[Trans fic] [MA] WE ARE BULLETPROOF – Chap 4

[Trans fic] [MA] WE ARE BULLETPROOF – Chap 4

WE ARE BULLETPROOF

chap 4

Author: resonae

Archive Warning: Major Character Death, Prostitution

Relationship: OT7

Link: AO3

Rating: MA

Translator: HD

Beta: X

 

Translated with author’s permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

 

Chap 4

Kể ra nhìn mình trên TV cũng thấy là lạ. Seokjin xem rất chăm chú, Namjoon thì quay qua nhìn phản ứng của anh với những thứ chúng nó nói.

Hầu hết mọi người biết về gia cảnh của chúng nó rồi: từ chuyện là trẻ mồ côi cho đến chuyện người anh cả đã làm việc cật lực để mấy đứa được ở với nhau. Seokjin có sụt sịt mũi đôi chút nhưng trông anh không có vẻ gì khó chịu vì chuyện này được lên sóng cả, thế nên Namjoon cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Seokjin cười khúc khích trước tất cả nhưng điều Yoongi, Namjoon và Hoseok làm, anh còn gọi Hoseok để nhờ giải thích mấy trò đùa của nó và thậm chí còn cười nhiều hơn.

Khi chương trình kết thúc, Seokjin ngủ gật trên vai Hoseok, vẫn còn nhoẻn miệng cười. Hyosang để ý thấy nụ cười trên môi Yoongi khi anh vén mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt Seokjin. “Anh cũng không biết vụ này đấy. Hóa ra mấy đứa không phải anh em ruột hả?”

“Bọn em là anh em ruột,” Yoongi đáp, và Namjoon cảm thấy cực kì tự hào. “Không ai nói khác được đâu.”

Jimin, Jungkook và Taehyung đã xem trên điện thoại của chúng nó rồi, và bị Yoongi cho ăn mắng. “Giờ tự học để học chứ, xem mấy show thực tế làm cái gì.”

“Nhưng đấy là show của các anh mà.” Taehyung chốt hạ. “Báo chí viết về mấy người nhiều lắm luôn! Các anh có cả fans rồi nhé.” Nó cho mọi người xem screenshots của mấy bài báo nó đọc được, cả mấy bài được lên trang chủ nữa. Namjoon vẫn kiểu như không tin vào mắt mình – các bình luận rất tích cực. Một số người không tin chuyện của chúng nó là thật, nhưng rất nhiều người tỏ thái độ ủng hộ. Tính cách tươi sáng của Hoseok đã kéo được cực kì nhiều người thương, cả Yoongi cun-ngầu-nhưng-đôi-khi-hâm-dở cũng được để ý. Bản thân Namjoon cũng cũng được khá nhiều người ủng hộ và đối với hắn thì điều đấy khá khó tin.

Sáng hôm sau, Namjoon nhận được một cuộc gọi từ PD. [Chào Rapmon!] PD mừng rỡ. [Anh biết mấy đứa sẽ thành hiện tượng mà. Bên anh được gọi liên tục để hỏi mấy người đấy, ba cậu được chỉ đích danh luôn. Lúc nào quá trình các cậu sáng tác được lên sóng thì mọi người còn quan tâm hơn nữa, anh thề luôn. Bọn anh còn được mời để đưa ba cậu lên mấy chương trình kiểu Mnet Wide ý. Anh nghĩ bên Beatles Code với Weekly Idol cũng đang để ý, chỉ có điều họ đang tìm cách hợp lý hóa thôi.]

“Ơ! Ồ,” Namjoon đáp, hắn ước bản thân nói được gì đấy rõ ràng hơn cho những dịp thế này. “Bọn em phải làm gì bây giờ?”

[Nghe máy lúc anh gọi thôi.] PD cười. [Anh vẫn còn rất nhiều chuyện về mấy đứa đấy! Mặc dù anh biết các cậu còn nhiều hơn. Nói Suga với J-hope là anh gửi lời chào nhé. Anh sẽ gọi lại sau!”

Chúng nó được Mnet Wide Entertainment News mời thật, Hoseok trợn tròn mắt rồi nhảy nhót rõ sung sướng. Yoongi nhìn khá bình tĩnh nhưng Namjoon biết anh đang lo lắng vì anh cứ gõ tay lên bàn miết. Seokjin bảo Taehyung với Jimin phải cho mấy đứa mặc cái gì rồi. Namjoon chưa nhìn thấy mấy đồ này bao giờ cả, Yoongi bảo đấy là quà khách của Seokjin tặng nhưng anh chẳng bao giờ mặc. Hoseok với Yoongi mặc hơi bị rộng, nhưng Seokjin với đôi tay khéo léo của mình đã gấp giấu đi những chỗ phồng lên khi mà cả bọn đến trình diện trang phục của mình.

