hóa đơn không thấy ghi số điện thoại. “Em cũng không biết nữa. Cậu này cứ không ổn sao ý. Có khi em phải đi về cùng thật.”

Jungkook chẳng hiểu sao lòng mình cứ nóng như lửa đốt, không có lý nào cuộc gặp gỡ thoáng qua kia lại khiến chân tay em run lẩy bẩy và toát mồ hôi hột như thế. Jimin cũng không phải quá đặc biệt (trừ ngoại hình thu hút nổi bật, dù trên người mang thương tích đủ để Jungkook nổi da gà. Em muốn là người gây tạo ra những vết thương đấy). Em quyết tâm lần tới sẽ hỏi Park Jimin xem liệu trên người cậu ta có hình xăm nào không.

Jimin không quay lại, còn Yoongi cứ đăm chiêu nhìn em suốt cả tuần, Jungkook đành cất lại xúc cảm của mình vào một chiếc hộp con con, khóa kín rồi đào sâu chôn chặt ở góc khuất nhất, tăm tối nhất trong tâm hồn.

 

 

Không ai thấy bóng dáng Jimin cho đến tận 4 tháng sau.

Taehyung rời khỏi club ruột, lần này đi cùng Hoseok, Jungkook và thêm cả sự hiện diện hiếm hoi của Yoongi nữa (Seokjin với Namjoon ở nhà trông quầy bar để cả bọn kéo Yoongi ra ngoài xả hơi), chợt tiếng xô xát trong con hẻm quen thuộc níu chân cả bọn.

Nghe như tiếng xương sọ đập vào nền gạch.

Hoseok cùng Yoongi ở phía trước quay ra nhìn nhau rồi quyết tâm đi tiếp. Taehyung cũng định bụng đi theo nhưng Jungkook níu tay áo cậu vào góc khuất gần đó. “Đợi đã” em cố kìm lại vị đắng nghét dâng tràn trong họng, “từ từ đã anh, em cảm thấy chuyện này không ổn lắm.”

Taehyung nhăn mặt nhưng không rời đi lúc em buông áo cậu ra, mấy ông anh đi trước cũng đã ngừng lại và đi về phía 2 đứa.

“Hai đứa bây làm trò gì thế?” Yoongi gắt lên. “Đừng dính vào vụ này, đây không phải địa bàn của mình.”

Tiếng rít chói tai vọng lại từ phía hẻm rồi chợt ứ lại, chuyển dần thành nhưng tiếng thút thít. Một tên quát ầm ĩ, “Làm nó câm miệng lại nếu chúng mày không dùng đến mồm nó!”

Nghe đến đây Taehyung cứng người. “Anh! Em biết người này. Chúng mình phải giúp cậu ấy.”

“Anh Yoongi?” Hoseok đăm chiêu nhìn Yoongi, mọi người đều im lặng chờ đợi quyết định của Yoongi bởi hiện tại gã là người lớn tuổi nhất và cũng là lãnh đạo tạm thời khi vắng mặt Namjoon.

“Biết làm sao giờ, anh cũng không cản tụi bây được.” Yoongi lầm bầm châm thuốc. Gã không muốn trực tiếp ra tay, không phải lần này. “Này… đừng kết liễu thằng nào cả, được chứ?”

Họ lặng lẽ đi vào trong hẻm, ẩn mình trong bóng tối, nhưng chẳng bao lâu sau vẫn bị phát hiện.

“Cút.” Một tên mặt bặm trợn chĩa gậy sắt về phía họ dọa nạt. “Xem cái gì mà xem.”

Nhưng cả bọn đã đến gần đủ để thấy cậu trai tóc đen với nửa thân dưới trần trụi đang quỳ rạp giữa 2 tên quần tụt đến mắt cá chân. Trời nhá nhem tối, lại có lúc nhúc người vây quanh nên nhìn không rõ, nhưng những cái gầm gừ, thút thít, cả tiếng vật lộn nữa, đều rõ như ban ngày.

Yoongi quắc mắt rồi nheo lại. Gã quay sang ghè 3 tên đang chắn trước mặt họ. “Xéo ra không nhừ đòn bây giờ.”

