[4] [M] Colors – Hoseok centric

[4] [M] Colors – Hoseok centric

Colors

pT42hWw

credit: @THEHO218

Author: yoon2seok

Link: AFF

Rating: M

Tag: Hoseok centric

Warning: small domestic violence, arguing, break-up

Translator: HD

Beta: X

 

Translated with author’s permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

 

 

[prompt] Hoseok phải trải qua cuộc chia tay của những người chủ và làm quen với những người đến sau.

 

-Lời tác giả: Mình ship Hoseok với tất cả mọi người, và đây là hậu quả.-

 

Những lần cãi nhau trước đây chưa bao giờ kịch liệt đến mức này cả. Hoseok nhận thấy chúng ngày càng xuất hiện nhiều và kéo dài hơn trong khoảng thời gian gần đây, nó không biết tại sao nữa. Nó không hiểu nổi lý do những chủ nhân của mình lại khổ sở đến thế, mỗi lần nó hỏi thì đều được an ủi rằng hai người họ đã thu xếp ổn thỏa. Thế quái nào chuyện này vẫn tiếp diễn?

Suốt hai năm Hoseok sống cùng hai người, mọi thứ đều thật tuyệt vời tuy có đôi lần bất đồng quan điểm, chuyện thường của mấy đôi yêu nhau thôi. Thêm vào đó Hoseok thật sự không thể nghĩ ra nguyên nhân của lần này vì sáng nay hai người đã có một khoảng thời gian thân mật trong nhà tắm, chắc họ tưởng nó vẫn đang ngủ, giờ thì cả hai đang quát tháo ầm ĩ ngoài phòng khách.

“Đừng ngu ngốc thế Yoongi, không thể tin được em lại gán cho anh cái tội đấy!”

“Phải rồi! Vì Seokjin làm sao lại có hành động sai trái thế chứ? Kim Seokjin là con người hoàn cmn hảo!”

Hoseok ngồi trong phòng, trên chiếc giường hiếm khi nó đặt lưng lên, tay nghịch túm lông màu đỏ rượu ở đuôi mình. Nó không muốn nghe mấy tiếng la hét ấy và thậm chí còn đóng chặt cửa nhưng vẫn lọt tai không sót một chữ.

Tiếng cãi vã to hơn giống như hai người đã rời khỏi phòng khách và trời ơi, họ đang đến chỗ nó.

“Cậu ấy sẽ đi với tôi, Seokjin!”

“Em không được tách cậu ấy khỏi anh!”

Đột nhiên cửa phòng bật mở làm cún con sợ gần chết. Hoseok nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm về phía cửa.

Làn da xanh xao của Yoongi giờ đỏ gay vì la hét, áo phông trắng trên người cậu nhàu nhĩ như thể vừa bị ai giật và môi dưới vẫn đang rỉ máu.

“Hoseok, xếp đồ rồi đi thôi.”

Seokjin xuất hiện ngay sau đó, trông anh cũng không khá khẩm hơn và Hoseok có thể nhận ra cú đấm của Yoongi cũng không đùa được đâu, má anh tím cả một mảng thế kia.

Seokjin túm lấy Yoongi và đẩy cậu ra. Hoseok rụt người lại. Dáng người thon dài của anh khiến Yoongi trông như con búp bê vải khi bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Mọi chuyện chưa bao giờ tồi tệ đến thế. Hai chủ nhân của nó chưa bao giờ xô xát như thế này cả.

“Cậu ấy sẽ không đi đâu hết, Yoongi!”

Cửa sập lại, Hoseok bật khóc. Nó ôm gối, nức nở. Tiếng cãi cọ nhỏ dần và có vẻ như hai người kia lại quay ra phòng khách, đột nhiên có tiếng đổ vỡ. Tim cún con lỡ mất một nhịp và nó nhanh chóng chạy ra ngoài, thấy Seokjin bị ấn vào tường, tay Yoongi siết chặt lấy cổ áo anh, các khớp đốt ngón tay trắng bệch. Cả hai khựng lại khi thấy Hoseok khom người nhặt những mảnh vụn của bông hoa sen bằng thủy tinh, họ mua tặng sau một hồi nó mè nheo. Đây là quà của cả hai cho Hoseok khi đón nó về.

