[NamGi] You need him (I could be him) – Chap 2

[NamGi] You need him (I could be him) – Chap 2

You need him (I could be him)

 

Author: junghoseok (hugeboymino)

Link: AO3

Pairing: Namjoon x Yoongi

Tags: College/ University AU, Sugar Daddy Namjoon, Crossdressing

Translator: HD

Beta: Nhân vật bí ẩn

 

Translated with author permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

LH6lMof.jpg

*Cảm ơn Mèo Mẹ vì con ảnh hường phấn đúng gu của người được tặng fic ạ*

Warning: Sugar daddy kink, crossdressing (gạch chân in đậm)

Chap 2: We could (we could) belong together

Trích lời tác giả: Tui chuyển trạng thái truyện sang hoàn thành rồi đó, mấy cậu biết hem, đời nó là như vậy, và thật ra fic này lúc đầu chỉ là oneshot thôi nhé? Tui xin lỗi mà!

T/N: Mình mòn mỏi chờ chap 3 của fic này, đến một ngày vào xem thấy chapters: 2/2 fic đã end, mặt mình kiểu (ಥ﹏ಥ) uhuhu sốc quá nên xin per dịch luôn ( *’ω’* )

 

Ngắm Namjoon ngủ nghe cứ ghê ghê thế nào ấy, Yoongi tự nhủ, dù vậy, xét trên nhiều khía cạnh, hắn trông thật an yên và trẻ trung lúc nằm ngủ mê mệt, người trần như nhộng, đắp hờ hững tấm chăn lụa mỏng tang, và Yoongi chẳng thể kìm được mà liếc trộm hắn mãi trong khi mò mẫm tìm quần áo, may sao vẫn còn lành lặn.

Có lẽ anh nên gọi hắn dậy, kiểu như chỉ lay nhẹ, báo rằng mình chuẩn bị rời đi đây. Anh không thể chịu đựng thêm một giây phút nào ở cái căn hộ… quá mức sạch sẽ, gần như vô trùng thế này mà không cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Tuy vậy, khi anh thò tay định khều vai Namjoon, có điều gì đó đã cản anh lại. Nghe chừng vầng trán chẳng thấy nếp nhăn và hàng nước dãi kém duyên đang chảy xuống cằm Namjoon là nguyên nhân, cũng có thể là do Yoongi giật mình khi nhận thấy điều gì xảy ra dưới lớp chăn của Namjoon. Dù sao thì Yoongi mặc lại hoodie và để cửa khép hờ, bên giường anh nằm vẫn chưa được dọn dẹp.

Lúc về đến nhà thì đầu anh bắt đầu đau như búa bổ. Rượu không phải nguyên nhân chính bởi Yoongi (gần như) thừa khả năng xử lý đống đấy. Tất cả mọi chuyện khiến anh hoa mắt chóng mặt, dù trong tủ có thuốc liều cao cũng chẳng có tác dụng mấy.

Anh có 3 tin nhắn mới của Hoseok, chúng được gửi đến từ tối qua, và nhìn qua mấy dòng hiển thị trên màn hình thì đây có vẻ là những thứ linh tinh anh thường nhận được mỗi lần Hoseok buồn chán và chẳng tìm được ai trong club để nhây cùng. Còn 1 tin nhắn khác từ Taehyung, thật không ngờ, trong tất cả mọi người thì Taehyung lại nhắn tin cho anh chỉ để buôn chuyện, và chủ đề được nói đến cũng chẳng kém cạnh.

Taehyung: anh ổn chứ?

Ờ thì, thôi được rồi, có lẽ tim Yoongi đã mềm xèo khi đọc tin nhắn. Taehyung thì lúc nào cũng chu đáo, đó là bản chất của cậu ta rồi, còn Yoongi lại không quen được quan tâm lắm. Anh vốn quen với việc được Hoseok giúp phân tâm khỏi những rắc rối đời thường bằng các lảm nhảm đủ thứ chuyện, cả việc không gian yên tĩnh của căn phòng bị chen ngang bởi tiếng nước nhỏ tong tỏng, đôi lúc là tiếng chuột chít.

Rốt cuộc anh chẳng biết trả lời tin nhắn của Taehyung ra làm sao nữa.

Đương nhiên anh vẫn khỏe. Nhân sinh quan của anh bị đảo lộn trong vòng chưa đầy 10 tiếng trước, người vẫn ê ẩm và đi đứng có chút xiêu vẹo (chắc hẳn đây là “dáng đi hổ thẹn”* người ta nói trong phim, anh kết luận như vậy) nên sau cùng cũng chẳng có gì để phàn nàn cả. Tuy trong chuyến cuốc bộ về nhà, anh bất chợt nhận ra Namjoon chưa hề thật sự trả tiền cho mình, có vẻ méo ổn tí nào cả, nhưng dẫu sao Min Yoongi này vẫn khỏe re.

Yoongi: Ờ…anh ổn, cảm ơn cậu vì đã quan tâm

Anh cho rằng nhắn vậy là đủ giúp Taehyung không quá lo lắng, nếu cậu ta thật sự quan tâm đến Yoongi. Đang định khóa màn hình để qua lục lọi xem trong tủ lạnh còn thứ gì bỏ bụng được cho sáng nay, anh nhận được một thông báo khác, từ Namjoon.

Namjoon: Ái chà, anh còn chẳng nhắn nhủ gì cơ đấy?

“Chết cha,” Yoongi chửi thề, suýt nữa làm rơi điện thoại. Tay anh vẫn run run lúc đọc đi đọc lại tin nhắn của Namjoon. Đáng ra anh phải gọi hắn ta dậy hoặc chí ít làm gì đó để không khiến bản thân lúng túng như bây giờ.

