[Trans fic] [MA] I NEED YOU

[Trans fic] [MA] I NEED YOU

I NEED YOU

12028843_1142067079141886_1768209693430220565_o

Author: resonae

Translator: HD

Beta: X

Link: AO3

Summary

Sequel ngăn ngắn của WE ARE BULLETPROOF.

5 năm sau khi Seokjin mất.

 

Translated with author’s permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

 

Yoongi mở mắt đối diện với trần nhà nứt nẻ. Anh có thể nghe thấy tiếng ngáy của Namjoon và tiếng Taehyung lầm bầm ở phòng bên. Nếu anh sang phòng chung của Namjoon với Hoseok, anh sẽ thấy hai thằng ngủ say như chết, Hoseok sẽ đeo tai nghe vì tiếng ngáy của Namjoon còn Namjoon thì gác tay lên đầu giường. Phòng của Taehyung, Jungkook và Jimin không có giường và anh dám chắc Jungkook lại kéo hết chăn của Jimin lúc ngủ rồi còn Jimin lại nằm co ro cho xem. May mà đang là mùa hè.

Anh liếc sang bên cạnh. Giường không lớn lắm nhưng đủ cho hai người nằm. Có điều gì đó đã thôi thúc anh sắm một cái giường to hơn cần thiết, anh duỗi tay, những ngón tay mân mê chiếc gối rồi đến ga giường lạnh lẽo. Anh luôn ngủ ở một bên giường.

Anh ngồi dậy, đội snapback lên, tay đút túi quần, thậm chí còn chẳng buồn thay đồ.

Tất cả chúng nó đều cần không gian riêng trong ngày này.

Hoseok dậy ngay khi nghe tiếng đóng cửa. Cậu thậm chí còn chẳng đeo tai nghe để át đi tiếng ngáy của Namjoon vì đằng nào hôm nay cũng định dậy sớm. Cậu thở dài, đưa tay lên vuốt tóc, lết vào nhà tắm, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. “Tỉnh táo lại đi Jung Hoseok.” Cậu thì thào, cố kéo hai khóe môi mình lên. “Anh Yoongi hôm này kiểu gì cũng ra ngoài, có nghĩa là mày phải chịu trách nhiệm. Đừng làm hỏng cái gì đấy.”

Cậu nhìn vào gương, lại kéo hai khóe môi mình lên, tiếp tục thở dài, bỏ tay xuống rồi xoa cằm. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hôm nay chẳng khác gì ngày bình thường cả. Thức dậy, đi thăm anh Seokjin, thay hoa này, nói chuyện với anh nữa, rồi đên studio. Đơn giản thế thôi.”

Hoseok quay đi và với lấy tay nắm cửa phòng tắm, cậu khựng lại. Mắt cậu vô tình lướt qua máy cạo râu của Seokjin vẫn cắm trên tường. Hoseok vẫn luôn để râu ria mọc lởm chởm cho đến lúc nhìn khá là gớm ghiếc, rồi xoa kem cạo râu xong xử lí bằng dao cạo bình thường thôi. Nhưng Seokjin thì luôn chăm chút ngoại hình thật cẩn thận. Yêu cầu công việc mà, Hoseok nghĩ trong cay đắng, và cố xua ý nghĩ đấy ra khỏi đầu. Cậu cầm máy cạo râu rồi quay vào gương, vuốt cằm mình. Thực ra cũng chưa mọc mấy, nhưng cạu vẫn bật máy, thử ấn vào tay mình trước khi cẩn thận đưa lên mặt.

Hoseok không biết bản thân đang mong đợi điều gì, nhưng chắn chắn không phải cái cảm giác nhẵn nhụi này. Ờ thì… Việc này đơn giản hơn cậu tưởng. Cậu để cái máy thực hiện nhiệm vụ của mình, và nó cứ man mác buồn sao ấy. Sau cùng cậu nhìn vào gương rồi mắt chợt liếc qua một lọ aftershave*. Trông nó có vẻ mới, cậu xoay xoay cái lọ. Chắc chắn là đồ mới rồi. Là loại đắt tiền, thứ mà Seokjin chẳng bao giờ mua nổi. Cái này không phải của cậu, hay là Yoongi hoặc Namjoon mua nhỉ. Thực ra trông giống quà của fan tặng hơn.