“Uầy.” Hyosang ồ lên khi chúng nó bước vào. “Anh chưa thấy mấy đứa chải chuốt gọn gàng như thế này bao giờ cả.”

Mấy chị trang điểm cứ rú rít về làn da mịn như da em bé của Yoongi, hỏi xem liệu Namjoon nhìn rám nắng sẵn như thế rồi hả và cười mỗi lần Hoseok pha trò. Yoongi ngồi đọc kịch bản như thể nó là thứ thú vị nhất trên đời, Hoseok lướt qua một lần rồi bảo Namjoon là mình sẽ ứng biến. Hắn thấy khá tội lỗi khi để Seokjin ở viện một mình trong lúc Taehyung, Jimin với Jungkook đang đi học và chúng nó thì ở đây. Nhưng Seokjin vui khi chúng nó được mời đến chương trình khác đến nỗi anh còn xin mấy người ở viện đăng kí thêm kênh Mnet để được nhìn thấy mấy đứa em. (Và những người ở đó đương nhiên đã phải đăng kí thêm, chỉ cho Seokjin thôi, vì ai mà cưỡng lại được sức hút của Seokjin chứ.)

Buổi phỏng vẫn diễn ra khá ổn thỏa. Hoseok gánh cả chương trình lúc mới đầu, nhưng Namjoon đã bắt đầu quen và dần dần nói tốt hơn, và hắn bớt tăng động hơn nên nói được nhiều hơn.

Yoongi chủ yếu là gật đầu và trả lời bằng một từ, nhưng anh liếc camera rồi cười và mấy biên kịch nữ cứ đồng loạt hú hét làm mọi người cười ầm lên.

Ba ngày sau khi Mnet Wide được phát sóng, Hoseok nhận được món quà đầu tiên từ fan. Không phải thứ gì to tát đâu, chỉ là một đống kẹo với kẹo dẻo thôi, nhưng Hoseok suýt rớt hàm khi thấy một bạn nữ xinh cực kì đến gần anh ở cửa hàng tiện lợi, đỏ mặt, đưa anh chiếc túi đầy những thứ có vẻ như vừa được mua trong cửa hàng. “Nếu em biết sẽ gặp anh ở đây thì em đã mang quà em chuẩn bị sãn ở nhà rồi.” Cô bé lấy tay quạt quạt. “Hoseok-oppa, hwaiting! Em thích mấy bài anh sáng tác lắm! Cả Namjoon-oppa nữa!” rồi chạy vù đi, cười khúc khích và vẫy tay với hai người.

“Hoseok-oppa,” Namjoon lè nhè, giọng the thé.

“Mày chỉ ghen ăn tức ở vì không có fangirl chứ gì.” Hoseok đốp lại, nhe răng. “Nhìn này! Bạn ấy mua tất cả mấy thứ Taehyung thích đấy.”

Namjoon nhướn mày. “Có đồ ăn vặt nào mà Taehyung không thích cơ chứ?”

Khi hai đứa về đến bệnh viện, một tay cầm cơm nắm, một tay cầm túi quà, Hoseok bắt đầu tuôn ra một tràng với Seokjin về bạn nữ kia trong lúc Taehyung hí hửng lục túi. Không thấy Yoongi đâu cả… lạ thật, Namjoon nghĩ thế, Yoongi chẳng bao giờ rời Seokjin nửa bước ở viện cả.

“Nó đi nghe điện thoại.” Seokjin bảo Namjoon khi thấy hắn đang nhìn quanh quất. Hoseok vẫn lải nhải về cô gái kia, đập đập tay Seokjin rồi khoa tay múa chân. Seokjin trông thực sự tò mò, Namjoon đứng dậy đi tìm Yoongi. Hắn không cần mất công – Yoongi đi vào, suýt nữa va phải Namjoon. Trông anh có vẻ không vui. Màn tăng động của Hoseok kết thúc khi thấy nét mặt của Yoongi, Seokjin nhíu mày. “Có chuyện gì à?”

“Không có gì,” Yoongi trả lời, mặc dù ai cũng hiều câu đấy mang nghĩa anh không muốn nhắc đến vụ này. Seokjin nâng cánh tay Hoseok không ôm để xoa đầu Yoongi, Yoongi nhắm mắt và ngồi cạnh bên Seokjin, tay nhẹ nhàng chạm vào đống dây dợ với ống ở tay Seokjin. “Anh, em yêu anh nhiều lắm. Anh biết mà, phải không?”

