[NamGi] You need him (I could be him) – Chap 1

[NamGi] You need him (I could be him) – Chap 1

You need him (I could be him)

 

Author: junghoseok (hugeboymino)

Link: AO3

Pairing: Namjoon x Yoongi

Tags: College/ University AU, Sugar Daddy Namjoon, Crossdressing

Translator: HD

Beta: Nhân vật bí ẩn

 

Translated with author permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

 
Summary: Yoongi gặp Namjoon vào những dịp kì cục.

 

– Tặng Nhân vật bí ẩn, người đã hú hét NamGi cùng tui khi xem Bon Voyage –

 

Warning: Sugar daddy kink, crossdressing (gạch chân in đậm)

 

Chap 1: You need him (I could be him)

Yoongi gặp Namjoon vào những dịp kì cục.

Chẳng hiểu sao anh lại dính dáng đến vụ đi club ở Hongdae, một nơi nhỏ xíu, ọp ẹp mà Hoseok vừa phát hiện ra, cậu này là bạn thân của anh 10 năm rồi. Có điều gì đó mờ ám trong ánh mắt của Hoseok khi cậu ta khoe quả áo sơ mi trong bộ sưu tập mới nhất của Bathing Ape và chiếc quần da bóng lộn mà cu cậu chẳng thế sờ đến kể cả có trúng số ngay lúc này, nhưng đôi lúc Yoongi tin tưởng Hoseok hơn chính bản thân mình, vậy nên anh đồng ý gặp cậu ở đấy.

Không ổn rồi, Yoongi đưa ra kết luận ngay giây phút vừa bước chân vào cửa, quá là sai luôn.

Hôm nay Hoseok diện đồ HBA và Yoongi ngay lập tức thấy điều gì đó sai sai, “Mày kiếm đâu ra đống này đấy?” anh thắc mắc, mong rằng câu này không gây mất lòng, nhưng anh chẳng nén nổi tò mò. Mặc đồ đắt tiền như thế luôn là mơ ước của hai người, kể từ lúc họ đi học đại học xa nhà và Yoongi rỗng túi khi cố gắng bán mixtape của mình. Theo những gì anh biết, Hoseok cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

“Thì mua ở cửa hàng chứ đâu nữa.” Hoseok đáp, trưng ra cái nhếch mép đầy lồi lõm. Lúc này Yoongi chợt nhận ra cậu chẳng còn gầy đét trơ xương như trước nữa, làn da đang căng bóng tỏa sáng dưới ánh đèn neon. “À anh biết không? Dạo này em ăn uống cũng điều độ lắm.”

Yoongi biết, với tư cách là một thằng bạn thân, một người anh em, người đồng hành suốt cuộc đời, anh phải mừng cho Hoseok mới đúng; nhưng độ cay cú tỉ lệ thuận với cảm giác bị phản bội khi Hoseok lại giấu anh vụ này – chắc hẳn chuyện chẳng phải mới đây – dĩ nhiên anh lại chả cáu điên lên, “Giờ cậu mới thấy đây là thời điểm thích hợp để tâm sự hả?”

Hoseok thấy được thái độ khác lạ của Yoongi – thì đương nhiên rồi, cậu có ngốc đâu – nhưng lần này trông cậu chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. Thật ra miệng cười còn toe toét hơn khiến tay chân Yoongi ngứa ngáy. Thằng nhãi con…

“Em kiếm được một sugar daddy” Hoseok thì thầm, lập tức cắt đứt mạch suy nghĩ của Yoongi. Anh đơ người lúc hay tin, và khi Hoseok lùi ra sau khi tựa vào người Yoongi để anh nghe rõ những gì cậu nói qua tiếng nhạc ầm ĩ, chân anh bủn rủn hết cả.

“Sugar daddy,” Yoongi lặp lại, chỉ để khẳng định, Hoseok hào hứng gật đầu nhưng cũng chẳng làm ruột gan anh thôi quặn thắt, “Cậu biết đấy, anh muốn biết chi tiết nhưng chẳng biết bắt đầu hỏi từ đâu.”

“Chẳng cần đâu anh.” Cậu bạn thân nhún vai, dắt cả hai vào một góc khuất trong club, chỗ có toàn ghế bành với bàn kính thôi. Ở đây dễ thở hơn nhiều bởi chẳng có mấy ai lảng vảng, thế nên Yoongi cho phép bản thân thả lỏng đôi chút. Hoseok bảo anh ngồi xuống còn Yoongi nghe theo mà chẳng thắc mắc gì, anh vẫn cảm giác như mình đang bay trên mây chứ không phải đi trên mặt đất.

“Được rồi,” cậu ta mở miệng. Yoongi muốn chen ngang đôi chút để nhắc rằng hai người vẫn chưa gọi đồ gì hết, nhưng cậu bartender mà anh thấy trên đường đi vào đột nhiên xuất hiện và đặt 2 ly đựng thứ chất lỏng màu đỏ trước mặt họ. Yoongi liếc Hoseok nhưng cậu ta chẳng buồn nhìn anh, vẫn đang bận nốc hết rượu trong vỏn vẹn 3 ngụm, “Chỉ là vang đỏ thôi mà anh, bình tĩnh nào.”

“Sao nó biết nhỉ… thôi kệ đi.” Anh thở dài. “Muốn nói gì thì nói tiếp đi.”

