[NamSeok & VHope] What we know

[NamSeok & VHope] What we know

What we know

tumblr_static_7buguk6t16kgsksgss4o4sw0k

Author: ThaliaMoirae

Rating: M

Type: Angst

Pairing: VHope & NamSeok

Link: AFF

Translator: HD

Beta: X

Translated with author’s permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Tôi quan sát Hoseok từ đầu đến chân. Tôi luôn ngắm nhìn em thật kĩ lưỡng. Đây là công việc của tôi. Em ấy là người mẫu, tôi là nhiếp ảnh gia. Tôi phải theo dõi em qua ống kính máy ảnh để chớp được những khoảnh khắc đẹp nhất. Hoseok lúc nào cũng có những tấm ảnh tuyệt vời. Em ấy hoàn hảo không tì vết.

Thực ra tôi không chỉ nhìn em qua mỗi camera đâu. Tôi không thể rời mắt khỏi con người ấy mỗi lần gặp mặt và em hẳn biết điều đó. Tôi hiểu từng cái lắc hông và cả mỗi lần em quay lại nhìn tôi vẻ bẽn lẽn như thế, nhưng với ánh mắt đấy chắc chắn em biết mình đang làm gì với tôi. Hoseok biết mà. Em biết tôi thích em. Tôi biết em cũng thích tôi. Tôi không bỏ lỡ nét lẳng lơ quyến rũ cũng như nụ cười chỉ dành cho mình tôi đâu.

Mọi người đều bảo chúng tôi là một cặp bài trùng. Tôi không nghĩ rằng bọn họ biết mình đã nói ra điều đúng đắn đến nhường ấy đâu. Hoseok với tôi bên nhau thật hoàn hảo. Cái cách em nhìn vào mắt tôi qua ống kính như thể đang làm tình với tôi vậy. Tôi nhận thấy điều đấy trong ánh mắt em và em cũng cảm nhận được.

Dù sao chúng tôi cũng chưa bao giờ nói về nó cả. Công khai với cả thế giới sẽ làm mất đi lạc thú. Giống như chúng tôi đang nắm giữ một bí mật không ai hay biết. Không ai chú ý đến ánh mắt Hoseok trao tôi. Không ai hiểu những ý nghĩ của tôi dành cho em. Khi chúng tôi làm việc cùng nhau, trong cuộc trò chuyện sau buổi chụp hình, lúc tôi nằm một mình trên giường… tôi luôn mơ tưởng đến Hoseok. Đôi mắt xinh yêu của em, nụ cười rạng rỡ, cơ thể tuyệt vời, bờ mông căng tròn, cặp đùi rắn chắc. Tôi không thể gạt em ra khỏi suy nghĩ của mình.

Nhưng không phải tôi muốn thế đâu nhé.

Lại một đêm bình thường khác, trong lúc ngồi trên giường mình, một tay cầm ảnh Hoseok và tay còn lại trên đũng quần mình, tôi chợt hiểu ra. Tại sao phải ngồi đây tưởng tượng trong khi có thể chạm vào hàng thật nhỉ? Địa chỉ của Hoseok được ghi ở hồ sơ trong công ty. Tôi biết nơi em ở. Tôi sẽ đến thăm em. Em thích tôi nhiều như tôi mến em vậy, nhìn cách em cắn môi câu dẫn khi nhìn tôi là đủ hiểu, chẳng phải em sẽ hạnh phúc khi thấy tôi hay sao? Mới mười giờ. Nhà em cách chỗ tôi có mười phút lái xe.

Tôi với lấy chìa khóa xe và ra khỏi nhà. Thứ trong quần tôi vẫn cương lên đau đớn, nhưng sẽ không lâu nữa đâu. Tôi bắt đầu mường tượng ra cảnh tay em sờ soạng khắp người mình và tí thì ra ngay trong lúc lái xe. Tôi chạy chệch khỏi làn một chút.

