[7] His Everything – Hoseok & Seokjin

[7] His Everything – Hoseok & Seokjin

His Everything

tumblr_nk4c7hymrz1sqsy8ao7_r3_250

Author: yoon2seok

Link: AFF

Rating: M

Pairing: Hoseok/ Seokjin

Warning: fluff, emotional hurt and comfort, identity issue

Translator: HD

Beta: X

 

Translated with author’s permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

 

[prompt] Ăn tối cùng bố mẹ Seokjin luôn khiến Hoseok đau lòng.

 

“Bà ấy sẽ thích thôi. Đương nhiên là thích rồi nhỉ…” Hoseok bước vào phòng ngủ nơi Seokjin đang đứng trước gương cài nốt cúc áo sơ mi đen. Nó cầm cái áo dạ màu đỏ lên. “Mẹ anh sẽ thích nó, phải không?” Giọng nó có vẻ hoảng hốt và Seokjin có thể nhận ra người kia đang cố gắng giữ bình tĩnh. “Bà ấy sẽ không thấy nó xấu đâu nhỉ ý em là nó màu đỏ, mà màu đấy thì không…”

“Cưng à.” Seokjin cái nốt cúc áo cuối cùng rồi nhìn bạn trai mình qua tấm gương. “Đương nhiên bà sẽ thích rồi. Mẹ anh mặc màu đỏ hợp lắm.”

Hoseok gật gật, đôi tai màu đỏ cụp xuống mớ tóc bồng bềnh. “Anh nói đúng…” Nó thở dài định đi ra thì đột nhiên lại cảm thấy lo lắng.

Seokjin phì cười, sơ vin áo vào trong quần thật gọn gàng và bắt đầu xỏ thắt lưng. “Lại có gì không ổn nữa sao?”

Hoseok mở to mắt. “Nhỡ đâu mẹ anh có một cái y hệt rồi?” Đây là thương hiệu mà mẹ anh dư sức mua. Có khi bà lại nhờ ai đấy đi mua hộ để không phải đích thân đi ý chứ. “ Nhỡ đâu mẹ anh mở quà xong nhìn thấy là mình có rồi nhưng lịch sự nên không bảo em xong mấy hôm nữa lại bỏ đi hay đi cho người ta. Nhỡ đâu…”

“Cưng này?” Seokjin ngắt lời nó, nhướn mày. “Anh biết mẹ mình mà, tin anh đi nếu bà ấy có một cái giống thế rồi thì kiểu gì cũng sẽ bảo em thôi.” Anh tiến lại gần chỗ con cún con, xoa má nó. “Và nếu điều đấy xảy ra thật thì em có thể đề nghị đi cùng mẹ anh đến cửa hàng để gửi lại, và hai người sẽ có một buổi shopping.” Hoseok vểnh tai lên nghe. “Ổn chứ?” Anh lướt ngón cái qua môi Hoseok.

Hoseok mỉm cười. “Anh nói đúng.” Nó đặt một nụ hôn lên ngón tay Seokjin rồi chạy ra ngoài. “Bà ấy sẽ thích nó thôi.”

Hoseok chỉnh lại cái nơ màu đen trên cổ, cậu mặc áo sơ mi trắng, quần đen, áo vest tiệp màu và để mái tóc đỏ của mình bồng bềnh tự nhiên nhưng hất mái lên cho tóc không che mắt. Seokjin trông thật tuyệt, Hoseok cười thật tươi khi cả hai khoác tay nhau vào nhà hàng, Seokjin diện cả cây đen luôn, hiển nhiên vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo của anh làm mấy cô nàng xung quanh cứ liếc mắt đưa tình suốt. Hoseok lại được thể hãnh cmn diện. Trong mắt Seokjin chỉ có mình nó thôi và Hoseok có thể kiêu hãnh nói với tất cả mọi người, ờ! một hybrid đã có được trái tim của con người gần như hoàn hảo nhất trên đời này đấy.

“Bố, mẹ.” Seokjin chào hai người đang ngồi chờ ở bàn đặt trước có view đẹp nhất nhà hàng.

Hoseok mỉm cười, cố hết sức để không vẫy đuôi vì vui sướng. Bố của Seokjin có vẻ không thân thiện lắm, trông giống một người chỉ biết đến công việc. Nó cảm giác như không ngồi cùng bàn với một ông bố mà thay vào đó là một vị lãnh đạo cao cấp. Nhưng mẹ anh thì ngược lại rất thương Hoseok. Bà đẹp như diễn viên điện ảnh, năm tháng không hề in dấu trên gương mặt ấy. Họ trông thật sang trọng, quý phái, dù Hoseok cảm thấy thật nhỏ bé khi đứng trước hai người, cậu sẽ cố gắng hết mức có thể để được chấp thuận.