“Đây không như mấy club thông thường đâu.” Hoseok ngả người ra sau, khua tay tứ phía như đang thuyết trình dự án tâm huyết ở hội chợ khoa học, “Anh nhìn mấy người xung quanh xem, xem họ là dạng gì” và Yoongi làm theo thật – dù sao thì đánh giá mọi người là việc anh giỏi nhất. Dù không nhìn rõ mặt ai cả nhưng chỉ lướt qua dáng điệu đã đủ cho Yoongi phân biệt kẻ giàu người nghèo. Mấy cô gái ở đây ăn mặc thiếu trước hở sau, nhưng một cái quần bò rách kia cũng bằng tiền thuê nhà cả 2 tháng liền của Yoongi. Đàn ông đóng bộ suit, rất nhiều người, một vài trong số đó lại nổi trội hơn cả, đang quanh quất nơi sàn nhảy hoặc ngồi chầu chực trong bóng tối như những kẻ rình mồi.

Bỗng chốc anh hiểu ra, đây là thể loại club gì, và hơn hết, tại sao Hoseok lại dẫn anh đến đây, rồi thì… “Không, đừng có mơ.”

“Anh này.” Hoseok nài nỉ luôn, như thể đây đã dự đoán được trước phản ứng như thế. (Thú thật Yoongi không nghĩ mình dễ đoán tẹo nào.) “Nhìn vào hiện thực đi. Anh còn chẳng có tiền ăn đủ bữa. Và em nói thật nhé, anh đã bán được mixtape quái đâu.” Yoongi giật mình trước sự thật cậu ta nói. Đúng thật, anh biết rõ mình mới chỉ bán được có chục bản thôi, toàn bán cho người nhà ở Daegu hết, nhưng Hoseok chẳng cần nói toẹt ra thế đâu, “Anh sẽ chẳng trụ nổi nếu tiếp tục sống kiểu này, trừ khi chịu làm dịch vụ ca 8 tiếng 1 ngày, đây là cách tốt nhất rồi.”

“Sao còn dẫn anh đến đây nếu cậu đã biết đáp án cho cái thứ… lố bịch, tạm gọi là… đề nghị của cậu nhỉ?” Yoongi tò mò hỏi, tay mân mê ly rượu. Hoseok ở phía đối diện trông như cún con bị bỏ rơi, nếu Yoongi có trái tim thì phải chăng anh đã mủi lòng.

“Em chỉ muốn anh cân nhắc thôi, em nghĩ vậy.” Hoseok rút từ túi quần ra một tấm card màu trắng rồi đẩy về phía Yoongi, “Em biết anh không khoái trò… ăn bánh trả tiền lắm nhưng đây là một nguồn thu ổn định, anh này, người ta chỉ đòi hỏi mấy chuyện giường chiếu thôi, không có gì ngoài trao đổi buôn bán hết. Kinh nghiệm của người đi trước đây.” Cậu ta còn dám nháy mắt với anh, lập tức quay lại dáng vẻ tinh nghịch thường trực làm Yoongi thấy nực cười.

“Khiếp, anh không muốn nghe chuyện giường chiếu của cậu đâu, cảm ơn.” Anh vờ như hai má mình không ửng hồng khi nhận tấm danh thiếp từ tay Hoseok, tự nhủ (và nói rõ to với cậu ta) rằng anh làm như thế chỉ để cậu thôi lải nhải. Có vẻ như Hoseok đã hài lòng, bởi cậu ta quăng sạch chủ đề vừa rồi ra khỏi đầu chỉ sau vài giây, và đẩy Yoongi ra sàn nhảy lý do lý trấu kiểu anh “cũng phải tận hưởng cuộc sống chứ”.

Anh lăn ra ngủ lúc 5 giờ sáng, mưa vẫn đang hắt vào khung cửa sổ xiêu vẹo. Phòng ngủ của Yoongi lạnh ngắt và cái chăn mỏng tang này không đủ khiến chân anh thôi run lẩy bẩy, nhưng dù sao cũng quen rồi. Đống quần áo bị anh quẳng trên ghế khi về nhà tối qua như đang cau có nhìn anh, tấm danh thiếp chỉ chực chờ rơi ra khỏi túi quần bất cứ lúc nào. Yoongi nhìn nó chằm chằm, chỉ muốn đốt quách đi cho xong, nhưng chẳng hiểu sao bụng anh lại nhộn nhạo hồi hộp.

Chỉ Chúa mới hiểu lý do Yoongi cần tiền để sống sót không chỉ qua tháng này, mà cả phần đời còn lại nữa. Chưa kể đến, a) anh chưa sáng tác được bài nào nên hồn kể từ khi nhập học và, b) anh không hề muốn xách mông đi làm thêm, chẳng còn nhiều lựa chọn lắm đâu.

Đầu óc mơ màng giữa việc lo toan tình hình tài chính của bản thân và mường tượng ra mấy lão dê già đứng tuổi bắt mình gọi bằng “daddy” trong lúc tay nhét tiền vào quần lót của mình, tuy vậy gần 4 tiếng sau tiếng chuông điện thoại mới đánh thức anh.

“Thế bất nào mới 9 giờ sáng cậu đã dựng anh dậy.” Yoongi gắt gỏng nghe máy mà chẳng buồn nhìn tên người gọi bởi đây không thể là ai khác ngoài thằng nhóc phiền phức mà Hoseok hay gọi là bạn cùng phòng – Kim Taehyung.