“Tổ sư…” Yoongi buông Seokjin ra. “Anh rất xin lỗi, Hobi…” Yoongi cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ.

“Hoseok…” Seokjin ngồi xuống và kéo nó vào lòng, hôn lên trán nó, cún con buông mảnh thủy tinh ra rồi cuộn tròn vào lòng Seokjin. Nó cứ thút thít còn hai người kia thấy bản thân thật tệ hại khi khiến mặt trời nhỏ của họ dính mưa.

“Cưng à…” Yoongi đặt mấy mảnh vỡ lên bàn rồi quay lại hôn Hoseok, còn Seokjin ở phía sau âu yếm cổ nó. “Daddy* xin lỗi vì đã quát tháo.” Anh dỗ dành.

Seokjin và Yoongi nhìn nhau, thế này không ổn tí nào. Họ cần dừng lại trước khi quá muộn.

Tối hôm ấy Hoseok quyết định đi ra khách sạn với Yoongi. Seokjin hiểu rõ, Yoongi cần được quan tâm chăm sóc nhiều hơn vì cậu không thể kiểm soát được bản thân khi tâm trạng bất ổn. Yoongi khá bị động, cậu là kiểu người sẽ chỉ lúng túng đứng nhìn ai đấy khóc vì không biết phải xử lý thế nào. Vậy nên những lúc đối mặt với những cảm xúc choáng ngợp thế này, cậu là người cần được để mắt tới.

Hoseok cũng đau lòng không kém nhưng nhiệm vụ của nó là yêu thương chủ nhân bằng cả trái tim, vậy nên nó gạt nỗi buồn sang một bên và cố gắng an ủi Yoongi.

“Daddy…” Hoseok vuốt ve thân thể trần trụi của người kia. Trên làn da trắng là những dấu hôn mờ mờ của Seokjin khiến Hoseok chỉ muốn rúc vào người cậu. “Mình đi tắm nhé?” Hoseok cưỡi trên người anh đến khi đùi nó mỏi nhừ, nó để Yoongi tiến vào từ phía sau, để cậu lưu lại những vết bầm hình ngón tay trên hông mình và thậm chí còn chưa đầy mười phút kể từ lúc Hoseok dùng miệng phục vụ người kia. Vì thế nên khi không nghe thấy câu trả lời, nó cũng không cần nhìn lên để chắc chắn chủ của mình đã lăn ra ngủ mất.

Hoseok dụi vào cổ Yoongi. “Daddy ngủ ngon nhé.”

Đêm tiếp theo, Hoseok trở lại căn hộ và ở cùng với Seokjin. Hai người tâm sự khá lâu, hầu hết là Seokjin an ủi Hoseok mỗi khi nó khóc. Nó thật sự không hề muốn nghe anh giải thích, cũng không muốn nghe từ ‘chia tay’ từ bất kì người nào, đặc biệt là Seokjin. Đây không thể là dấu chấm hết được, không thể nào.

Vài tuần trôi qua kể từ lần cuối Hoseok nhìn thấy Yoongi, nhưng cậu vẫn thường xuyên gọi điện, thông báo đã tìm được nơi ở mới, chỗ này đủ rộng cho Hoseok. Hoseok hoàn toàn thấu hiểu. Con người cần thời gian để thích nghi, vài lần nó bắt gặp Seokjin buồn bã, dù anh tỏ ra không có vấn đề gì hết. Tất cả đều giả tạo, Hoseok ghét điều đó.

“Yoongi, em phải dậy đi làm đấy.” Seokjin với giọng ngái ngủ sẽ làu bàu và ném cái gối sang phía bên kia giường như mọi khi để đánh thức một Yoongi lười biếng. Mắt anh mở to khi không nghe thấy mấy câu chửi thề như thường lệ và nhận ra, ừ nhỉ, người ta không ở đây nữa rồi.

Hoseok chứng kiến hết tất cả, nó bĩu môi. Tại sao mấy câu xin lỗi lại không hiệu quả với con người như với hybrid, ví dụ như Hoseok chẳng hạn? Nó suy nghĩ về chuyện này nhiều lắm. Có những lúc nó cũng giận hờn dỗi dẽo hai người kia nhưng chẳng được lâu, nó trung thành mà – quá trung thành là đằng khác.