Một lời thì thầm, một lời tỏ tình, và một cái gì đó làm tim Namjoon quặn thắt. Hắn liếc sang Hoseok, người vẫn đang săm soi tay của bản thân, Taehyung, thằng bé vẫn đang quyết tâm nhìn vào sách, Jimin thì đang nhìn túi đồ ăn đầy trìu mến, và Jungkook đang nhìn ra cửa sổ. Hắn không nghe thấy Seokjin trả lời – hắn thậm chí còn không nghĩ Seokjin đã đáp lại, nhưng lúc hắn nhìn về phía đấy, Yoongi và Seokjin đang nhìn nhau cười, Seokjin lại đặt tay trên đầu Yoongi.

Đến ngày hôm sau Namjoon đã hiểu lý do Yoongi tức giận. Hắn nhận được một cú điện thoại từ PD của Mnet Wide, ngỏ ý đến bệnh viện quay phim Seokjin và mấy đứa em của ba người. [Mấy cậu sẽ nổi bần bật sau vụ này đấy!] Cô ta bảo hắn. [Khán giả thích mấy chuyện sướt mướt lắm, chỉ cần cho họ biết chuyện này có thật thôi. Hôm qua chị cố thuyết phục Suga nhưng cậu ấy cáu chị luôn. Em có nói được với cậu ấy không, Rapmon?]

Namjoon cố hết sức để không gào ầm lên. “Không. Mọi người không cần tin chuyện của bọn em đâu. Em sẽ không để anh Seokjin hay Taehyung cả Jimin hay Jungkook phải phơi mặt trước ống kính máy quay. Anh Seokjin cần được nghỉ ngơi. Em không nghĩ ghi hình là phù hợp.”

[Cậu ấy không cần làm gì đâu, Rapmon. Cậu ấy có thể ngủ mà. Thực ra thì, thế có khi lại tốt hơn ý, kiểu trông ốm yếu hơn nhiều.]

“Xin lỗi PD-nim.”

[Rapmon, cậu không hiểu hả? Đây là bước đệm để các cậu nổi tiếng đấy.]

“PD-nim này, lý do anh Suga, J-hope và tôi sáng tác là… Đúng thật đây là điều bọn tôi yêu thích. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là để bảo vệ anh Seokjin và mấy đứa em trai. Đặt chúng nó vào mấy việc không tốt cho tụi nhỏ – bất kể là việc gì – đều không có trong dự định.” Hắn hi vọng mình đã lịch sự hết mức có thể.

Đầu dây bên kia im lặng, nhưng lúc PD trả lời, cô ta nói nhẹ nhàng hơn. [Rồi, không sao.] Cô ta cố ra vẻ nghiêm trọng hay giận dữ gì đó, nhưng giọng rất hòa nhã, và Namjoon chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười. [Bảo Suga là chị xin lỗi nhé. Nếu mấy đứa đổi ý thì… không nhất thiết phải là Seokjin đâu! Đứa nào cũng được cả, chỉ cần bảo chị thôi, được không?]

“Vâng, PD-nim. Thông cảm nhé.”

[Cậu, Suga với J-hope nợ chị một buổi ghi hình Mnet Wide nữa đấy nhé!]

“Bọn em rất sẵn lòng.”

Lúc Namjoon vừa bước vào phòng, Yoongi đã ra đón hắn. “Em nói không. Và em nghĩ chị ta hiểu ý rồi. Em nghĩ chúng ta sẽ không bị làm phiền nữa đâu.”

Yoongi khịt mũi ra vẻ không tin, nhưng anh chạy vèo về bên Seokjin. Seokjin đang ngủ, và Namjoon vẫn thấy sờ sợ, sợ anh không dậy nữa. Đôi lúc, nhìn anh như người chết, tím ngắt, gân nổi đầy dưới da. Anh có ăn, nhưng rất ít, chủ yếu là thức ăn lỏng, và cơn sốt vẫn chưa lui. Đống dây ở tay anh nhìn như mạng nhện, nó báo đủ các chỉ số lên mấy cái máy cho các bác sĩ nhưng nó chả nói cho Namjoon cái vẹo gì cả chỉ trừ việc Seokjin vẫn còn sống.