“Anh Hoseok tối qua về say bí tỉ và tiện tay phá hoại mô hình Luffy to bằng người thật của em rồi, và bởi vì ảnh là người nấu cho em bữa sáng nhưng giờ quắc cần câu không dậy nổi, nên với tư cách là bạn thân ảnh anh phải qua đây cho em ăn.” Taehyung kêu nghèo kể khổ, gần như nói một lèo không ngơi nghỉ. Yoongi siết chặt điện thoại trong tay, đầu đang liệt kê tất cả các cách có thể để trừ khử Hoseok. “Nên hẹn anh lúc 10 giờ nhé? Trước cửa kí túc.”

Yoongi không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý cả. Anh chỉ còn đủ tiền để nhồi cho Taehyung một cái donut và mua thêm 1 ly cafe đen cho bản thân để xua đi ý nghĩ quất cho thằng bé một phát dù thật sự nó chẳng làm gì sai, “Anh trông tã thế,” đây là câu đầu tiên Taehyung bảo cậu khi cả hai vừa chạm mặt khiến Yoongi ngay lập tức cảm thấy đắng lòng.

Hai người ngồi ở quán cafe ngay gần chỗ của Taehyung và Hoseok, chọn bàn gần cửa để có nhân chứng đề phòng trường hợp Yoongi quyết định xử Taehyung thật. Yoongi tạm thời thưởng thức vẻ yên bình của buổi sáng ngày Chủ Nhật. Không có mấy người qua lại và anh luôn thích sự tĩnh lặng hơn cái ồn ào bận rộn của thường ngày của Seoul.

“Cuối cùng thì,” Taehyung mở miệng nói sau 3 phút liền im lặng, thằng bé tọng cả cái donut vào mồm mà, “anh Hoseok đã dụ anh theo cùng hả?”

“Ớ?” Yoongi giật thót, mấy suy nghĩ vẩn vơ của anh bị dập ngay tắp lự bởi vài từ ngắn gọn, “Cậu nói cái gì cơ?”

“Danh thiếp trong túi anh kìa.” Taehyung hồn nhiên chỉ trỏ và quả nhiên, tấm danh thiếp đầy mùi mờ ám Hoseok tuồn cho anh tối qua, với tên và số điện thoại được viết nắn nót chính giữa, đang nằm ngay kia. “Của một trong những sugar daddy đây mà. Nghe buồn cười anh nhỉ? Sugar daddy á? Ai lại nghĩ ra mấy tên kiểu đấy.”

“Cậu biết vụ này hả?” Yoongi hỏi lại, ngón trỏ chỉ vào tấm thiếp vừa được lôi ra, “Hoseok nói sao?”

“Anh đùa em à? Em mới là người nói cho ảnh cái đấy.”  Taehyung trông có vẻ tự hào. Yoongi há hốc mồm; thằng cu dáng gầy gầy, dong dỏng cao trước mặt anh, vẫn ngây thơ đến mức tin rằng trẻ con là do cò mang đến, sao có thể biết về thế giới của những sugar daddy?

“Cậu… cậu có…?” Yoongi còn không nói được hết câu, mặt anh đỏ bừng khi mồm Taehyung há thành hình chữ “o”, mắt mở to khi hiểu ý, “À không! không phải em! Em có bạn trai rồi mà.” Cậu ta phì cười, “Là… ừ thì, một người bạn học cũ, nó bị phụ huynh tống cổ khỏi nhà nên cũng lận đận lắm, đại khái là nó tìm được một trong những người như… bọn họ. Giờ nó sống tốt ra phết, năm nhất chuyên ngành Toán.” Cậu vừa nói vừa gật gù như thể ủng hộ cách sống của người bạn kia lắm, và thật ra, Yoongi thấy buồn nôn.

Lý do chủ yếu vì anh uống cafe lúc bụng rỗng tuếch, nhưng anh một mực tin rằng chủ đề đang được nói đến mới là nguyên nhân.

“Dù sao thì, nếu anh muốn đuổi mấy con chuột cảnh anh đang nuôi đi, em gợi ý gọi đến số điện thoại đấy, hoặc có thể không, nếu anh lỡ gắn bó với chúng quá rồi. Tùy anh thôi” Taehyung lấy được cafe từ tay anh mà chẳng gặp trở ngại nào. Yoongi còn đang bận nhìn xa xăm, suy ngẫm xem mình đã ăn ở kiểu gì để gặp được toàn bạn tốt như này.

“Cậu không bài xích tí nào hả?” Yoongi cẩn thận hỏi. Anh không muốn nói như đang chỉ trích Taehyung, nhất là khi Taehyung kiểu gì cũng kể lại toàn bộ cuộc gặp gỡ hôm nay cho Hoseok khi cậu ta tỉnh dậy, và anh không hề muốn Hoseok nghĩ mình coi thường cậu. Sau cùng thì, anh vẫn lấn cấn điều gì đó ngay cả khi đã nghĩ thoáng hết sức có thể, điều gì đó khiến mọi chuyện trở nên sai trái.

“Sao em lại thế? Đây là lúc khó khăn nhất với sinh viên mà,” Taehyung nhún vai, “với cả anh là người trải nhiệm rõ nhất vật lộn với cuộc sống vất vả thế nào.”