Còn Namjoon, hiển nhiên, chẳng đợi anh hồi âm. Điện thoại của Yoongi lại báo tin nhắn đến, nội dung lần này là tài khoản ngân hàng của anh là gì?

Yoongi dám cá là anh có ghi lại ở đâu đấy quanh đây, cho dù mấy năm nay chẳng dám động đến tài khoản ngân hàng, quá xấu hổ để nhìn vào số dư. Chắc bây giờ bị âm xừ nó rồi. Có lẽ hàng ngày các nhân viên ngân hàng sẽ xem tài khoản của anh rồi cười sặc sụa trước khi tiếp tục làm việc. Ít ra người ta cũng có cái để giải trí trong những ngày chán chường, Yoongi tự an ủi. Gần chục năm thân với Hoseok cũng giúp anh có cái nhìn tích cực trong mọi việc, kể cả trong cảnh bần cùng.

Yoongi: À đợi chút để anh đi tìm

Đấy là nếu anh có thể tìm ra nó. Mong rằng mẩu giấy chưa bị lũ chuột nhấm, anh lục lọi chồng hóa đơn, lời bài hát, cả núi rác với đống lời nhắn từ tận đời nào của Hoseok rải rác khắp nhà, đến tận khi, rốt cuộc cũng lần được mảnh giấy vàng nhăn nhúm với dãy số được viết cẩu thả.

Anh nhắn lại cho Namjoon mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lúc bấm nút gửi tin nhắn anh mới chợt nhận ra lý do chính xác hắn ta hỏi nó. Thật đáng sợ khi anh dễ dàng quên đi buổi tối hôm qua, quên hẳn luôn việc cái mông đau nhức chính là lý do mình có tiền ăn tiền ở.

Namjoon: Tốt rồi, tiền sẽ về lúc cuối giờ chiều.

Dấu chấm cuối tin nhắn của Namjoon khiến Yoongi giật thột. Giời ạ, đừng có trẻ con thế, anh tự mắng bản thân, chỉ mỗi dấu chấm thôi mà. Những sau đó Namjoon nhắn tiếp, rằng đêm qua tuyệt lắm, chắc em phải thưởng thêm cho anh mất thôi 😉, đến lần này, Yoongi thật sự đánh rơi cả điện thoại.

 

 

Đi cafe với Hoseok và thậm chí tự trả được tiền là một trải nghiệm độc đáo với Yoongi, thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi thấy cậu bạn thân ngồi quán chờ sẵn, cổ đầy dấu ô mai, lại còn nghếch lên khoe. Nhìn mấy thế này lại nhớ đến mấy vết bầm của Yoongi, đang được che dưới lớp áo thun, giờ bỗng dưng ngứa ngáy khó tả khiến anh phải kìm nén lắm mới không kéo cổ áo ra. Ít ra Namjoon còn có xu hướng gặm ở những nơi Yoongi giấu đi được. Sugar daddy của Hoseok có vẻ không đồng quan điểm lắm, mà Hoseok cũng đủ kì lạ khi chấp nhận chuyện này.

“Chào người anh em,” Hoseok chào anh bằng nụ cười thương hiệu, “người anh em, anh khác cả cha lẫn ông nội.”

“Giời đất ơi,” Yoongi đảo mắt, ngồi vào ghế đối diện Hoseok, “Taehyung kể cho cậu rồi phải không?”

“Vâng, dĩ nhiên rồi.” Hoseok nghiêng người ra phía trước, khuỷu tay chống lên bàn kính, cằm tựa vào khớp tay, miệng cười cứ rộng thêm ra, tựa như mèo vùng Cheshire vậy. Cậu ta chẳng nói gì thêm cả, chỉ đơn giản là nhướn mày nhìn Yoongi, kiểu theo một cách kì diệu nào đấy anh phải biết Hoseok đang ám chỉ điều gì. Anh giả ngốc, chắc mẩm sẽ ổn hơn nếu vờ như đang quan tâm đến việc gọi đồ hơn cả ánh nhìn đầy vẻ háo hức của Hoseok.

Thực ra thứ làm anh choáng nhất là chuyện chẳng phải lo nghĩ gì về tiền nong nữa, nên anh chọn loại cafe đắt nhất mà mình đã nghĩ cả tháng nay rồi.

“Anh nghiêm túc đấy hả?” Hoseok nói rõ to, đột ngột ngả người về sau, nhưng Yoongi chả buồn liếc cậu lấy một cái. Đây là thói quen của cậu ta rồi, làm sao anh biết Hoseok đang muốn nói điều gì chứ? “Anh không kể chuyện gì hay ho sao? Thậm chí còn không nói kích cỡ của ông ta nữa hả? Hyung này.” Hoseok mè nheo, thất vọng ra mặt, mắt trợn to như cái nồi. Tiếc nhỉ, Yoongi khịt mũi, đôi mắt cún con đấy không có tác dụng gì với anh đây.

Nhưng Hoseok cứ khẩn thiết nhìn anh đến mức Yoongi chẳng cố tình lờ đi được nữa. Ờ được rồi, chịu thôi, có vẻ như anh đã dối lòng, có lẽ ánh mắt cún con đã trở nên hữu dụng nhiều lần đến mức Yoongi không buồn đếm nữa, “Có thật,” Yoongi đặt quyển menu xuống và ném cho Hoseok ánh nhìn ngờ vực nhất có thể, “cậu thật sự muốn biết kích thước của Namjoon?”

