[Oneshot] [NamJin] Opposites Attract – Trái dấu hút nhau

Opposites Attract – Trái dấu hút nhau

tumblr_nx6n6hBjZ51smdsiro1_1280

Author: ThaliaMoirae

Type: Fluff

Pairing: Namjoon x Seokjin

Link: AFF

Translator: HD

Beta: X

 

Translated with author’s permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

 

“Did you see that shooting star tonight?

Were you dazzled by the same constellations?

Did you and Jupiter conspire to get me?

I think you and the moon and Neptune got it right,

Cause now I am shining bright.”

-‘Bright’ by Echosmith

~~~

Cả hai đều không ngờ mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng này. Họ không thể đoán được hai người sẽ được như bây giờ đâu.

Khi Kim Seokjin lần đầu gặp Kim Namjoon, bạn cùng phòng ở đại học, anh đã bị sốc văn hóa. Namjoon thật ồn ào, thật vụng về. Cậu ta biến mọi thứ mình động vào thành một đống xà bần không hơn không kém, thậm chí chẳng bao giờ dọn dẹp. Cậu ta còn phá hoại nữa. Seokjin không đếm xuể số lần phải tự xắn tay lên lau cả phòng kí túc vì đã quá ngán ngẩm núi rác bên phía Namjoon. Tất tần tật mọi thứ về Namjoon làm anh khó chịu. Anh ghét việc cậu ta thức thâu đêm để sáng tác mấy bài rap chết bầm trong khi anh bận ngủ dưỡng nhan. Anh ghét những lúc cậu ta lảo đảo về phòng lúc 2 giờ sáng, người nồng nặc mùi bia rượu lẫn mùi mồ hôi sau khi xõa với đám bạn. Anh ghét Kim Namjoon.

Khi Kim Namjoon thấy Kim Seokjin lần đầu tiên, cậu bị choáng ngợp trước vẻ điển trai của anh ta, đáng nhẽ cậu phải biết cái mã bề ngoài không phản ánh được gì chứ. Seokjin khá khó ở và chỉ biết có mình anh ta thôi. Ai đời lại thích táy máy vào đồ của người khác, chưa kể còn tự ý xếp lại đồ của cậu nữa chứ. Phòng của hai người có mùi như thuốc khử trùng vì anh ta cứ luôn tay luôn chân lau chùi. Cậu còn chẳng dám mời bạn bè qua chơi vì anh ta sẽ cằn nhằn cả buổi vì tiếng ồn, vì đống bừa bộn, cả về những người bạn kia nữa. Cậu ghét cái cách Seokjin nhìn mình bằng nửa con mắt. Ghét cái cách nói chuyện luôn khiến cậu cảm giác như người thừa ngay chính chỗ ở của mình. Cậu ghét cả những tràng lải nhải không ngớt. Cậu ghét Kim Seokjin.

Nhưng mọi người luôn nói trái dấu thì hút nhau mà.

Seokjin ngồi lì ở bàn học, mắt nhắm nghiền, tay day thái dương. Anh đã nhìn chằm chằm vào trang giấy này suốt một tiếng đồng hồ và chẳng hiểu mình đang đọc cái vẹo gì nữa.

Lúc đăng kí Thiên văn học, anh đã tưởng môn này thú vị lắm. Ai lại không thích những chòm sao lấp lánh chứ? Vũ trụ thật huyền bí và kì diệu, chắc hẳn các tiết học sẽ hấp dẫn cực kì, phải không? Sai lè. Ôi má ơi, anh biết dại rồi. Sao không ai bảo anh Thiên văn học lại liên quan đến Hóa học với Vật lý nhiều đến thế? Anh không nuốt nổi Toán với mấy môn khoa học đâu. Chuyên ngành của anh là nhạc kịch cơ mà, hờn phát khóc luôn! Thế nên học các môn tự nhiên thì được tích sự gì cơ chứ? Một diễn viên tương lai như anh biết công thức của Newton về định luật III Kepler* làm cái quần què gì không biết nữa?

Anh đã cố gắng hết sức để đọc sách và làm đầy đủ bài tập để đi thi, nhưng chữ trong sách giáo trình cứ chui từ tai này qua tai kia rồi biến mất như chưa từng quen.

“Sao mình không đăng kí Sinh nhỉ?” Anh kêu ca, quăng quyển sách cho khuất mắt.