Có tầm khoảng 15 tên, Hoseok ra tay phủ đầu khi đám choai choai trước mặt họ manh động. Hoseok chiến như thể đang khiêu vũ trong màn đêm với âm điệu hoang dại của riêng mình. Hoseok cúi người né, rút ra phía sau một tên rồi tháo khớp hắn răng rắc, xoay người nhặt gậy để xử lý nhanh gọn 2 tên khác.

Lũ đứng sau 3 tên kia điếng người, chỉ chờ có thế Jungkook và Taehyung nhập cuộc, tay đấm chân đá miệng gào thét tiến dần về phía cậu trai, Hoseok yểm trợ phía sau.

Yoongi thủng thẳng đi theo, đạp thẳng lên mấy thằng đang bất tỉnh nhân sự.

Một vài tên tép riu còn lại đã vắt chân lên cổ chạy bỏ mặc đồng bọn. Họ lôi xềnh xệch mấy tên vây quanh Jimin vừa kịp lúc tóm cổ tên khốn đang rút khỏi miệng Jimin để bắn đầy mặt và tóc cậu. Có một tên phía sau đã ngắt hoa bẻ nụ xong xuôi, rút khỏi người Jimin rồi xách quần chuẩn bị rút lui, còn chẳng kịp kéo khóa. Thằng đó chính ra đã chạy như chó đuổi lúc thấy Hoseok đấm đồng bọn mình bất tỉnh nhân sự, nhưng Hoseok nhanh tay dúi hắn vào tường.

“Trời đất.” Jungkook nghẹn ngào nhìn Jimin nằm co ro dưới đất, người run bần bật, cuộn tròn người thật nhỏ bé, tội nghiệp, “Giời ơi. Cậu này hôm trước đến quán bar đây mà anh Yoongi.”

“Jimin à!” Taehyung đưa tay về phía Jimin, nhưng rụt lại ngay khi thấy Jimin giật này người, không hề nhận ra cậu. “Làm ơn để bọn tớ giúp cậu.”

“Tae, để anh lo vụ này, em với Jungkook đi tìm quần áo của cậu ấy đi.”

Sát khí của Hoseok vẫn hiển lộ rõ ràng, khi Hoseok tiến lại gần, Jimin bỗng nằm im như tượng, như thể cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đây là 1 dạng cơ chế tự vệ, theo Hoseok thì không khả quan lắm, chính là đầu hàng để cầu xin một hình phạt nhẹ hơn. Họ thấy đau lòng khi cậu tưởng cả nhà ở đây cũng chỉ vì muốn tổn thương mình, nhưng trong cái rủi cũng có cái may, Hoseok dễ dàng đỡ Jimin ngồi dựa vào tường để mọi người có thể xem xét qua thương tích.

Máu chảy ròng ròng nửa bên mặt Jimin bởi lũ đốn mạt đập đầu Jimin vào tường khi cậu cố thoát thân. Cần cổ xanh xanh tím tím (hẳn chúng nó đã bóp ngạt cậu vài lần) Hoseok cũng áng chừng thân mình ẩn dưới áo phông đen kia phải gánh thêm vài cái xương sườn gãy. Còn ti tỉ vết cào cấu xước xát rải khắp người cậu, một vài vết vẫn đỏ ửng nóng hổi, số còn lại không xanh cũng tím ngắt. Cặp đùi xinh đẹp hiện cũng be bét máu.

Thứ nhờ nhờ trăng trắng dính đầy trên người cậu chắc hẳn cũng không phải từ 1 tên mà ra.

“Lũ súc sinh.” Hoseok nghiến răng kèn kẹt, cởi áo da khoác ngoài lẫn tanktop bên trong để lau sạch những nơi bị thương nặng nhất.

Taehyung mang về một chiếc skinny jeans rách tả tơi, chợt nhớ về lần đầu tiên 2 người gặp nhau rồi tự nhủ liệu những vết cắt kia có kịp lành miệng. Chỉ nghĩ đến việc Jimin bị đối xử tàn tệ như cơm bữa đã khiến Taehyung muốn nôn mửa.

Hoseok liếc đống lùng nhùng kia đầy nghi ngại, nhưng ở đây cũng không có khăn hay gì khác. “Cậu ấy không có quần đùi hay thứ gì rộng rãi hơn à?”

Jungkook cau mày đáp. “Không, bọn em có tìm được thêm gì nữa đâu. Hay dùng tạm đồ của em nhé?”