“Ồ, vậy là chúng ta đã có một cái tên rồi.” Hoseok cười khúc khích, bất chợt lại tràn trề sức sống, và Yoongi tự vả một phát đến nảy đom đóm mắt. Nhìn chung thì cuộc gặp gỡ hôm nay có vẻ đã thành một mớ bòng bong chỉ trong chưa đầy 5 phút. “Vầng, anh ạ, em muốn bàn về chiều dài của Namjoon. Đáng đồng tiền bát gạo không anh? À còn vụ tiền nong nữa? Anh đừng chấp nhận cái giá nào dưới 1 triệu cả, thật đấy.”

Yoongi ước bồi bàn sẽ chạy ra và làm Hoseok phân tâm khỏi đống bầy hầy kia cho đến lúc hai gò má Yoongi trở lại màu bình thường. Người anh nóng bừng, đến cái se lạnh của tiết thu còn không giúp hạ nhiệt được, và Hoseok cứ nhìn anh chằm chằm, thật ra Yoongi muốn chết quách đi cho xong, “Ừ thì… ừm, cũng được thôi, ý anh là,” anh phì cười. Từ được còn chẳng diễn tả được một góc cơ, “thật ra thì tuyệt vời lắm.”

“Chà,” Hoseok rớt hàm, và vẫn tiếp tục ở trạng thái này khi bồi bàn chạy ra. Cậu chẳng uống gì cả, nhưng Yoongi chắc chắn cần cốc cafe này, đặc biệt khi Hoseok có ý định đào sâu hơn vào vấn đề này, “Em không nghĩ người như anh lại dùng từ ‘tuyệt vời’ để tả bất kì thứ gì đâu nhé.”

“Anh nói gì hơn được chứ?” Yoongi nhún vai, tay gõ trên bàn và rung đùi miết, “hắn đề ra chuẩn mực cao hơn hẳn cho những lần tới.”

Có chút gì đó ánh lên trong mắt Hoseok, mặt cậu xịu xuống trông thấy, như thể cậu thật sự thất vọng vậy, sự tương phản quá mức với thái độ hồ hởi vài giây trước của cậu khiến Yoongi đơ người. Cậu giữ yên lặng vài phút rồi lại nhe răng cười, trông vui vẻ, hoạt bát như thường. Có chút thoáng buồn trong giọng cậu khi nhắc rằng, “Em cũng mừng cho anh. Nhưng nhớ cẩn thận nhé.”

Yoongi gật đầu đồng ý, vẫn hơi hoang mang về sự thay đổi thái độ đột xuất. Hoseok vỗ tay đánh bộp ngay khi cafe của Yoongi được mang ra, giọng điệu đầy tinh ranh. “À, thế kĩ thuật của hắn ra sao?”

Sáng hôm ấy Yoongi về nhà với vệt cafe trên bắp đùi.

Giao dịch giữa hai người đã kéo dài một tháng liền, chính xác hơn là 4 tuần rưỡi, và Namjoon giữ đúng lời hứa khi trả tiền cho anh sau mỗi lần gặp mặt. Đến thời điểm này Yoongi đã có thể sắm được bộ chăn đệm mới, thay được cả đường ống nước, thậm chí mua cả đồ ăn cho lũ chuột nhắt mà anh vừa làm hẳn cái tổ mới cho. Taehyung nói đúng, anh chắc chắn đã lỡ phải lòng chúng nó rồi.

Nhưng vấn đề ở chỗ Namjoon không dễ tính chút nào. Hắn cứ nằng nặc mời Yoongi đi chơi, đi ăn ở những nơi sang trọng, tham gia mấy buổi tiệc hoành tráng mà đám bạn bè lắm tiền nhiều của của hắn bày ra, hay chỉ là đi dạo cùng nhau, sau đó đưa anh về căn hộ của hắn làm chuyện khó nói kia, “Hắn ta muốn đem anh ra để khoe khoang cũng là lẽ thường thôi,” Hoseok giải thích khi anh bày tỏ mối lo ngại với cậu, “anh là sugar baby của người ta mà, trông cũng phải ra dáng một tí chứ.”

Yoongi không chắc mình có khả năng thành một ‘sugar baby’ ngoan ngoãn, như Hoseok đã nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây chẳng phải vấn đề quan trọng. Hoseok kéo anh đi mua sắm và đốt hết tiền trong thẻ của Yoongi vào giày với quần áo.

“Tiên sư mày,” Yoongi chửi thề, tay gãi lưng sồn sột do bị mác áo Boy London cọ vào. “anh đang dành tiền sắm ít thiết bị mới, thằng khỉ gió này.”

“Thì anh xin Namjoonie thưởng thêm đi.” Hoseok nhún vai, xoay người tránh bị Yoongi thụi một cú giữa cửa hàng và lấy tiền trong ví Yoongi ra để thanh toán. “Khi nhìn thấy anh diện đống đồ mình vừa mua, hắn ta lại chả tự xì tiền ra ý.”

Mặt Yoongi nóng bừng; thật đấy, anh không có đẹp lắm đâu. Hoseok còn đưa anh nên đi cắt tóc, quả đầu đen úp bô nhàm chán được thay thế bằng những lọn tóc nâu nhạt được làm xoăn nhẹ phía đuôi tóc, “Để kiểu này trông anh mềm mại đáng yêu hơn đấy,” Hoseok thề thốt, “dễ… gần hơn.”

Thật ra cậu ta định nói là “dễ chịch hơn”, nhưng có trẻ con ngồi gần đấy, và bà cụ trong tiệm ngứa mắt hai thằng lắm rồi. Điều cuối cùng Yoongi muốn là được hàng xóm đồn thổi là đồ biến thái.

