[Trans fic] [MA] WE ARE BULLETPROOF – Chap 2

[Trans fic] [MA] WE ARE BULLETPROOF – Chap 2

WE ARE BULLETPROOF

Author: resonae

Archive Warning: Major Character Death, Prostitution

Relationship: OT7

Link: AO3

Rating: MA

Translator: HD

Beta: X

Translated with author’s permission, please do not take out.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Chap 2

Jungkook bị đình chỉ một tuần. Seokjin giữ im lặng trong suốt chuyến xe buýt về nhà. “Anh ơi, có phải anh đang nghĩ đến chuyện làm điều gì ngớ ngẩn như bỏ bọn em mà đi đúng không?” Jungkook thì thầm.

Namjoon rất hài lòng khi thấy vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Seokjin như thể ý nghĩ đấy chưa từng xuất hiện trong đầu anh. “Đừng ngốc thế,” Seokjin mỉm cười lần đầu tiên trong ngày hôm đấy. “Anh đưa mấy đứa ra khỏi cô nhi viện vì anh tự tin mình có thể đưa mấy đứa đi đúng hướng. Điều đấy chưa bao giờ thay đổi cả. Đương nhiên hiện tại Jungkook cứng đầu hơn anh tưởng…” Jungkook phụng phịu, nhưng dù sao Seokjin cũng đang cười – “nhưng anh sẽ không đi đâu hết. Đừng lo.”

Cả Seokjin lẫn Namjoon đều không đề cập đến việc xảy ra với Jungkook ở trường, nhưng Jungkook say khướt rồi lỡ nói cho Yoongi và Hoseok.

“Đừng quỳ gối trước đứa mẹ nào cả,” Yoongi bảo Seokjin, khi cả hai dỗ cho Jungkook bớt giận và đi ngủ. “Em chẳng quan tâm đứa đéo nào nói gì. Đừng quỳ gối trước ai.”

Lúc này chỉ có hắn, Hoseok, Yoongi và Seokjin. Đó là lần hiếm hoi anh nuông chiều bản thân với một lon bia. Anh thở dài, “chồng của người phụ nữ ấy là một khách hàng của anh và tuần trước bà ấy bắt quả tang anh với hắn ta. Chắc đó là nguyên nhân của chuyện này. Tất cả đều là lỗi của anh. Jungkook không thể bị đuổi học được, Yoongi à. Còn nữa, anh ngày nào chẳng phải quỳ.”

Namjoon có cảm giác muốn nôn mửa khi nghĩ tới hình ảnh Seokjin quỳ gối đón nhận tất cả những gì khách hàng có hứng thú làm trên người anh. Hắn tức giận và tiếp tục nốc soju.

“Em đéo quan tâm.” Yoongi cắt ngang, đấm mạnh vào bàn. “Đừng quỳ trước ai cả. Con mụ đấy nghĩ mình là ai, dám gọi anh là điếm sao? Nếu mụ có nhan sắc hơn hoặc giỏi chuyện chăn gối thì chuyện này đã đéo xảy ra rồi.”

Seokjin cười khẽ. “Thôi nào. Bà ấy đúng mà. Anh đúng là điếm. Bà ấy đâu có làm gì sai.” Hoseok hằm hè nhìn cốc rượu. Yoongi tiếp tục uống, và Namjoon cũng làm theo. Seokjin lại thở dài, tay mân mê lon bia. “Anh sẽ đi một chuyến.”

“Anh à nếu vì chuyện của Jungkook thì…”

“Không, anh được trả tiền để đi. Chỉ bốn ngày thôi. Anh định không đi nhưng chúng ta phải trả viện phí cho cậu bé kia nữa rồi thì… còn tận dụng được chỗ tiền dư ra mà.”

Seokjin trông thật buồn rầu còn Namjoon ép bản thân phải quay đi chỗ khác.

Lúc Seokjin về đến nhà, trông anh như sắp chết đến nơi. Anh gục xuống khi vừa bước vào, Taehyung lao ra đỡ anh. Nó ôm anh rồi thì thầm, “Giời ơi anh ý đang sốt đùng đùng đây này.” Hoseok mang chăn đệm ra còn Taehyung nửa ôm nửa kéo anh vào giường. Namjoon nhắn tin cho Yoongi, anh vẫn đang đi làm. Cổ Seokjin lại bầm tím một cách thảm thương, anh thở khó nhọc trong cơn sốt.

