[RaKen] Never let you down

Never let you down

tumblr_o9jfm6Xh2A1vxsxwlo1_500.jpg

Author: kyuhyeonie

Link: AO3

Tags:

Series: Syrup is still syrup in a sippy cup. (2)

Translator: HD

 

Translated with author’s permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

 

(Chưa beta)

Mới đầu định tặng m 1 cái thôi mà lỡ rồi dịch cả series nhoe :”>

 

Wonshik không bao giờ làm Jaehwan thất vọng cả. (Cùng AU với “Picture perfect family”)

 

Tiết cuối cùng trong ngày và Wonshik phải học toán, chính xác hơn là đang đánh vật với môn toán, đột nhiên nó nhìn qua cửa sổ thấy có biến.

Ban đầu nó chỉ định hình được chấm mờ, nhưng đến khi bọn họ tiến đến gần sân bóng nó chợt nhận ra màu tóc nâu quen thuộc cùng thân hình gầy gò bị ba thanh niên khác vây quanh.

Nó giơ tay để gọi giáo viên, và trước khi được cho phép nói nó đã liến thoắng mấy câu về việc xin phép đi vệ sinh và chạy ra khỏi lớp trong vòng ba nốt nhạc.

Nó vừa phi xuống cầu thang vừa lầm bầm chửi cái trường này sao rộng thế, khi bước xuống bậc cuối cùng và chạy qua sảnh trước, nó lao ngay qua cổng để ra sân bóng.

Đám người nó nhìn thấy qua cửa sổ phòng học dần trở nên rõ ràng hơn, cuối cùng nó cũng tia được Jaehwan ở giữa bọn chúng. Cậu đang nằm trên bãi cỏ, áo đồng phục trắng vương đầy cỏ xanh, cúc áo bung ra để lộ bụng còn môi dưới thì rớm máu. Wonshik muốn quay đầu chạy. Trái ngược với những gì mọi người bàn tán, nó không hề thích thú gì mấy vụ đánh đấm cả. Nó muốn rời khỏi chỗ này ngay nhưng ý nguyện muốn bảo vệ Jaehwan lớn hơn nhiều lần nỗi sợ của nó, khiến nó cất giọng.

“Cái quần què gì thế này?” Nó hỏi mặc dù tình hình khá rõ ràng xét trên tình trạng của Jaehwan.

Ba tên kia quay sang nhìn hắn. Một tên đang cười rõ khả ố, tên khác tay vẫn đút túi quần, mắt không rời khỏi bãi cỏ, tên còn lại thì co vòi ngay lại.

“Bọn này đang tâm sự.” Hắn mỉa mai, tiếp tục nhe răng cười

Ánh mắt của Jaehwan và Wonshik giao nhau vài giây trước khi nó quay sang lườm thằng đang cười nhăn nhở.

“Vậy thì hết giờ tán ngẫu rồi.”

Nó xông vào giữa đám khi ba tên kia chuẩn bị rời đi, khuỵu chân xuống gần Jaehwan.

“Cái đéo gì thế này hả Jaehwan?”

“Em phải hỏi mấy thằng kia chứ.”

Wonshik lắc đầu, dùng ngón cái chạm vào môi Jaehwan.

“Sao thế này? Trông anh tã quá.”

Jaehwan gạt tay Wonshik ra và bật dậy.

“Anh không sao” Jaehwan vừa cười vừa quay qua vớ lấy balo.

“Jaehwanie trông không ổn tí nào hết.”

Jaehwan giữ im lặng khi Wonshik đỡ cậu đứng lên. Chân vẫn hơi bủn rủn một chút nhưng Wonshik dìu cậu ra khỏi trường và cả hai im lặng suốt 5 phút đi đường. Đang đi thì Wonshik nhớ ra mình quên xừ balo ở lớp, nhưng những bước chân của Jaehwan ngày càng ổn định và nó đâu có rảnh để quan tâm chuyện khác.

Cả hai vào phòng bếp nhà Wonshik. Cà nhà đi vắng nên hai đứa ngồi cạnh bàn bếp luôn. Wonshik rót cho mỗi người một cốc nước hoa quả. Cái không gian yên tính này bắt đầu làm Wonshik bồn chồn, mọi khi Jaehwan có ít nói thế này đâu. Còn lâu mới kiệm lời thế. Điều này làm Wonshik cứ đứng ngồi không yên vì nó đã biết Jaehwan đủ lâu để hiểu cho dù có chuyện không hay xảy ra thì Jaehwan vẫn sẽ vui vẻ thao thao bất tuyệt.

“Thế đến khi nào anh mới kể cho em chuyện gì xảy ra?” Wonshik cuối cùng cũng mở lời.

Jaehwan ngước lên, mắt mở to. Cậu cứ vô thức cắn cắn phần môi không bị thương.

“Tụi nó nói linh tinh về bố anh nên…”

Cậu nhấp một ngụm nước, vô tình chạm vết thương ở môi làm vết rách xót xa. Cậu nhăn nhó kể tiếp.

“…anh đã mất bình tĩnh. Hình như anh thụi một thằng trong đám đấy nữa, nhưng mà mọi chuyện xảy ra nhanh quá nên anh không…”

Wonshik lắc đầu nguầy nguậy.

“Jaehwanie phải lượng sức mình chứ.”

Nó đứng dậy và đi ra khỏi bếp và trở lại với một chiếc hộp màu đỏ kèm theo ít bông băng. Nó đặt hộp bên cạnh cốc nước của Jaehwan rồi mở ra. Bên trong hộp là một đống xà bần nhưng nó vẫn tìm được lọ thuốc sát trùng.

“Nhìn em này.”

Jaehwan nghiêng đầu để Wonshik lau các vết thương mặc dù độ xót thì không đùa được đâu. “Trông kinh lắm hả?” Cậu hỏi Wonshik khi nó dùng băng gạc lau khô các vết rách.

“Không đến mức phải khâu đâu, nhưng em nghĩ anh nên tránh xa mấy vụ ẩu đả một thời gian. Tốt hơn là vĩnh viễn luôn. Vì lý do an toàn.”

Jaehwan bật cười sảng khoái.

“Thế anh sẽ để em đi thay.” Và Wonshik bỗng nhiên thấy tủi thân vì nó sẽ làm thế thật. Nó sẽ làm bất cứ điều gì Jaehwan bảo.

Wonshik cất hộp cứu thương đi và cứ lầm bầm về việc lấy trứng chọi đá trên đường từ phòng bếp ra.

Advertisements

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s