“Anh mày xin kiểu gì,” Yoongi ngập ngừng, “ý anh là… hắn đã tự thưởng thêm rồi đấy với cả bọn anh còn chẳng… anh không…”

“Ớ chờ chút,” hai người đang đi trên đường, Hoseok đã quyết định tỏ ra lịch sự và xách hết mấy túi to đùng, cậu ta khựng lại, nhướn mày đầy nghi hoặc. “em luôn thắc mắc, chính xác hai người làm trò gì trên giường?”

“Cái gì!” Yoongi nhảy dựng lên, nhào ra che miệng oang oang của Hoseok lại. Mấy bạn nữ đi ngang qua ném cho họ ánh nhìn kì thị, nhưng dù sao vỉa hè cũng vắng tanh, “Sao cậu cứ tò mò chuyện riêng tư của anh thế?”

“Vì em thấy lạ thôi,” Hoseok đi tiếp, đã bé mồm hơn làm Yoongi cảm động suýt khóc, “ví dụ như, hai người có thú vui đặc biệt nào không? Dùng cả toys chứ? Này này… anh thật sự gọi hắn ta là daddy à?”

“Không!” Yoongi nói rõ to, khá mất lòng khi Hoseok lại hỏi những thứ như thế. Rồi cảm giác sợ hãi cũng nguôi dần, “Sao chứ? Anh nên làm thế hả?”

“Em không rõ. Chắc là tùy người thôi. Em không gọi người của em thế, bọn em bằng tuổi nhau nên gọi vậy cũng không hợp lý lắm.”

“Namjoon thì thực ra, ừm, ít tuổi hơn anh,” Yoongi hạ giọng, vờ gãi mũi mong rằng Hoseok không nghe ra, nhưng tránh làm sao được, Hoseok nỡ lòng nào bỏ qua cơ hội trêu chọc anh bạn thân đâu, còn nhây thêm gấp đôi bằng điệu cười đầy sảng khoái.

“Úi…” Hoseok vửa nói vừa cười khúc khích, “có sugar daddy nhỏ tuổi hơn, cái này mới à nha.” Mặc kệ đang ở ngoài đường, Yoongi không hề do dự thụi cho Hoseok một quả bầm vai luôn.

Đến tối hôm ấy, sau một hồi lăn lộn trên giường mà vẫn chẳng ra đâu vào đâu, Yoongi quyết tâm nhắn tin cho Namjoon.

Cũng đâu phải họ có luật ‘không nói chuyện trừ lúc giao dịch’, và dám cá rằng Namjoon đã cố gắng bắt chuyện với Yoongi về vấn đề không liên quan gì đến thời gian và địa điểm của lần gặp mặt tới, hầu hết đều là Yoongi lờ tịt đi vì anh sợ mình sẽ lỡ mồm nói ra điều gì dở hơi làm Namjoon xách dép chạy mất. Tiền cũng chẳng còn là vấn đề nữa; chỉ đơn giản, Yoongi thật lòng thích được ở cạnh Namjoon nhưng hắn ta át vía anh quá nên đầu óc chẳng nghĩ được gì hài hước, độc đáo để trả lời hết, dẫu sao khi nghĩ lại, cứ thẳng tay tảng lờ những lần cố gắng gợi chuyện của Namjoon cũng không phải chiến lược tốt nhất để giữ chân hắn.

Ngay lúc này đây, với trống ngực đánh liên hồi, Yoongi cố gắng gõ một tin ngăn ngắn xong ấn nút gửi rồi co người lại ngồi thu lu.

Yoongi: chào cậu

Ừ thì, ngắn nghe có vẻ sai sai, hầu như chẳng có cái vẹo gì, thế mới hợp lý. Đành rằng Yoongi vẫn tự hào vì đã nhắn cho Namjoon trước.

Có phản hồi trong vòng chưa đầy 1 phút sau, có lẽ Namjoon đang hoạt động trên katalk, Yoongi ngẫm nghĩ.

Namjoon: ới chào anh 😉

Tổ sư bố cái nháy mắt đồ đấy, Yoongi nhận định, sẽ cho anh một phát trí mạng. Bất kể anh có kìm nén cảm giác hồi hộp như thế nào thì giờ đã công cốc hết, tay anh run bần bật khi nhắn các tin tiếp theo.

 Yoongi: à thì

Yoongi: thằng bạn ngu si anh đã tiêu hết ti

Yoongi: -ền rồi

Yoongi: nên anh muốn hỏi

Anh ngừng nhắn một chút, Namjoon đã đọc hết các tin rồi mà chẳng trả lời gì cả. Nói đúng ra thì Namjoon cũng chưa có gì cần phải nhắn lại anh, có chăng là dấu chấm hỏi hoặc gửi sticker mặt băn khoăn chẳng hạn, nhưng như thế Yoongi sẽ hối hận vì đã mở lời ngay từ đầu.

Yoongi: nên… là

 Yoongi: tăng lương nghe có vẻ ổn đấy

Yoongi: hoặc gì đấy khác, anh cũng không biết nữa

Lại một lần nữa, Namjoon không hề nói gì trong gần 5 phút liền, Yoongi khá chắc mình đã làm hỏng bét rồi. Chính nó đây này, đây là lý do anh không chủ động nhắn tin trước. Có khi nào Namjoon đã chặn đứt anh rồi. Mà chắc xóa cả Katalk đi vì cáu. Nếu không thì cũng đa…

 Namjoon: tăng lương hả? Ừm

Namjoon: em vừa mới cho anh thêm mà

Mình biết mà, Yoongi nghĩ, hết rồi. Đáng nhẽ phải thắt lưng buộc bụng. Thằng Hoseok mày biết tay anh. Hết thật rồi.