Chào con, Hoseok.” Bà Kim ôm chầm lấy Hoseok. “Con đẹp trai quá!” Bà vuốt lại nếp gấp ở nơ của nó theo bản năng của một người mẹ. “Cảm ơn con đã chăm sóc Seokjin nhà ta!”

Kìa mẹ.” Seokjin càu nhàu bĩu môi.

Hoseok cười khúc khích rồi gật đầu. “Không có gì đâu ạ!”

Seokjin quay qua ôm mẹ mình, có nghĩa là đến lúc Hoseok chào bố anh rồi. “Con chào bác ạ” Hoseok cố gắng cười tươi. “Bác vẫn trông thật khỏe…”

“Chào hỏi thế đủ rồi.” Người đàn ông lớn tuổi gằn giọng, lờ Hoseok đi. “Đừng làm như thể vài năm rồi không gặp nhau. Mọi người ngồi đi.”

Hoseok cố nén cảm giác thất vọng, nhưng đây không phải việc khó nhằn nhất với nó. Nó quay sang cười với Seokjin, có vẻ như anh vẫn chưa nhận ra cảnh tượng vừa rồi, anh kéo ghế bên cạnh mình cho nó.

“Đây này cưng.” Seokjin đợi Hoseok ngồi xuống.

“Nó thậm chí chẳng giấu nổi.”

“Jinhyuk!”

“Chúng ta chuẩn bị ăn rồi nó sẽ thòi đuôi ra đấ…”

Hoseok khựng lại, giữ chặt tay Seokjin khi anh chuẩn bị mở miệng cãi lại bố mình. “Không sao đâu.” Hoseok thì thầm, tay sờ vào cái đuôi màu đỏ của mình. “Con xin phép ạ.” Nó mỉm cười với hai người.

“Ồ Hoseok à con không cần làm thế đâu!” Người phụ nữ liếc sang chồng mình, người đã tảng lờ đi và nhìn menu chăm chú.

“Không sao đâu ạ.” Nó cố nặn ra nụ cười thấu hiểu nhất có thể. “Cháu không muốn làm ai cảm thấy…. không hài lòng cả. Cháu sẽ quay lại sau.” Câu cuối cùng trở thành lời nói thầm.

Seokjin định cầm tay Hoseok để an ủi nhưng cún con đi nhanh quá, nó đã tiến đến phòng vệ sinh rồi. Seokjin liếc ngay sang bố mình và họ bắt đầu tranh cãi nhưng không to tiếng, chỉ hai người có thể nghe được.

Hoseok cố gắng hít thở sâu. Nó cần phải bình tĩnh lại nếu không sẽ òa lên khóc mất, nó chẳng muốn thế chút nào cả. Nó bám vào chậu rửa tay và bắt đầu hít thở theo nhịp mà Seokjin thường đếm cùng nó. Nó bắt đầu nới lỏng các cúc áo. Không hiểu sao con người lại khó chấp nhận chúng nó như thế. Bố của Seokjin không tán thành việc con người nuôi hybrid làm thú cưng hay làm bạn đời, thậm chí còn nghĩ loài này nên được cách ly khỏi xã hội. Trong mắt ông, Hoseok chỉ là một con vật không hơn không kém, nó biết ông sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình, nhưng ít ra ông cũng nên giữ phép lịch sự tối thiểu chứ.

Hoseok nâng đuôi của mình lên sát lưng rồi chỉn chu lại trang phục cho thật hoàn hảo. Nó ghét khi phải giấu đuôi đi, đấy là một phần con người nó mà, chưa kể việc nó khá khó chịu khi không thể vẫy đuôi một cách yên bình hạnh phúc. Nó chỉnh lại nơ và nhìn lại mình trong gương. Không có đuôi trông nó cứ là lạ thế nào ấy… trông thật tầm thường. Nó rướn người sát tấm gương hơn và cố gắng giữ cho đôi tai nằm cụp xuống hết mức có thể và cào tóc che đi. Nó lùi lại, chăm chú nhìn dáng người phản chiếu trong gương. Việc còn lại duy nhất là che đi răng nanh sắc nhọn, rồi nó sẽ được đánh giá như một thằng con trai bình thường thôi. Nó đang mỉm cười mãn nguyện thì tai nó dựng thẳng lên khi nghe thấy có người đi vào, người kia thậm chí không liếc nhìn nó mà đi vào giải quyết luôn.

Hoseok sẽ chẳng bao giờ bình thường được đâu.

“Xin lỗi hai bác con đi lâu quá.” Hoseok xin lỗi ngay khi quay trở lại bàn ăn.