“Anh ấy bị sao thế?!” Jimin hỏi, đỡ Seokjin tựa vào người mình và vén những lọn tóc mướt mồ hôi khỏi mắt anh. Hoseok cởi mớ quần áo rách nát ướt đẫm mồ hôi của anh, và Namjoon còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho những gì hắn thấy. Jimin khẽ thốt lên, “Ôi trời ơi.”

Seokjin bị trầy xước và bầm tím khắp người. Một vài chỗ vẫn đang rỉ máu, khi Taehyung lật người anh lại, xuất hiện những vết lằn như bị đánh bằng roi trải khắp từ vai xuống đùi anh. Jungkook ngây người. Thường Yoongi là người xử lý những vết thương khi tiếp khách của Seokjin. Chưa ai trong chúng nó thấy anh trong tình trạng tồi tệ thế này.

“Có thuốc sát trùng với bông băng trong ngăn kéo của Yoongi.” Seokjin thì thào. Namjoon vẫn chưa nhận ra anh đã tỉnh. “Jungkook đi lấy cho anh với.” Jungkook bừng tỉnh. Nó mang ra cả hộp đựng đồ sơ cứu và Seokjin ngồi dậy một cách khó khăn. Anh gật đầu nhìn Namjoon, người đang cầm chai thuốc. Tay anh run bần bật, Seokjin cười yếu ớt. “Cứ đổ vào, không cần phí băng gạc làm gì cả.”

Namjoon cố gắng bôi kín vết thương rồi cuối cùng dùng hết cả lọ thuốc. Jimin với hắn băng bó cho Seokjin, chẳng bao lâu sau Yoongi chạy ào vào. “Anh!” Yoongi khóc, giật bông băng khỏi tay Seokjin. “Chúng mày làm cái quái gì thế này.” Anh gỡ phân nửa công trình của Jimin và Namjoon, nhưng đến lúc anh xong việc thì người Seokjin đã được băng gọn gàng.

“Em không phải đi làm hả?” Seokjin hỏi, bám lấy Jimin để ngồi dậy. “Taehyung lấy cho anh cái túi với.”

“Namjoon nhắn tin cho em, nó bảo anh bước vào nhà, ngất xỉu và bị thương khắp nơi.” Yoongi ngắt lời. “Em nói gã quản lý rằng em sẽ bỏ việc nếu hắn không cho em đi. Hắn không đuổi em được đâu. Em làm quần quật mà chẳng được mấy đồng.” Yoongi nhận chiếc túi từ tay Taehyung, mở ra, lạnh lùng xoa cằm. “Chúng mình sẽ dùng một ít để đưa anh đi viện. Anh cần được điều trị.”

Seokjin lắc đầu. “Không, anh không đi làm được cho đến lúc khỏi bệnh, và vụ đấy tốn tiền lắm. Anh ở nhà là ổn rồi.” Mắt anh nhắm nghiền như thể anh không thể chịu nổi nữa. Yoongi làu bàu phản đối, nhưng Seokjin siết chặt tay Yoongi rồi thở đều đều.

Hoseok lấy cái túi khỏi tay Yoongi rồi dốc ngược lên, những tờ tiền đổ ra. “Cái…” Taehyung nhảy dựng lên khi nhìn thấy chỗ tiền. “Nhiều tiền quá.”

Yoongi nhìn đống tiền. “Chẳng nhiều nhặn gì đâu nếu tính đến chuyện anh Seokjin phải ở nhà một thời gian để hồi phục.” Anh vuốt phẳng từng tờ một, xếp những tờ 1,000 5,000 và 10,000 won riêng ra. Jimin thấy một vài tờ 50,000 trong đấy.

Tổng số tiền khá lớn. Yoongi cất những tờ mệnh giá lớn vào ngăn kéo và cần thận lấy chun buộc những cọc tiền mệnh giá thấp hơn lại. “Anh qua ngân hàng rồi đi chợ luôn. Taehyung, Jungkook hai đứa đi cùng anh.”

Cả hai đứa đứng dậy không một lời phàn nàn, liếc nhìn chỗ Seokjin đang nằm, gối đầu lên người Jimin. Jungkook cáu kỉnh vò đầu rồi đi theo Yoongi. Namjoon ôm mặt, “Mình cần một điếu thuốc,” hắn làu bàu.