Namjoon: nhưng mà

Namjoon: có việc anh có thể làm để khiến em suy nghĩ lại đấy 😉

Má ơi. Yoongi bật dậy, chăn trượt xuống tận mắt cá chân. Anh cẩn thận gõ lại “Đấy là gì” và chèn thêm biểu tượng mặt khó hiểu để nghe đỡ mất lịch sự. Chính ra là anh sợ. Ai mà biết được bộ não trẻ trung, đen ngòm của Namjoon sẽ sản sinh ra thứ gì.

Lại thêm 2 phút sau tin nhắn trả lời của Namjoon mới được gửi tới. Đến lúc này, Yoongi khá chắc cảm giác thít chặt trong lồng ngực mình đã được nhận định là đau tim rồi.

Namjoon: anh nghĩ sao về cross-dressing nhỉ?

Yoong cuối cùng cũng đồng ý, chẳng hiểu sao mình lại làm thế. Điều anh không ngờ tới là nhân viên giao hàng mình gọi dậy khi mới 8 rưỡi sáng, trên tay cầm hộp hình chữ nhật được gói trong giấy bạc thắt nơ trắng. Anh kí tên vào chỗ được yêu cầu, người kia rời đi trước khi Yoongi kịp nghĩ đến việc chào tạm biệt cho phải phép. Đóng cửa lại, anh cẩn thận mở hợp quà, tò mò xem bên trong có gì.

Anh hối hận ngay khi nhìn thấy những thứ trong hộp. Giơ lên áo lót đen, quần lụa và tạp dề trắng, quần tất gần như trong suốt, Namjoon gửi cho anh đồ hầu gái.

Có cả mảnh giấy note trên váy, vẫn nét chữ lộn xộn của Namjoon, tối nay mình gặp nhau ở chỗ em nhé, nhớ mặc cái này, không em giận đấy.

Hắn còn viết cả mật khẩu nhà dưới cùng. Yoongi nuốt khan, tự nhiên thấy chột dạ. Đâu phải anh phản đối gay gắt việc mặc váy hoặc trang phục nữ, anh chỉ chưa bao giờ nghĩ đến vụ này thôi. Anh suýt bỏ cuộc, nhưng anh nghĩ đến những thiết bị nhạc mà mình ao ước bấy lâu mà không có cách nào mua nổi vì tiền tiêu hết sạch rồi, rồi cố đè nén cảm giác ghê ghê đang trào lên cổ họng.

Namjoon luôn khiến chuyện thân mật giữa hai người rất thỏa mãn, anh tự trấn an. Nên là lần này cũng chẳng khác gì đâu.

 

 

Lúc Yoongi đến trước cửa nhà Namjoon, trong nhà chẳng có ai hết. Chí ít là như thế bởi Yoongi bấm chuông đến lần thứ 5 vẫn chẳng có ai mở cửa. Lạ thật, Yoongi đến đúng giờ mà nhỉ, có chăng là muộn vài phút (ngoài đường điên loạn lắm, ông lái xe bus còn đi theo phong cách say rượu, nên sau cùng cũng chẳng phải lỗi ở anh). Anh mặc áo khoác dài màu đen để che đi bộ váy bên trong, chân để trần và đang run bần bật. Giờ này đứng đây không ấm đâu nhé.

Namjoon vẫn không ra dù anh đã bấm chuông đến lần thứ 6, giờ Yoongi mới nhớ ra mẩu giấu ghi mật khẩu ở trong túi áo. Namjoon đã nhắm trước được hắn sẽ về muộn. Yoongi không biết Namjoon thực sự làm trò gì trong giờ “làm việc” nhưng đâu có gì để phàn nàn miễn là ví hắn căng phồng – và hắn cẩn thận đến mức giúp Yoongi không bị lạnh cóng nơi hành lang.

Anh ấn 4 số và cửa mở sau một tiếng bíp, anh đẩy cửa vào rồi được bao trùm bởi không khí sạch sẽ, ấm áp của căn hộ áp mái, da gà da vịt đua nhau nổi lên vì thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Cởi áo khoác ra cũng khiến anh ngượng ngùng mặc dù chẳng có ai tận mắt chứng kiến mình trong bộ dạng này. Anh gần như chẳng thấy váy trên đùi mình mỗi khi di chuyển, anh cởi giầy để mặc quần tất, trên một góc độ nào đấy thì chuyện này cũng được coi là cởi mở, nhưng vẫn ngượng nghịu lắm.

Không biết Namjoon có thích không nhỉ. Đầu anh tràn ngập các loại biểu cảm của Namjoon khi hắn về đến nhà; một vài trong số đó là Namjoon nhăn mặt tỏ vẻ ghét bỏ, cả thất vọng nữa, rồi bảo anh hắn đã đổi ý, tim Yoongi chợt nhói. Tuy nhiên những lần khác lại là Namjoon liếm môi, trên gương mặt điển trai của hắn đầy vẻ cương quyết khi tiến lại gần Yoongi, bảo anh chọn tư thế nào, chuyển động ra sao, hoàn toàn đảm nhiệm vai trò của một daddy.

Cổ họng Yoongi chợt khô khốc.

Anh mất 10 phút để khuyên bản thân đi nên đi vào bếp và rót cho mình một cốc nước, vì hiện tại nuốt nước bọt có vẻ chẳng tác dụng gì. Ngay khi anh vừa uống ngụm nước cuối cùng, cửa nhà mở ra và Namjoon nghênh ngang đi vào.