Không lâu sau tôi có mặt ở nhà Hoseok. Căn nhà có một tầng thôi nhưng nhìn bên ngoài đã thấy đẹp rồi. Tôi nhận ra xe của Hoseok đỗ ở ngoài, nhưng bên cạnh còn một cái nữa mà tôi chưa gặp bao giờ. Có ai đến chơi hả?

Có một phòng sáng đèn nên tôi đi men theo tường nhà đến khi nhìn thấy cửa sổ. Chắc chắn đây là phòng ngủ. Hoseok đang nằm trên giường, không mặc áo, mắt nhìn về phía trước.

Tôi thấy người nóng ran. Thật rạo rực khi có thể nhìn thấy Hoseok, ngưỡng mộ Hoseok và em chẳng hay biết đến sự hiện diện của tôi. Tôi muốn vuốt ve bản thân ghê gớm nhưng đã cố gắng đè nén lại. Tôi muốn chờ đến khi tận tay chạm vào Hoseok.

Tôi định đưa tay lên gõ vào tấm kính, nhưng cửa mở và một gã cao to, tóc vàng đi vào, chắc hẳn hắn vừa từ nhà tắm ra vì cả người quấn mỗi cái khăn thôi. Tôi núp sau bức tường để quan sát hai người bọn họ mà không bị phát hiện. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tên đó tiến lại gần Hoseok với cái nhếch mép và trèo lên giường. Hắn đẩy ngã Hoseok rồi đè lên người em, áp môi hai người lại.

Tôi điên tiết. Hoseok đang làm trò gì thế? Em biết tôi sẽ đến đây mà. Em phải biết chứ. Ánh mắt em trao tôi, cái cách em đung đưa cơ thể, cách em nói chuyện với tôi nữa… em biết rõ tôi sẽ đến đây. Tôi biết chứ. Đây là điều em mong muốn. Em biết mà. Em biết mà! Vậy mà em đang làm gì kia?

Trừ khi…

Trừ khi em muốn tôi thấy điều này. Em cầu xin sự giúp đỡ. Em không muốn người đàn ông này đâu. Em muốn tôi cơ mà. Tôi biết. Em muốn tôi đến đây và nhìn thấy gã kia để giúp… để cứu vớt em khỏi tên đó. Hoseok muốn ở bên tôi như tôi muốn ở bên em vậy, nhưng tên này đang cản trở chúng tôi. Tôi phải cứu Hoseok. Tôi phải làm thế. Em đang cần tôi.

Tôi đi ra phía trước nhà và cố mở cửa chính. Cửa khóa mất rồi. Nhưng không sao hết. Tôi biết cách cạy cửa từ hồi còn trẻ ranh và tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với Hoseok. Em cần tôi. Tôi biết mà.

Tôi mở được cửa rồi nhẹ nhàng khóa lại. Tôi rón rén qua hành lang, về phía phòng ngủ, rồi đi qua phòng bếp . Có dao trong ngăn kéo. Nếu tên kia giữ Hoseok làm con tin, tôi cần phải tự vệ, phải bảo vệ Hoseok.

Tôi cầm một con dao và đi tiếp. Không thể để tên đó nghe thấy tiếng mình được. Sàn nhà kêu kẽo kẹt. Tôi lầm bầm chửi.

“Anh nghe thấy gì không?” Giọng Hoseok vọng ra từ trong phòng. Nghe như hết hơi. Như đang sợ hãi.

“Không có gì đâu. Em biết nhà vẫn cọt kẹt mà.” Chắc đây là giọng của hắn ta.

Đang im ắng thì tự nhiên tôi nghe thấy tiếng Hoseok rên rỉ. Hắn ta đang làm đau Hoseok! Tôi biết thừa. Hoseok cần tôi. Em cần tôi giúp.

Tôi lại men theo hành lang. Lần này tôi cố gắng đi nhanh hơn. Hoseok cần tôi. Tôi đang đứng ngay trước cửa. Tôi có thể nghe tiếng thở dốc nỉ non của Hoseok. Tôi khẽ đẩy cửa, vừa đủ để tia được bên trong.