“Không sao đâu, thật khó cho con khi phải che dấu một phần con người mình. Bác hiểu mà.” Bác gái nói, quay sang lườm bác trai rồi cười với Hoseok.

Khoảng thời gian còn lại thậm chí còn ảm đạm hơn so với những lần trước. Hầu như nó chỉ ngồi im, không dám hé răng, bố Seokjin có rất nhiều công chuyện muốn bàn. Ông ấy với Seokjin đã nói về một hợp đồng, Hoseok nhớ rõ vì Seokjin đã nghiên cứu nó cả tuần nay. Nhưng kể cả khi Hoseok biết họ đang nói chuyện gì, nó cũng không dám thêm vào câu nào, đây không phải chỗ của nó. Seokjin cố gắng nhắc đến Hoseok càng nhiều càng tốt, khen nó nấu ăn cực ngon. Cả bác gái cũng bảo Hoseok đến nhà để chỉ cho mấy món hồi bé Seokjin thích. Nhưng bác trai lộ rõ vẻ không hài lòng khi có một thứ lai tạp như thế trong nhà mình.

Những lời xỉa xói có sức tổn thương cao cứ thi thoảng lại bật ra còn Hoseok chỉ biết vỗ nhẹ đùi Seokjin dưới bàn để anh cho qua và không tranh cãi với bố mình vì nó. Mẹ anh tâm sự với Hoseok rất nhiều, thậm chí còn tỏ ra rất thích món quà, cún con cứ tủm tỉm suốt khi nghe bà nói. “Hôm trước bác vừa ngắm cái áo này xong nhưng sợ màu trẻ quá mặc không hợp.”

“Màu này hợp với bác thật mà!” Hoseok cười tỏa nắng. “Màu đỏ nhìn rực rỡ lắm ạ.”

“Đúng rồi!” Bà nắm tay Hoseok. “Bác thích cái áo lắm, thật đấy!”

Giọt nước tràn ly khi bố Seokjin cố ý nhắc đến con gái của một người bạn, cô còn độc thân và vừa tốt nghiệp trường y. “Con bé tự lập, tự ra ngoài bươn trải. Nó không ăn bám…”

“Cả Hoseok cũng vậy bố à.” Seokjin trở nên nghiêm túc.

Người đàn ông lớn tuổi hơn cười nhạo. “Loài của nó không thuộc về nơi này.” Ông lắc đầu. “Động vật phải được nhốt trong chuồng…”

“Jinhyuk!”

Hoseok nhìn chằm chằm xuống đùi mình, cắn môi và cố tỏ ra mạnh mẽ.

“Chúng nó còn chẳng chịu lao động. Loại đấy chỉ mong được người ta bao…”

Tiếng thủy tinh va vào nhau làm mọi người im bặt, Hoseok hé mắt nhìn thấy mặt Seokjin đỏ lựng trông đầy giận giữ. Nó tưởng anh sắp đứt mạch máu đến nơi. Anh lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy.

“Có vẻ như tối nay kết thúc tại đây.” Seokjin đứng dậy đầy tự tin. Trông anh có vẻ không bị ảnh hưởng bởi những lời đó nhưng Hoseok biết anh đang điên tiết.

“Đừng mà Seokjin – Jinhyuk! Sao hai người lúc nào cũng phải làm thế?!” Bác gái giận giữ.

Người đàn ông lớn tuổi hơn gắt lên. “Tôi không muốn con mình bị ăn bám bởi một đứa man…”

“Hoseok là động lực để con dậy đi làm mỗi ngày.” Seokjin châm chọc, hạ giọng. “Con làm việc để chu cấp cho người con yêu.” Hoseok nhìn chằm chằm Seokjin. “Không khác gì bố đâu.” Bố anh chỉ ngồi đó, im lặng, sửng sốt, và Hoseok sẽ ngồi cười nếu cậu không cảm thấy thật tệ hại khi hai cha con cãi nhau chỉ vì mình.

Seokjin bước ra. “Hôm nay con rất vui mẹ ạ.” Anh hôn lên trán mẹ mình rồi tiến lại gần Hoseok. “Cục cưng của anh, đến lúc về nhà rồi.” Anh nắm tay Hoseok, an ủi cậu. “Hẹn gặp bố sáng thứ hai. Bố mẹ về nghỉ nhé, con yêu cả hai người.”

Quãng đường về nhà hết sức yên ắng. Hoseok cuộn tròn trên ghế xe, quay lưng lại với Seokjin ở ghế tài xế. Seokjin thử nói chuyện với nó, hỏi nó có ổn không và bảo không sao hết, bố anh không rõ mọi chuyện thế nào thôi. Nhưng Hoseok không đáp lại. Seokjin có thể thấy được nó đang run rẩy, cún con đang khóc.