Yoongi chưa bao giờ nghĩ đến việc gạt bỏ tự ái qua một bên và nghe thử ý kiến của người khác xem điều gì mới là tốt cho mình nhất, trong những tình huống thế này lại càng không. Nhưng đôi khi cân nhắc giữa đường ống nước thủng và chuột gặm hẳn một lỗ to đùng trong chăn để làm tổ, anh quyết định gọi vào số điện thoại trên danh thiếp.

Anh tưởng sẽ nghe thấy thư trả lời tự động như mấy quảng cáo hotline khiêu dâm lúc đêm khuya hướng dẫn nhấm phím số tùy theo sở thích đại loại thế, nhưng từ đầu dây bên kia phát ra một giọng trầm thấp đầy ngọt ngào. “Alo?” người kia nghe như vừa ngủ dậy, giọng khàn khàn, và chân Yoongi bỗng nhiên mềm nhũn.

“Ừ…ừm,” tiên sư chứ sao lại lắp bắp thế này, nhưng anh đâu có chuẩn bị hẳn một bài diễn văn hay gì đâu và anh lại rất tin tưởng vào kĩ năng ‘ứng biến’ của mình; nhưng lần này thì toi rồi, “Xin hỏi ai đấy?” Anh cắn lưỡi đầy tiếc nuối khi vừa nói xong câu kia.

“Kim Namjoon,” hắn ta phá lên cười và Yoongi cảm thấy chút gì đó – có mùi nguy hiểm, “và ai đây?”

Nghe giọng hắn ta nghe không trẻ hơn Yoongi là bao, nhưng Yoongi vẫn cảm thấy bị uy hiếp bởi tông giọng với vẻ tự tin tràn đầy. Chắc hẳn gã ta là cậu ấm nhà giàu quá thừa cả tiền lẫn thời gian, xác thực cho việc Yoongi đã gọi đúng số.

“Min Yoongi. Tôi là một… khách hàng tiềm năng,” Anh ghét mấy từ này quá đi, nhưng có vẻ Namjoon không mấy bận tâm. Thật ra thì, chỉ với một cái hắng giọng, hắn ta đổi ngay về kiểu cách của mấy người làm ăn kinh doanh được luôn khiến Yoongi không rét mà run.

“Ồ,” có tiếng động ở đầu dây bên kia, giống như Namjoon đang di chuyển, và mọi thứ lại trở nên yên tĩnh vài giây trước khi hắn mở lời, “được rồi, chúng ta đi vào chi tiết thôi.”

Yoongi chuẩn bị bật ra câu “đồng ý,” thì Namjoon bắt đầu nói, “Chúng ta sẽ gặp nhau mỗi tuần một lần, thứ Sáu hoặc thứ Bảy là hợp lý nhất,” anh gật gù theo mỗi câu Namjoon nói rồi chợt nhận ra hắn chẳng thấy mình, nhưng hắn cũng không thực sự nghe những gì Yoongi nói đâu nhỉ, “Tôi nghĩ khoảng $500.000 sẽ đủ cho đêm đầu tiên. Giá cả có thể thương lượng được.” Mẹ nó, Yoongi rủa thầm, Hoseok thật sự không đùa cợt khi bảo rằng đây chỉ là việc làm ăn không hơn không kém, “Và chúng ta phải thỏa thuận thêm nữa nhỉ. Điều gì có thể được chấp nhận và ngược lại.”

Giời ạ, còn có những thứ… Yoongi còn chẳng muốn bàn về vụ này bây giờ đâu. Anh hắng giọng và hỏi lại, cầu mong rằng ít ra mình nghe có vẻ tự tin, “Tôi chưa thực sự… nghĩ về vấn đề này trước nên có ổn không nếu chúng ta nói chuyện này sau…?”

“Được chứ,” Namjoon tán thành, “nếu thuận tiện hơn, cậu có thể liệt kê ra giấy và sau đó chúng ta sẽ sắp xếp gặp nhau lần đầu, đương nhiên là ở một nơi công cộng rồi, rồi chúng ta sẽ xem xét liệu cậu còn… hứng thú không.”

Giọng Namjoon có chút gì đó như trêu chọc khiến hai má Yoongi nóng bừng. Anh tự nhủ, mình đang thật sẽ làm cái này, không thể tin được đây là sự thật. Anh đã cân nhắc đến việc rút lui vào phút chót nhưng chợt nhìn thấy lũ chuột con nằm ngủ ngon lành trên ổ chăn của mình và đã bị thuyết phục làm điều ngược lại, “Nghe có vẻ ổn đấy.”

“Được thôi” Anh nghe giọng Namjoon nhẹ bẫng, “Thứ Năm cậu rảnh chứ? Tôi sẽ lưu số và nhắn cậu địa điểm chính xác vào ngày mai.”

“Thứ Năm được đấy.” Yoongi gật đầu theo, họ tạm biệt nhau một cách chóng vánh và chỉ vậy thôi, Yoongi cầm trên tay chiếc điện thoại đã lưu số của Namjoon, ngồi trong bóng tối cố đếm xem có bao nhiêu sai lầm khủng khiếp trong chuyện này.

 

Ngày thứ Năm Yoongi chạy vội đến nhà hàng Namjoon đã chọn để hai người gặp nhau, lo sốt vó rằng mình sẽ đến muộn; anh chỉ còn đúng 15 phút sau khi giảng viên cho lớp nghỉ và nhà tắm đâu có dùng được nữa nên anh chẳng buồn về thay quần áo.