Jimin ngồi co ro ôm gối, lần đầu tiên cậu kháng cự lại là khi Hoseok thử tách hai chân cậu ra, cậu chỉ thều thào. “Làm ơn, đừng… không không…”

“Gượm đã Hobie.” Yoongi thở dài thườn thượt, rít một hơi căng phổi rồi dập nốt điếu thuốc cuối. “Nhóc này, cậu có… hình xăm hay hình nào giống như này không?”

Câu nói như dội vào tâm trí của tất cả mọi người, ai cũng im lặng quan sát, lòng khấp khởi mong ngóng ngày trở về.

Jimin đau đớn ngẩng đầu lên. Cậu chỉ hé mắt bởi đầu đau như búa bổ, mọi vật mờ ảo quay cuồng, một bên mắt vẫn bị máu chảy không mở nổi, nhưng cậu quên bẵng hết khi nhìn thấy hai vòng tròn lồng nhau trên mắt cá chân của Yoongi..

Cả nhà nín thở.

“Co…có.” Jimin gật đầu. “Tô…tôi…đụ…”

Cậu thôi lắp bắp, xuýt xoa dang chân để hình con rắn Eden quấn quanh trái cấm hiện ngay ở gốc đùi chân phải hiện rõ. Cục cưng đây rồi.

“Jiminnie…” Taehyung xót xa, định nhào vào ôm Jimin nhưng đã kìm lại. “Trời ạ.” Thằng nhóc khóc tu tu, nấc nghẹn. “Tớ xin lỗi tớ không hỏi cậu lú…lúc chúng mình….”

“Em nữa.” Jungkook thốt lên, mặt trắng bệch. “Đáng ra em phải biết chứ. Lẽ ra phải hỏi anh lúc anh đến. Anh con mẹ nó đã tìm đến nhưng em không…”

“Taehyung.” Giọng Yoongi run rẩy nghiêm trọng hơn bao giờ hết. “Gọi Namjoon bảo đóng quầy bar rồi mang Seokjin cùng đến đây ngay. Cầm theo khăn bông, quần áo mới, lái xe đến nữa. Ngay lập tức.”

Yoongi hài lòng nhìn Taehyung lật đật vâng lời, Yoongi quỳ xuống chỗ Jimin, tay xoa xoa ấn kí, gần như chẳng tin nổi vào mắt mình. “Em sẽ ổn thôi, cả nhà đã ở đây rồi. Sẽ không sao hết. Tụi mình sẽ đón em về. Chúng mình cùng về nhà nhé.”

Những lời gã nói như rơi vào hư vô khi Jimin lịm dần rồi ngất hẳn.

 

 

7 tiếng sau Jimin tỉnh dậy trên một chiếc giường tầng xa lạ, trơ trọi, trên người mặc độc chiếc quần xà lỏn đỏ chói vốn không phải của mình, cậu nghe văng vẳng tiếng ai huýt sáo. Điều đầu tiên não cậu phân tích được là đau vãi luôn. Nhức toàn thân nhức từ đầu xuống chân, và kí ức đêm qua ùa về. Mắt trợn ngược mở thao láo, cậu cuống cuồng lật chăn tìm thứ gì đó để tự vệ, còn không nhận ra tiếng huýt sáo đã ngừng.

“Thôi nào Jimin.”

Jimin khựng lại.

“Em đang tự làm đau mình đấy.” Seokjin đứng trước cửa làu bàu.

“Gì? Anh… là ai? Tôi đang ở đâu…?”

Mặt Seokjin dãn ra, toe toét cười, trông gần gũi ấp áp lắm, Jimin tự dưng thả lỏng. Anh thảy cho Jimin chai nước, thật kì diệu khi cậu bắt được. “Anh tên là Kim Seokjin, nhưng mọi người hay gọi mỗi Jin thôi.”

Bên ngoài có tiến người quát tháo, Jimin không nghe ra, nhưng Seokjin thò mặt ra ngoài hành lang, tủm tỉm cười, “Đợi chút nhé. Em thấy mặc được đồ gì thì cứ lấy, chắc trong đống này cũng có đồ sạch đấy, chắc hẳn em muốn gặp cả nhà.”

Anh để lại Jimin ngồi ngẩn người.