Họ được mời đi đủ các loại show truyền hình. Namjoon nhận thấy Yoongi đang bị stress vì anh càng ngày càng dành ít thời gian hơn cho Seokjin còn Seokjin phải ở một mình lâu hơn, nhất là khi tụi nhỏ đang thi cuối kì. Nhưng Yoongi cố chịu đựng bởi vì dù anh không thể hiện ra, gần đây Namjoon thấy anh kiểm tra sổ tiết kiệm thường xuyên hơn, lúc nào cũng thở dài rồi gấp lại cẩn thận sau đấy đút vào túi.

Đôi khi, những lúc Seokjin và Yoongi tưởng hắn ngủ rồi, gối đầu và đặt tay trên đùi Seokjin, hắn nghe thấy Seokjin và Yoongi nói về chuyện tiền nong. Yoongi thở dài nặng nề còn Seokjin nghe có vẻ lo lắng.

Hôm nay là một trong những ngày đấy, ngày mà Namjoon cố gắng thành thạo kĩ năng thở thật đều để nghe được những cuộc trò chuyện như thế này. Tay Seokjin đặt trên đầu hắn, xoa nhè nhẹ phần gáy và Namjoon phải cố hết sức để không lăn ra ngủ mất dưới bàn tay dịu dàng đấy.

“Anh có thể về nhà mà.” Seokjin nói.

“Viện phí tốn lắm phải không?”

“Anh đang có một cái ống trong lồng ngực và người trũng toàn thuốc giảm đau.” Yoongi đốp lại, Namjoon nghĩ hắn biết trông Yoongi lúc này thế nào mặc dù không nhìn thấy mặt anh. “Chỉ cần anh khỏi bệnh.” Giọng Yoongi trầm xuống. “Đấy là điều quan trọng nhất bây giờ. Còn gì để sau tính. Nhà đài trả đủ tiền để chúng ta trụ được. Em nghĩ sẽ lại đi tìm việc.”

Tay Seokjin thật ấm và dù đang ở trong viện, Seokjin có mùi thật dễ chịu. Dịu dàng. Không có gì giả tạo cả, chỉ là Seokjin mà thôi. Anh không có mùi giống hóa chất hay thuốc. Chỉ có cảm giác giống một mái ấm thôi, Namjoon thở nhẹ, rúc vào vòng tay Seokjin. Seokjin phì cười, vỗ vỗ đầu hắn. “Nó với Hoseok dạo này vất vả lắm, nhỉ.”

“Nó là thằng bé to xác,” Yoongi đáp, và hắn có thể cảm giác được Yoongi trợn mắt trong lúc nói. “Nó quấn anh lắm. Thực ra cả bọn đều thế, em nghĩ vậy. Nhưng Namjoon ở cấp độ khác rồi.”

“Anh biết.” Seokjin trả lời ngắn gọn, tay xoa trán Namjoon. “Nhớ lần nó bị tóm được khi cho con mèo hoang ở sau trại trẻ ăn không?” Yoongi khục khặc đáp. “Ừ thì, anh nhận thay cho nó còn gì. Em nhớ mà. Có rất nhiều lần bọn em mắc lỗi nhưng anh đều chịu trận thay.”

Seokjin nhẹ nhàng. “Bởi vì chúng bây là em anh mà. Anh sẽ bảo vệ mấy đứa.”

Namjoon thấy lồng ngực quặn thắt, và Yoongi đã thay hắn nói những lời muốn nói nhất.

“Không,” Yoongi thì thầm. “Bây giờ bọn em sẽ bảo vệ anh.”

Các tập càng được phát sóng thì chúng nó lại được mời đi show giải trí nhiều hơn, kể cả những show phổ biến nữa. Chúng nó còn được các công ty giải trí mời kí hợp đồng nhưng Yoongi thẳng thừng từ chối. Rốt cuộc thì chúng nó đâu muốn làm người nổi tiếng. Có công ty còn mời chúng nó gửi bản thu âm, Namjoon khá là bất ngờ bởi dù đấy không phải những công ty giải trí hàng đầu, đương nhiên, nhưng vẫn là những chỗ mà ai cũng từng nghe danh. Có một buổi gặp gỡ diễn ra khá suôn sẻ và Hoseok khoe ngay với Seokjin khi vừa về đến nơi, cộng thêm mấy đường khoa chân mua tay làm màu và Seokjin cứ cười suốt thôi.

Yoongi cũng cười, nhưng ánh mắt thì không. Anh trông lo lắng, và Namjoon biết nguyên nhân. Seokjin sắp phải phẫu thuật lần nữa để lấy cái ống ra, và sau đấy trông anh không ổn tí nào. Các bác sĩ đổ tại ca phẫu thuật quá mất sức với người có thể trạng yếu như Seokjin, và qua kiểm tra thì không có vấn đề gì với anh cả. Anh ấy sẽ khỏe hơn sau nghi tĩnh dưỡng, đấy là tất cả những gì họ nói. Nhưng Seokjin trông không có vẻ gì là sẽ khỏe hơn cả. Anh ngày một yếu đi và trông như chạm vào một cái là vỡ tan tành.