Jimin trợn mắt. “Anh đừng nghĩ đến chuyện đấy. Anh Seokjin sẽ hoảng hồn chỉ cần nghe anh nói câu đấy thôi.”

“Thật sự anh sẽ không làm thế.” Namjoon cảm thấy thực sự khó chịu. Hắn tự hỏi liệu Seokjin có hay về nhà với bộ dạng này không, tự hỏi đã bao nhiêu lần Yoongi phải băng bó cho anh khi cả lũ đang ngủ. “Con mẹ nó, anh thèm hút thuốc ghê gớm.”

Jimin không nói gì. Nó chỉ nhẹ nhàng rúc vào chăn để không làm phiền Seokjin ngủ.

Mọi chuyện cũng không tệ lắm bởi Jungkook còn bị đình chỉ thêm ba ngày nữa và sau đó là cuối tuần. Seokjin ngủ là chủ yếu – đôi lúc anh dậy và để Hoseok hoặc Namjoon đút cho gì đó, nhưng chỉ thế thôi. Anh còn chẳng buồn tắm, điều này làm Namjoon có chút ngạc nhiên vì thường ngày Seokjin rất chú trọng ngoại hình. Nhưng rồi hắn thấy buồn khi nhận ra Seokjin chỉ xuề xòa vì anh quá mệt mỏi hay ốm yếu để làm gì khác.

Bắt đầu có vấn đề xảy ra khi Jungkook phải tiếp tục đi học. “Em không nghỉ được đâu,” Seokjin kéo chăn quấn quanh người. Anh vẫn bị sốt kẻ từ hôm đấy, và nó vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Yoongi rất lo lắng còn Namjoon thì căng thẳng, nhưng mỗi tối thay băng cho Seokjin, họ thấy những vết thương trên lưng anh đang lành rất nhanh, nên Yoongi chỉ bôi thuốc và băng lại.

“Có nhớ em đã hứa với anh sẽ không gây rối nữa chứ?” Jungkook nhăn nhó lúc đang ngồi ăn sáng, nhưng không nói gì.

Kết quả là Namjoon và Hoseok ở nhà. Hai người thuyết phục Seokjin rằng nằm nhà chính ra rất thoải mái và đằng nào hai đứa cũng có thể làm được khối việc với cây bút và mảnh giấy. “Bọn em cũng chẳng làm ăn gì được khi quá lo cho anh.” Hoseok sung sướng ngồi nhìn Seokjin gọt táo. Seokjin giờ không còn quá yếu đến mức nằm bẹp trên giường nữa. Anh chỉ hơi sốt, và ho liên tục, nhưng có thể ngồi dậy được. Anh giúp Jimin với Jungkook làm bài tập, chuẩn bị đồ ăn trưa cho Yoongi, thức cùng Taehyung và nghe hết những bài Hoseok với Namjoon sáng tác.

“Cứ được như này thật tốt,” Yoongi nói, đầu gối trên đùi Seokjin khi anh đang kiểm tra bài tập của Jimin. Namjoon tán thành. Thật tuyệt khi Seokjin ở nhà cả ngày, quen dần với việc ngủ đúng giấc và làm các công việc thường ngày. Hắn gần như đã ước Seokjin không khỏi nhanh đến thế để anh được ở nhà lâu hơn, nhưng lưng anh gần như đã lành hẳn. Giờ anh chỉ đợi những vết tím mờ đi, vì vậy Namjoon biết chẳng bao lâu nữa anh sẽ trở lại làm công việc đó. Yoongi vòng tay ra sau gáy Seokjin. Tư thế này có vẻ ngượng ngùng và Seokjin phải cúi xuống một chút để Yoongi với tới, và Namjoon quan sát họ. Hai người mỉm cười nhìn nhau, tay Yoongi xoa cổ Seokjin trong khi anh đùa nghịch mấy lọn tóc đen của cậu, đột nhiên Namjoon có cảm giác mình đang xen vào việc gì đó.

“Sao dạo này hai đứa ít đến studio thế?” Namjoon ngẩng đầu và nhìn thấy người dùng chung studio với mình, anh ta chỉ thuê khác phòng thôi. Hoseok với hắn chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi vì Seokjin thèm ăn cơm nắm ở cửa hàng bên kia đường. Hoseok nhún vai. “Ồ, anh Hyosang. Anh trai bọn em đang ốm. Nhà chẳng còn ai ngoài hai đứa chăm được anh ấy cả.” Cậu tìm nhân cá ngừ cay mà Seokjin thích. Cậu quay ra Namjoon mỗi tay cầm một hộp. “Mày nghĩ anh ý ăn được thêm nữa không?”