Hắn chưa để ý đến Yoongi, vẫn đang mải cởi áo khoác và đôi giày cứng nhắc kia, và Yoongi đủ thời gian để đặt cốc nước đã cạn vào bồn rửa, tay chỉnh lại nếp váy, đảm bảo che được những chỗ cần che, sau đấy nàm sải lai ra bàn bếp, chống tay ra sau để cố gắng tỏ ra quyến rũ.

“Chào Namjoon.” Giọng chào chỉ hơi bị cao lên một chút, thế này được coi là tiến bộ rồi nhé.

Namjoon ngẩng đầu lên khi nghe tên mình, ngừng hết các việc đang làm. Hắn ta đang cởi nốt giày bên trái khi mắt chợt liếc đến Yoongi, chính xác hơn, là bộ đồ anh đang mặc trên người. Một cách chậm rãi, môi hắn nhếch lên đầy biến thái, lúm đồng tiền trên má lại lõm vào sâu hơn, nhiệt độ trong phòng phải tăng lên đến chục độ.

“Chào Yoongi.” Câu chào có vẻ lịch sự, nhưng giọng hắn ta lại chim chuột thấy rõ, mặt Yoongi tạm thời lại nóng bừng, “Này! Cậu phải gọi là ‘Yoongi hyung’ chứ,” anh cự nự, nhưng Namjoon đã sải bước qua chỗ anh, đè Yoongi lên kệ bếp và chen vào giữa hai chân anh.

Bất kể lý lẽ gì có trong đầu Yoongi theo mạch suy nghĩ đi về nơi xa lắm; những ảo tưởng trước đấy chẳng bao giờ so sánh được với ánh mắt Namjoon khi lả lướt khắp lượt trên cơ thể khẽ run của Yoongi, các khớp tay khẽ âu yếm cánh tay trần rồi mơn trớn trên vai anh, nơi phần tay được điểm xuyết khéo léo bằng đăng ten.

“Ừm…” Namjoon  trầm ngâm, giọng trầm khàn hơn, khiến cả người anh run lên, “em thích anh mặc bộ này.”

“Ừ thì…” Yoongi ngỏ lời, tự thấy ngạc nhiên khi vẫn giữ được tông giọng trầm ổn trong lúc bị kích thích chỉ vì được gần gũi Namjoon đến chừng này. “cậu tính xem xử lý kiểu gì đi.”

Với Namjoon, nghe chừng đã quá đủ cho một lời mời gọi, vì chỉ sau một tích tắc buồng phổi của Yoongi đã bị rút cạn, Namjoon ôm trọn hai bên má anh, răng hắn ghim vào môi dưới của Yoongi đủ khiến anh giật nảy người vì cảm giác nhói đau, bởi vậy anh hé môi vừa xinh để Namjoon vói vào trong khoang miệng, lưỡi của hai người cuốn lấy nhau trong vũ điệu trầm ổn đầy khiêu gợi. Hai bên đùi Yoongi vô thức cọ xát, vật nhỏ đang rục rịch thức dậy của anh muốn được ma xát nhiều hơn, vì Namjoon không dính lấy anh như thường ngày, dường như muốn mọi sự trong đêm nay chậm lại, Yoongi nghĩ.

Môi hai người rời khỏi nhau sau tiếng pop, mặt Yoongi còn đỏ lựng hơn nhiều khi nhận ra điều này khiến bầu không khí còn trở nên nóng bỏng hơn, ngón tay cái của Namjoon đặt trên môi Yoongi, vẫn gắt gao nhìn anh.

“Anh thấy hào hứng không?” hắn gạ gẫm, nhếch mép khi Yoongi thảng thốt gật đầu. Ham muốn tột bậc khiến anh chẳng buồn nghĩ đến xấu hổ là cái gì nữa, đây hẳn là kết quả sau cùng mỗi khi anh ở bên Namjoon, “Đợi em.”

Thiếu đi hơi ấm từ Namjoon, Yoongi bỗng xịu mặt dù biết Namjoon chỉ quay vào phòng ngủ để lấy lọ bôi trơi và đồ bảo vệ. Anh nghĩ mông lung, và thậm chí còn cân nhắc hỏi Namjoon ra bên trong mình một lần. Chỉ một lần thôi, cho biết vị.

Có lẽ không phải đêm nay. Chiếc váy này có vẻ khá đắt để bị dây bẩn ra, và hết sức chân thành mà nói, anh quá ngượng để ngỏ lời với hắn.

Namjoon trở lại ngay tức khắc, áo hắn đã bay đâu mất trên đường đi làm Yoongi hết mực cảm kích. Mắt anh dán chặt vào cơ bụng săn chắc của Namjoon trên mỗi bước đi, mong muốn lưu lại những vệt đỏ gay trên nơi đó ngày càng dâng cao. Còn Namjoon, dĩ nhiên, nhận ra anh đang nhìn hắn đắm đuối bởi Namjoon luôn để ý mọi hành động của Yoongi sau đó lôi ra trêu anh mãi không chán, rồi búng nhẹ chóp mũi Yoongi khiến anh để tâm vào hắn, “anh cũng được sờ vào hiện vật mà,” hắn cười đểu giả nhắc Yoongi và nhanh chóng đổi nét mặt lúc Yoongi vâng lời ngay, táy máy ngay vùng da nhạy cảm nơi ngực Namjoon.