“Đã bắt đầu ca cẩm rồi sao, Công chúa?” Vừa vào đến cửa Namjoon đã nguýt dài, quẳng ngay túi giữa nhà. Cậu ta chỉ cười khẩy khi Seokjin lườm mình cháy mắt.

“Tưởng mình ngon hả? Xéo mẹ đi Kim Namjoon, anh đây chịu đủ thái độ lồi lõm đấy rồi.” Anh khoanh tay đứng dậy.

“Đây mà lồi lõm á? Anh mới là người ca cẩm bài vở cơ mà!”

“Ừ, Thiên văn học là thứ duy nhất tôi ghét hơn cậu đấy. Cậu đi đú đởn với đám bạn học đòi làm rapper đi để tôi còn học.”

Namjoon chỉ phất tay và liếc qua vai Seokjin để xem mấy câu hỏi ôn tập trên màn hình. “Sao Mộc.”

“Gì cơ?” Seokjin vẫn giữ nguyên tông giọng chua loét như vừa nãy.

“Hành tinh kiểu Mộc Tinh được gọi là sao lỗi** chính là sao Mộc nhé.”

“Mấy vụ sống lỗi thì đúng chuyên môn của cậu còn gì,” Seokjin cười khẩy và lờ tịt đi chuyện Namjoon vừa làm bài tập giúp mình.

Lần này Namjoon cười sằng sặc, nhưng có nét mỉa mai. “Chuẩn cơm mẹ nấu rồi, Công chúa ạ. Anh đi mà nói chuyện với điểm phẩy 4.0 của tôi nhé.” Cậu đi vào nhà tắm, được nửa đường thì quay đầu lại. “À anh biết thừa năm ngoái tôi đứng nhất lớp Thiên văn còn gì.” Nói rồi cậu cắp mung đi tiếp, vẫn tiếp tục vênh váo và đóng sập cửa nhà tắm.

Seokjin bực bội. Thằng đấy nghĩ mình là ai chứ? Đồ tự phụ.

Seokjin vùng vằng ngồi xuống ghế, anh nhìn vào sách và cố gắng tìm đến đoạn đang đọc dở. Đây này, rõ như ban ngày luôn, đáp án cho câu hỏi đầu tiên, “Sao Mộc.”

Jin thức giấc khi cảm nhận được cánh tay rắn chắc vòng qua eo mình và khuôn ngực trần, ấm áp dán trên lưng. Anh không khỏi mỉm cười khi rúc sâu hơn vào người đằng sau. Anh thích được đánh thức như thế này, còn gì tuyệt vời hơn khi bắt đầu ngày mới bằng việc nhìn thấy người mình yêu nhỉ. Mội đôi môi âu yếm vùng da giữa cổ và vai anh. “Chào buổi sáng,” anh thì thầm, nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác da thịt hai người tiếp xúc.

Người kia ậm ừ đáp lại, dụi mũi vào lưng Jin. “Mấy giờ chúng mình phải dậy thế?” Cậu thì lầm bầm sau vai anh.

“Sắp rồi.” Jin mở mắt nhìn đồng hồ. Anh đặt tay lên bàn tay trên eo mình, vỗ nhẹ, ra hiệu cho cậu lùi ra.

Người kia rên ư ử ra điều phản đối.

“Dậy đi nào. Anh sẽ pha café.” Jin mỉm cười nói. Đúng như anh dự đoán, cậu bật dậy ngay, rõ ràng đã tỉnh như sáo rồi.

“Thật hả? Hyung là nhất đó!”

“Anh biết mà.” Jin nhếch miệng, trèo xuống giường.

Anh chuẩn bị café trong khi cậu tắm rửa và thay đồ. Thường thì hai người sẽ dành cả sáng thứ Bảy trên giường và không đời nào chịu mò dậy trước buổi trưa. Đây là thói quen của cả hai khi bắt đầu dọn về đây sống chung từ ba năm trước. Nhưng hôm nay lại khác, họ đã hẹn đi ăn trưa với mấy người bạn thân, nên đương nhiên phải dậy sớm hơn rồi.

Anh đang đổ kem vào cốc thì thấy hai cánh tay vòng qua eo mình. Anh tựa lưng vào ngực người kia, sáng nay dựa hai lần rồi đấy.

“Hyung cũng đi chuẩn bị đi.”

Jin ậm ừ đồng ý.

Hành động đáng yêu này làm cậu phì cười. “Nào. Mặt trời của em phải tinh tươm và tỏa nắng để đi ăn trưa chứ. Hôm nay là ngày trọng đại mà.”

“Nếu anh là Mặt trời, có nghĩa em là sao Mộc hở?” Anh có nén cười, trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất có thể.

“Hyung này! Người ta đang lãng mạn thế mà,” cậu mè nheo, nới vòng tay mình đủ để anh quay lại đối diện mình.