“Từ từ, anh của bọn em á? Hai đứa có chung anh trai hả?” Hyosang nhướng mày cao đến nỗi mái của anh còn che được. “Hai đứa là người nhà sao? Kiểu anh em ruột á? Trông chả giống nhau mấy. Ơ mà hai đứa bằng tuổi cơ mà.”

Trên giấy tờ thì tất cả chúng nó đều được ghi là anh em ruột, họ Kim. Chỉ mỗi Seokjin, Namjoon và Taehyung được sinh ra với họ đấy thôi. Nhưng Seokjin chạy khắp mọi nơi, đút lót mọi chỗ và ngủ với bất kì ai để chúng nó có giấy tờ tùy thân nhanh nhất có thể.

Cả bọn có đủ giấy tờ hơn mức cần thiết – tại thời điểm mà Seokjin còn chưa đủ tuổi để được công nhận là người giám hộ hợp pháp cho bất kì đứa nào – nhưng Namjoon biết Seokjin đã làm được giấy tờ nhờ sex. Seokjin cực kì hạnh phúc khi tuyên bố chúng nó là một gia đình hợp pháp. Giờ thì, anh nói, đút mớ giấy tờ vào tập file nhựa và cẩn thận để vào ngăn kéo dưới máy tính, không ai có thể cướp mấy đứa khỏi tay anh, kể cả pháp luật.

“Những thứ kì lạ hơn còn xảy ra cơ mà, Namjoon nhún vai, với ra sau Hoseok để lấy thêm. “Cứ mua hết mấy cái nhân cá ngừ cay đi. Anh ấy mà không ăn hết thì chúng mình ăn.”

Dạo này Seokjin kén ăn đến mức cả lũ mừng húm lên khi thấy anh bảo muốn ăn bất kì thứ gì.

Cuối cùng hai người mua 10 hộp cơm nắm và tiêu hết đống tiền còn lại vào chocolate với nước ngọt. Hyosang quanh quẩn gần đấy. “Anh đến thăm được chứ?” Namjoon nâng vai. “Sao lại không chứ? Anh Yoongi không thích tiếp khách, nhưng cũng phải anh ấy không quen anh.”

Hyosang nhìn chằm chằm. “Yoongi? Ý em là, Suga hả?”

Lâu lắm rồi Namjoon cũng như Hoseok mới nghe thấy nghệ danh của Yoongi. Hoseok thờ dài. “Chà, lâu lắm rồi em mới nghe thấy tên này.” Cậu vò đầu, hơi nhíu mày rồi cầm túi cơm nắm. “Vâng, anh Suga đó.”

Suga cũng là họ hàng của hai đứa luôn hả? Cậu ấy là người đang ốm phải không?”

“Không phải, ờ thì, đấy là một người anh khác cơ. Anh cả ạ.”

“Rốt cuộc thì hai đứa bao nhiêu anh em vậy?”

Nếu Hyosang có ngạc nhiên về nơi tồi tàn mà chúng nó đang sống, anh cũng chẳng biểu lộ ra. Namjoon biết nhà Hyosang cũng chẳng giàu có gì cho cam, nên anh cũng không có ý kiến gì đâu. “Anh ơi,” Hoseok gọi khi họ bước vào. “Bạn em đến này.” Seokjin đang ngồi trên ghế đọc sách, Namjoon nhận ra đấy là quyển sách Jungkook đang phải đọc để viết bài. Anh ngước lên và Namjoon nghe thấy Hyosang hít một hơi. “Xin chào,” Seokjin nói, đứng dậy với hai chân hơi run. “Tôi là Seokjin.” Seokjin mỉm cười và Namjoon trợn mắt khi thấy Hyosang lắp bắp trả lời. “Để anh đi gọt hoa quả hay lấy gì…” “Anh, đừng khách sáo quá, chỉ là anh Hyosang thôi mà. Anh đang ốm. Này, anh ăn ít cơm nắm nhân cá ngừ cay đi.”