Cậu dùng nó và cố gắng mỉm cười trước gương. “Hoa màu hồng,” cậu tự nhủ. “ Mẫu đơn thì sao nhỉ?”

Cậu nhìn nụ cười cững ngắc của mình trong gương một lúc. Sau cùng thì gục xuống, hai tay nắm chặt thành bồn rửa mặt, khóc nức nở cho đến lúc nước mắt ướt đẫm cả cổ áo.

Jungkook rời giường trước khi Hoseok ra khỏi phòng tắm. Nó nghe tiếng Yoongi lúc anh rời đi và cả tiếng thút thít của Hoseok nữa. Nó tự nhủ rằng hôm nay mình sẽ không khóc.

Vẫn còn khá sớm, nên ngoài đường vẫn vắng tanh. Cả bọn vẫn chưa chuyển đi khỏi cái nơi tồi tàn tạm gọi là nhà đấy, kể cả khi đã mua đứt cả tòa nhà, Taehyung, Jimin với nó vẫn đi đi về về. Nó trèo lên sân thượng, ngơ ngẩn nhìn bầu trời xám xịt. Nó thi thoảng vẫn lên đây, với Seokjin. Chẳng mấy khi hai người lên đây vào buổi sáng cả vì Seokjin mệt đến không nhúc nhích nổi còn nó thì phải đến trường, mà sau đấy cơ, lúc mặt trời lặn ấy.

Cáu tiết, nó đạp vào cái gậy mà Seokjin với Yoongi dựng lên, thật lâu trước kia, để phơi quần áo. Nó nhớ Seokjin đã luôn giặt giũ vào Chủ Nhật, cẩn thận xát xà phòng vào quần áo và giặt tay tất tần tật mọi thứ vì chúng nó không có khả năng chi trả cho việc giặt giũ ở tiệm. Nó nhớ Seokjin luôn bôi kem dưỡng sau đó, cẩn thận và tỉ mỉ, vì anh phải giữ cho tay mình mềm mại. Giờ chúng nó không dùng cái này nữa – Yoongi với Namjoon đã sắm một cái máy giặt và cả máy sấy nữa, đặt ở tầng một trong tòa nhà xiêu vẹo của chúng nó. Thằng bé nắm lấy sợi dây và giật phắt xuống, ném nó đi một cách giận giữ và mấy cái cột cũng chịu chung số phận. Chắc chắn ở tầng dưới sẽ nghe thấy tiếng loảng xoảng đấy. Nó đếch quan tâm. 5 năm. Đã 5 năm kể từ ngày Seokjin mất. Có lẽ mọi chuyện đã được định đoạt trước, từ cái ngày Seokjin quỳ gối để xin lỗi thay nó khi bị mời lên trường. Có lẽ còn trước đó nữa, ở trại trẻ mồ côi khi Seokjin đỡ hộ nó trận đòn vì đã trộm bánh mì của một thằng trong lúc quá đói. Thật sự nó không thiết tha gì việc học hành cả, nhưng mỗi lần nó muốn quăng xừ sách vở đi, nó lại nhớ đến Seokjin rồi sau đó giữ chặt lấy những trang giấy ghi bài. Jeon Jungkook học bài. Các giáo viên của nó sẽ nói lúc đấy mặt trời mọc ở đằng tây mất.

Nó lặng người nhìn đống hỗn độn mình vừa gây ra, vươn tay ra, cố gắng sửa lại, dựng lại mấy cái gậy và treo lại mọi nhứ như lúc đầu. Đây là kỉ vật của Seokjin. Thằng bé không muốn phá hủy nó. Nó vịn vào dây phơi và tựa đầu vào một cái cột.

“Mẹ,” thằng bé thủ thỉ, nhắm chặt mắt để không khóc, “Con nhớ mẹ.”

