[12] Summer – Yoongi & Hoseok

[12] Summer – Yoongi & Hoseok

Summer

pmFghgy

*you, me, my bed, tonight*

Author: yoon2seok

Link: AFF

Pairing: Yoongi/ Hoseok

Warning: cat! Yoongi, emotional

Translator: HD

Beta: X

 

Translated with author permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

 

[prompt] Khi Yoongi nhớ Hoseok.

 

Yoongi ghét mùa hè. Nó ghét bầu không khí oi ả, nóng bức làm da nó cứ nhớp mồ hôi còn tóc thì bết hết cả, và Hoseok thì luôn bận rộn hơn thường ngày. Điều kì diệu nào đó đã khiến loài người hứng thú với những chuyến đi chơi, đi nghỉ mát và hội họp lúc vào hè. Mà Yoongi lại không đến những chỗ đấy được. Thực ra có đi thì nó sẽ chỉ nằm ườn trong phòng khách sạn thôi, nhưng dù sao nó cũng đi với Hoseok. Tụi nó sẽ cuộn tròn trong chăn, rúc vào nhau, và cánh tay rắn chắc của người kia sẽ ôm trọn lấy nó.

Lần này Hoseok đi công tác một tuần liền. Hôm nay mới là ngày thứ hai và tối đến nó đã ôm gối khóc rồi.

Nó ngồi ngoài ban công, đuôi màu cam ngoe nguẩy phía sau. Nó bỏ thuốc vì Hoseok, cậu không thích mùi khói thuốc ám trên người mèo con. Yoongi ngay lập tức ngừng hút thuốc.

Nhưng nó cần một điếu. Để giữ bản thân tỉnh táo. Nó nhả khói thuốc, cau mày, đôi tai màu cam cụp xuống. Nó ngắm nhìn dòng người và xe cộ phía dưới. Một vài cặp đôi tíu tít đi ngang qua, và Yoongi chỉ muốn tặng cho họ hết đống tàn thuốc. Nó ôm gối, dụi điếu thuốc vào cốc trà, vùi mặt vào cái áo len màu xanh trên người. Áo của Hoseok. Yoongi mân mê mớ tóc trên đầu mình. Nó nhớ người kia.

Ngày hôm sau Yoongi thậm chí còn không chui ra khỏi ổ chăn. Sáng nay nó nhận được một cuộc gọi từ Hoseok, cả hai nói chuyện được 10 phút thì cậu phải đi họp. Yoongi cố gắng tỏ ra vui vẻ, an ủi người kia rằng mình vẫn ăn no ngủ kĩ. Hoseok đáp lại rằng em không lo lắng chuyện anh thiếu ngủ đâu, làm Yoongi bất giác nhìn ra phía cửa, tưởng tượng Hoseok đang tựa vào đó với nụ cười tỏa nắng ngốc ngếch.

Nó cuộn tròn trong chăn, nằm phía bên giường Hoseok, úp mặt vào gối cậu. Mùi hương dịu nhẹ ấy đưa Yoongi chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng ngày thứ năm, Yoongi đã trở thành một mớ hỗn độn. Nó trở nên hoảng loạn, tỉnh dậy lúc năm giờ sáng chỉ để sục sạo ngửi khắp mọi nơi. Chăn của Hoseok, gối của Hoseok, đều không còn mùi giống Hoseok nữa. Chúng chỉ có mùi của Yoongi thôi và mèo con bắt đầu chửi thề, tự trách bản thân vì đã nằm ườn trên giường cả ngày hôm trước. Nó tuyệt vọng chạy ra khỏi phòng, vơ lấy mọi thứ của Hoseok, áo sơ mi, áo len, áo khoác, hoodie… tất cả những thứ vẫn còn vương vấn mùi của cậu. Nó chất đống quần áo vào góc phòng nơi có nhiều ánh mặt trời chiếu vào nhất, tạo thành cái ổ nhỏ xinh cho mình. Nó rúc vào ổ vào chẳng buồn động đậy nữa.