Đến một ngày, Yoongi bảo chúng nó anh sẽ đưa Seokjin ra khỏi bệnh viện vào ngày hôm sau. “Chúng mình sẽ đi chơi nhé.” Yoongi vỗ vỗ đầu Jimin. “Chúng ta sẽ đi biển. Em luôn muốn đi chơi mà, đúng không?”

Jimin trông chẳng vui tí nào cả. Trông nó như sắp khóc đến nơi.

Không đứa nào biết lái xe, nên cả lũ đi tàu. Seokjin ngủ suốt đoạn đường, đầu gối trên vai Yoongi. Tất cả trò chuyện như thể không có chuyện gì xảy ra, bóc trứng Seokjin luộc vào buổi sáng và ăn mấy đồ ăn vặt mà Yoongi bất ngờ mua cho chúng nó.

Căn nhà nghỉ được Yoongi thuê hôm đấy đẹp hơn Namjoon tưởng tượng, tất cả dỡ đồ còn Seokjin nằm thiếp đi trên tấm chăn Yoongi rải ở góc phòng. Yoongi gọi anh dậy khi đến giờ ăn trưa và anh thì không ăn.

Mới đầu xuân nên chẳng mấy ai ra biển. Taehyung, Jimin và Hoseok vẫn nhảy xuống nước, ướt hết cả quần đùi và té nước vào nhau. Namjoon cõng Seokjin, tay cẩn thận đỡ chân với hông để giữ anh. “Namjoon, anh cũng muốn xuống nước cơ.” Seokjin nói, Namjoon thì lưỡng lự.

“Nước vẫn lạnh lắm anh ơi.” Jungkook với lên. “Cảm tưởng mông em sắp đóng băng rồi.”

Không ai hiểu được nét mặt của Yoongi lúc này. Một lúc sau anh mỉm cười buồn bã, vỗ vai Namjoon, “Em có nghĩ nên cho Seokjin thử cảm giác nghịch nước lạnh không?”

Namjoon đá giày ra và cởi cả tất nữa, Yoongi giúp hắn xắn quần lên. Sau cùng thì sóng vẫn vỗ lên tận đầu gối hắn còn Seokjin cười sằng sặc khi Taehyung té nước về phía họ. Mấy ngón chân của Seokjin vầy nước, vài giọt nước bắn ra phía ngoài. “Em để anh xuống được không?” Seokjin đề nghị, lắc lư.

“Anh đến đứng trên mặt đất còn không vững nữa là. Ở đây sóng to lắm. Nước cũng lạnh nữa.” Namjoon phản đối, giữ anh chặt hơn. Seokjin thở dài nhưng chẳng nói gì, và chân vẫn khỏa nước. Yoongi đến bên cạnh anh, quần bò ướt sũng đến đầu gối vì anh chẳng buồn xắn lên. Anh cẩn thận vén quần thun của Seokjin lên gần nửa đùi. “Cho anh ấy xuống đi, Namjoon. Anh em mình sẽ giữ anh ấy. Để anh ấy xuống.”

Namjoon ngước lên, có vẻ lung lay, và Yoongi gật đầu. Namjoon cắn cắn má trong, cẩn thận đỡ Seokjin trượt xuống, cầm tay anh thật chặt để anh không loạng choạng dưới nước. Jimin tiến lại gần, quần đùi thằng bé ướt sũng, cau mày. “Anh, thế này liệu có ổn không?” Nó với lấy tay Seokjin. “Nước biển lạnh lắm.”

“Không sao đâu.” Yoongi đáp, và chúng nó tận lực lờ đi sự run rẩy trong giọng nói của anh.

Cả lũ uống say khướt, trừ Yoongi và Seokjin, Namjoon vẫn ngồi trước cửa. Lúc Jungkook cố với lấy tay nắm cửa, Namjoon ngăn thằng bé lại. “Đừng. Anh Yoongi với anh Seokjin đang ở trong đấy.”

“Em muốn thấy anh ý.”

“Đừng.”

Namjoon đáp, chôn mặt giữa hai đầu gối. “Anh ấy không muốn chúng mình nhìn thấy bộ dạng này đâu. Ngồi đi.”