Nước mắt vẫn tuôn.

Taehyung thường không uống nhiều. Seokjin không cho phép, và nó đã luôn rất nghe lời Seokjin. Cũng như Yoongi, nó biết Seokjin đã hi sinh cho cả bọn nhiều như thế nào. Nó không muốn trở thành gánh nặng.

Đôi lúc nó muốn mắng Jungkook vì gây chuyện nhiều quá. Muốn mắng Namjoon và Hoseok vì đã hành động như hai thằng đần. Rất nhiều lần nó muốn trách Namjoon, Hoseok và Jungkook về tất cả mọi thứ. Về cái chết của Seokjin.

Thành thật mà nói, thỉnh thoảng nó vẫn trách mấy người kia. Thi thoảng nó vẫn đứng trước chỗ để lọ thủy tinh đựng tro Seokjin và mấy thứ linh tinh cả bọn bỏ vào, tựa đầu vào tấm kính, lặng lẽ khóc và ước ao không gì hơn ngoài việc mang anh trở lại. Đôi lúc nó siết chặt nắm đấm và trách móc Namjoon, Hoseok và Jungkook vì như thế dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng sau đấy nó vẫn gục xuống bên cạnh tường và xin lỗi Seokjin, xin lỗi ngàn lần bởi nó dành tình cảm cho Namjoon, Hoseok và Jungkook nhiều như đối với Seokjin.

Gần như thế, vì tất cả chúng nó đều thương Seokjin nhất. Nó tựa vào bức tường lát gạch lạnh toát. Yoongi, Namjoon với Hoseok đã mua cả tòa nhà đấy rồi – nghe thế thôi chứ cũng không có gì ghê gớm cả vì chỗ đấy cũng sập xệ lắm rồi – sau đó sửa sang lại, nhưng cũng không dám đụng chạm nhiều vì Seokjin hiện hữu ở mọi nơi. 5 năm rồi và chúng nó vẫn chẳng thể gạt Seokjin khỏi tâm trí.

Nó chộp lấy chai bia rồi tu ừng ực. Nó đã nốc hết ba chai dù bây giờ mới gần trưa. Nó cười trong cay đắng khi cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi chảy dọc xuống cằm. Nó đã tưởng mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng nỗi đau cứ lớn dần theo năm tháng. Hầu hết thời gian cả bọn đã thành công trong việc lờ đi việc có một khoảng trống không thể lấp đầy trong cuộc đời chúng nó, nhưng cứ đến ngày giỗ của Seokjin, tất cả các lớp mặt nạ đều nứt toác.

Xử lý nốt chỗ bia còn lại, thằng bé kéo mũ của hoodie che hết mắt. Nó thậm chí không hiểu tại sao mình lại ra ngoài uống nữa.

Có lẽ thằng nhỏ hi vọng nếu nó đủ say, nó sẽ thấy Seokjin ở góc quẹo nơi cầu thang. Anh sẽ trừng mắt, sẽ sạc cho Taehyung một trận can tội say mèm giữa ban ngày ban mặt.

Taehyung nhắm nghiền mắt và khui chai thứ năm.

Namjoon rít một hơi thuốc và bỏ mũ ra. Hắn biết hôm nay Jungkook cố tình không hút thuốc, nhưng Namjoon nhận ra là hắn còn hút nhiều hơn nữa. Seokjin sẽ không thích đâu. Anh sẽ mắng nó rồi khóc lóc và tiếp tục mắng nó rồi lại khóc.

Hắn dập điếu thuốc mới hút được phân nửa rồi châm điếu khác. Club ồn ào quá, tai hắn cứ nhức nhối, nhưng hình như không đủ để làm hắn quên đi mọi chuyện. Căn hầm nặng trịch mùi khói – không chỉ khói thuốc lá, cả khói của đủ thứ chất gây nghiện khác. Namjoon chun mũi bởi thứ mùi hôi hám ấy. Có khi vài ngày nữa áo hắn mới hết ám mùi.