Phòng bé tí teo, chỉ đủ kê giường với 1 cái tủ, tủ này có chức năng như giỏ đựng quần áo bẩn. Ở trong góc giường chỗ cậu nằm có con sư tử bông to sụ, cái chăn cậu lỡ chân đạp ra trong lúc hoảng loạn in hình UFO.

Giường tầng trên trông có vẻ đỡ bất thường hơn, nhưng cũng bừa bộn không kém. Thành giường vắt 6 cái áo phông trắng trơn y hệt nhau, góc giường cũng nhét mấy cái beanie, có cả hộp giấy ăn nữa, quần đùi vứt chỏng chơ giữa giường.

Jimin ngó quanh quất khoảng 5 phút vẫn chưa thấy ai vào (có thêm phòng tắm, hình như còn 1 phòng ngủ nữa bên cạnh, và cậu thấy phòng khách ở ngoài nữa). 5 phút sau cậu quyết định rời đi, vớ đại áo phông trơn với quần đùi, cả cái hoodie bị nhồi 1 nửa dưới đệm.

Cậu còn đang bận tìm ví với điện thoại, mong cái anh Seokjin trông có vẻ vô hại kia đã tốt bụng nhặt dùm, thì chợt nghe thấy tiếng người xôn xao ngày một gần, rồi có thêm 6 con người chui tọt vào phòng.

Jimin tựa lưng vào tường (Jimin chắc mẩm kiếp nào lưng mình cũng ăn đủ các thể loại tường rồi) để chừa đủ chỗ cho tất cả mọi người, người trèo lên giường, người đứng tựa tủ quần áo, có người đứng ngoài cửa luôn.

“Ra phòng khách không được à.” Gã tóc vàng người nhỏ nhắn ở giường tầng trên thò đầu xuống càu nhàu (Belphy mà, Jimin nhớ lại ấn kí ở mắt cá chân của người này, đây là điều cuối cùng cậu nhớ về tối qua, và cũng là điều đầu tiên cậu không thể quên. Nhưng Bel ở đây thì… những người khác đâu rồi?). Nhưng có quạu như nào thì Jimin vẫn để ý thấy nụ cười trên môi hắn. “Chào buổi sáng, người đẹp ngủ trong rừng!”

Mọi người tranh nhau nói, Jimin còn không biết chen mồm vào kiểu gì. Cậu thấy tim đập thình thích, dạ dày nôn nao, nên cũng chỉ cố gắng trả lời khi có người hỏi (“Cậu ổn chứ?”, “Đói không em?”, và cả “Cưng nhớ anh không?”).

Quan sát cả nhà nói nói cười cười, Jimin bất ngờ khi thấy mình cũng ngờ ngợ nhớ mặt hầu hết mọi người, tuy gọi tên chính xác thì khá khó khăn. Cái bạn tóc nâu xinh xẻo đang nằm vắt vẻo trên giường (hình như trước đây nhuộm tóc hồng?) hình như đã từng gần gũi cậu, còn thằng bé cao ráo đẹp trai ngời ngời hình như là barista[6] hay bartender gì đó? J-Hope lại chả nổi như cồn ở giới street dance underground với style b-boy phóng khoáng, hoang dại, mọi người cũng truyền tai nhau về quá khứ đen tối cả tính tình nóng nảy của anh ta (cả 2 đều không thuộc nhóm nào hết, nhưng cũng chạm mặt nhau một vài lần, còn Jimin đã được tận mắt chứng kiến J-Hope nổi điên – lời đồn cũng khá đúng).

Seokjin cao lớn, điển trai, sức dài vai rộng, lại đứng trong góc cạnh tủ và cửa ra vào. Gã đứng cạnh anh Jimin chưa thấy bao giờ, thậm chí còn cao hơn Seokjin, ăn mặc thời thượng với mái tóc bạch kim undercut, hắn đang cố giữ mọi người trật tự. Phải mất một lúc quát tháo rồi lấy đồ chọi nhau thì căn phòng mới yên tĩnh trở lại.

“Nào các anh em, chúng ta tụ họp bên nhau trong thời khắc huy hoàng…” hắn bắt đầu nói, và được đáp lại bằng 1 loạt tiếng nhì nhèo chán chường, “Im ngay, cả nhà giới thiệu bản thân đi nào. Thôi để em xung phong. Kim Namjoon – nhóm trưởng của cả bọn đây.”