“Daddy không chung thủy hay sao?” Đã có lần Hoseok hỏi. Seokjin suýt đánh rơi cốc nước trên tay còn Hoseok lập tức cảm thấy hối hận vì đã tò mò. “Không có gì đâu, bỏ đi!” Nó nhanh chóng rút lại câu vừa nãy.

Seokjin muỗn trả lời rằng, đúng là cả hai đều chung thủy, nhưng chỉ với mỗi mình em thôi, với đối phương thì hoàn toàn ngược lại. Nhưng anh không muốn Hoseok hiểu sai ý mình và đổ lỗi cho bản thân. Đều không phải tại nó, cả hai mới là người có lỗi.

Hoseok đã nhen nhóm chút hi vọng vào một buổi chiều Chủ Nhật, lúc Yoongi đến nhà. Hoseok gần như đã vồ lấy cậu, vẫy đuôi rối rít, mũi cố gắng hít hà người cậu. Nó nhớ mùi hương, nhớ màu sắc của cậu. Seokjin có màu trắng như ngọc trai, thơm như vanilla, Yoongi mang màu đỏ gụ, đậm hương quế.

“Anh sẽ ở lại đây chứ?” Hoseok phấn khởi hỏi. “Anh ấy ở lại qua đêm được chứ?” Nó quay về phía Seokjin với nụ cười tỏa nắng. “Chúng ta có thể ngủ trên giường cùng nhau như trước đây!”

Vẻ mặt đau khổ của Yoongi làm tai Hoseok cụp xuống. Niềm hi vọng của nó đã tan tành rồi, nó biết mà.

“Hobi lại đây nào.” Seokjin nói. “Anh và Dad…” Seokjin sửa lại. “Yoongi, cần nói chuyện với em.”

Hoseok cảm thấy thế giới nhỏ bé của nó vỡ tan thành từng mảnh. “Cưng ngồi đây nào.” Yoongi kéo cún con ngồi xuống ghế. Hai chủ nhân của nó ngồi xa nhau quá, mỗi người một góc phòng, Hoseok thấy thật lạnh lẽo.

Tất cả mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Đêm hôm ấy nó nhốt mình trong phòng, cảm giác như người nó sắp khô cong lại vì khóc.

“Anh và Seokjin đã quyết định không quay lại với nhau nữa.”

Niềm an ủi của cuộc đời Hoseok đã biến mất, nó không biết làm thế nào để hàn gắn lại nữa.

Ngày qua tháng lại, chớp mắt đã một năm trôi qua. Hoseok làm quen dần với sự thay đổi, mỗi tuần ở với một người. Lúc đầu Hoseok không thích việc này chút nào cả, sao lại phải lên lịch gặp những người chủ của nó chứ, nhưng sự đã rồi còn nó thì chẳng thể làm gì hơn. Nó vẫn thất vọng, chán nản, rồi lại nuôi hi vọng những lúc Yoongi trao đổi vài câu với Seokjin khi nó xếp đồ. Nhưng nó đã nhận ra, mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa.

Hai người kia sẽ không quay lại với nhau.

Vào một ngày hè oi bức, Seokjin dẫn một vị khách rất đặc biệt về ra mắt Hoseok. Hoseok cảm nhận được đây là người bạn đặc biệt nọ của anh, cái người ám mùi hết lên Seokjin mỗi lần anh về muộn.

“Liệu người ta có thích em không, daddy?” Hoseok vẫy đuôi tít mù, miệng cười ngoác tận mang tai, lâu rồi Seokjin mới thấy nó vui thế.

Seokjin cười lại. “Anh chắc chắn cậu ấy sẽ quý em thôi.” Anh nhìn tủ quần áo đầy đăm chiêu. “Giờ giúp daddy tìm thứ gì để mặc nhé…”

Hoseok cười khúc khích khi thấy Seokjin bĩu môi, nó phi xuống khỏi giường và lục lọi đống quần áo.

Namjoon có màu nâu, nồng nàn như một cốc chocolate nóng, ấm áp và ngọt ngào.