Namjoon rên rỉ bên tai Yoongi, cúi người xuống, ép chặt anh giữa người hắn và quầy bếp. Yoongi luôn cảm thấy nhỏ bé khi ở gần Namjoon đến mức này vì hắn cao hơn anh nhiều. Lần này, anh lại không màng đến chuyện kia, đặc biệt khi mắt Namjoon nhắm nghiền với âm thanh quyến rũ thoát ra từ môi hắn.

“Xoay người lại.” hắn đanh giọng khiến Yoongi có chút giật mình. Ổn cả thôi, đàm bảo không hề tệ chút nào hết, không hề bởi anh vâng lời Namjoon, ưỡn người, còn tay Namjoon luồn xuống lớp váy, đầu ngón tay hắn mơn man khắp đùi Yoongi, níu lấy quần tất của anh.

“Em có ý tưởng thú vị lắm,” Namjoon thì thầm sau gáy Yoongi, hôn lên những vùng nhạy cảm, và Yoongi lại run rẩy, “và em không muốn làm hỏng bộ này đâu.”

Yoongi đang định phản đối nhưng đầu óc chợt trống rỗng lúc tay Namjoon đặt trên mông anh, nhẹ nhàng xoa nắn lớp da thịt dưới quần ren Yoongi đang mặc, khẽ khàng kéo nó qua chân anh. Hắn vén váy lên lưng Yoongi, tay cưng nựng những chỗ cao hơn, gần như cù nhẹ hai bên sườn Yoongi và móng tay miết lên mạng sườn. Yoongi bật ra một chuỗi những âm thanh trầm thấp, nỉ non, rướn hông lên để cọ vào đũng quần Namjoon, rên rỉ thỏa mãn chỉ vì động tác giản đơn này.

“Namjoonie,” Yoongi kêu van, “làm ơn,” động chạm từ tốn cũng thú vị, nhưng Yoongi cần nhiều hơn, anh cần nó ngay lập tức.

Cái tặc lưỡi của Namjoon báo hiệu hắn còn trò khác nữa nhưng rồi Yoongi ghì mạnh hông, xoay eo theo đúng kiểu Namjoon mê mẩn, và tiếng chửi thề từ miệng hắn đã khuyến khích Yoongi tiếp tục.

Namjoon ngừng lại mọi cử động của anh bằng cái siết tay nơi xương cụt, cánh môi lần xuống đặt những nụ hôn ướt át khắp cổ Yoongi, làm anh phân tâm khỏi tiếng bật mở của lọ bôi trơn, ngón tay ẩm của Namjoon đảo quanh lối vào của Yoongi rồi đẩy vào chậm rãi, trêu chọc.

Bước dạo đầu là điểm yêu thích của Yoongi mỗi khi hai người gần giũ; Namjoon vốn thích chọc anh đến khi hốc mắt ửng đỏ, làm anh như vỡ vụn chỉ với đầu ngón tay hắn khẽ cọ trên những chỗ nhạy cảm, những nụ hôn trải dài khắp làn da trần trụi đưa anh bay bổng lên chín tầng mây. Yoongi luôn cảm giác mình sẽ tan vỡ nếu không được giải thoát, nhưng tên Namjoon xấu tính nào có để yên.

Giờ cũng không khác biệt mấy, trừ điểm Namjoon không thể nuốt trọn môi anh trong tư thế này; nhưng hắn có thể liếm nơi mép Yoongi, gặm cắn nơi xương quai hàm, hôn rải rác nơi cổ và in dấu răng trên vai anh trong lúc kéo lớp váy để lộ những vùng da trắng, vẹn nguyên mà hắn vốn yêu thích. Ngón tay liên tục nới lỏng Yoongi khiến anh rên la vô độ, bắp đùi run lẩy bẩy làm hắn phải giữ anh lại.

“Một ngón nữa thôi cưng ạ,” Namjoon hứa hẹn, trượt thêm ngón tay thứ 3 vào bên trong Yoongi, ngừng lại một giây để anh thích ứng dù anh đã quen với cảm giác ran rát mỗi khi thêm một ngón tay vào, “một ngón nữa thôi, rồi em thương anh.”

“Ôi…” Yoongi giật nảy người khi ngón tay Namjoon cong lên, chạm đúng nơi khiến mắt anh mờ đi, “anh ổn, Namjoon à… làm ơn, làm gì đấy đi…”

“Có em đây rồi,” hắn khẽ nói nơi tóc Yoongi, quay ra cởi khóa quần, lột tất kể cả quần trong, người đã rạo rực trước màn tiền diễn vừa rồi. Hắn đẩy vào và lấp đầy Yoongi, xương hông đập vào bờ mông khiến anh rít lên, níu chặt lấy góc bàn đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

“Anh ổn chứ?” Namjoon hỏi, âu yếm luồn tay vào tóc Yoongi, vẫn giữ nguyên tư thế cho đến khi Yoongi gật đầu; anh gần như đã hét lên bảo Namjoon thúc vào bên trong mình như hắn đã hứa, nhưng hắn di chuyển theo ý mình, gần như rút ra hết rồi lại đâm vào toàn bộ, nhịp điệu tăng dần. Cổ họng Yoongi thoát ra những tiếng rên rỉ , anh quờ quạng ra sau để túm lấy cổ Namjoon, kéo hắn gần lại, xoay đầu cố chạm môi hai người nhiều hết mức có thể.

Yoongi chẳng nghĩ được gì nhiều trong tình trạng này; thứ duy nhất anh có thể tập trung vào được là Namjoon, tay Namjoon ôm trọn cơ thể anh và vật cứng ngắc đang nằm trong người. Tuy thế, ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu anh.

“Này này… anh thật sự gọi hắn ta là daddy à?”