“Thì anh cũng chỉ nói thật thôi,” Jin đáp, vẫn đang giả nai.

“Mọi người sẽ nói gì nếu biết anh cứ bắt nạt em thế hả? Người ta sẽ tưởng em bị bạo hành mất.” Cậu bĩu môi.

Jin cười xòa rồi hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra ấy, làm người kia cũng cười theo. “Nếu em nghĩ anh đang bắt nạt em thì hôm nay chúng mình không thông báo với mọi người nữa nhé, chịu không?” Anh đảo mắt.

Cậu với lấy tay Jin, lồng vào tay mình, ngón tay mân mê nhẫn bạc sáng choang trên ngón thứ tư ở tay trái anh. “Đến chịu anh luôn.”

“Đương nhiên rồi. Anh lúc nào chả đúng.” Câu nói làm người kia khúc khích mãi thôi.

“Em yêu anh, Công chúa của em.”

“Anh cũng yêu em, Joonie.”

Đúng thế. Anh thật sự yêu cậu.

Kim Seokjin yêu tất tần tật mọi thứ về Kim Namjoon. Anh yêu cái cách cậu đổ ập xuống giường khi rời phòng thu về nhà những lúc tối muộn, rồi cứ cọ vào người anh mãi thôi. Anh yêu cái vẻ ngượng ngùng của cậu mỗi khi lỡ tay làm hỏng đồ. Anh yêu ánh mắt của người kia nhìn mình, như thể cậu chưa từng thấy gì đẹp đẽ hơn thế. Anh yêu những bài hát Namjoon viết cho riêng anh, chỉ mình anh thôi. Không có gì của Kim Namjoon mà anh không thương cả.

Kim Namjoon cũng yêu Kim Seokjin nhiều như thế. Cậu yêu cái sự cuồng dọn dẹp nhà cửa mỗi khi có khách của anh. Yêu cả những khi người kia chuẩn bị sẵn đồ ăn từ tối hôm trước để Namjoon mang đến studio ăn trưa. Cậu yêu cách Seokjin rũ đi mọi mệt mỏi sau một ngày dài làm việc bằng những câu chuyện ngăn ngắn về một ngày của anh. Cậu yêu ánh mắt cưng chiều của người kia dành cho mình. Không có thứ gì thuộc về Kim Seokjin mà cậu không yêu. Cậu yêu những lời thủ thỉ “Anh yêu em” của anh, yêu cả cách mình đáp lại anh “Em cũng thế.”

Nhưng trên tất cả, cậu yêu những lúc có người kia bên cạnh, trân trọng quyết định dành cả cuộc đời bên nhau của cả hai. Cậu thích mọi thứ như lúc này.

(*) Newton’s version of Kepler’s Third Law: thực ra trong Vật lý nước mình vẫn tính là Định Luật III của Kepler, nhưng ở nước ngoài họ tôn trọng tác giả nên vẫn credit cho Newton về công thức mới vì Kepler ban đầu tìm ra công thức nhưng chỉ biết chứng minh là nó đúng qua thực nghiệm chứ không dựa trên lý thuyết. Còn nội dung định luật đấy mời các bạn tham khảo sách giáo khoa hoặc google nhé :”>

Cái này mình đi hỏi ông anh vì chả biết chữ gì về Lý cả =)) có cần ghi credit ‘nhờ sự trợ giúp từ phía người thân’ không nhỉ

(**) failed star – sao lỗi: Nói chung sao Mộc bị gọi là sao lỗi vì có cấu tạo khác với các sao khác. Cấu tạo từ Hydro và Heli giống Mặt trời nhưng không đủ lớn để tạo ra lực hút và nhiệt độ khiến hai chất phản ứng với nhau, đây lại chính là nguồn năng lượng của Mặt trời cũng như các sao khác.

Hai chú thích trên có gì sai sót thì mọi người nhắc mình nha. Hóa với Lý hem phải chuyên môn của mình =))

4 thoughts on “[Oneshot] [NamJin] Opposites Attract – Trái dấu hút nhau

  1. Ngọc Ngọc December 29, 2015 / 01:45

    Ahing, đọc đoạn tấm lưng trần của Seokjin dán chặt vào lồng ngực của Namjoonie mà thấy thích thế. Ở đây đang lạnh quá :”<<<

    • HD_0212 December 29, 2015 / 09:08

      Lạnh cong chym luôn :(( chẳng nhẽ lại bắt một tên về ôm :((

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s