Hắn ta đè lên Hoseok, che em khỏi tầm mắt tôi, nhưng tôi cá là hắn đang giam giữ em. Hoseok không đọ nổi với tên đấy. Hoseok không thể thoát khỏi hắn. Nhưng em đã an toàn rồi, có tôi ở đây mà.

“Joonie,” Hoseok nói. “Em nghe thấy tiếng động.”

Hắn ta thở dài. “Muốn anh đi kiểm tra không?”

“Được không?”

“Được rồi.”

Tên kia đứng dậy, người vẫn quấn khăn và di chuyển về phía tôi đang đứng. Tôi cứng người, tay nắm chuôi dao chặt hơn.

“Đợi đã,” Hoseok nói với hắn khi hắn đến gần cửa. “Nhỡ có ai ở ngoài thật thì sao?”

Em làm gì thế? Hoseok biết tôi ở ngoài mà. Em biết mà. Sao em ngăn hắn ta lại? Nếu em để hắn ra khỏi phòng thì tôi sẽ lo liệu được và cứu em, em ngăn hắn ta lại làm gì? Em biết tôi đến cứu em mà! Em biết chứ! Vậy tại sao?

Trừ khi…

Trừ khi em muốn chứng kiến. Đúng rồi. Em căm thù con người đã giam hãm em đến mức muốn tận mắt trông thấy tôi xử lý hắn. Đúng rồi. Em biết mà. Em biết tôi sẽ làm mọi thứ vì em.

“Cưng à, không có ai ngoài đấy đâu.”

Tôi giận tím mặt. Sao hắn dám gọi Hoseok của tôi là ‘cưng’ chứ? Hắn nghĩ mình là ai? Hắn ta không có quyền làm thế. Hoseok thuộc về tôi. Chúng tôi đều biết điều đó. Tôi biết. Em cũng biết.

“Nhưng Joonie à, nhỡ đâu…” Hoseok thút thít.

Em đang đánh lạc hướng hắn hả? Đang câu giờ cho tôi phải không? Tôi không cần thêm thời gian nữa. Tôi muốn em.

“Em sợ, Joonie,” Em thì thầm.

Hắn vỗ về em rồi kéo em vào vòng tay rộng lớn.

Đáng giận.

Môi Hoseok mấp máy, hình như em đang nói gì đó, hoặc em đang run. Gã đang ôm em trở nên căng thẳng và ôm em chặt hơn. Tôi không muốn gì hơn ngoài việc xông vào và cướp lại em khỏi tay hắn. Hoseok chỉ được phép nằm trong vòng tay tôi thôi. Chỉ có tôi mới được ôm em, an ủi em. Không ai khác ngoài tôi. Em hiểu mà.

Tên kia đứng dậy và quay mặt về phía cửa, nhìn nó chằm chằm trong khi Hoseok với tay ra sau lưng hắn để lấy gì đó.

“Xin chào?” Hắn mở lời.

Tôi không định đáp lại đâu. Hắn ta không xứng.

“Ai đấy?”

Tôi vẫn im lặng.

Hắn ta bắt đầu tiến lên phía trước còn tôi lùi ra sau. Hoseok đã bị dọa sợ rồi. Em không cần chứng kiến điều sắp xảy ra nữa.

Tôi lại nghe thấy tiếng thở gấp của Hoseok. Có lẽ em đang nói gì đó, nhưng tôi không nghe được. Mắt tôi dán lên người kia. Hắn tiến một bước, tôi lùi một bước. Hắn ra gần đến cửa rồi. Tôi nấp vào cánh cửa hành lang bên cạnh. Hình như đây là phòng làm việc.

Tôi thấy tiếng cửa phòng ngủ khẽ mở, tôi nín thở. Thời cơ đến rồi. Chỉ cần hắn ta lại gần chút nữa. Chỉ vài bước nữa thôi.

“Xin chào?”