Trông Jungkook như muốn cãi lại, nhưng nó sụp xuống giữa Jimin và Namjoon. Jimin nhìn chằm chằm vào khoảng không, Taehyung ngồi cạnh thằng bé. Hoseok đã đang khóc rồi và Namjoon muốn bảo nó thôi đi. Có ai chết đâu. Chưa có ai cả.

Namjoon nhìn lên trời. Cả lũ đang im lặng nghe hai người trong phòng trò chuyện.

Giọng Yoongi nhẹ nhàng và bình tĩnh. Lúc nào anh cũng nhẹ nhàng với Seokjin, Namjoon luôn nhớ vậy. Anh luôn mắng chúng nó hãy thôi la lối om sòm trong nhà, làm bài tập đi, dọn dẹp nữa, nhưng chưa bao giờ làm thế với Seokjin.

“Xin lỗi.” Seokjin nói, nhỏ đến mức âm thanh gần như không lọt qua cánh cửa. “Hãy chăm sóc tụi nhỏ nhé?”

“Ừ. Em biết.”

“Cảm ơn vì đã đưa anh đến đây.”

“Anh chưa được nhìn thấy biển bao giờ cả. Jimin, Taehyung với Jungkook cũng thế. Em muốn… em muốn cho anh thấy, trước khi quá muộn.” Giọng Yoongi nghẹn lại khi nói câu cuối, nhưng anh hắng giọng. “Ước gì ở đây ấm hơn.”

“Anh thích mà, thích thế này. Như thế này là đủ ấm rồi. Nhưng nước biển khá lạnh. Mong tụi nhỏ không bị cảm.”

Yoongi khịt mũi khi nghe thấy câu này. Anh cố cười nhưng thất bại và nó nghe đau buồn quá. “Chúng nó sẽ ổn cả thôi. Tụi…” Anh ngừng lại. “Em không biết mấy đứa có ổn không. Nhưng chúng nó không ốm được đâu.”

Namjoon muốn cười thật to, muốn khóc, muốn gào lên khi nghe anh nói. Bên trong im lặng một lúc lâu, Namjoon đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất, nhưng Seokjin lại nói tiếp. “Anh xin lỗi. Tiền học đại học của tụi nhỏ…”

“Đừng lo về chuyện đấy. Em sẽ thu xếp được. Anh hi sinh cho bọn em đủ rồi. Đừng băn khoăn nữa. Anh tin em mà, phải không? Em sẽ thu xếp ổn thỏa thôi.”

“Anh tin mà.” Seokjin đồng tình. “Em sẽ chăm sóc tụi nhỏ thật tốt. Và chăm sóc bản thân thật tốt nữa. Đấy mới là điều quan trọng.”

Trong phòng lại yên ắng, Hoseok đang khóc rống, cố cắn tay để không làm ồn quá. Cậu thậm chí còn không lau nước mắt nữa, nước mắt chảy ướt hết tay cậu. Jimin cũng đang khóc, tay ôm mặt còn vai thì run rẩy. “Anh buồn ngủ quá.” Seokjin nói, gần như không nghe được.

“Đừng… Chưa được. Cố thêm chút nữa thôi.” Yoongi tuyệt vọng. Không còn vẻ lãnh đạm thường trực nữa. “Chỉ một chút nữa thôi. Em gọi tụi nhỏ vào nhé? Chúng nó ở bên ngoài đã nghe thấy hết rồi.”

“Không. Anh không muốn tụi nhỏ thấy anh trong bộ dạng này.” Seokjin đáp. “Jungkook… thằng nhóc sẽ bối rối mất một thời gian. Cứ để nó như vậy vài hôm nhé, Yoongi à. Nhưng đừng để thế lâu quá. Thằng bé phải… học nữa. Anh hứa với Jimin sẽ cho nó học nhảy rồi, em biết không? Anh bảo nó nếu đạt điểm cao thì… Anh sẽ tìm một studio cho nó theo học.”

“Em sẽ làm thế.” Yoongi nói.

“Đừng khóc.”

“Anh nghĩ em sẽ không khóc hả?”

“Anh đoán là không.” Seokjin bật cười, trông anh không có vẻ đau đớn gì cả.

“Taehyung, Taehyung sẽ tiến xa lắm đấy. Cứ để thằng bé làm gì nó muốn, được chứ? Bất cứ ngành nào nó muốn học, ủng hộ nó giúp anh nhé. Còn Hoseok với Namjoon nữa… hai đứa đang cố gắng hết mình rồi. Bảo Hoseok lúc nào cũng mỉm cười nhé. Nói với thằng bé là nó đã tiếp cho anh hi vọng.”