Hắn nhìn quanh quất. Các cô cậu đang thổi kèn cho nhau giữa sàn nhảy, hắn còn thấy rõ một vài đôi còn xã giao ngay trong ánh đèn mờ ảo của cái club bất hợp pháp này. Đương nhiên Seokjin sẽ không thích điều này chút nào cả.

“Em vẫn ổn, anh ạ.” Namjoon thì thào, rít một hơi thuốc nữa. “Em vẫn ổn, vào những ngày khác. Em chỉ cần quên mỗi ngày hôm nay thôi. Anh hiểu cho em chứ?”

Hắn bật dậy và giật mic của người trên sân khấu. Đầu tiên thì tất cả im phăng phắc, nhưng đến khi hắn bắt đầu rap theo beat thì đám đông lại tiếp tục thực hiện nhưng việc dang dở – phang nhau và phê thuốc. Hắn nhìn bọn họ và tự hỏi liệu bản thân có quyền phán xét, nhưng sau cùng hắn quyết định kệ mẹ tất cả.

Hắn không nhận thức được mình đang nói gì, chỉ biết rằng nó chất chứa nỗi tủi hờn và sự căm tức. Cả nhớ thương mòn mỏi nữa. Hắn nhớ Seokjin đến mức cảm giác lồng ngực đau như bị ai xé, và việc gào thét về cảm xúc của mình qua mic chỉ làm hắn thấy tệ hại thêm. Hắn ném lại mic cho người vừa xong – trông hắn ta có vẻ rất tức tối. Khi bước xuống sân khấu, hắn bị một cô gái kéo lại.

Cô nàng trang điểm đậm quá. Quần tất đen và quần chip hồng chói lọi, và trên người còn chẳng buồn mặc gì ngoài cái áo lông lòe loẹt khoác ra ngoài áo lót. Ả nháy mắt lẳng lơ với hắn. “Anh là cậu rapper nổi tiếng đấy phải không?”

Hắn muốn mắng cô về cái ngoại hình rẻ tiền đấy. Dù Seokjin có bán thân đi chăng nữa nhưng anh chẳng lúc nào trông giống đồ điếm ba xu cả. Hắn còn không thấy rạo rực. Không hề luôn. Hắn chỉ châm điếu thuốc khác. “…Không. Hôm này tôi chỉ là một cậu em trai thôi.” Hắn đẩy cô ta ra rồi nhìn chằm chằm vào điếu thuốc đang hút dở. Hắn ném mẩu thuốc xuống đất, sau đó ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua một túi kẹo mút.

Jimin biết rõ những người còn lại đang làm gì. Chắc hẳn Yoongi đang cắm rễ ở studio. Chắc hẳn Hoseok đang phủ phục ở chỗ để tro Seokjin. Chắc hẳn Namjoon đang ở cái club trái phép mà năm nào anh cũng đến một lần. Taehyung đang ngồi trước cửa, tự chuốc bản thân say bí tỉ. Jungkook ở sân thượng, đập phá mọi thứ rồi sửa lại như cũ.

Jimin đang ngồi trong bồn tắm trên tay là tấm ảnh chụp sáu người.

Nó nhớ chuyến tham quan nho nhỏ đến ga tàu gần đấy. Seokjin mới đầu không đồng ý vì chỗ đó không an toàn, nhưng cuối cùng anh cũng chẳng thắng nổi mấy thằng quỷ nhỏ. Tụi nó đi dọc nơi đường ray bị bỏ hoang và trèo lên mấy toa tàu rỗng. Seokjin chụp ảnh cho cả sáu thằng.

Đứa nào trông cũng thật trẻ và hồn nhiên. Lúc đó Jimin, Taehyung với Jungkook không hay biết Seokjin đang hi sinh những gì cho chúng nó, ai cũng trông thật hạnh phúc. Tất cả đều nhìn camera và cười – thật ra là đang cười với Seokjin, giờ Jimin mới nhận ra. Thằng bé thương Seokjin quá. Đứa nào cũng thương anh. Nó đặt bức ảnh xuống rồi cần thận cầm một mẩu giấy lên.