Đến giờ Yoongi chợt hận ra ý tưởng này từ lúc đầu đã thật tệ hại.

Anh đang ngồi đối diện người tên ‘Kim Namjoon’, xung quanh toàn những người đóng bộ comple và diện váy dài xúng xính, thậm chí đến bồi bàn còn ăn mặc sang trọng hơn những gì Yoongi có thể chi trả được. Một người hỏi anh muốn dùng ‘món khai vị gì’ và Yoongi đơ người chẳng thể trả lời nên Namjoon phải gọi món hộ. Đấy còn cả Namjoon nữa, cao anh hẳn 8 phân, trông bóng loáng sang trọng từ đầu đến chân với bộ vest Armani và giầy Giuseppe Zanotti, tóc vuốt lên tạo kiểu cẩn thận còn da căng mượt, trông mềm mịn chỉ muốn chạm vào. Không phải Yoongi muốn sờ vào người hắn ta đâu nhé, không hề, anh chỉ ngồi đây bàn chi tiết về chuyện.làm.ăn.nghiêm.túc mà thôi, nhưng vẫn chẳng thế lén liếc nhìn hắn liên tục.

“Trông cậu có vẻ ngạc nhiên,” Namjoon lên tiếng khiến Yoongi tí thì phun ra ngụm vang trắng anh vừa ép bản thân uống để không tỏ ra bất lịch sự, “hay trên mặt tôi dính gì?”

“Không!” Yoongi thất thanh, cả nhà hàng bỗng dưng im lìm, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía họ, chính xác hơn là về phía Yoongi vì rượu vẫn đang nhỏ tong tỏng ở cằm anh. Yoongi tự nhủ mặc mỗi hoodie với quần bò chui ngay xuống đất liệu có lạnh quá không, “ý tôi là… không” anh nhỏ giọng, đặt lý rượu lên bàn ngay khi mọi người xung quanh đã bớt tò mò, “anh… trẻ hơn tôi tưởng rất nhiều.”

“Thực ra tôi mới tròn 21 tuổi.” Namjoon nhe răng cười, tựa vào ghế, hoàn toàn thưởng thức vẻ kinh ngạc hiện hữu trên mặt Yoongi. “Cậu nhỏ tuổi hơn tôi!” Anh chỉ tay về phía hắn ta và đương nhiên, đúng lúc bồi bàn đưa thức ăn tới. Namjoon đã nói trước với Yoongi đây là thịt bò, nhưng đã lâu lắm rồi anh mới được ăn thịt đỏ, đến mức chẳng thể nhớ nổi trông nó ra làm sao chứ đừng nói đến vị.

“Chắc em phải gọi anh là hyung rồi,” Namjoon nháy mắt sau gọng kính và ra hiệu cho Yoongi bắt đầu ăn. Giờ nghĩ lại, có lẽ Yoongi nên cảm thấy xấu hổ với tốc độ vơ dao dĩa và càn quét đống đồ ăn, nhưng anh quá đói để nghĩ đến vấn đề khác. Namjoon cũng có vẻ không quan tâm lắm.

“Chẳng phải xưng hô kiểu này sẽ ngượng ngập khi mà đằng nào cậu chả ch…” Yoongi phanh kịp thời, nhăn nhở cười với Namjoon, trong lòng tự chửi thầm mình vì suýt nữa đã oang oang cái sự thật phũ phàng này ra. Nếu anh nói ra thật thì mọi chuyện còn phức tạp hơn, “thôi bỏ đi, gọi hyung cũng được.”

“Thế em gọi anh là hyung nhé.” Namjoon gật đầu, “Anh đã liệt kê những yêu cầu của bản thân ra như em nói hôm trước chưa?”

“À,” Yoongi nuốt vội, tự nhiên thấy túi quần nóng ran. Anh moi ra một mẩu giấy nhàu nát, bản “danh sách”, như Namjoon đã lịch sự nói, đương nhiên anh đã cầm theo bản nháp đầu tiên chứ không phải mảnh giấy được viết nắn nót, và đẩy ra giữa bàn. Thú thật hiểu biết của Yoongi về mấy khẩu vị hay mấy thứ liên quan đến việc giường chiếu này rất hạn chế, bởi anh có bao giờ để tâm đến đâu. Hàng loạt các từ được gạch chân, đặt dấu hỏi chấm và rất nhiều ghi chú kiểu như “watersports là cái bỏ mẹ gì’ được viết nghuệch ngoạc, và một vài từ đóng khung như: blowjobs, missionary, cowgirl.*

“Chỉ có 3 thứ thôi hả?” Namjoon hỏi, như Yoongi mong đợi, có vẻ hơi thất vọng, nhưng hắn vẫn tiếp tục trêu Yoongi khi ngước lên khỏi mẩu giấy, “chắc em phải cố sáng tạo hết sức rồi đây.”