Hoseok với lấy tay nắm cửa, mặt cậu sưng vù do khóc nhiều quá, Namjoon gạt tay cậu, xoa mặt cậu đầy giận dữ. Không ai kìm được nước mắt, giờ cả Jungkook và Taehyung cũng khóc mất rồi, hai đứa cố lấy tay bịt mắt lại để không khóc nữa.

“Namjoon sẽ làm tốt thôi, kể cả không có anh. Thằng bé sẽ thành công mà. Anh luôn sợ, sợ thằng bé nhận ra nó giỏi thế nào rồi… bỏ chúng ta đi mất… Nhưng Namjoon không làm thế đâu.”

“Nó sẽ ổn cả thôi.”

“Ừ.” Seokjin thở hắt ra. “Ừ nhỉ, tất cả sẽ ổn thôi. Yoongi này…” Anh ngừng lại. “Anh luôn yêu em mà, em biết, phải không? Ý anh là anh yêu… cả sáu đứa… nhưng mà…”

“Em biết.” Yoongi run rẩy. Nghe giọng anh như đang cực kì đau đớn. “Em biết. Em biết mà. Em cũng yêu anh. Yêu nhất trên đời.”

“Anh xin lỗi, về mọi chuyện.”

“Anh không có gì phải xin lỗi cả. Nếu phải xin lỗi, người đấy là em. Đáng nhẽ em… Ước gì ban đầu em không ích kỉ thế…”

“Em chưa bao giờ ích kỉ cả. Anh cũng không muốn em từ bỏ âm nhạc.”

“Em không bao giờ muốn anh phải chết!” Yoongi gào lên, và đấy là giới hạn cuối cùng bởi Jungkook lao đến đẩy cửa ra. Seokjin không có vẻ gì ngạc nhiên cả, chỉ ra hiệu cho chúng nó lại gần. Yoongi che mặt, cố gắng một cách vô ích để che đi nước mắt, Jungkook nhào đến cạnh Seokjin, nắm chặt tay anh.

“Đừng đi. Đừng đi mà, đừng mà, làm ơn…” Jungkook thì thầm, đặt tay Seokjin lên má nó. “Đừng đi mà. Mẹ, mẹ đừng bỏ con.” Nó rống lên còn Seokjin chỉ vỗ về má thằng bé.

Mình sẽ đi nhà thờ, đột nhiên, Namjoon nghĩ. Mình sẽ đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật. Mình sẽ thôi văng tục, sẽ bỏ rượu, và không bao giờ nghĩ đến chuyện hút thuốc nữa. Mình sẽ là một con chiên ngoan đạo. Nếu trên đời này thật sự có Chúa, người sẽ không mang anh ấy đi đâu. Hắn nhắm nghiền mắt, chắp tay cầu Chúa, dù trước đây hắn chẳng bao giờ tin, hắn liên tục cầu xin.

Hoseok khóc to nhất, van nài Seokjin hãy ở lại với chúng nó, Taehyung gào khóc, lần đầu tiên Namjoon thấy nó khóc như thế. “Đừng khóc. Anh sẽ ổn thôi.” Seokjin với tay xoa đầu chúng nó, mỗi đứa ít nhất một lần. “Anh chỉ đi ngủ thôi mà.”

“Không, không, chờ đã.” Jimin nài nỉ, níu lấy tay Seokjin, nhưng Seokjin chỉ cười với nó. “Anh à, làm ơn…”

“Mấy đứa sẽ không sao hết.”

Sau đó, Namjoon không hỏi Yoongi làm cách nào Yoongi biết Seokjin sẽ mất vào hôm đấy. Tang lễ thật yên ắng và âm thanh duy nhất là tiếng Hoseok khóc. Chẳng có ai đến viếng, trừ Hyosang, anh mặc quần bò đen và áo hoodie. “Xin lỗi,” Trông anh khá lúng túng. “Anh không có bộ com lê nào cả.”

“Tụi em cũng không có.” Namjoon lẳng lặng chỉ vào mấy bộ đồ chúng nó đang mặc. “Em cũng không nghĩ anh Seokjin sẽ để tâm đâu. Cảm ơn… vì đã đến.” Đột nhiên hắn thấy giới thiệu Hyosang cho Seokjin là một điều tốt. Thật tốt khi có ai đấy không phải người nhà đã có mặt ở đây để trân trọng những việc Seokjin đã làm. Yoongi chỉ đứng trong im lặng, gật đầu chào Hyosang và nhường đường.