Hắn đưa tay về phía Jimin, Jimin nhanh nhẹn bắt tay hắn khi cả đám ê a phản đối và chọi gối vào Namjoon. Giống như Hoseok, Namjoon kéo cổ áo xuống để Jimin nhìn rõ ấn kí Mammon.

Rồi lần lượt theo chiều kim đồng hồ, từng người giới thiệu tên với Jimin (tên thật của J-Hope là Hoseok, còn cậu barista hay bartender tên là Jungkook. Jimin ghi lòng tạc dạ tên từng người – cậu quên làm sao được), rồi chỉ cho cậu kí hiệu của họ.

Tham Lam, Kiêu Ngạo, Đố Kỵ, Lười Nhác…

Jimin thở dốc, cậu hiểu ra hết ngay cả khi mọi người chưa giới thiệu xong. Cuối cùng cả nhà cũng ở đây, 7 người đều ở trong căn phòng này.

… Cáu Giận, Phàm Ăn…

Taehyung rướn người lên vỗ mông Jimin.

“Còn Jiminie là người cuối cùng.”

…Sắc Dục.

“Park Jimin. Kí hiệu của em ở đùi trong…”

Cậu hít một hơi thật sâu, vén quần lên đủ để Seokjin và Namjoon thấy.

Namjoon cười khà khà, còn huýt sáo nữa. “Chuẩn rồi. Chỗ đắc địa nhất đây mà.” còn Jungkook xuýt xoa, “Tramp stamp!”[7]

“Em… Em không tin nổi chúng mình… cả nhà…” Jimin nấc nghẹn. Cậu nhào ra giữa ôm Namjoon và Seokjin, nước mắt lã chã. Bất chợt một đôi tay khác, của Hoseok, ghì chặt lấy cậu, rồi cả 6 người ôm cậu, cà nhà ôm nhau.

 

 

Namjoon là người mất cuối cùng, hoàn thành trọn vẹn vai trò của nhóm trưởng tự phong của cả nhà, cho đến tận giây phút cuối.

Hắn muốn mọi chuyện đâu ra đó, hắn không thể để cả nhà tái sinh, vậy nên hắn không tự tử, cũng không nỡ để bất kì ai tự kết liễu sinh mệnh mình, năm tháng dần trôi, hắn vừa mừng vừa lo khi cả nhà đều đoản mệnh.

Cậu út vàng, luôn giỏi giang chu toàn mọi việc, luôn đứng đầu trong mọi thứ, đương nhiên đã về nhà trước. Một tối nọ, sau một chầu rượu say sưa để rồi tai nạn xe, em nằm mơ màng ngắm sao trong vũng máu khi mới ở tuổi mười chín đôi mươi, Jimin khóc suốt một tuần.

3 năm sau, Yoongi và Hoseok bị bắt tại trận khi phi vụ buôn thuốc đổ bể, Yoongi chết cháy lúc nhà kho phát nổ. Hoseok bị tóm và ăn đập đến liệt người, rồi được 1 viên cảnh sát thương tình ban cho phát đạn ơn huệ để nhắm mắt xuôi tay.

Jimin và Taehyung quậy nát các quán bar và club trong thành phố, họ là cặp song trùng trong dòng nhạc và giới nhảy underground, được ca tụng là 95z. Họ phá đảo các trận freestyle (đương nhiên không bao gồm rap), gần như là siêu sao trong giới này. Trong bữa tiệc trên tầng thượng của một tòa nhà 7 tầng, ai đó đã va phải Taehyung, Taehyung bay đi mất, mang theo cả trái tim trần tục mong manh đến ngây dại của Jimin. Dù Seokjin đã rất nỗ lực (bao gồm cả việc chia sẻ đồ ăn, nhà ở, ngược lại hoàn toàn với bản tính của mình), anh và Namjoon (người chỉ biết bất lực đứng nhìn) không thể ngăn Jimin bỏ ăn, bỏ ngủ, và 2 tuần sau đó ra đi trong bồn tắm lạnh lẽo lõng bõng nước, chết chìm trong biển nước mắt của bản thân.

Seokjin, người đã ở bên hắn lâu nhất, năm 38 tuổi bị bệnh mà hắn đoán rằng do ngộ độc thức ăn, anh ngủ ngon lành trên giường của mình, và không tỉnh dậy nữa.