Seokjin thở dài, tấp vào lề đường. Chỉ mười phút nữa là về đến nhà, nhưng anh không kìm nén được cảm giác muốn ôm cún con vào lòng. Anh tháo dây an toàn, thấy tai Hoseok rụt lại. Hoseok quay lại, chỉ vài giây sau cũng cởi dây an toàn của mình, ngồi lên đùi Seokjin, lưng tựa vào vô lăng.

Hoseok hít sâu vì cử động đột ngột nhưng nhanh chóng lấy tay che mặt mình.

“Cưng…”

Hoseok lắc đầu nguầy nguậy khi nghe thấy người kia gọi mình đầy thương yêu và cố gắng ngừng khóc.

Seokjin thở hắt ra, bắt đầu cởi cúc áo mình và làm điều tương tự với Hoseok, kéo áo nó khỏi quần dài để đuôi nó được tự do. Anh vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia, cảm thấy cún con thả lỏng đôi chút khi ngực hai người dựa vào nhau. Những lúc thế này, làn da ấm áp của Seokjin luôn khiến Hoseok thấy nhẹ nhõm hơn. Khi nó hoảng loạn hay quá lo lắng, Seokjin dùng cách này để an ủi nó.

“Hoseok, anh yêu em.” Anh thủ thỉ, ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc đỏ của nó, xoa tai nó. Anh thấy cún con run rẩy, nức nở rồi vòng tay qua cổ anh, vùi mặt khóc. “Anh rất yêu em. Em cực kì quan trọng đối với anh.” Tay anh luồn vào trong áo Hoseok, nhẹ nhàng xoa lưng nó. Anh đặt những nụ hôn lên bờ vai trần, lên cổ và cả khuôn mặt đầy vệt nước mắt của người kia. “Em là tất cả của anh.”

Hoseok nhắm chặt mắt, tiếng nấc bật ra khi Seokjin tiếp tục hôn lên mặt nó. Nó đùa nghịch mấy lọn tóc đen nhánh của chủ nhân, co người lại khi người kia ngấu nghiến môi mình. Người Hoseok mềm nhũn, cuộn tròn trong lòng anh.

Hai người ngồi như thế một lúc lâu, Hoseok áp vào người anh, ngón tay mơn man làn da ấm áp ấy. Seokjin vuốt ve đuôi Hoseok, để nó ngoe nguẩy và cuộn vào tay mình. Anh sẽ hôn nó mỗi lần được yêu cầu, vòng tay siết chặt hơn để Hoseok cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Seokjin là mái ấm của nó.

Hoseok thở hắt ra, ngước lên nhìn Seokjin. “Anh đã bao giờ ước em là người bình thường chưa?”

Seokjin nhìn nó chăm chú. “Chưa bao giờ.” Anh gẩy nhẹ cằm Hoseok. “Anh yêu chính con người em. Anh phải lòng em. Đừng để ai nói khác đi.” Anh ấn nhẹ vào tai Hoseok. “Những thứ này khiến em tự ti sao?” Đuôi Hoseok lắc lư giữa chân anh trong lúc anh nựng nó.

Hoseok suy nghĩ vài giây, cau mày, nhưng ánh mắt chợt dịu đi khi nhận ra điều gì đó. “Không.” Nó nhìn Seokjin. “Em cần chúng để biết lúc anh tỉnh dậy mỗi sáng này, biết anh đang bước vào phòng này, biết anh đang làm gì nữa, và nghe được tiếng của thang máy mỗi khi anh về đến nhà.” Nó đưa tay lên chụp tai mình. “Và biết được những lúc anh không vui, những lúc anh cảm thấy công việc quá áp lực. V-với lại anh còn thích nghịch đuôi em nữa.” Seokjin phì cười. “Làm thế anh sẽ thấy bình tĩnh và nhẹ nhõm hơn nhiều.” Hoseok toét miệng cười, những tiếng khúc khích toát ra từ khuôn miệng xinh xắn.

“Cái gì cơ?”

Hoseok rúc vào lòng Seokjin. “Em chăm sóc anh mà” Má nó ửng đỏ.

Seokjin gật gù. “Đúng vậy.”

 

-end-

 

 

 

Advertisements

5 thoughts on “[7] His Everything – Hoseok & Seokjin

  1. Happy new year =))))
    *phủi bụi cho nhà chúng mình* =))
    à t chỉ muốn nói là mặc dù chỉ là virtual mà chúng mình đang là housemate đấy hị hị ấm áp honggg

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s