Yoongi nuốt nước bọt, cổ họng bỗng khô rang và não bật thẳng chế độ hoảng loạn khi hiểu ra ẩn ý trong lời Namjoon, “Tiên sư, nghe nhạt nhẽo quá đúng không? Mình không biết phải viết gì hết nên cho vào mấy thứ phổ biến nhất trên trang web đấy, à quên đi, không có trang nào hết. Đáng nhẽ phải ghi watersports vào, biết mà…”

“Hyung này,” Namjoon cắt ngang mạch suy nghĩ của anh, nhưng không phải vì giọng Namjoon trầm xuống một quãng tám khi gọi từ kia làm anh khựng lại đâu; là tay Namjoon phủ lên tay anh, lòng bàn tay ấm áp bao trọn lấy các đầu khớp lạnh lẽo khi anh vô thức với tay ra lấy mẩu giấy, ngón tay hắn xoa nhẹ khiến anh thư thái. Nó gửi những xung động xuống từng đốt sống của Yoongi khiến tâm trí anh như hóa lỏng chỉ bằng một hành động giản đơn ấy, và anh biết mình đã phạm sai lầm rồi – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. “Không sao hết. Anh nghĩ sao nếu ngày mai chúng ta gặp nhau ở căn hộ của em và xem mọi sự tiến triển ra sao nhỉ? Em hứa sẽ nhẹ nhàng.” Hắn nhếch mép với Yoongi khi anh thu tay về, mặt vẫn đỏ bừng vì cử chỉ vừa rồi, “Em vẫn trả anh tiền kể cả khi anh không làm em thỏa mãn mà.”

Đến tận sáng hôm sau hai má Yoongi mới thôi ửng hồng.

 

 

Căn hộ áp mái của Namjoon rộng thênh thang và trông cực kì sang trọng, trên tường treo những bức tranh nhìn đã thấy đắt đỏ và sàn nhà sáng choang đến mức Yoongi soi gương được. Chỉ vừa đặt chân vào nơi đó Yoongi đã thấy mình không xứng tầm, không phải vì đôi giày thể thao cáu bẩn và bộ đồ y hệt ngày hôm trước đâu, dường như sự hiện diện của anh làm nơi này trở nên kém sang hơn.

“Thả lỏng đi anh,” Namjoon nói khi anh bước vào nhà, để cánh cửa tự động khóa, hắn cởi áo khoác ngoài và treo lên mắc trên hành lang, Yoongi cũng thử làm điều tương tự nhưng anh chợt nhận ra mình chẳng mặc gì dưới lớp áo hoodie. Anh chỉ cởi giày ra đặt cạnh đôi của Namjoon, khá ngại ngùng trước vẻ khác biệt. “Anh có muốn uống gì không?”

“Rượu.” Yoongi đáp, “Cho anh rượu mạnh, anh chưa đủ say để làm chuyện này.”

Namjoon cười, cúi người xuống để lấy một chai Whiskey hảo hạng trong tủ lạnh mini. Yoongi vờ như mình không liếc trộm mông Namjoon trong lúc đó, cố tỏ ra chẳng mấy quan tâm khi Namjoon trở lại phòng khách với 2 cái ly trên tay.

Yoongi nốc trọn cốc rượu trong một hớp – phải thừa nhận rằng, làm thế chẳng khôn ngoan chút nào cả, nhưng cả buổi tối hôm nay cũng chẳng khá khẩm hơn tẹo nào, và anh đã tự sỉ vả bản thân về tất cả mọi điều lớn bé – sau đó đưa lại cho Namjoon cái ly rỗng, cảm giác cố họng đắng ngắt. Anh lảo đảo đôi chút, cố nuốt xuống dư vị chát chúa, và một đôi tay rắn chắc vòng qua eo anh.

“Ô kìa,” giọng Namjoon dội qua từng tế bào trên người Yoongi. Đột nhiên anh cảm thấy cơ thể mình phản ứng với từng động tác của Namjoon, đặc biệt khi ngón tay hắn mân mê vùng xương hông của Yoongi qua lớp quần áo, đôi môi dày dặn kia đặt gần tai Yoongi quá đỗi. “Người ta không uống Whiskey như vậy đâu.”

“Anh biết” Yoongi ngượng ngùng đáp, xoay người lại để đối diện với Namjoon. Hắn ta đứng gần hơn Yoongi tưởng, chóp mũi hai người chỉ cách nhau có vài li. Tay Yoong lần mò đến cổ Namjoon và kéo gần khoảng cách giữa hai người lại; hành động chỉ mang tính nhất thời nhưng Namjoon không hề bài xích, vậy nên Yoongi ép môi hai người với nhau, đến cả bản thân anh còn thấy ngạc nhiên vì sự chủ động này.

Môi Namjoon mềm hơn so với bề ngoài, căng mọng, phủ lên môi anh thật ấm áp, và chỉ có đôi chút trơn khi hắn liếm môi ngay giây trước. Yoongi đẩy ra vài giây sau khi hai người quấn lấy nhau, để rồi ngước lên thấy một Namjoon với tròng mắt rực lửa. Tay Namjoon đã trườn lên ghì chặt thắt lưng Yoongi, đủ chặt để truyền đi một tín hiệu: hắn muốn nhiều hơn.

Yoongi đủ lâng lâng để quên luôn lý do ban đầu mình đến đây, rằng sau khi học xong việc, và đương nhiên sẽ tiến triển nhiều hơn mức hôn môi, Namjoon sẽ trả tiền rồi hai người sẽ chẳng có can hệ gì cho đến khi có mối làm ăn khác. Giây phút mãnh liệt qua đi, cả Namjoon lẫn Yoongi đều chẳng biết phải xử lý thế nào bởi nụ hôn đầu đã quá kích thích, nhưng sau đó chính Namjoon lại cúi xuống nuốt trọn lấy môi Yoongi, nghiến răng xuống vùng da thịt mềm mại cho đến khi Yoongi không kìm được tiếng rên rỉ trầm thấp.