Hắn chôn cất tất cả mọi người, và chẳng còn ai chôn hắn cả, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, vì mọi thứ vốn đã như vậy. Nếu hắn đoán đúng – nếu cả nhà không lầm, lần này mọi người đã thành công, hắn cố gạt đi nỗi hoài nghi, ngờ vực đang cào nát lồng ngực mình.

Ngày đó rồi cũng đến, tai nạn xảy ra.

Hắn 43 tuổi, tên nào đó đã làm rơi mẩu thuốc cháy dở khiến bể xăng ở trạm nơi Namjoon dừng chân nổ tung. Trước khi nhắm mắt, hắn nhìn thấy 6 người còn lại mỉm cười nhìn mình, hắn cho phép bản thân đưa tay ra với lấy họ, nở lại một nụ cười.

Lúc tỉnh giấc, ảo tưởng sau cuối của hắn trở thành hiện thực.

Cả nhà đang đợi hắn ở nhà, ai cũng trông hệt như ngày đầu bọn họ đoàn tụ, mang dáng dấp của con người và những thứ tương tự.

“Mừng anh về.”

Khi hắn với lên, có 6 đôi tay sẵn sàng đỡ lấy.

Hắn mỉm cười mãn nguyện.

 

 

Happy birthday to my one and only sunshine.

호석아~ 생일 축하해요! ❤

#HappyHOPEday

 

 

 

*Chú thích:

[1] Casino chips: công cụ thay thế tiền mặt, đá quý và các phương tiện thanh toán khác, được sử dụng trong các sòng bạc nhằm đảm bảo an ninh

12485769-casino-chips-against-white-background-stock-vector-casino-poker-chip

 

[2] Card counting: Chiến thuật được sử dụng chủ yếu khi chơi blackjack, nói nôm na là ghi nhớ các quân bài đã được đưa lên để phán đoán các lá bài sau, từ đó điều chỉnh cách đánh sao cho lợi về mình nhất. Nhưng các nhà cái thường sử dụng chiêu thức riêng để ngăn chặn việc đếm bài.

[3] Coke and rum (Cuba Libre): 1 loại cocktail caffeine có cồn, được pha chế từ Coca-cola, rượu rum trắng và chanh

– Tìm hiểu thêm tại đây: link

– Công thức tham khảo cho bạn nào muốn thử ;): link

[4] Fallen angel: ám chỉ Lucifer và những thiên thần nổi loạn trong cuộc chiến HELL vs HEAVEN trong Kinh Thánh.

– Tìm hiểu thêm tại đây: link

[5] Leviathan (Không phải Levi Ackerman đâu uhu =)) )

[6] Barista pha café, cacao… bartender pha chế rượu, cocktail và các đồ uống có cồn khác.

[7] Kiểu xăm mình ở vị thắt lưng, chỉ trên mông 1 chút. Thực ra đào sâu 1 tẹo thì nghĩa của từ này không trong sáng cho lắm. Nhưng trong ngữ cảnh của fic thì chúng mình hiểu là em Kkukku đang đùa anh Juymuyn vậy thôi ^^

 

Advertisements

18 thoughts on “[Trans fic] [BTS] Welcome Home

  1. Pingback: Ổ Mèo
  2. Cậu ơi, cậu trans mượt quá, đến nỗi tớ vừa đọc vừa mang theo cảm xúc sợ hãi xen lẫn muốn khóc. Và thực sự thì tớ đã khóc khi đến đoạn cái chết của VMin: “Taehyung bay đi mất, mang theo cả trái tim trần tục mong manh đến ngây dại của Jimin”. Thực sự đây là một câu chuyện quá xuất sắc và cả bản trans của cậu cũng thế. Cảm ơn cậu đã trans cậu chuyện này nhé, yêu cậu nhiều ~ !

    1. Đây cũng là đoạn tớ thích nhất trong cả fic đó cậu ơi T.T Tớ có soft spot cho 95z ý T.T Cảm ơn cậu đã ủng hộ tớ nheeeeeee tớ thề mỗi lần thấy comment là vui lắm lắm. Xin lỗi cậu nhiều vì bây giờ tớ mới lên check và thấy comment của cậu nè T.T

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s