Seokjin cầm lấy túi và bật cười khi thấy đống đồ bên trong. “Sao hai đứa mua nhiều thế?” Hoseok nhún vai, nhăn nhở khoác vai Seokjin. “Vì anh muốn ăn cái này mà! Khi nào không ăn được nữa thì bọn em ăn nốt.” Seokjin cười to hơn, lắc đầu khi Namjoon kéo anh ngồi xuống. Namjoon bóc cơm nắm, kéo lớp nilong ra và chỉnh lại chăn trên người Seokjin cho chặt hơn. “Cậu đẹp thật đấy.” Hyosang thốt lên. Seokjin cười, “Cảm ơn nhé.” “Đừng hòng nghĩ đến việc đấy, anh Hyosang ạ.” Namjoon cảnh cáo. “Anh Yoongi sẽ xử anh kể cả anh mới chỉ nghĩ thôi đấy.”

Hai tuần trôi qua, trong khi các vết thương trên người Seokjin không ít thì nhiều cũng đã lành, anh vẫn bị sốt. “Em không thích thế này tí nào cả.” Yoongi đắp khăn lạnh lên trán Seokjin. “Anh cần đi bệnh viện.”

“Anh ổn mà,” Seokjin lầm bầm bên phía Namjoon. Namjoon và Hoseok vẫn ở nhà, cho thuê chung studio (thật lòng mà nói, hai người rất ngạc nhiên khi có ai đó muốn dùng đống tồi tàn đấy). “Anh không cần đi viện đâu.”

“Anh cũng cần đi kiểm tra STD nữa.” Yoongi lẳng lặng đề xuất, lấy khăn lau mồ hôi cho anh.

Seokjin lắc đầu. “Hắn là người khỏe mạnh. Trước đây anh đã tiếp hắn rồi. Nếu anh không chắc chắn thì đã chẳng về nhà mà không đi khám.” Anh nhăn mặt khi xoay người. Namjoon để ý thấy người anh mêm nhũn, và bất kì cử động nào cũng làm anh rên rỉ vì đau.

Yoongi cau có, luồn tay vào tóc Seokjin. “Anh Seokjin à.”

“Anh ổn mà.”

Namjoon ôm Seokjin chặt hết mức có thể nhưng không làm đau anh.

Một tuần sau đó hắn nhận được cuộc gọi của Hyosang. [Này này, cậu với Hoseok phải đến studio, ngay lập tức.]

“Gì thế ạ?”

[Coolio đang ở đây.]

Namjoon bỏ điện thoại ra khỏi tai và đơ mất một lúc. Hắn áp lại điện thoại vào tai và thì thầm, “Cái gì cơ?”

[Coolio ý. Cậu biết mà. Gangsta’s Paradise.]

“Không, em biết. Nhưng… cái gì cơ?”

[Ông ấy đang ở đây này. Kiểu đang thu thập mấy đứa có tài để tham gia show gì mới của Mnet ý đại loại thế nhưng cậu với Hoseok xách mông lại đây ngay, anh chỉ biết thế thôi. Anh mày dở tí việc đã.]

Seokjin nghe thấy hết, anh siết chặt tay Namjoon với tay Hoseok, cười toe toét. “Này, hai đứa còn đợi gì nữa? Đi nhanh.”

Những ngày tiếp nhanh chóng trôi qua. Namjoon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa – đúng thật là Coolio đã đến, và ông ấy thích nhạc của Namjoon với Hoseok. Namjoon cũng đưa mấy bài Yoongi sáng tác trước đây, cà bài ba đứa cùng sáng tác nữa, và Coolio có vẻ thích chúng. Thậm chí ông ấy có vẻ khá ấn tượng nữa.

“Á đù, Taehyung gọi nhỡ tận hai chục cuộc này.” Hoseok báo, sau khi mọi việc xong xuôi và Coolio có số của họ. “Và cũng tầm hai chục cuộc từ anh Yoongi.”

“Yoongi á? Anh ấy muốn tao với mày mua gì trên đường về nhà hả?”

Hoseok lắc đầu, gọi lại. “Anh? Namjoon với em…”

[Hai đứa mày chết đâu rồi.] Đây không phải là câu hỏi, và giọng Yoongi làm Hoseok cứng lưỡi. Nó lạnh lùng và vô cảm, đây là giọng Yoongi khi anh cực kì tức giận. Yoongi không để Hoseok kịp trả lời. [Hi vọng là chúng mày đang làm gì đấy có ích, vì anh Seokjin đang ở phòng cấp cứu làm phẫu thuật đây này.]

Advertisements

Tâm sự tí nào~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s