Tối hôm ấy Yoongi khóc đỏ cả mắt. Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và thấy đèn xanh nhấp nháy ở điện thoại. Hoseok đã gọi nhưng nó không bắt máy. Nó cầm điện thoại, co người lại, tự trách mình vì đã làm một con mèo lười biếng ngủ ngày. Cuộn mình trong cái ổ làm bằng quần áo của Hoseok, nó áp điện thoại vào tai để nghe tin nhắn của người kia.

“Em nhớ anh nhiều, ông cụ non ạ…”

Yoongi che miệng, cắn chặt môi để kìm lại tiếng nức nở.

“Ở đây chán lắm. Em thà nằm ườn ở nhà với anh…”

Yoongi cuộn tròn trong ổ, mong manh tựa như sắp tan biến bất cứ lúc nào. “…Em nhớ anh. Đợi em nhé.”

Yoongi buông thõng tay, điện thoại rơi bộp xuống đất.

Nó ôm mặt khóc. Hai người chưa bao giờ xa nhau lâu đến thế. Thường thì cậu chỉ xa nhà 2 đêm, nhiều nhất là 3 ngày, nhưng đây những 1 tuần. Đôi lúc phải đi công tác 4 ngày, cậu sẽ đưa Yoongi đi cùng, nhưng lần này chỗ Hoseok đến cấm hybrid nên mèo con phải nằm nhà một mình.

Yoongi ốm mất rồi, nó nhớ nhà, Hoseok là mái ấm của Yoongi và cậu không có ở đây.

Nó nghe đi nghe lại tin nhắn cho đến khi thiếp đi vì kiệt sức.

Buổi sáng hôm sau đến như một giấc mơ. Những ngón tay thon dài luồn vào tóc nó, những tia nắng ấm áp phủ lên người nó, và mùi hương từ quần áo Hoseok lan tỏa. Yoongi vô thức gầm gừ, dụi dụi vào bàn tay ấy. Đến khi nghe tiếng cười khúc khích thì Yoongi chợt nhận ra, không, đây chắc chắn không phải là mơ.

Nó choàng dậy và thấy Hoseok đang dựa vào cái ổ quần áo của nó. Cậu cười thật tươi dù trên mặt vẫn hiện rõ sự mệt mỏi, và có mùi máy bay hòa lẫn với mùi hương thường ngày.

“Hình như ai đó nhớ em kìa.” Cậu phì cười nhìn cái ổ của Yoongi.

Yoongi nhào vào lòng Hoseok làm cậu mất đà ngã ngửa ra sau. Mèo con ngồi trên người Hoseok, đuôi quấn quanh eo người kia, dụi đầu vào cổ cậu, hít hà.

Yoongi nói thật nhỏ, thì thầm đầy ngại ngùng nhưng Hoseok nghe không sót một chữ.

Cậu vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của mèo con, tay ve vuốt mớ tóc cam của nó, tủm tỉm cười.

Hoseok hôn lên cổ Yoongi, một vệt ửng hồng hiện trên làn da trắng nõn.

“Em cũng yêu anh”

——-

ảnh này Ngọc Ngọc tìm cho tui đó yêu qué cơ ư hư hư~~

Cre pic to the right owner

Advertisements

16 thoughts on “[12] Summer – Yoongi & Hoseok

  1. á hự sao đáng yêu thế này huhu TT chất quần áo thành một cái ổ đúng chỗ nắng ấm chiếu vào rồi cuộn tròn trong đó, huhu, nghĩ đẵ thấy cưng rồi TT
    và em lại đc lên tidi mehehe =)))

      1. Dù sao thì cảm ơn vì cậu đã viết nó nhé, nhưng sao cậu không tham gia fanfic contest nhà này chứ =(( tui sẽ vote cho câuk 100d luôn =(((((((

      2. Mình không viết được fic, chỉ ôm các em về dịch thôi ạ T.T còn vụ contest cũng ham hố lắm nhưng mà bị tự ti quá…. :((

      3. Được J.D hậu thuẫn thì sweg nhất quả đất rồi ý OMG mà mình lỡ post fic lên mất rồi, đành hẹn các cậu lần sau vậy nhé T.T

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s