“Giường…” anh nỉ non, ngón tay lần đến cởi phăng cúc áo cúa Namjoon và lột thứ vải mềm mại ấy ra khỏi bờ vai rộng của hắn để anh có thế chạm vào làn da nóng hổi cũng như các thớ cơ săn chắc, “làm ơn…”

Anh gần như kêu thành tiếng khi bị Namjoon bế thốc lên và ôm vào phòng ngủ, mắt hắn đầy nhục cảm. Chưa tới 10 giây sau Yoongi đã bị ném lên giường, đôi chân mở ra như mới gọi Namjoon chen vào giữa, dùng sức nặng cơ thể mình đè lên anh. Yoongi cảm thấy Namjoon đã gần như cương cứng, nhất là khi anh đẩy hông lại gần với mong muốn đụng chạm nhiều hơn. Áo hoodie đã bị cởi ra, Namjoon sờ soạng vùng bụng phẳng lì của anh, môi đặt những nụ hôn rải rác quanh xương quai xanh và xương hàm trong lúc Yoongi vần vò mái tóc được chải chuốt kĩ càng của hắn, tay giật mạnh lọn tóc dài khi Namjoon để lại dấu răng trên cổ Yoongi.

“Hyung,” là điều đầu tiên Namjoon nói từ khi hai người bắt đầu âu yếm, Yoongi sốc tận óc, hắn chỉ tặc lưỡi nhìn đống da gà da vịt nổi đầy tay Yoongi, móng tay cào sâu xuống để lại những vệt đỏ gai mắt, “anh có nhớ danh sách mình đưa gồm những gì không?”

“G..gì cơ?” Yoongi thở đứt quãng, không thể trả lời ngay khi Namjoon đang tiếp tục đánh dấu trên xương đòn của anh, và tiếp tục để lại một vết khác, còn to và đỏ hơn, “ờ…ừ… anh nhớ… sao thế?”

“Em có ý này,” Namjoon trườn xuống bụng dưới của anh và rê lưỡi trên vùng chữ v, “chúng ta làm từng việc theo thứ tự trên danh sách nhé?”

Yoong dám chắc Namjoon đã tự quyết định rồi, nhưng anh chẳng phản đối chút nào khi những ngón tay điêu luyện của Namjoon kéo khóa quần anh xuống rồi cởi ra, kể cả boxers màu đen cũng chung số phận. Mình thì trần như nhộng trong khi Namjoon vẫn còn kha khá quần áo trên người khiến Yoong xấu hổ lấy tay che mặt để Namjoon không thấy mặt anh đỏ bừng, “Đừng trốn tránh,” Namjoon nghiêm giọng nói làm Yoongi thật sự muốn tuân theo, “nhìn em trong lúc em dùng miệng giúp anh.”

Yoongi làm theo những gì Namjoon nói, không hề phản đối; qua mi mắt khép hờ anh thấy Namjoon ngậm cái của mình trong miệng, liếm láp nơi rỉ nước, nhìn thẳng vào mắt Yoongi như đang thách thức anh dám quay đi chỗ khác. Yoongi chẳng hề có mong muốn như vậy, lại càng không khi Namjoon trông quyến rũ thế này, miệng ngậm đầy cái của Yoongi, đầu chuyển động lên xuống, tay xoa nắn phần không vừa miệng mình, mái tóc rối bù do kiệt tác lúc trước của Yoongi, Namjoon không nuốt trọn được hết nhưng hắn đã làm được điều tuyệt vời với đầu lưỡi và khoang miệng mình, cứ như thế này Yoongi không dám chắc mình có thể trụ lâu hơn nữa.

Namjoon ghì chặt một bên đùi Yoongi xuống đệm khi anh cứ cọ quậy không thôi vì khoái cảm Namjoon mang lại. Anh ngả đầu ra sau, dường như muốn chìm trong chiếc gối lông mềm mại, anh đã gần lắm rồi. “Namjoon à… Namjoonie…” Anh cầu xin, không chắc đang muốn giải thoát hay mong Namjoon chẳng bao giờ ngừng lại. Namjoon gầm gừ nơi cuống họng và sự khiêu khích này khiến Yoongi lên đỉnh mà không hề báo trước, lấp đầy khoang miệng ấm nóng của Namjoon.

“Mẹ kiếp…” Yoongi chửi thề, hai chân mềm nhũn. Namjoon ho sặc sụa vì Yoongi ra sớm mà không nói trước những vẫn cố nuốt xuống, liếm phần rỉ ra nơi môi mình. Hắn liếc nhìn Yoongi với ánh mắt đầy nguy hiểm.

“Anh có vẻ hài lòng rồi,” Hắn thủng thẳng nói, gần như chôn sống Yoongi với từng câu từng từ. Hắn lột nốt mớ quần áo trên người xuống, “giờ đến lượt em chứ nhỉ. Em trả tiền để anh làm việc này, phải không nào?”

Namjoon còn chẳng cho Yoongi đủ thời gian để cảm thấy tổn thương vì những lời vừa xong, và Yoongi cũng chẳng để tâm mấy, dù sao đầu óc anh vẫn đang mơ màng giữa men rượu và khoái cảm. Anh bắt đầu thấy trống vắng khi không có hơi ấm của Namjoon thì hắn lấy được lọ bôi trơn và bao cao su trong tủ đầu giường, nhắc nhở rằng anh chuẩn bị được nới lỏng.