Hoseok nhanh chóng quấn lấy gã, điều này đến cả Seokjin cũng thấy ngạc nhiên. Nó thích dáng người dong dỏng cao, đôi chân thật dài, bàn tay to, vững chãi. Nó đổ đứ đừ nụ cười tỏa nắng đính kèm hai lúm đồng tiền xinh xinh với giọng trầm thấp quyến rũ ngay từ lần gặp đầu tiên.

“Namjoon có thể ngủ trên giường cùng chúng mình hôm nay không?” Hoseok hỏi, ngay từ đêm đầu.

Namjoon sặc rượu, đơ mặt.

Seokjin che đi khuôn mặt đỏ ửng và quay sang cười xòa xin lỗi người kia. “Em ấy thích cảm nhận hơi ấm… từ… hai người…” Seokjin vừa lấy tay quạt vừa ấp úng nói.

Namjoon gật gù và lại trưng ra hai lúm đồng tiền với Hoseok. “Có lẽ phải để sau thôi.” rồi quay sang cười với Seokjin. “Khoảng vài tháng nữa…”

“Vài tháng cơ á?” Hoseok làu bàu, ấn trán mình xuống mặt bàn. “Thế thì lâu quá…”

Namjoon nhướn mày nhìn Seokjin, người đang phẩy tay, cố lảng sang chuyện khác.

Nhưng thật ra chỉ 5 tháng sau Namjoon đã bắt đầu ở lại qua đêm.

“Namjoonie?” Hoseok chui từ trong chăn ra, liếm môi, rồi gối đầu lên bụng Namjoon.

Namjoon cào mái tóc màu bạc của mình, cố gắng ổn định nhịp thở sau khi vừa đạt cao trào. “S-sao hả Hobi?”

Hoseok nhìn sang. “Cậu nghĩ đến khi nào daddy mới xong việc?” Vài tuần qua Seokjin khá bận rộn, những lúc không đến văn phòng thì anh cũng chỉ ngồi trong phòng làm việc tại nhà, để Namjoon và Hoseok tự ngồi xem phim với nhau, có vài lần còn đi ngủ trước mà không có anh.

Namjoon vuốt ve tai Hoseok, cún con gầm gừ đầy thỏa mãn. “Mình không rõ nữa Hobi, anh ấy đang bận mà. Cậu chán mình rồi hả?”

Hoseok bật dậy, khóa ngồi trên người Namjoon. “Đương nhiên là không rồi!” Nó cự lại. “Chỉ là mình thích cả ba người ở bên nhau thôi.” Tai nó cụp lại.

Namjoon vui vẻ xoa đùi nó. “Thế thì…” Những ngón tay thon dài mơn trớn trên người Hoseok làm nó run rẩy. “Chúng mình giúp daddy nghỉ sớm nhé? Được chứ?”

Mắt Hoseok sáng rỡ. “Đi thôi!” Nó nhảy khỏi giường và định chạy ra phòng khách. “Có phim này vừa ra hay lắm! À nhờ daddy làm món gì ăn khuya nữa!”

Namjoon đứng dậy, với lấy quần đùi. “Hobi?” Hoseok hớn hở chạy quanh phòng. “Có lẽ cậu nên mặc quần áo vào.” Cậu nhếch mép.

Hoseok nhìn xuống cơ thể trần như nhộng của mình, đỏ mặt.

“Phải rồi…”

Không lâu sau Yoongi đã tìm được người mới. Điểm trừ duy nhất là Hoseok không thấy vui cho lắm vì đấy không phải là người, là một hybrid khác. Suốt mùa đông nó không được ở với chủ nhân vì con chó con kia vẫn chưa thích nghi được với môi trường mới. Mới đấy mà Hoseok đã không thích thằng bé kia rồi.

“Anh định thay thế em sao?” Hoseok bĩu môi phụng phịu. “Em không đáp ứng được anh hả?” Nó mới chỉ 21 tuổi thôi, thực ra thế có hơi dừ so với thú cưng nhưng với người thì đương nhiên phải khác rồi.

“Đừng nghĩ linh tinh thế Hoseok!” Yoongi đứng lại trước cửa nhà. “Em vẫn là cục cưng của anh, thương nhất luôn.” Anh đặt hai tay lên má Hoseok rồi hôn nó.