Hyosang lúng túng trước linh cữu, liếc nhìn Seokjin rồi lại nhìn bức ảnh. “Xin chào, dù tôi không hiểu rõ cậu lắm, nhưng cậu biết đấy, tôi biết cậu không chỉ sở hữu vẻ bề ngoài đẹp đẽ thôi đâu.” Yoongi chợt cười. “Yoongi sẽ làm tốt mà… cậu biết đấy… chăm sóc cho gia đình cậu. Ước gì tôi có cơ hội để hiểu cậu hơn.”

Anh đi ra và tất cả đang ngồi bên ngoài. Hyosang rót cho mỗi đứa một chén soju. “Mấy đứa chưa đủ tuổi uống phải không?” Hyosang nhắc nhở, nhưng chỉ thế thôi. “Trông cậu ấy không giống như đang nằm trong áo quan.”

Namjoon uống hết chén rượu, Hyosang rót thêm cho hắn. “Phẫu thuật liên tục thì anh ấy chịu sao nổi. Ban đầu sức khỏe đã không tốt rồi. Em nghĩ cơ thể anh ấy rệu rã quá.” Hắn nốc hết chén thứ hai và mân mê cái ly rỗng. Hyosang cầm chén rồi rót thêm. “Anh ấy đang ở nơi tốt đẹp hơn rồi. Thế giới này không đối xử tử tế với anh chút nào cả.” Hắn lại uống hết chén rượu và giật lấy cái chai từ tay Hyosang, tu ừng ực. Hyosang mặc kệ hắn, nhưng Hoseok ngăn hắn lại, nện cho hắn một cú để dừng lại. Mặt cậu lem luốc những vệt nước mắt, hai má đỏ ửng. Cậu chưa ngừng khóc kể từ khi Seokjin ra đi. “Đừng có làm trò nữa.” Hoseok nói. Hyosang cầm lại chai rượu rồi rót cả hai người. “Anh Seokjin không thích bọn em uống rượu.” Namjoon muốn cho Hoseok một cái bạt tai. Hắn tiếp tục uống và Hoseok cũng vậy.

Hyosang tiếp tục rót cho chúng nó. “Anh nghĩ hôm nay cậu ấy sẽ thông cảm thôi.”.

Không lâu sau Hoseok đã gục mặt xuống bàn lè nhè mấy câu chả liên quan. Namjoon sắp gục đến nơi nhưng vẫn nhận ra Yoongi đến ngồi cạnh đấy. Hyosang nói, “Đây, cậu có vẻ cần làm vài chén đấy.”

“Em cần đưa tụi nhỏ về nhà nữa.”

“Anh sẽ đưa ba đứa về. Uống đi.”

Namjoon quay sang và thấy Yoongi uống rượu. Yoongi nựng má Namjoon. Cả ngày Yoongi chả nói gì mấy. Anh chỉ lẳng lặng đứng trước áo quan, mắt nhìn xa xăm. Hyosang tiếp tục rót. “Giờ mấy đứa tính sao?”

Yoongi xoay xoay cái chén, tiếp tục nốc một hơi, đặt mạnh chén xuống bàn. “Cong mông lên cày cuốc chứ sao.”

Nơi hỏa táng yên ắng hơn Namjoon tưởng, nhưng hắn nghĩ không khác thế này mấy. Đó là vào lúc sáng sớm khi tất cả chuẩn bị ngăn tủ đựng tro của Seokjin. Jimin khụt khịt trong lúc nhét con gấu bông màu hồng vào một góc tủ. Bức ảnh Yoongi in lúc ở khách sạn đã được lồng khung kính và đặt ngay ngắn trước con gấu, cùng với đó là tấm hình cũ cả 7 người chụp chung. Nhìn nó Namjoon thấy tim mình thắt lại. Seokjin đang cười, bế Jungkook ngồi trên đùi anh và cố gắng giữ cho thằng bé ngồi yên trong lúc cả lũ đang tạo dáng. Thật đau lòng khi chẳng bao giờ được thấy nụ cười đấy nữa.

“Chờ… chờ chút, em còn cái này nữa.”

Namjoon rút một mảnh giấy được gấp gọn gàng từ trong túi quần. Góc giấy hơi nhàu nát một chút và hắn đút mẩu giấy dưới chân con gấu bông. Không ai thắc mắc, và Namjoon quan sát Yoongi đóng cánh cửa kính lại.

Seokjin vẫn đang cười với chúng nó, nhưng Namjoon chẳng bao giờ trông thấy anh cười nữa.

credit pic: Horsie Team

Advertisements

2 thoughts on “[Trans fic] [MA] WE ARE BULLETPROOF – Chap 4

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s