Nếu khả thi, chắc mặt Yoongi còn đỏ hơn trước nhiều. Ngượng quá đi mất, nhưng cũng không tệ lắm khi Namjoon gầm gừ, thốt lên những câu như “ m* **, anh khít chặt quá, bên trong anh thật tuyệt,” nên Yoongi không màng đến hậu quả khi nói ra điều ấy.

Sau này anh sẽ trách cứ động lực thúc đẩy thôi, cả Hoseok nữa, Hoseok là căn nguyên của mọi rắc rối mà.

Namjoon khựng lại khi nghe anh rên rỉ “d…daddy,” giọng Yoongi mong manh tưởng như hờn sắp khóc bởi Namjoon không cử động nữa, hắn chẳng tiếp tục gì cả. Anh sắp chịu không nổi, cái của Namjoon đang nảy trong anh nhưng hắn không di chuyển lấy 1 li, chỉ nặng nề thở dốc sau lưng anh, móng tay bấu chặt vào trán tạo thành những vết hình lưỡi liềm.

Sau giây phút im lặng đáng sợ, lí trí của Yoongi mách bảo điều gì đó, và nhận ra mình vừa thốt lên điều gì tựa như bị cả tấn gạch đè lên người. Trời đất, anh hoảng hốt, bỏ mẹ rồi mình vừa nói cái m…

“Nói lại đi.”

“H..hả?” Yoongi dò xét, môi run rẩy trước giọng nói đầy uy hiếp của Namjoon.

“Nói.lại.đi,” Namjoon lặp lại, nhấn mạnh từng từ, lại trượt ra khỏi Yoongi và không, không đời nào Yoongi để yên thế được. Anh siết chặt quanh Namjoon, mong mỏi giữ hắn lại, nhắm mắt mà bật lên từng âm tiết, lần này lo lắng hơn.

“Daddy,” Anh dám chắc tông giọng này chẳng diễn tả hết được cảm xúc hiện giờ, “daddy, làm ơn…”

Chỉ đợi có thế. Nhịp đẩy của Namjoon trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh hơn. Hắn dang rộng chân Yoongi, vỗ vào đùi anh để rồi nhe răng cười thiếu đứng đắn khi ngắm chúng run rẩy, hắn nắm tóc Yoongi, kéo anh ngửa ra sau để gặm cắn cần cổ ấy. Để lại dấu ấn rõ ràng trên thân thế Yoongi; đây là điều Namjoon chưa từng thử qua trước đây. Nhưng Yoongi không hề có ý định phản đối.

Hai người họ chẳng trụ được thêm bao lâu. Một tay Namjoon lần lên trước váy Yoongi và nắm lấy cái của anh, xoa nắn theo từng nhịp đẩy của hắn. Đã quá sức chịu đừng của Yoongi, tất cả những kích thích kèm theo tiếng kêu trầm thấp của Namjoon bên tai, anh ra đầy tay Namjoon cho đến tận khi chất lỏng trắng đục chảy cả xuống sàn, Namjoon còn chẳng buồn chặn lại.

Yoongi đã mong đợi Namjoon tiếp tục đưa đẩy bên trong mình cho đến qua điểm khoái lạc của anh, và bắn trong bao như thường lệ. Nhưng anh nhớ ra dự định của Namjoon, mọi chuyện trở nên rõ ràng lúc hắn rút ra, Yoongi xoay người lại đúng lúc hắn đạt cực điểm, nhuộm trắng một góc đùi Yoongi.

“A…” Yoongi ôm đầu. Cảm giác dính dớp kì lạ nhưng cũng thật nóng bỏng, Namjoon cứ mải miết nhìn tác phẩm của mình, “Giống nét dạo đầu trong tranh của Jackson Pollock nhỉ,” hắn nhếch miệng mèo, còn chân Yoongi thì rã rời quá.

Namjoon đã tốt bụng lau sạch đùi Yoongi trước khi thứ kia khô mất, nhưng sau đó bầu không khí trở nên ngượng ngịu, hai người đều chẳng biết nói gì thêm. Những suy nghĩ lúc trước ùa về, anh mơ màng giữa trạng thái lâng lâng hạnh phúc và hoảng sợ, nhưng trên hết là lúng túng.

“Ðấy… quá xứng đáng để thưởng thêm, em nghĩ vậy.” Namjoon cuối cùng cũng nói, vẫn đứng đấy với đống khăn giấy bẩn trên tay. Yoongi đột nhiên phá lên cười và Namjoon cũng hào hứng nhe răng cười xinh.

“Ừ.” Yoongi toàn tâm toàn ý đồng tình. “Anh cũng nghĩ thế, thật đấy.”

 

(*)Walk of shame: đại ý là hôm trước vừa 419 hay party thác loạn quẩy tới bến (kèm theo đủ các mục đi kèm =)) ), sáng hôm bạn dậy cuốc bộ về nhà trong nguyên bộ quần áo hôm qua, tay xách giày, chân trần (of course) trước con mắt của 1 tỉ người, và ai cũng đoán được tối qua bạn làm được việc gì có ích cho xã hội :”>

Các cậu có thể tham khảo thêm ở bộ phim cùng tên dưới đây ạ: link

Húuuuuu xong rồi nè, lần nào dịch cảnh nóng mình cũng vật vã lắm. Lần tới kiếm cái gì hường phấn sâu răng huhu T.T

Advertisements

9 thoughts on “[NamGi] You need him (I could be him) – Chap 2

      1. ‘sốc quá nên xin per dịch luôn’ 🙂
        Dù sao cũng cảm ơn V’s V đã tặng ạ :’>

        Hay bà viết đi? Iu suốt đời :’)

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s