Đó là thư mời từ một học viện dạy nhảy có tiếng tăm ở châu Âu. Một người bạn của nó gửi cho họ video nó tập nhảy, bọn họ rất thích nó và muốn trực tiếp thấy thằng bé nhảy. Đây là cơ hội ngàn vàng. Jimin sống để nhảy mà. Yoongi thuê cho nó một cái studio nhỏ, đúng như những gì Seokjin bảo anh vào ngày anh ấy mất.

Jimin nhảy vì đấy là niềm yêu thích của thằng bé. Nó chưa bao giờ trông mong những thứ như thế này cả. Nó nghĩ về Seokjin, từ bỏ mọi thứ để tất cả chúng nó có tương lai tươi sáng hơn. Nó nghĩ về việc Seokjin từ bỏ ước mơ, từ bỏ cả cuộc đời anh để chúng nó được ở bên nhau. Nếu Yoongi biết về việc này, kiểu gì anh cũng bắt Jimin đi. Nó còn không kể cho Taehyung vì Taehyung cũng sẽ nói với Yoongi.

Jimin bật lửa rồi hơ lên góc của tờ giấy mời cho đến khi nó bắt đầu cháy, tay nó cầm góc còn lại. Nó nhìn tờ giấy cháy, ngọn lửa nuốt trọn con dấu cầu kì trước khi liếm lên phần chữ đen, khi ngọn lửa cháy gần đến tay, thằng bé thả mẩu còn lại xuống nền gạch ẩm ướt và tiếp tục nhìn.

“Ồ, xem ai cuối cùng cũng chịu xuất hiện này.” Hoseok khụt khịt, cố rặn ra một nụ cười.

Yoongi chỉ gật đầu và nhìn xung quanh. Taehyung say đến nỗi có khi không nhớ nổi tên mình, Yoongi không hiểu sao thằng bé vẫn đứng được nữa.. Namjoon thì bốc mùi, Yoongi lườm nó, nhưng Namjoon chỉ nhún vai. Tóc Jimin ướt hết cả, các đốt ngón tay của Jungkook bầm tím, Hoseok trông như sắp lịm đi vì khóc, nhưng chúng nó đều có mặt.

Anh đặt cành hoa hồng màu hồng vào sau cánh tủ. “Xin chào.” Anh thì thầm, và chỉ thế thôi. Tất cả đều im lặng trừ tiếng thút thít của Hoseok, chúng nó đừng lì ở nơi Seokjin an nghỉ, cho đến khi Yoongi dỗ ngọt từng đứa và đưa cả lũ đi ăn tối.

Anh nằm gọn bên giường của mình. Anh chọn nằm ngoài, vì Seokjin có xu hướng lăn qua lăn lại trên giường. Hơn nữa lò sưởi cũng ở bên đấy, và anh biết kiểu gì đến đêm Seokjin cũng bị lạnh. Anh quay mặt về phia bên kia, lướt ngón tay qua chiếc gối rồi lướt xuống tấm đệm lạnh lẽo, người kia không thể nằm trên đấy nữa rồi.

Anh nhìn quanh phòng, đây là phòng nhỏ nhất, vì anh ngủ một mình trong khi những người còn lại đều dùng chung phòng. Giấy dán tường rách mất rồi, anh định dán lại nhưng chẳng bao giờ làm, nếu Seokjin còn ở đây có lẽ anh sẽ đảo mắt rồi tự thân vận động sửa lại. Anh lại nhìn trần nhà. Đồng hồ sắp điểm mười hai giờ đêm, rồi cái ngày mà Seokjin mất sẽ qua, rồi mọi người sẽ lại tiếp tục sống giả vờ như chưa từng có những lúc như thế này. Anh sẽ nhốt mình trong phòng thu và sáng tác nhiều hơn nữa. Anh đã cố gắng lấp đầy khoảng trống Seokjin để lại bằng âm nhạc, và gần như thất bại hoàn toàn. Yoongi nhắm mắt lại.

“Em cần anh.”

“I need you.”

 

-end-

Advertisements

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s