[WonTaek] Lullabies from the Wind

[WonTaek] Lullabies from the Wind

Author: leohyuks

Link: AO3

Pairing: Wonshik/ Taekwon

Tags: Fluff and Angst

Translator: HD

Beta: Nhân vật bí ẩn

Quà tặng Nga, the one and only beautiful Goddess.

16683430_346298095769610_843818071_n

Translated with author permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Summary: Nếu như những con sóng là bố và mẹ, đang gọi anh về đoàn tụ, thì Wonshik chính là chiếc mỏ neo, nhắc nhở anh rằng vẫn còn thời gian.

 

Taekwon ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ. Chúng đến, phủ lên hình mặt cười anh vẽ trên cát, vĩnh viễn nuốt chửng nó. Anh vẽ lại hình khác, đợi chờ sóng lên và mang nó đi lần nữa, anh chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì. Có lẽ đến một lúc nào đó sóng sẽ không cuốn mặt cười của anh đi.

Anh khom người, một tay ôm gối, tay còn lại thò ra nghịch cát. Dám chắc anh đã ngồi đây vầy cát lâu hơn mức bình thường, nhưng có ai ở đây đâu nào. Trừ Wonshik ra, Wonshik sẽ chẳng phiền lòng đâu.

“Em nghĩ chúng sẽ đi đâu nhỉ? Sau khi bị sóng cuốn trôi ấy.” Miệng lẩm bẩm, tay anh vẽ thêm một khuôn mặt khác. Lần này miệng nó xịu xuống. Anh không chắc mình có muốn cậu nghe được câu hỏi không nữa và anh không buồn nhắc lại. Wonshik cúi người xuống cạnh anh, chỉ phì cười rồi sửa lại khuôn miệng của hình vẽ kia thành nét cười thật tươi.

“Hửm…? Em cũng không biết nữa. Nhưng chắc hẳn chúng sẽ đến nơi nào đó đẹp đẽ lắm, nhưng anh sẽ không thích nếu bây giờ đi đến đấy luôn đâu.” Wonshik đáp. Cậu thuận tay kéo Taekwon lại gần, để anh dựa vào lòng mình. Cả hai lặng im ngắm sóng biển. Chúng lại cuốn trôi mất hình anh vẽ rồi. Khi chúng đi thì chẳng còn gì ngoài mặt cát mịn và ít rong biển sót lại.

Anh cúi người theo sóng, chỉ 1 milimet thôi. Và Wonshik cũng níu anh chặt thêm ngần ấy.

Đôi khi anh gặp ác mộng. Cái nào cũng y hệt nhau, anh cũng không rõ có thể gọi là giấc mơ không khi đây gần như là kí ức của bản thân. Anh có mặt tại đó, trên thuyền cùng với bố mẹ mình. Ai cũng đang nói cười thật hạnh phúc.

Bất chợt, những con sóng đến.

Cao lớn, mạnh mẽ. Mặt nước bỗng đục ngầu, tăm tối, và tiếng hét quá đỗi quen thuộc đập liên hồi vào tai anh. Sóng biển giận giữ nuốt chửng còn tàu và mang theo cả bố lẫn mẹ. Và họ đi tới một phương trời xa xôi bí ẩn, bỏ lại Taekwon.

Anh thường bật dậy run rẩy, nước mắt chảy dài. Cái lạnh cứ bủa vây mãi, cảm tưởng như cả người anh cóng lại. Anh nhớ. Trời ạ, nhớ như in, dường như anh sống mãi trong hồi ức đó. Vẫn là nỗi đau ấy, vẫn cảm giác trống rỗng quen thuộc, và anh chẳng thở nổi. Như thể anh đang dần bị nhấn chìm.

Nhưng một đôi tay rắn chắc ngay lập tức ôm lấy anh, Wonshik sẽ chẳng nhiều lời mà kéo anh vào lòng mình. Dỗ dành, trấn an đến khi anh bình tĩnh lại, rồi lại cọ cọ mũi vào hõm cổ anh để an ủi. Cả hai sẽ quấn nhau như vậy cho đến sáng.

Và đôi lúc Taekwon ra khỏi nhà lúc nửa đêm, dạo quanh bờ biển gần đó. Tiếng sóng ào ạt thôi thúc anh, từng cơn gió rít gào bỗng nghe sao như lời mẹ ru. Taekwon bất giác nhẩm theo, nhỏ giọng, khẽ khàng rời giường để không làm Wonshik thức giấc.

Anh đứng bên bờ, gần đến nghẹt thở, sát nơi sóng xô bờ, nơi đại dương ôm những vị khách của mình đi mất. Anh tự nhủ liệu mình có thể gặp lại bố mẹ. Từng ngón chân lún dần trong dải cát mềm mịn, vị muối mặt chát nơi đầu lưỡi.

Wonshik cũng sẽ ở đó, luôn lường trước được những đêm Taekwon rời đi và theo sau anh. Cậu chẳng giận hờn. Không hề đâu, chỉ khẽ khàng ôm anh từ phía sau lưng, đặt môi hôn dọc theo cần cổ, Wonshik sẽ đợi anh. Taekwon nhận thấy tim mình đập nhanh quá. Rồi Wonshik sẽ níu tay anh về nhà, nhẹ bước xa dần những ngọn sóng, bởi vẫn chưa đến lúc Taekwon đi theo bố mẹ mình.

Nếu như những con sóng là bố và mẹ, đang gọi anh về đoàn tụ, thì Wonshik chính là chiếc mỏ neo, nhắc nhở anh rằng vẫn còn thời gian.

Advertisements

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s