Dễ chịu hơn nhiều so với khi Yoongi tự làm. Namjoon tường tận mọi động tác, biết lúc nào nên thêm vào ngón tay thứ 2, rồi ngón thứ 3, đặt những nụ hôn rải rác khắp người Yoongi và đắm đuối hôn anh để quên đi đau đớn phía dưới thân. “Anh muốn em.” Yoongi thì thầm, cương trở lại khi vừa thích ứng được với ngón tay Namjoon. “Namjoon, làm ơn…”

“Em nghe thấy anh mà.” Tay Namjoon luồn vào tóc Yoongi, như thế có vẻ quá thân mật so với một mối quan hệ kiểu này. Như thường lệ, Yoongi chọn cách lờ nó đi, sẽ có lúc phải bận tâm về việc này thôi, nhưng không phải bây giờ, không phải lúc vật cương cứng của Namjoon đang ở trước cửa mình của Yoongi và chân anh vòng quanh hông hắn.

Cả hai người cùng rên rỉ đầy thỏa mãn khi Namjoon vào sâu bên trong Yoongi, cọ xát vào điểm mẫn cảm, Yoongi thấy được mình đang nhạy cảm đến mức nào, nhưng còn lâu anh mới để Namjoon biết, “nơi này,” Anh thở dốc, tay bấu chặt lấy vai Namjoon khi hắn rút ra và lại thúc vào mạnh đến mức Yoongi trượt lên phía trên giường. Gót chân Yoongi ghì chặt lấy đùi Namjoon, cứ nài nỉ “mạnh nữa, nhanh lên, Namjoon, làm ơn.”, Namjoon nghe lời, đẩy Yoongi đến đỉnh điểm.

Yoongi đã gần như chìm xuống đáy vực sâu khi Namjoon nắm lấy gốc rễ của anh, siết chặt “Chưa được đâu, hyung.” Namjoon nhếch miệng mèo, chóp mũi hai người chạm nhau, hắn ngắm Yoongi mắt ngập nước khi bị chặn lần cao trào thứ hai trong đêm nay, “Mình vẫn còn một tư thế nữa.”

Yoongi muốn hét vào mặt Namjoon rằng “Cậu nói cái bỏ mẹ gì thế hả?!”, nhưng Namjoon chặn lại bằng một nụ hôn thô bạo, đầu lưỡi vói vào trong miệng Yoongi khiến anh quên tiệt luôn vụ cự nự này. Quá chìm đắm trong nụ hôn, anh không hề nhận ra Namjoon đã lật người mình lại, để anh ngồi trên đùi hắn, đùi nóng ran căng cứng, “Cưỡi em đi,” hắn thì thầm với Yoongi, tay yên vị nơi hông anh, kéo anh về phía mình cho đến khi Yoongi hiểu ý và tự thân vận động.

Tư thế này khiến Namjoon vào được sâu hơn bao giờ hết, còn Yoongi rất sẵn lòng ở tư thế chủ động. Nếu được chứng kiến bản thân mình lúc này, anh sẽ thấy bê bối hơn cả.

Một tay Namjoon siết chặt cánh mông mềm mại, một tay giữ thẳng eo anh, thẳng cho đến khi tiếng nỉ non của Yoongi quá rõ ràng để có thể lờ đi, đầu tựa trên vai Namjoon và eo hông mỏi nhừ, Namjoon mới quyết định dùng tay giải quyết giúp Yoongi trong lúc anh cưỡi trên người mình.

“Anh sẽ ra mất.” Yoongi thút thít. Anh liều mạng ôm má Namjoon, áp môi hai người lại và bắn đầy tay hắn. Anh siết chặt Namjoon đến mức khiến hắn cũng đạt cao trào.

“Đ** m*.” Namjoon gầm lên, “Con mẹ nó, mãnh liệt quá.”

“Ừ…ừ,” Yoongi lắp bắp, không đủ sức xuống khỏi đùi Namjoon nếu hắn không giúp. “Anh nhận được tiền chứ?” anh hỏi sau vài phút im lặng, chỉ tận hưởng cảm giác mềm mại của chăn đệm của Namjoon.

“Đương nhiên rồi.” Namjoon gật đầu, quay sang bên cạnh để nhìn vẻ mặt lúc này của Yoongi, “Em còn để anh ngủ lại qua đêm ở đây vì lúc nãy đã không cho anh bắn.”

Giọng Namjoon nghe hư ảo như thể hắn chưa bao giờ nói những lời này ra, và Yoongi biết chắc mình sẽ gặp quả báo sớm thôi.

Nhưng lời đề nghị của Namjoon hấp dẫn quá; Yoongi nghĩ chẳng dại gì mà không lợi dụng sự hào phóng của Namjoon hết mức có thể.

(*) tớ không giải thích đâu các cậu tự google đi *che mặt*

 

Advertisements

10 thoughts on “[NamGi] You need him (I could be him) – Chap 1

  1. Lần đ** nào đọc đến đoạn watersports cũng ngồi cười như con dở hức mà em đoán là chúng mình sắp có mẹ đường to bự rồi hả *v* mẹ dung này từ giờ em sẽ chăm rec rated M cho mẹ nhiều hơn dịch trơn thế đọc thích vãi huhu

      1. Lấp xong đi rồi rec đống nữa ahihi Mèo Mẹ cứ thế mà phát huy nhá :’>

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s