Tôi không đáp.

“Tôi biết anh ở trong đấy.”

Đương nhiên hắn biết rồi. Ai chả biết.

“Cảnh sát đang trên đường đến đây.”

Tốt. Vậy Hoseok có thể kể cho bọn họ hắn đã giam cầm em ra làm sao, hắn bắt em ở lại đây dù em không đồng ý.

“Thằng khốn mày trốn đâu rồi?”

Hóa ra tôi là đồ khốn nạn cơ đấy. Tôi lại tức sôi máu. Tôi cần xử lý gã này. Vì Hoseok.

Hắn gần đến chỗ hành lang. Đây là cơ hội của tôi. Tôi lao về phía hắn và đưa tay chặn họng hắn lại. Hắn ta cố nói gì đó, nhưng bị chặn hết rồi. Hoseok hét lên thì phải, nhưng mọi thứ đều như nghẹn lại. Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thôi. Trái tim tôi? Hay của gã kia? Hay là Hoseok? Nó đập nhanh quá. Hình như nó đang sợ. Không phải thế chứ. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tôi đưa dao kề cổ hắn ta. Miếng kim loại ấn vào vùng da mềm mại.

“Xin chào,” Tôi đáp. Giọng tôi nghe the thé. Thật lạ.

Rồi có nhiều tiếng lùng bùng hơn nữa.

Hoseok chạy ra., mắt mở to. Hình như em sợ, nhưng vụ này còn phải xem xét đã. Em ngạc nhiên vì tôi đến cứu em. Em biết mà.

“Taehyung?” em thốt lên, vươn tay ra.

“Chào Hoseok,” Tôi thì thầm, mỉm cười.

“Cậu đang bày trò gì thế?” Em cũng đang thì thầm.

“Tôi đến cứu em, Hoseok ạ. Đúng như em mong muốn.”

“N-hư tôi mong muốn? Cậu đang nói gì vậy?”

Tôi siết chặt tay và con dao sát gần cổ hắn ta hơn. Tôi nhận ra có máu chảy xuống. Những thứ như thế quyến rũ tôi.

“Taehyung…”

Tôi nhìn Hoseok.

“Làm ơn bỏ dao xuống.” Trông em như sắp khóc đến nơi.

“Đừng khóc,” Tôi thì thào. “Tôi sẽ cứu em và chúng ta sẽ được ở bên nhau. Tất cả sẽ ổn thôi.”

“Thả anh ấy ra, Taehyung.” Nước mắt bắt đầu chảy.

“Làm ơn đừng giết anh ấy. Đừng mà.”

“Nhưng hắn không chịu thả em, Hoseok à. Anh phải xử lý hắn.”

“Đừng mà,” Hoseok quỳ xuống. “Làm ơn. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn, đừng giết anh ấy.”

“Tôi làm điều này vì em, Hoseok. Tôi sẽ làm mọi thứ vì em.”

“Đừng.”

Có tiếng súng nổ làm tôi giật mình. Mũi dao trượt xuống vai tên kia. Hắn hét lên. Hoseok cũng hét. Hình như có ai đó cũng hét.

Có ánh đèn pin và tiếng kêu thất thanh và tôi bị ghìm xuống đất. Có ai đấy đè lên người tôi.

Nhưng mà, tôi nghĩ anh cảnh sát biết hết chuyện tiếp theo rồi nhỉ. Tôi đến để cứu Hoseok, cũng như anh thôi. Giờ anh có cả ba người bọn tôi rồi. Tôi thấy anh đỡ hắn ta lên cáng, gã kia ý. Thế có nghĩa là anh có được hắn ta rồi và hãy để tôi đến với Hoseok. Giờ chúng tôi sẽ được ở bên nhau.

—————————————————————————————-

Túm cái váy lại là Kim Vuy thần kinh không ổn định nửa đêm mò vào phòng ngủ 94line làm cockblocker xong còn chia uyên rẽ thúy ỌAỌ

Advertisements

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s