[RaKen] Picture Perfect Family

 Picture Perfect Family

 dsc_0089.jpg

Author: kyuhyeonie

Link: AO3

Rating: G

Tags: Dysfunctional Family, Implied/Referenced Alcohol Abuse/Alcoholism, Implied/Referenced Child Abuse, Fluff, Angst

Series: Syrup is still syrup in a sippy cup. (1)

Translator: HD

 

Translated with author’s permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

 

(chưa beta)

RaKen của em yêu nòe :”>

 

Wonshik muốn đưa Jaehwan đi trốn.

 

3 giờ sáng cùng tiếng gõ nơi cửa sổ với cường độ mạnh dần làm Wonshik tỉnh giấc. Nó chớp mắt và ngáp trong khi vẫn đang ngái ngủ. Một tiếng động nữa phát ra từ phía cửa sổ, nó đã đủ tỉnh táo để nhận ra cái gì, hay chính xác hơn – ai, là nguyên nhân.

Nó phi ngay ra khỏi giường và tiếp cận được cửa sổ sau 3 bước chân. Kính trên cửa không phản chiếu lại hình ảnh của nó, thay vào đó là một đôi mắt đỏ hoe, kèm theo cái mặt phụng phịu của Jaehwan đang run như cầy sấy.

Wonshik ngay lập tức nhận ra cậu đang run không phải vì lạnh.

Nó mở cửa và nắm lấy tay Jaehwan, nhẹ nhàng kéo nó vào trong và ôm thằng bé thật chặt. Nó thấy nước mắt thấm vào áo ngủ. Nó ôm cậu, dịu dàng xoa lưng trong khi thì thầm dỗ dành cậu đến tận khi cậu ngừng khóc cũng như bớt run rẩy.

“Chắc anh lạnh lắm, nằm xuống đây nào.” Nó vừa nói vừa quay qua nhìn đôi mắt sũng nước và hai gò má ửng đỏ của Jaehwan.

Jaehwan gật đầu và nhanh chóng rúc vào trong chăn, cố gắng kéo chăn thật cao nhưng không để hở chân ra ngoài, chỉ đến khi ấy Wonshik mới chạy ra đóng cửa sổ.

Khi cửa sổ đóng và rèm được kéo xuống, căn phòng lại trở nên yên ắng và tối tăm, Wonshik cố gắng chạy về giường nhanh nhất có thể. Nó bật đèn đọc sách lên (đây là thứ đồ được sử dụng với mọi mục đích trừ việc đọc) và ngồi xuống cạnh Jaehwan, co chân lên giường. Còn lâu nó mới để chân ở dưới chỗ gầm giường tối thui đấy nhé. Nó vô thức đưa tay lên má Jaehwan, ngón cái lau đi những giọt nước mắt và nhẹ nhàng xoa má cậu.

“Anh có muốn tâm sự với em không?” Nó hỏi. Thực ra nó có thể mường tượng khá rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu Jaehwan muốn giãi bày thì nó sẵn sàng lắng nghe.

Jaehwan lắc đầu, mớ tóc xoăn bồng bềnh trên trán trông thật đáng yêu. Nhưng cậu vẫn mở lời.

“Lại là mẹ anh thôi.”

Cậu ngước lên nhìn Wonshik.

“Anh tưởng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả nhưng mà…”

Wonshik tiến lại hôn lên trán Jaehwan.

“Anh không cần giải thích đâu.” Wonshik biết. Nó luôn hiểu chuyện. Mẹ nó đã kể chuyện này hồi nó 15 tuổi và nó đủ lớn để hiểu tại sao Jaehwan ngủ lại nhà mình nhiều đến vậy.

Jaehwan níu lấy áo Wonshik, ngụ ý muốn nó cũng chui vào chăn cùng. Chỉ cần kéo chăn lên đủ mức Jaehwan cảm thấy hơi lạnh lùa vào, rồi hai đứa rúc vào nhau, Jaehwan gối đầu trên ngực Wonshik, còn Wonshik dịu dàng hôn lên tóc Jaehwan.

“Đợi em tốt nghiệp, em sẽ kiếm một căn nhà xa thật xa nơi đây, em sẽ đưa anh đi cùng.” Wonshik quay sang nhìn Jaehwan với tất cả lòng chân thành.

Jaehwan vừa cười vừa lắc đầu, mắt vẫn hơi mọng lên sau trận khóc, nhưng khuôn miệng đã cong lên thật hạnh phúc.

“Đừng nói mấy thứ khôi hài thế Wonshik”

Và Jaehwan an nhiên thiếp đi trong vòng tay Wonshik, nó tự nhủ mình chẳng ngại lố lăng nếu như đêm nào cũng được ôm một Jaehwan tươi tắn và hạnh phúc thế này.

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s