Hoseok đắm chìm trong cử chỉ thân mật ấy, giờ nó khá lo lắng khi sắp gặp hybrid mới về kia. Cả hai chỉ vừa cởi giày và bước vào phòng khách, Hoseok đã ‘được’ ghim ngay xuống sàn.

“Hyung!” con cún tóc đen dụi vào cổ Hoseok, hít hà mùi hương mới lạ kia. “Mùi y hệt cái gối trên giường anh đó!”

Hoseok lồm cồm bò dậy và chạy qua núp sau lưng Yoongi, đuôi xìu xuống còn tai cụp lại trên đầu.

“Hobi à đây là Jimin, cậu ấy ngóng em bao lâu nay rồi.”

Nó ló đầu qua vai anh và trông thấy cún con đang háo hức. Jimin cứ nhảy tưng tưng, không thể đứng yên một chỗ được.

“Chúng mình có thể chơi và xem TV cùng nhau đó! Em muốn xem bộ phim hoạt hình này cơ mà nó bị đáng sợ còn em thì không chịu được những thứ đáng sợ và daddy bảo là anh cũng nhát gan không kém nên em nghĩ là chúng mình xem cùng nhau thì sẽ không bị cô đơn ý!”

Hoseok khác ngạc nhiên khi thằng nhóc có thể nói liền tù tì một hơi như thế. “À!” Thằng bé nắm tay Hoseok, kéo nó ra chỗ bàn nước. “Em được thưởng một bộ Lego vì lau nhà sạch bong để chờ anh đến đấy. Cái này lắp được nhiều hình lắm luôn với cả daddy bảo Seokjin hyung thích Mario nữa nên em để lại cho anh lắp xong mang về cho anh ấy nhé.” Jimin đưa những miếng ghép được xếp sẵn cho Hoseok rồi toe toét cười. Thằng bé cười cứ bị đáng yêu xong cứ hớn hở vẫy đuôi làm nó mềm lòng mất rồi.

Jimin đã lập tức thành cục cưng của Hoseok. Hai đứa thân nhau cực nhanh, suốt ngày chí chóe như trẻ con, đến nỗi Yoongi phải nhốt mỗi đứa một phòng mới yên thân. Chúng nó chạy ầm ầm quanh nhà, trêu đùa nhau và quay qua giỡn mặt Yoongi.

“Ố! Hyuuuuung!” Jimin cho Hoseok nếm thử miếng võ khóa đầu.

Hoseok đặt răng lên cái tai vểnh màu đen và dùng lực, nghe thấy con cún dưới thân mình rên ư ử chịu thua.

“Daddy!!” Jimin mè nheo. “Hobi hyung cứ trêu em!!”

“Ranh con đừng hòng giở trò, xin lỗi anh mày đi!” Nó kéo tóc Jimin.

Jimin chật vật bám lấy người phía trên. “Em không bé tí nào hết! Đừng nói thế nữa!! Anh không cao hơn em mấy đâu!” Cuối cùng nó cũng túm được tóc Hoseok. “À há!” Thằng bé ra sức kéo.

“Á!! Đồ quỷ sứ…” Hoseok lại cắn tai nhóc con, tiếng hét chói tai dội khắp nhà.

Yoongi tạm dừng bộ phim và đi vào phỏng ngủ để chứng kiến cảnh hai con cún con trong trạng thái nguyên thủy đang quần nhau, giật tóc, cào cấu này nọ, may mà không đổ máu.

“Nếu hai đứa mày còn làm ồn anh thề sẽ tống mỗi đứa một góc nhà, không cho chúng bây gặp nhau đến tận khi trời sáng đấy.”

Cả hai con cún co rúm người và Yoongi phải cố lắm mới không phì cười.

Ngón tay Jimin bắt đầu vuốt tóc Hoseok và Hoseok nhả răng ra, chuyển sang liếm nhẹ tai thằng bé. Jimin rên rỉ tỏ vẻ bằng lòng khi Hoseok nhiệt tình liếm khắp mặt, cổ và tai cu cậu. Cả hai tỏ vẻ khoái chí khi cảnh tượng này khiến cậu chủ của chúng nó đỏ mặt tía tai.

Có những lúc bộ đôi hợp sức trêu chọc Yoongi, vụ này có vẻ khá thú vị.

Hoseok rải những nụ hôn dọc theo thân thể Yoongi, đến tận nơi Jimin đang dùng miệng phục vụ cậu. Nó nhận thấy cậu siết lấy đuôi mình, nó ngắm nhìn cảnh tượng chủ nhân ra trong miệng Jimin.

“Anh cũng muốn…” Jimin nhả chiều dài của người kia ra, nghiêng người về phía Hoseok. Hoseok nắm chặt những lọn tóc đen và hôn thằng bé đến khi môi hai người sưng đỏ.

Yoongi chiêm ngưỡng cảnh tượng đấy, anh đưa tay vò mái tóc tán loạn của mình. “Đù…”

Một ngày nọ, Hoseok xin phép Seokjin cho Yoongi và Jimin qua ăn tối. Nó mong mọi người gặp được Jimin và thằng bé có thể ở lại qua đêm để hai đứa nghịch ngợm trong phòng.

Seokjin đương nhiên nói, chờ thêm vài tuần nữa, giờ vẫn có vẻ hơi sớm và anh không muốn bất kì ai cảm thấy gượng gạo hay không thoải mái. Hoseok gật đầu tỏ ý đã hiểu, nó rất muốn giới thiệu Jimin với Seokjin và Namjoon. Jimin có màu hồng, nồng nàn như champagne làm Hoseok say mê. Nó rất mong chờ được khoe khoang về thằng nhóc.

 

(*)daddy (kink): đừng hiểu là daddy thật nhé =)) kiểu như trong lúc quan hệ, một số người sẽ có hứng hơn nếu đối phương gọi mình là “daddy” ý. Và tất cả những từ ‘daddy’ trong fic này đều mang nghĩa như trên…

Mình cũng theo thuyền All x JHopeeee… Anh nhà chân dài mông cong lên được xuống được *top cũng được mà bot cũng yêu*

À đoạn hai con cún HopeMin hú hí làm mình liên tưởng đến cái fancam này ghê gớm =)) đáng eo lắm các cậu ơiiiiiii

 

Advertisements

17 thoughts on “[4] [M] Colors – Hoseok centric

  1. Uhuhu lại gặp dc người ship AllHope giống mình rồi huhuu *khóc tỉ dòng nước mắt*

    Bữa giờ tớ đọc mấy cái fic kia của cậu thì đã ngờ ngợ rồi, hnay là xác định được luôn chúng ta cùng chí hướng nên nhảy vào comt liền :”> tớ cũng ship hoseok với 6 người còn lại và hoseok là tổng thụ :)))

    Tớ cũng thích concept hybrid này lắm, cái 2seok hôm bữa cũng đáng yêu đến tan chảy luôn, và cái này cũng vậy, cám ơn cậu. Vừa đọc vừa mường tượng hopie có tai này, đuôi này, aegyo này, rưng rưng nước mắt này :(((( càng kể lại càng muốn có 1 em hybrid :))))))

    Tớ chờ vào những fic khac của cậu, yên tâm là cậu ko đơn độc trong con thuyền này đâu :”> tớ ship namseok là chính, nhưng dạo này mê mẩn 2seok và junghope quá, cả yoonseok nữa :((( nếu cậu thích thì có thể add facebook tớ nhé Nguyễn Huỳnh Thuỳ Trang, à và tớ sn 93 :”>

    1. Cảm ơn chị đã com cho em, lại còn com dàiiiiiiiii như này nữa đáng yêu quá :(( thực ra em OT7, cứ có moment là đẩy thuyền đó, chẳng qua anh Vọng là bias nên em ưu ái hơn :”> em add facebook chị rồi đó nhớ accept nhoeeee

      1. Hôm trước còn biết thêm thông tin ngực người ấy cũng có cơ săn lắm chắc lắm T.T anh ta cứ ngực tấn công mông phòng thủ thế này thì tui tính làm sao sống làm saooooo 😭

  2. Chào cậu ;v;
    thực ra tớ đã đọc fic này bảng eng mấy chục lần rồi huhu vì mình thích Hoseok-tổng-thụ ;v; đọc bảng trans thì cảm giác khác hẳn luônnn thích quá TT — TT
    Mạn phép chúc cậu sẽ có nhiều sản phẩm hơn AllxHope hơn nữa nhaa ;v;

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s